Mị Ảnh Chương 734

Nghệ Phong từ học viện Trạm Lam trở về, liền bắt tay vào tu luyện hai môn Nhiếp Hồn Thuật. Ngày ngày trải qua cũng rất vui vẻ.

 

 
Nghệ Khải Mạc cũng không quên Nghệ Phong, lần thứ hai tới phủ đệ, bất quá hắn đã sớm phân phó hạ nhân, thấy Nghệ Khải Mạc tới thì nhanh chóng thông tri cho hắn. Nên Nghệ Khải Mạc vẫn như trước không có thể tìm thấy Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong trốn ở phủ đệ Tử Âm, cùng Linh nhi chơi đùa rất vui. Bất quá Nghệ Phong cũng rất hận tiểu nha đầu này, không phải quấn quít lấy hắn chính là quấn quít lấy Tử Âm, hai người muốn ôn tồn một chút cũng không thể.

 

 
Nghệ Phong nhớ tới lần trước Tử Âm phong tình như vậy, hắn cảm giác lửa nóng trong lòng, ở trên người Tử Âm, Nghệ Phong có thể triệt để buông ra chính mình, vui thích trước nay chưa có. Chung quy không phải Tần Y có thể sánh ngang! Nghệ Phong nghĩ có cần phải bồi dưỡng Tần Y một chút hay không!



 

 
Chỉ bất quá có Linh nhi ở đây, Nghệ Phong vẫn không thể như nguyện, cái này ngược lại làm cho nguyện vọng của Nghệ Phong càng thêm cường liệt.

 

 
Hắn cứ ở Kim Lâu và phủ Tử Âm qua lại sinh hoạt, cứ như vậy đã trôi qua mười ngày. Mà vào lúc này, hoàng đế Trạm Lam cư nhiên lấy danh nghĩa hoàng thất, tổ chức một lần quốc yến. Mời tất cả quý tộc lớn và các đại thế gia tới dự yến.

 

 
Nghệ Phong và Tử Âm đã đáp ứng lời mời.

 

 
Chuyện này vừa ra, làm cho Nghệ Phong và Tần Y cũng tính toán, hoàng đế Trạm Lam trầm mặc lâu như vậy, đột nhiên bạo phát ra, cho dù là ai cũng đoán rằng trong đó có nguyên nhân.

 

 
Nghệ Phong và Tần Y thương lượng, vẫn quyết định trước đi nhìn hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc làm cái gì. Nghệ Phong không sợ đây là Hồng Môn Yến, tất cả quý tộc và thế lực lớn của đế đô đều đi. Nếu như hoàng đế Trạm Lam thực sự làm Hồng Môn Yến mà nói, kia lá gan và thủ bút của hắn cũng quá lớn. Coi như là Hồng Môn Yến, Nghệ Phong cũng sẽ ăn rất ngon.

 

 
Nghệ Phong nguyên bản là chuẩn bị mang theo Tần Y qua tới, có nữ nhân khuynh quốc như Tần Y làm bạn đồng hành, sợ là có thể ngăn chặn toàn trường. Thế nhưng Tần Y cố kỵ ảnh hưởng gia tộc phía sau nàng, nên không muốn đi tới tham dự.

 

 
Nghệ Phong thấy Tần Y không muốn đi, hắn nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể tiếp thu yêu cầu của Tần Y, mang theo Liễu Mộng Nhiên đi tham gia quốc yến.

 

 
Nghệ Phong không phải không muốn đi cùng Tần Y, thế nhưng thân phận Tử Y hiện tại càng thêm mẫn cảm. Mặc dù rất nhiều khả năng có người suy đoán bọn họ có quan mờ ám hệ, thế nhưng chung quy không thích hợp đưa ra ánh sáng.

 

 
Tuy rằng tiểu nữ nhân Liễu Mộng Nhiên này nghe nói làm nữa bằng hữu của Nghệ Phong đi dự tiệc thì sắc mặt có chút nóng lên, thế nhưng trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ vui vẻ không che giấu được. Nghệ Phong nhìn dáng dấp xấu hổ như hoa của Liễu Mộng Nhiên, trong lòng cũng sung sướng. Vì vậy phân phó Cuồng Hổ theo Tử Âm tham gia quốc yến. Nghệ Phong thì cùng Liễu Mộng Nhiên đi dự hội.

 

 
Tham gia quốc yến, Nghệ Phong cũng không cố ý chọn trang phục, tùy ý mặc một bộ trường bào màu xanh, phối hợp bộ dáng của hắn, thật ra cũng có vẻ phiêu dật. Nếu như người thường nhìn thấy, sẽ trực tiếp bỏ qua vẻ xuất trần, coi hắn là người bình dị dễ gần.

 

 
Ngược lại là Liễu Mộng Nhiên, Tần Y dốc hết toàn lực chọn trang phục cho nàng. Thời điểm Liễu Mộng Nhiên đứng ở bên người Nghệ Phong, Nghệ Phong suýt nữa không thể tin được hai mắt của mình, Liễu Mộng Nhiên trước mặt cao quý như là công chúa, lại là thị nữ nhu thuận hằng ngày của hắn!

 

 
Toàn thân mặc lễ phục màu xanh làm cho vóc người cao gầy của nàng hiện ra toàn bộ, cặp mông vểnh cao không gì sánh được, mị hoặc và xinh đẹp làm cho người ta ngừng thở. Song phong căng đầy để quần áo chống đỡ không nổi, có chút mê người. Chiếc cổ trắng ngần và cánh tay ngọc hiển lộ không khí trong, tựa hồ còn thoáng hiện lên bạch quang, làm cho nhãn thần không tự chủ được bị hấp dẫn. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ không tỳ vết, lông mi thật dài run lên nhè nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận như phun hoa nhả ngọc. Này quả thực chính là một công chúa cao quý hoàn mỹ đến mức tận cùng.

 

 
- Thiếu gia!

 

 
Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong chăm chú nhìn nàng, nhãn thần có chút thất thần, nàng nhịn không được nhắc nhở nói.

 

 
- A!

 

 
Nghệ Phong rốt cục phản ứng lại, thầm nghĩ ngày hôm nay trên quốc yến, sợ là Liễu Mộng Nhiên sẽ trở thành tâm điểm toàn trường. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Tần Y bên cạnh, thầm nghĩ không biết lễ phục của Tần Y như thế nào, khi nàng mặc trang phục sẽ khuynh quốc khuynh thành ra làm sao. Kia tuyệt đối có thể làm cho người không khống chế được!

 

 
Nghệ Phong cười cười, thầm nghĩ có cơ hội nhất định phải để Tần Y nếm thử.

 

 
- Thiếu gia! Đi thôi!

 

 
Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong nhắc nhở nói.

 

 
- Mộng nhiên, muội theo Nghệ Phong đi tham gia quốc yến, cũng đừng gọi thiếu gia. Gọi hắn Nghệ Phong là được!

 

 
Tần Y đối với Liễu Mộng Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, tựa hồ nàng đối với cách xưng hô thiếu gia này rất có cảm giác, gọi lên một cách rất tự nhiên. Thế nhưng lần này làm nữ bằng hữu đi theo Nghệ Phong dự yến, xưng hô thiếu gia hiển nhiên không thích hợp.

 

 
- Uhm!

 

 
Liễu Mộng Nhiên nhu thuận gật đầu, băng tuyết thông minh như nàng tự nhiên biết ngày hôm nay không thích hợp gọi thiếu gia. Trên mặt nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ là nghĩ đến lúc kết thúc quốc yến, còn có thể gọi thiếu gia trở lại, nàng lại cao hưng.

 

 

- Đi thôi!

 

 
Nghệ Phong nhẹ nhàng hôn Tần Y cái, Tần Y có chút e thẹn, lúc này mới mang theo Liễu Mộng Nhiên rời đi.

 

 
Tần Y nhìn Nghệ Phong kéo cánh tay Liễu Mộng Nhiên, trong lòng nàng cư nhiên không có một tia ghen tuông, ngược lại là có một chút ấm áp. Có thể đối với Liễu Mộng Nhiên, không ai có thể không trìu mến.

 

 
Tần Y cười cười, thầm nghĩ tiểu thư khuê các như Liễu Mộng Nhiên, lại làm thị nữ cho Nghệ Phong. Thực ủy khuất Liễu Mộng Nhiên rồi!

 

 
...

 

 
Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên được người hầu đỡ lên xe ngựa, cũng không có bao lâu đã chạy tới hoàng cung. Mà lúc này Liễu Mộng Nhiên đã mặt đỏ tới mang tai. Nhãn thần cũng không dám nhìn Nghệ Phong, ngày hôm nay nàng mới hiểu được nàng trong cảm nhận của thiếu gia, so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn cao hơn. truyện copy từ tunghoanh.com

 

 
Trên đường đi, Nghệ Phong luôn luôn nói những chuyện làm cho mặt nàng đỏ tới mang tai, tay càng không an phận ở trên thân thể nàng di động. Nếu không phải Liễu Mộng Nhiên sợ làm cho quần áo bị nhăn, gắt gao đè tay Nghệ Phong, không cho hắn lộn xộn. Hai tay của Nghệ Phong cũng phải đến quần trong của nàng. Thế nhưng mặc dù như vậy, Liễu Mộng Nhiên cũng cảm giác nàng thân thể run rẩy lợi hại, hầu như cũng không có thể đứng vững.

 

 
- Thiếu gia! Người xấu lắm!

 

 
Liễu Mộng Nhiên hờn dỗi xấu hổ nói, tay liên tục chỉnh lại quần áo.

 

 
- Xấu sao? Không có xấu mà? Trước đây khi ta còn bé vẫn nằm trong ba đệ tử tốt nhất.

 

 
Nghệ Phong rất chăm chú nói.

 

 
Liễu Mộng Nhiên nhìn đôi môi đỏ rực của Nghệ Phong, nàng hi hi nở nụ cười, mới vừa rồi Nghệ Phong hôn trộm môi của nàng, dính vào son môi. Nên làm cho đôi môi của hắn cũng đỏ theo.

 

 
Liễu Mộng Nhiên sợ Nghệ Phong bị xấu mặt, lấy ra một chiếc khăn lụa, giúp Nghệ Phong lau vết son ngoài miệng.

 

 
Nghệ Phong nhìn vết son trên khăn lụa của Liễu Mộng Nhiên, lúc này mới hiểu Liễu Mộng Nhiên đang làm cái gì. Hắn cười hắc hắc nói:

 

 
- Mộng Nhiên, chúng ta đừng vội. Cùng nhau chơi vui cái đã!

 

 
Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong lần thứ hai trườn người qua đây, nàng a một tiếng, vội vàng lui về phía sau, có chút kinh hoảng nói:

 

 
- Thiếu gia, đừng!

 

 
Liễu Mộng Nhiên thấy dáng dấp Nghệ Phong muốn lao tới, sắc mặt của nàng đỏ ửng, hai tay chống đỡ Nghệ Phong nói:

 

 
- Thiếu gia, lần sau hãy khi dễ Mộng Nhiên!

 

 
- Ha ha! Đây chính là nàng nói đó nha!

 

 
Nghệ Phong cười ha ha, lúc này mới dừng động tác lại, cầm lấy khăn lụa trên tay Liễu Mộng Nhiên, tùy ý lau lấy miệng mình.

 

 
- Uhm!

 

 
Thanh âm của Liễu Mộng Nhiên nhỏ như muỗi kêu.

 

 
Nghệ Phong thấy dáng dấp này của Liễu Mộng Nhiên, trìu mến trong lòng càng tăng lên, vẫn nhịn không được hôn lên mặt Liễu Mộng Nhiên một ngụm, lúc này mới giúp Liễu Mộng Nhiên chỉnh lý quần áo của nàng, dìu Liễu Mộng Nhiên cùng nhau xuống xe ngựa.

 

 
- Thiếu gia xấu lắm!

 

 
Liễu Mộng Nhiên thì thầm một tiếng, e thẹn cùng Nghệ Phong xuống xe, kéo cánh tay Nghệ Phong, cùng nhau đi đến Hoàng cung.

 

 
Hạ nhân đánh xe nhìn thấy Liễu Mộng Nhiên e thẹn phong tình như vậy, nhất thời dại ra tại chỗ, trong mắt tràn đầy thái độ si mê.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-734-PxOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận