Mối lương duyên trời đánh Chương 66


Chương 66
Tấm lòng chân thành trị giá ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng. Rốt cuộc cô nên khóc hay nên mỉm cười sung sướng trước tấm lòng chân thành của anh đây?

Chiếc hộp bát âm bị Viên Nhuận Chi đánh giá là quái dị này lại phát ra những tiếng nhạc du dương, lãng mạn, đây chính là giai điệu của bài hát Heatbeats.

Đôi môi cô khẽ rung lên, định nói gì đó nhưng đột nhiên lại không biết bắt đầu ra sao.

Chị Giám đốc kia liền vỗ tay, rồi mỉm cười: “Kỷ tiên sinh, Viên tiểu thư, thử hàng xong rồi, phải chăng là có thể gói lại?”

Chị Giám đốc liền gói chiếc hộp bát âm lại.

Viên Nhuận Chi nhìn chị Giám đốc gói ghém chiếc hộp thận trọng, cô liền quay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc bằng đôi mắt thâm tình, mím chặt môi một hồi lâu, rồi mới nói trái lòng mình: “Có phải anh thấy nhiều tiền quá không có việc gì làm? Nếu như là vậy lần sau cứ trực tiếp đưa tiền cho em là xong, em sẽ cảm thấy vui ngay”.

Sắc mặt Kỷ Ngôn Tắc hơi biến đổi, có điều mấy giây sau, nhanh chóng phục hồi vẻ bình thường. Anh nhận lấy hộp quà kia, nhoẻn miệng lên cười rồi nói: “Nếu em không thích thì thôi vậy, anh sẽ giữ lại!”

Viên Nhuận Chi không ngờ rằng anh nói giữ lại là giữ lại luôn, nhìn thấy anh cầm chiếc hộp đi ra khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý, cô tức giận đến mức nghiến răng ken két.

Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Biết ngay là anh sẽ như vậy mà!”

Lúc nãy không khí còn lãng mạn, nồng nàn, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trở thành gió giật cấp ba, điều này khiến cho các nhân viên trong cửa hàng không khỏi ngỡ ngàng.

Chị Giám đốc vội vã khuyên giải Viên Nhuận Chi: “Viên tiểu thư, nếu như cô mang theo hơn ba triệu nhân dân tệ tiền mặt, một mình đi trên phố rất dễ bị người khác chặn cướp đấy. Nếu như thật sự bị cướp mất, cô nói xem có cảm thấy buồn không chứ? Có điều chiếc hộp bát âm này sẽ không gây ra phiền phức đó cho cô!”

“Hơn ba triệu?” Giọng nói của Viên Nhuận Chi đột nhiên cao vút lên.

“Đúng vậy, tổng cộng là ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn nhân dân tệ”. Chị Giám đốc gật đầu khẳng định.

“Cả thảy là ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn nhân dân tệ?” Giọng nói của Viên Nhuận Chi bỗng run run, khóe miệng bất giác co giật.

Trời cao đất dày ơi, sao anh có thể bỏ ra ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng chỉ để làm ra một chiếc hộp bát âm quái lạ thế này chứ? Thảo nào mà chị Giám đốc lại tán thưởng tấm lòng chân thành của anh. Tấm lòng chân thành trị giá ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng. Rốt cuộc cô nên khóc hay nên mỉm cười sung sướng trước tấm lòng chân thành của anh đây?

Chị Giám đốc lại mỉm cười nói thêm: “Có điều phải mất một khoảng thời gian nữa thì mới làm xong chiếc nhẫn được, bởi vì Kỷ tiên sinh kí hợp đồng quá muộn, thế nhưng, cửa hàng chúng tôi đảm bảo rằng sẽ đưa hàng tới đúng dịp Giáng sinh này!”

“Chị nói gì cơ? Nhẫn hả?” Khi nghe thấy từ “nhẫn” Viên Nhuận Chi cảm thấy vô cùng bàng hoàng.

“Hả? Viên tiểu thư không biết chuyện này sao? Trước khi hai người tới, Kỷ tiên sinh vừa mới kí hợp đồng cùng chúng tôi đấy!” Chị Giám đốc nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, sau đó lại mỉm cười đầy ái muội nói thêm: “Vậy nhất định là Kỷ tiên sinh định dành cho cô sự bất ngờ lớn rồi”.

“Cảm ơn chị nhiều!” Viên Nhuận Chi khó lòng che giấu được sự xúc động, vội vã chạy ra khỏi cửa hàng.

Khi bước ra khỏi cửa hàng, cô liền nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc một tay đút túi quần, một tay cầm hộp quà đựng hôp bát âm kia, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, chan chứa tình cảm.

“Kỷ Ngôn Tắc”. Cô gọi thẳng tên anh rồi bước nhanh về phía trước, đoạt lấy hộp quà trong tay anh rồi nói: “Đồ đã tặng cho người ta, mà anh còn mặt mũi giữ lại sao?”

Kỷ Ngôn Tắc quay sang nhìn những người đi đường, bất giác bật cười rồi nói: “Anh nhớ là lúc nãy có người nói rằng muốn lấy tiền mặt”.

“Tiền mặt? Anh muốn em vác số tiền ba triêu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng ra ngoài đường để kẻ cướp chém chết sao?” Cô ôm chặt lấy chiếc hộp bát âm kia vào lòng. Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Cô cảm thấy xót xa vô cùng! Dùng ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng để mua một chiếc hộp bát âm nhỏ bé thế này, thật quá đỗi xa xỉ, có nhiều tiền quá thì cũng không nên lãng mạn đến mức độ này.

Được rồi, cô thừa nhận mình õng ẹo, rõ ràng vui chết đi được, vậy mà ngoài miệng vẫn cứ không chịu nhận.

Lúc nãy lại nghe chị Giám đốc cửa hàng kia nói anh vừa mới đặt làm nhẫn, cô kích động đến mức trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó sẽ là chiếc nhẫn như thế nào chứ? Tại sao anh lại phải lén lút đặt làm thứ này sau lưng cô? Liệu có phải làm để tặng cho cô không? Phải chăng anh dự định dùng nó để cầu hôn cô? Hay là thế nào đây?

Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô, thế nhưng cô không dám lên tiếng. Đây không phải vì cô thẹn thùng, mà vì cô sợ hãi, bởi vì cô sợ sau khi hỏi anh rồi, sẽ nhận được đáp án là cô đã tự huyễn hoặc bản thân.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ là một người phụ nữ tự tin đầy mình, nói theo cách khác cô là người tự ti. So với Tằng Tử Kiều, cô không có nhan sắc mỹ miều, không có thân hình gợi cảm, không có trí tuệ siêu phàm. So với Tang Du, cô không có gia thế hiển hách, không có bối cảnh giàu sang, lại càng không có khí thế oai phong của một cường nhân. Cô thường xuyên tự hỏi bản thân có cái gì, rồi lại đau lòng nhận ra rằng mình chẳng có thứ gì hết. Cô chính là loại người bình thường nhất trên thế giới này, điều duy nhất cô biết chính là phải kiếm thật nhiều tiền, còn biết khắc phục khó khăn, trong nghèo khó tìm con đường kiếm tiền.

Kỷ Ngôn Tắc, ngoại trừ mỗi thói xấu thích trêu chọc, bắt nạt cô ra, thì chẳng khác nào một chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạch mã, khiến cô chẳng dám đặt mình vào vị trí của một công chúa cao sang, xinh đẹp, nhiều lắm cũng chỉ có thể là một cô bé lọ lem đáng thương, tiền đồ mù mịt mà thôi.

Kỷ Ngôn Tắc cúi thấp đầu xuống, nhìn đôi giầy của mình, im lặng một hồi lâu, không nói lời nào.

Viên Nhuận Chi dõi theo từng cử chỉ, hành động của anh, còn anh thì không ngừng đưa mắt ra nhìn xung quanh tứ phía, giống như đang gặp điều mâu thuẫn gì đó.

Trái tim Viên Nhuận Chi bắt đầu đập loạn xạ. Sau vài lần tranh đấu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết tâm, chết thì chết, kết cục tồi tệ nhất chẳng qua là Game Over thôi! Trên thế giới này, làm bất cứ chuyện gì chẳng phải đều giống như đang đánh cược sao? Nếu thua cược rồi, cùng lắm là quay lại căn nhà nhỏ bé, tồi tàn của mình, thu người trong góc tối từ từ liếm láp vết thương mà thôi.

Thế là, cô liền ho khan một tiếng, đồng thời đưa ra lời dò thám: “Có phải anh định nói gì với em không?” Thật ra cô muốn hỏi anh là: “Có phải anh đã đặt nhẫn rồi không? Có phải anh định cầu hôn em không?”

Cô căng thẳng nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mi vừa dài vừa cong cụp xuống in bóng lên đôi mắt màu hổ phách của anh. Bỗng nhiên cặp mi đó cử động, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô, anh từ từ lên tiếng: “Anh muốn kết thúc mối quan hệ hiện nay!”

Lời nói của anh vừa dứt, Viên Nhuận Chi cảm thấy hai tai vang lên tiếng “u” dài, ngoài ra không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào khác nữa, ngay cả tiếng xe cộ bên đường cũng biến mất. Lúc này cô ngây thần người, huyết dịch toàn thân như ngưng đọng, không thể hô hấp nổi, cả người bất động tại chỗ.

Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng được dùng để nói lời chia tay, ngay cả cơ hội đánh cược cũng không có, cô đã Game Over rồi…

Cô khép mi lại, ôm chặt chiếc hộp bát âm trong lòng hơn nữa, cố gắng điều hòa lại hơi thở, không ngừng chớp mắt, cố gắng mỉm cười, để cho mình không rơi nước mắt.

Đúng vào lúc cô đang gắng gượng mỉm cười nói câu “được thôi”, thì tình tiết mới lại xuất hiện, đột nhiên lại nghe thấy anh nói thêm: “Viên Nhuận Chi, hãy kết hôn với anh nhé!”

“Cái gì?” Cô vội vã ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh vì cô cho rằng mình đã nghe nhầm.

Kỷ Ngôn Tắc nhướng đôi mày, than một hơi dài, đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác một hồi lâu, sau đó mới nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói một cách không vui vẻ là mấy: “Này, em đang cố tình đúng không? Có thật là không nghe thấy không hả? Trước khi mở miệng ra nói, anh đã nghĩ kĩ lắm rồi, câu này anh chỉ nói đúng một lần duy nhất, nếu như em không nghe thấy thì bỏ đi”.

“Bỏ bỏ bỏ! Bỏ cái gì mà bỏ? Bỏ cái đầu heo của anh ấy!” Viên Nhuận Chi cầm chiếc hộp bát âm trong tay đánh về phía anh. Càng nghĩ cô lại càng tức, cô chẳng qua chỉ muốn xác định lại kĩ càng tai mình không có vấn đề, muốn nghe thêm một lần nữa, vậy mà anh lại có thái độ như vậy. Được thôi, bỏ đi thì bỏ, hai người đường ai nấy đi. Nếu như cô còn để tâm đến anh thì cô không phải là người nữa.

Cô vứt trả anh chiếc hộp bát âm rồi thét lên: “Kỷ Ngôn Tắc, anh đúng là đồ khốn khiếp! Trả lại anh, ai thèm cái này chứ? Anh đi chết đi cho khuất mắt!” Cô giơ chân lên đá mạnh vào chân anh, nước mắt tuôn rơi đầm đìa trên cả khuôn mặt.

Thế nhưng vừa mới đi được vài bước, cả người cô lại được ôm trong vòng tay quen thuộc, ấm áp, bên tai vang lên giọng nói của anh: “Viên Nhuận Chi, hãy kết hôn với anh nhé!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/1022


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận