Lúc này mưa đã không còn dữ dội như lúc trước,giờ này Nam Mộng cũng đã về đến tửu điếm ,cả người Nam Mộng lúc này đã ướt sũng ,tóc tai rối bời ,trong mắt còn mang theo nhàn nhạt ưu sầu.
''Nam Mộng về rồi à,mau đi thay y phục đi ,mưa cũng muốn tạnh rồi,có lẽ chút nữa sẽ có khách''Điếm chủ vừa thấy Nam Mộng bước vào liền nói với hắn.
''Vâng ,Trương thúc''Nam Mộng nói xong liền chạy ra sau nhà thay bộ y phục khác.
''Trương thúc'' là cách gọi thân thiết mà Nam Mộng vẫn hay dùng,''Trương thúc'' còn gọi là Trương Hiểu ,cũng là người quản lý Phúc Khẩu Tửu điếm hiện nay ,cũng là nguời đặt tên cho Nam Mộng.Thực ra Trương Hiểu cũng chỉ là người làm công cho ngưòi khác,Phúc Khẩu Tửu điếm nguyên bản là sản nghiệp của một đại gia tộc trên kinh thành.Mỗi khi xong việc Trương Hiểu liền về nhà mình cũng nằm trong Thiên Tinh Thành,còn Nam Mộng được Trương Hiểu cứu giúp cũng chỉ là tấm lòng riêng của ông, nên ông chỉ có thể thu xếp một phòng kho dùng để chứa đồ cung cấp cho Nam Mộng làm nơi ở.
Màn đêm dần bao phủ ,dòng người nhộn nhịp lúc ban ngày đã không còn thấy đâu,chỉ có từng chiếc đèn lồng được treo bên ngoài đại môn của các gia hộ có chút thế lực tỏa ra từng đợt ánh sáng yếu ớt ,chỉ đủ để nhìn rõ phạm vi không quá mười bước chân xunh quanh,thỉnh thoảng từng cơn gió thổi qua khiến những chiếc đèn cứ lung la lung lay ,tựa như lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Nam Mộng nằm vật ra giường ,cả người như trút được chiếc bao muối nặng vài chục cân.Nam Mộng thả lỏng toàn thân,hít thở thật sâu ,hưởng thụ cái cảm giác thoải mái khi đã không còn bận bịu công việc.Hắn có thể cảm giác được dưới bụng mình đang tỏa ra từng luồng nhiệt khí,đây là thức ăn đang chuyển hóa thành tinh khí ,sau đó tỏa ra khắp cơ thể,thân xác cũng dần dần hồi phục thể lực.Cái cảm giác quen thuộc này khiến Nam Mộng bất giác nhớ lại khoảng thời gian mười năm về trước.
***
Trong đó ,một hài tử vẫn còn bộ dáng ngái ngủ,mang theo biểu tình lười nhát,chậm rãi ngẩng đầu lên ,sau đó nói:''Chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy ,dê béo sao?Không cần gấp,từ ngày tam đại long đầu chúng ta xuất đạo cho đến nay có con ''mồi'' nào đã vụt mất khỏi tay chưa?Ta nói này Tam đệ ,đệ cần phải học hỏi sự bình tĩnh của đại ca,như thế mới có thể làm nên đại sự''.
Nói xong hài tử này ngừng lại ,một đôi mắt bắn ra hai luồng tinh quang khiếp người tựa như một con sói đói trông thấy một con cừu con đang chờ mình đến tha đi ,nhìn hài tử được gọi là ''Tam đệ'' chớp chớp mắt hỏi:''dê béo ở hướng nào?''.
''Khách quan, mời ngài xem,tiệm của tôi nói về đồ trang sức không gì không có,mẫu mã đa dạng phong phú ,thậm chí có không ít là hàng khan hiếm ,nếu ngài không thể hài lòng ở chỗ tôi tuyệt đối không thể tìm thấy đồ vật mình cần ở nơi khác''Tại một căn sạp hàng ở venđường ,chủ tiệm đang hiếp đôi mắt của mình lại giới thiệu về ''đẳng cấp'' cửa hàng của mình,khuôn mặt tươi cười đầy rạng rỡ tựa như bây giờ thời tiết đang chuyển thu chứ không phải là đầu giờ thân với cái nắng khiến người vẫn dễ dàng đổ mồ hôi này.
Bất quá dường như vị trung niên nhân đang xem hàng cũng không có hứng thú để ý đến điều này ,chỉ chăm chú quan sát những đồ vật để trên sạp.
Thấy vị khách quan này chỉ một mực quan sát đồ vật mà vẫn không có hành động gì quá ''thiết thực'',vị chủ sạp này liền trổ tài buôn bán của mình:''Khách quan ngài muốn mua tặng mẫu thân ,muội muội hay chất nữ, không dám gạt khách quan tôi buôn bán nghề này nhiều năm cũng tích lũy không ít kinh nghiệm về mặt này,nếu khách quan không chê cứ nói người muốn tặng đồ,tuyệt đối khiến khách quan hài lòng''
Dường như vị khách quan nọ bị đả động ,chỉ thấy ông ta trầm ngâm môt chút ,sau đó liền ngẩng đầu hướng vị chủ điếm nói:''Ta cần mua đồ vật tặng lão mẫu,bất quá mẹ ta quen tính tiết kiệm nên ta không dám mua đồ quá cao giá ,sẵng tiện gặp hàng của ông ta mới vào nhìn một chút,ông chủ chọn giúp ta vật gì có ý nghĩa một chút,ta quanh năm chỉ biết buôn bán không rõ lắm về sở thích của nữ nhân ".
Nghe vị khách quan chân tướng ,vị chủ điếm liền nở một nụ cười đồng cảm,nói:''Việc của khách quan ta cũng gặp nhiều,đây cũng là chuyện thường thấy,bất quá khách quan yên tâm ta tuyệt đối không hoa ngôn''.
Nói xong ,chỉ thấy ông ta cầm lấy một cây trâm cài đầu,phía trên có đính một đóa hoa bách tuế,đường nét trạm trổ cũng khá tinh xảo,phía trên tuy chỉ được mạ ngọc nhưng tay nghề của người làm ra cũng rât không tầm thường ,bảo quang hài hòa ,tinh mà không thô ,mĩ mà không lóa mắt,tay nghề tuyệt đối thuộc hàng đại sư.Chủ tiếm cầm lấy sau đó đưa đến trước mặt vị khách quan ,noi:''Ngài xem cây trâm này thế nào,ánh ngọc rât đẹp mắt,nhìn vào rất khó phát hiện ra một chút hoa mĩ nào ,cả cây trâm thoạt nhìn tựa như ánh sáng buổi bình minh ,tường hòa ,bình ổn ,rất thích hợp với những người cao tuổi''.
Nói xong Chủ sạp liền im lặng ,chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của vị khách quan phía đối diện.
Vị trung niên nhân nọ quan sát cây trâm một lúc,chỉ nhẹ gật đầu,sau đó nhìn Chủ sạp ,nói:''Lão bản có thể cho ta xem loại khác được không, cây trâm này rất không tệ,bất quá ta muốn xem thêm những thứ khác rồi mới quyết định được''.
Vị Chủ sạp thấy vậy cũng chỉ cười xòa, sau đó lại lấy từ trên sạp ra một cây trâm cài tóc khác:''Đa phần nữ nhân rất để ý vị trí phần đầu của mình,nhất là phần mặt ,mà đi liền với khuôn mặt chính là đầu tóc ,bởi vậy ta chỉ tập trung giới thiệu cho khách quan cái loại trâm cài,về phần vòng tay ,túi thơm các loại chỉ thích hợp với các tiểu cô nương .Đây ,tiên sinh nhìn xem,chiếc trâm cài này được người chế tác dành riêng cho những người thích giản dị ,đặc biệt là những người đã có tuổi ,cả cây trầm cài thoạt nhìn như được hoàn toàn làm từ gỗ ,bất quá thực chất là được làm từ gỗ Miên Hương ,sau đó được trải lên Lưu Cao Thủy,tiếp đó lại được bôi lên một loại phấn vừa có công dụng chống mốc , vừa có công dụng giữ độ trơn bóng,vừa xem có vẻ rất giản dị nhưng cũng rất đẹp mắt ,tuyệt đối thích hợp với thân mẫu của tiên sinh ''.
Một lát sau, sau khi đã ưng ý ,trung niên nhân theo thói quen dùng tay đưa ra sau túi của mình,tính lấy bạc trả cho Chủ sạp ,bất quá vị tiên sinh này đã ăn phải quả đắng!
....
''Hahaha,Tam đệ ,làm không tồi,rất tốt,để xem nào,....Ừ,Oa,những bốn mươi lượng,quả nhiên là đại thu hoạch,hahaha....''.
Hài tử đứng bên cạnh thấy vậy liền cười tít mắt:"Đại ca ,hay là tối nay làm một chầu thịnh soạn chút,ít nhất phải có thịt mới được''.
Nghe thế hài tử được gọi là ''Tam đệ'' gật đầu liên tục,ánh mắt tràn đầy dục vọng :"Phải đấy,phải đấy''.
Hài tử được gọi là ''Đại ca'' ngẫm nghĩ một chút ,sau đó gật đầu nói:''Được,ở đây có tất cả bốn mươi lượng, 3 con gà nướng là chín lượng bạc, còn lại ba mươi mốt lượng...uhm,đến cái ngày gì Nguyên ,nguyên ấy nhỉ''.
''Là Tết Nguyên Tiêu ''Hài Tử gọi là ''Tam đệ'' liền vội vàng tiếp lời.
''À,ừ,là tết nguyên tiêu,ba huynh đệ chúng ta đi chơi một phen,trận náo nhiệt này chúng ta không thể không đi''.
Hài tử gọi là ''nhị đệ'' gật gù liên tục sau đó liền nghi hoặc hỏi :''Đại ca ,không để dành sao ,dù sao dê béo cũng không dễ xuất hiện như vậy''.
''Đại ca'' nghe thế liền nhướng mày :''Ta nói nhị đệ này ,ngươi hãy nhìn lại đại ca cùng tam đệ của ngươi xem ,cả ba chúng ta ,có ai không phải la thiên tài,chỉ cần chúng ta đưa tay ra là tiền đã chảy ào ào vào túi rồi,việc gì phải nghĩ nhiều như vậy ,hôm nay có rượu hôm nay say,cứ nghe theo đại ca đi ,sống như vậy mới thống khoái''.
Hai hài tử còn lại nghe đại ca nói đầu liền gật lia lịa.
.....
''Chà chà,thật náo nhiệt ,những dịp như thế này thật sự không có nhiều''.
''Đúng vậy,những dịp như vậy không có nhiều''.
''chóp chép...''
''úi...''
''Gì thế....''Đại ca, nhị ca có phát hiện không ,hình như trù nghệ của trù sư nơi đây có vẻ như có tiến bộ thì phải.
''Đã bao lâu rồi chúng ta chưa ăn thịt nhỉ,ừ, cũng gần một tháng rồi ,bởi vì lâu rồi chưa ăn thịt nên đệ mới thấy ngon hơn đó thôi''.
''Này ,hai đệ, sao trên đường ai cũng đều nhìn chúng ta cả vậy''
''Chắc tại chúng ta quá xuất chúng ,nên khiến ai cũng chú ý ''.
''hahahaha.........''
''Oái ,đại ca ,con gà,....''.
Đang hứng chí bừng bừng hưởng thụ mỹ thực ,bỗng nhiên hài tử được gọi là ''Tam đệ'' sơ ý bị người đụng phải đánh rơi mất con gà nướng đang cầm trên tay,cậu bé sững sờ một lúc ,sau đó mới la toáng lên ,tiếp đó mới chạy đi nhặt con gà bị rớt lăn ra cách đó khá xa.
''Đại ca'' thấy vậy mới than thở một tiếng:''thật là ,chúng ta làm nghề ''Thâu thiên'' cần phải có đôi tay vàng ,thế mà chuyện sơ đẳng như vậy cũng gặp phải.Xem ra dạo này con mồi quá ít khiến tay nghề của chúng ta cũng thụt lùi không ít''.
Hài tử gọi là ''Nhị Ca'' nghe vậy liền cảm khái:'' Đúng vậy , đại ca,mọi người càng ngày càng cẩn thận,khiến chút ra làm ăn cũng có phần không được thuận lợi,dạo này chỉ có thể bữa đói bữa no , cứ theo tình hình này sớm muộn cũng chết đói mất thôi''.
''Đại ca'' biểu tình lộ vẻ bất đắc dĩ thở dài!
''Lão nhị'' thấy thế bèn thuận thế lên tiếng:''Đại ca ,hay là chúng ta gia nhập ''Hổ Bang '' ,vào đó chúng ta cũng có thể làm chân chạy việc.Tuy không có địa vị gì nhưng ngày ba bữa cơm cũng không cần lo.Dựa vào tài trí của ba huynh đệ chúng ta không lẽ không có một ngày leo lên địa vị cao hay sao!''
''Đại ca '' nghe vậy lộ vẻ trầm ngâm ,lát sau mới nói:''Haizzzzz ,sao ta chưa từng nghĩ đến việc này chứ,quả thật nếu làm như vậy chúng ta ngày ba bữa không lo ,chí ít sẽ không chết đói,nhưng.....đệ nghĩ xem ,lúc đó chúng ta suốt ngày phải làm một con chó suốt ngày phải đi nịnh bợ người,chịu đủ tủi nhục ,đệ nghĩ ba huynh đệ chúng ta nương tựa lẫn nhau cố gắng sống mới có thể duy trì đến ngày hôm nay,trong chúng ta ai mà không có ngạo khí của riêng mình,đệ thử nghĩ đến lúc đó chúng ta có chịu nỗi không.Không nói ta,đệ thử nghĩ xem bản thân mình có thể chịu được lâu dài hay không.Một khi gia nhập ''Hổ Bang'' rồi không phải cứ muốn rứt ra là được,nơi đó chẳng khác nào vũng lầy ,một khi sa vào rồi cũng chỉ con nước càng ngày càng lún sâu thêm mà thôi .Lại nói ''Tam đệ'' thường ngày thoạt nhìn trông có vẻ hiền lành ,ngây ngô như vậy thôi,chứ bảo nó đi làm khuyển cho kẻ khác nó thà đi làm ăn xin suốt đời còn hơn''.
Dừng một lúc,''Đại ca'' lai nói tiếp: ''Ta dự tính sau đợt Tết Nguyên Tiêu này ba huynh đệ chúng ta hãy đi kinh thành xem sao ,dù sao kinh thành cũng là nơi phồn hoa,nhiều người ,lại giàu có,ta nghe nói ở đó không thiếu thứ gì,sòng bạc ,thanh lâu ,buôn lậu diêm thương ,hắc bang ,... không gì không có,đặc biệt là dê béo,nơi như vậy không thiếu nhất chính là dê béo,đến lúc đó không phải thiên địa này mặc sức ba huynh đệ chúng ta tung hoành sao!!''
''Lão nhị '' nghe ''lão đại'' nói như vậy liên cười hắc hắc ,nụ cười muốn có bao nhiêu hắc ám thì có bấy nhiêu đen tối , sau đó đang định mở lời nói tiếp thì.......
''Oành.....''
***
Con gà nướng vừa rớt mất ,chưa kịp phản ứng lại thì nó đã lăn ra tận đằng xa,đầu óc sau một lúc trì trệ hắn mới vội vàng đi nhặt con gà.
Vì đang là ngày lễ ,người đi lại trên đường cũng đông hơn ngày thường,người đi kẻ lại ,tiếng nô đùa ,trò chuyện ,tiếng chào hỏi hào sảng ,....khiến cho không khí cực kì náo nhiệt ,bởi thế nên tiếng hô to của hắn cũng chẳng mấy người nghe thấy.
Sau một phen chật vật ,luồn lách qua vài đợt người,cuối cùng con gà cũng vào tay ,hắn vừa tiếc vừa bực,tay vội vàng lau đi vết bụi đường đính trên thân con gà nuớng ,đang tính đứng dậy trở về , thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất,sau đó trên không trung truyền đến tiếng cười cuồng ngạo:''Hahaha,Thanh Dương tiểu tử ,không phải các ngươi luôn hô hào cái gì mà trừ mà vệ đạo sao ? Ngươi cuối xuống mà nhìn xem ,đã có bao người bỏ mạng dưới chiêu vừa rồi của ngươi,hừ ,ta khinh ,toàn một lũ ngụy quân tử,khẩu phật tâm xà,lãnh huyết chẳng kém gì lão phu ,Lão phu thề với trời,hôm nay ,Độc Nhãn Lang ta mà thoát thân được ,Diệu Cơ Môn các ngươi chờ bị huyết tẩy đi''.
''Hừ ,lão Độc nhãn ,thân mình còn chưa lo xong ,chuyện của người khác không cần ngươi quản ,vì dân trừ hại ,trả giá một chút cũng xứng đáng''.
''Hừ ,giảo biện''
Cùng lúc với giọng nói vang lên từ không trung ,dưới mặt đất lúc này đã cực kỳ hỗn loạn.Tiếng la hét ,than khóc ,tiếng kêu rên thảm thiết vang lên khắp nơi .Một cái hố to cung những tàn chi trên những cơ thể đã không còn nhận ra diện mạo ,khung cảnh xunh quanh nhất thời tràn ngập mùi tanh của máu.Nhưng những gì hiện hữu trước mắt đối với Nam Mộng tất cả đều không tồn tại ,trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại thân thể không còn nguyên vẹn của ''Đại ca'' cùng ''Nhị ca''.....
***
Một đoạn ký ức trôi qua ,cũng chỉ là quá khứ ,bất quá đối với kẻ trong cuộc mà nói ,chỉ có thời gian thôi cũng không đủ để xóa nhòa.
Một giọt lệ lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt hắn !!!