Một Giọt Đàn Bà Truyện ngắn 7


Truyện ngắn 7
Đám cưới người dưng

Diễm lây chồng, cả công ty nháo nhào như ong vỡ tổ.

Chuyện chắc cũng chẳng quan trọng gì nếu như Diễm không là thành viên thâm niên cao nhâ't của hội gái ế văn phòng như lời thằng cha Phú giữ xe hay chọc, "Đẹp quá nên ở vậy cho đàn ông nó thèm hà các cô?"

Mỗi lần như vậy, Diễm nguýt dài rồi bó đi một nước, mặc tiếng cười hềnh hệch của cha Phú sau lưng, thứ đàn ông vô duyên, vô dùng, nhét vô thùng cũng lòi cả thúng vô duyên.

Giờ, Diễm đi lấy chồng cho bõ ghét!

***

Diễm lây chồng, người đầu tiên bâ't ngờ là Thanh, từng một thời đêm đêm nhắn tin chúc nàng ngủ ngon, sáng sáng mua đổ ăn mặc dù nàng õng ẹo không ăn vì sợ mập.

 

Giờ cầm cái thiệp hồng phấn có hình cô dâu chú rể trên tay, Thanh tự hỏi ngày đó vì sao chuyện mình tính lại cứ tan nát như cây gặp gió lớn. Hay Diễm sợ cái câu ông bà hay nói, con thầy, vợ bạn, gái công ty.

Tức nhất có lần cả công ty đi karaoke trễ, Thanh muốn đưa Diễm về, nhưng nàng cứ lắc đầu từ chối cho bằng được, Thanh bẽ bàng trước cả đám đông, rồi từ đó mà im lặng...

Đẹp trai như Thanh, đào hoa như Thanh, vậy mà lần đó thất bại ê chề.

Thôi thì dù gì việc cũng như vậy, đành chúc nàng hạnh phúc trong ngày làm cô dâu, mặc đù bản thân ta chẳng phải là chú rể. Thanh hút xong điếu thuốc, quẳng xuống wc rồi đứng dậy giật nước, cho nỗi buồn òng ọc trôi đi.

***

Người thứ hai bất ngờ, là Hương, đứa bạn thân-ai-nấy-lo cùng phòng Diễm.

Ngay khi nhận được thiệp, Hương lao như bão vào wc, nhìn mặt mình hơn nửa tiếng trong gương.

Mặt còn đẹp, da còn căng, mắt có vài dấu chân chim nho nhỏ nhưng đã ăn gian bằng lớp phấn dày trắng hồng tự nhiên... mình như vầy còn ế, sao con Diễm cưới được chồng! Hương thở dài ngao ngán.

Chọt Hương nhớ đến vài mối tình vừa qua. Cái thói đàn bà, hình như chi yêu được những người làm cho mình đau khổ. Mà muốn làm Hương đau khổ, người đó chắc phải ghê gớm lắm, tiếc là chưa gặp.

Du học ở Singapore về, Hương cầm tấm bằng thạc sĩ hạng ưu, chễm chệ vào ghế phó phòng marketing trong khi bọn bạn cùng đại học còn loay hoay làm nhân viên quèn. Hương giỏi, Hương có quyền chảnh, và Hương chảnh, Hương có quyển đòi hỏi cho mình người đàn ông xứng đáng.

Người có học thức thì nghèo, kẻ giàu thì lại kém văn hóa, đến khi có người vừa giỏi vừa làm ra tiền thì đã có mấy mặt con, vướng vào chi khổ. Rồi thì công việc, rồi thì gia đình, rồi thì nghe tiếng mẹ nhắc, gần ba mươi rổi nha cô nương, và lần gần đây nhất bà chỉ thở dài, gái ngoài ba mươi hết thời rồi con ạ.

Đến đó Hương mới giật mình, nhưng vội trấn an, công ty còn khối đứa ế như mình, có gì phải vội... Vậy mà...

Hương dặm lại phấn, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, lộc cộc giày cao gót về văn phòng, thảy cái thiệp xuống bàn rồi hậm hực nhắn tin nhắn, hẹn một thằng cha đeo đuổi mình từ hai năm trước tối nay gặp... Thôi thì, cũng đến lúc rồi còn gì.

***

Diễm lấy chồng, người mừng nhất dĩ nhiên chẳng ai khác ngoài bà Dung, má nàng.

Có cô con gái rượu độc nhât, cất trong nhà như người ta chứa bom nổ chậm. Nhất là có nhiều đêm, Diễm về nhà, người say mèm, hỏi tới cứ tiếp khách, đãi khách... Tiếp đãi cái gì mà thân gái một mình đi tiếp bọn đàn ông cao to như bò mộng. Mấy lần bà Dung làm trận làm thượng, “Mày đi làm thì tao tự tứ!" Diễm mới bơn bớt say sưa, về nhà đúng giờ ăn cơm với bà già cho đỡ tui.

Bà Dung thắp cây nhang cắm lên bàn thờ, đứng lầm rầm khấn vái, "Ông linh thiêng phù hộ cho con gái mình tìm được nơi nương thân..."

Sáng hôm qua đi chợ, bà Dung nghe hàng xóm râm ran, cũng mừng mừng. Chi mỗi câu nói cúa bà bán cá là làm bà Dung bực mình.

"Như con Diễm mà lây được chồng thì đúng là mừng hết lớn!"

Bà Dung lọt tai, quay lại quăng luôn con cá mới mua xuống sạp, mặt đằng đằng sát khí.

"Bà nói vậy ý là con gái tui nó sình nó ế như mớ cá của bà đó hả. Thứ như bà hèn chi cả đời chỉ đi bán cá."

Nói xong, bà Dung quẩy cái giỏ đi chợ, te te đi một nước, mặc cho bà hàng cá đằng sau đang gom từ để chửi cho kịp. Trong mắt bà Dung, Diễm của bà thì ai có phước lắm mới lấy được nó, chứ ớ đó bày đặt gièm pha.

Lúc Diễm đưa thiệp cưới cho chị Hoa, trường phòng nhân sự của công ty, chị mỉm cười lấy lệ rồi lại quay lưng vào công việc. Mãi khi đứng trong thang máy, mở giỏ xách ra coi mới sực nhớ đến cái thiệp nhận ban chiều.

ừ thì cưới! Đàn bà đến tuổi thì lấy chồng, có cái gì lạ đâu.

Rồi thì Diễm sẽ có con, rồi thì nó sẽ phải lo cho con nó đến đầu tắt mặt tối. Chưa kể là còn một đống việc ở cơ quan. Thời kinh tế bây giờ, một người làm thì làm sao đủ sống. Hai vợ chồng có con thì lại càng phải quần quật hơn.

Mà đàn ông đi làm, về rổi thì có thê nằm đọc báo, coi TV, chứ đàn bà thì nằm mơ mới có cánh đó. Trên đường từ công ty vể là phái ghé vào đón con. Đến nhà thì lo cho con tắm rửa, nâu cơm chiều cho cả nhà. Xong xuôi thì rửa chén, lau nhà, bắt thằng con ngồi vào bàn học, đến giờ thì kêu nó đi ngủ, đến lúc này quay qua đã thây ông chồng nằm ngáy o o kế bên, thờ dài một phát trong ngao ngán.

Thôi thì trót mang cái kiếp đàn bà, đành chịu.

Chị Hoa nghĩ, cưới rồi con Diễm nó có phải chịu cảnh như mình... thiệt, chị muốn gọi điện cho nó, kế tất tần tật cái người ta gọi là "hạnh phúc hôn nhân" để nó nghe mà sợ, mà dừng cái ý định điên rồ đó lại. Nhưng mà thôi... cứ để nó cưới, biết đâu về nó khá hơn mình thi sao.

Mái mê suy nghĩ, chị Hoa chọt nghe tiêng ông chồng léo nhéo, kéo mình về thực tại.

"Có com chưa em? Anh đói!"

***

Diễm lấy chồng...!

Thôi không nói nữa, chuyện ấy nhàm rồi ớ công ty. Vân đề người ta thắc mắc, chú rê’ là ai mà Diễm giấu kỹ, ai hỏi, ai đòi coi hình cũng đều lắc đầu, chi một câu, "Đến ngày đó rồi biết luôn."

Phàm cái gì bí mật, người ta càng nôn nao đế biết, ngày đám cưói Diễm mà mọi người cứ rần rần chờ đợi, hú hí nhau đi dự như trẩy hội.

Mấy người không "bị" mời, chưa kịp vui vì khỏi tốn vài trăm ngàn, đã lo dặn dò người đi coi, nhớ chụp hình chú rể cho nhiều đặng chiêm ngưỡng.

Nháo nhào đến nỗi, giám đốc phải gởi cái mail cho toàn công ty, dĩ nhiên chừa Diễm ra, nội dung vỏn vẹn một câu: "Đám cưới không mà làm quá!"

***

Một đêm trước ngày cưới, Diễm ngồi lặng người trước gương, nhìn mặt mình phản chiếu. Bà Dung đi tù' đằng sau đến, vuô't nhẹ tóc con gái, khẽ khàng.

"Đời người ai cũng phái qua một lần con ạ."

"Con lây chồng, mẹ lại ờ một mình, con không an tâm."

"Bây lấy chồng thành phố, còn về nhà thăm mẹ chứ có phải xa xôi gì đầu. Hay chưa gì cô đã muốn bỏ mẹ mà đi! Mẹ già rồi, còn bao nhiêu năm nữa đâu... chí mong sao con tìm được tâm chồng tốt nương tựa... có chết xuống dưới, cũng dễ đường ăn nói với ba bây.

"Mẹ nói vậy, con bắt ảnh về ở rể để lo cho mẹ... chứ con không muốn xa mẹ đâu."

"Thôi, thôi... ba mươi mấy năm bám mẹ, tui chán cô lắm rồi... đi đi cho tui nhờ."

Bà Dung cười mà nước mắt lưng tròng, hai mẹ con nửa đời có nhau, giờ con nó xa mình, thử hỏi bậc làm cha mẹ sao không buổn cho được.

***

Diễm lây chồng.

Ngày đó cũng tới, đám đồng nghiệp công ty ngồi thấp thỏm ở hai bàn gần sát sân khâu, cứ chúm chụm đầu lại bàn tán xôn xao, háo hức chờ coi ai là chú rể.

Rồi thì Diễm cũng bước vào, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn có người ngồi trên mặc vest đen: chú rể.

Cả đám công ty ồ, à tròn miệng ngạc nhiên... nhưng rồi nhìn gương mặt có cái bớt đen kéo dài của Diễm hôm nay tươi cười rạng rỡ, người ta cũng chẳng còn ngạc nhiên làm chi. Yêu mà! Chỉ cần người trong cuộc tìm được nhau thì người ngoài phải vui, phải mừng cho họ. Có lúc, cơ thể người ta khiếm khuyết, nhưng trong tình yêu, họ sẽ là kẻ vẹn toàn được hạnh phúc lứa đôi. Đời công bằng lắm.

Thanh ngồi yên ở một góc bàn, nhớ lại trò cá cược của đám đồng nghiệp về việc cưa đổ Diễm, thấy bản thân khốn nạn vô cùng.

Hương nhấm chút bia, thấy đăng đắng, chợt hiếu rằng khi yêu, đừng bao giờ tìm một người hoàn hảo, mà cứ tìm cách yêu những chỗ chưa hoàn hảo của người ta.

Chị Hoa gắp cho con cái đùi gà, quay lại đã thấy cái đùi gà còn lại trong chén mình, ông chồng ngổi kế bên nói khẽ, "Em ăn đi cho còn nóng."

***

Diễm tung đóa hoa cưới ra sau lưng, cả đám đồng nghiệp nữ nhao nhao chụp lấy, chẳng hiểu sao lại rơi vào tay của người dửng dưng nhất, là Hương.

Ừ, hạnh phúc mà, lúc nào nó cũng kế bên, chỉ là giữa cuộc đời bận rộn, người ta có kịp nhận ra nó hay không.

Mời các bạn tiếp tục theo dõi! 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/63792


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận