Một Mối Tương Tư Chương 6

Chương 6
Cầm khúc tương tư

Hôm nay tròi không có gió, Thanh Thu lại bắt đầu một ngày nhàn rỗi của mình. Hôm qua, nàng tìm thấy một ngôi đình nghỉ chân, trong không được bắt mắt lắm trong phủ, lại còn thả rèm trướng, xung quanh cảnh rất đẹp, quan trọng là vô cùng yên tĩnh, suô't cả ngày chăng thấy ai xuất hiện.

Sáng sớm nay Hồng Ngọc báo cho nàng biết đến tối thế tử mói về, không dùng cơm trong phủ, nên nàng mang theo Lục Y đến đó, định sẽ ở lại chô đâỳ cả ngày.

Ngược lại vói sự bận rộn của Hông Ngọc, nàng lại sông nhàn nhã như một đại tiếu thư, chỉ thiêu điều có người tới hầu hạ nàng nữa thôi.

Giám Thiên các là nơi thế tử ở, cột gồ tươi mới, xung quanh là cây cối hoa cỏ tươi tô't, nhìn vào khiến người ta quên hết trần tục. Thòi gian đầu Thanh Thu chi dám đi dạo xung quanh, nhưng đám tướng sĩ theo thế tử về từ biên ải lúc nào cũng đứng rải rác xung quanh Giám Thiên các, khiên người khác nhìn mà run sạ. Nàng đành đi vòng bên ngoài, và phát hiện ra đình Yên Ba nằm ở góc đông nam trong phủ,vội vàng đi đến nhưng không ngờ lại bị người khác chiếm mât chồ.

Thanh Thu than thầm, quay người định về thì một giọng nói lý nhí cất lên: "Quản gia Thanh Thu... Thanh Thu tỷ tỷ".

Thì ra là Tiếu Liên, người ngồi trong đình chằng phải là tiểu thư Huống Linh Ngọc ư?

 

Nàng vội vàng đi lên phía trước hành lễ: "Thỉnh an Linh Ngọc tiếu thư".

Thanh Thu là một trong số ít người mà Huống Linh Ngọc không sợ, sức khoẻ nàng ta suy nhược đã nhiều năm, sông dựa vào thuốc, một nám bốn mùa lúc nào thiện phòng cũng phải sắc thuốc làm đồ bố cho nàng ta ăn. Quản gia Thanh Thu tay nghề rất khá, bình thường Linh Ngọc rất thích nói chuyện vói nàng, liền đứng dậy kéo tay nàng, nói: "Thanh Thu, thì ra tỷ ở đây, thật tốt quá, mấy hôm nay ta vẫn thường nghĩ đến tỷ, vì ròi khòi quận vương phủ nên không được ăn những món bổ dưỡng do tỷ làm nữa".

"Việc này... bây giò' Thanh Thu không thế nấu ăn cho Linh Ngọc tiếu thư nữa rồi." Thanh Thư cười khổ, nàng vốn tưởng Huôíng Linh Ngọc qua đây choi, không ngờ cũng chuyên đến ở hăn. Từ khi nàng rời khỏi thiện phòng, tin tức không còn nhanh như trước kia, thật là có chút nhớ noi đó quá. "Nhưng nô tỳ có thế nói với người làm bếp ở đây một tiếng, khấu vị của Linh Ngọc tiếu thư hoi nhạt, mấy hôm nay ở đây đã quen chưa?"

Chẳng qua chỉ là một câu với giọng điệu quan tâm một chút, đã khiên Huống Linh Ngọc mắt đỏ hoe: "Cũng tạm".

Tiểu Liên vội đưa khăn tay cho nàng ta lau mát.

Thanh Thu đang định an ủi, Huống Linh Ngọc đã chỉ vào chiếc đàn của nàng, nói: "Thanh Thu, thứ tỷ cầm là đàn sao?" "Đúng thê' nô tỳ cũng không có việc gì làm, lúc nhàn rồi choi đàn giết thời gian/'

Huống Linh Ngọc thầm ngạc nhiên, nàng ta chi biết Thanh Thu là trù nương, tay nghề rất khá, nhưng không biết Thanh Thu biết choi đàn, ngay lập tức cao hứng, muốn nàng đàn cho mình nghe một khúc. Khi hộp đàn được mở, Lục Y hiên ra trước mắt, Linh Ngọc liên tục kêu lền đầy kinh ngạc, mặc dù không biết tên đàn, nhưng cũng biết phân biệt. Đàn bình thường dùng mười dây, còn đàn này lại chỉ có bảy dây, chắc chắn là đàn được làm từ thời thượng cố.

Nàng ta thử âm, tiếng rất vang, bất giác không kìm được cảm thán: "Cây đàn này... thật là một cây đàn tốt!"

Thanh Thu chỉ mỉm cười, đương nhiên là đàn tốt, nêu không đã chằng ở bên cạnh nàng tói tận bây giờ. Thỉnh thoảng nàng nghĩ người là người, vật là vật, không thế vì cây đàn do người đó tặng mà vứt nó đi, mấy năm nay nàng đã quen có nó ở cạnh bầu bạn, người tặng nàng đàn là ai, đã không còn quan trọng nữa.

"Tiếu thư muôn nghe gì?" Nàng cảm thấy có chút thương hại Huống Linh Ngọc, có ý muôn đàn đế nàng ta vui vẻ hơn một chút.

Huống Linh Ngọc thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: "Tương tư ý".

Tương tư ý vô'n do một nữ nhạc sư si tình triều đại trước đó viết ra, người yêu đã chết, nàng bèn đem toàn bộ tình cảm chuyến vào tiếng đàn. Do đó người gảy khúc đàn tương tư này phải dồn

toàn bộ tình cảm khi đàn, vô cùng phức tạp, nên rất ít người có thế đàn hay được. Nhưng đây là khúc đàn giúp Tuyết Chỉ đại gia thành danh, sau này cùng khúc Lưu Vân kinh động bốn phương. Huống Linh Ngọc học đàn, nên vô cùng sủng bái Tuyết Chi, sau nghe kể việc này liền tìm bản nhạc, luyện mấy ngày, nhưng các ngón tay vẫn trúc trắc, không tấu thành điệu, đúng lúc Thanh Thu lại hỏi nàng ta muôn nghe gì, bèn buộc miệng nói Tương tư ý.

Nói xong Huống Linh Ngọc mới thấy không ốn, Thanh Thư chỉ là một trù nương, chưa chắc đã biết khúc đàn này, như thế cố ý làm khó tỷ ấy, đang định sửa lòi, Thanh Thu đã cười đáp: "Nhất định sẽ kh ng phụ Tương tư ý".

Dứt lời Thanh Thu đặt đàn xuống, chỉnh lại y phục, ngồi tính tâm, rồi nhẹ nhàng đặt tay vào vị trí, ống tay áo màu trắng trượt khỏi cổ tay, đế lộ cánh tay trắng như tuyết. Huống Linh Ngọc thâỳ nàng ngồi xuống rồi làm động tác như thế, thì biết là người trong nghề, thấp thoáng phong cách của đại gia, hoá ra Thanh Thu chính là bạn đồng hành, bất giác trong lòng thâỳ như gặp được tri ký. Khi Thanh Thu bắt đầu đàn, nàng ta càng thêm kinh ngạc.

Nhạc phố của Tương tư ý Linh Ngọc đã tìm về hơn tháng nay, nhưng vẫn chưa kịp nhớ hết các nốt nhạc. Từ nhỏ học đàn tói nay đã mười năm, sư phụ dạy đàn nói nàng có tố chất, nhưng khúc Tương tư ý này khiên nàng có một nồi buồn trước nay chưa từng thấy, Tuyết Chỉ đại gia kia thành danh cũng rất có lý. Nhưng Thanh Thu ngồi trươc mặt nàng đây chỉ là một đầu bếp lại gảy rất hay, thì ra kỹ thuật choi đàn mà Linh Ngọc luổn tự hào vói mọi người không bằng một trù nương?

Khúc nhạc tấu xong, Tiểu Liên vỗ tay liên tục "Thanh Thu tỷ tỳ đàn hay quá!".

Lâu rồi Thanh Thu không đàn khúc nhạc này, đàn xong đầu ngón tay vẫn còn hoi đau, nêu đế sư phụ nghe thấy, nhất định sẽ trách phạt nàng. Bời vì khúc nhạc vừa rồi nàng đàn mà chẳng có tâm ý, chi có thủ pháp. Tương tư ư? Đấy là thứ nàng đã sớm vứt bỏ từ lâu, hôm nay đàn, chỉ vì muôn Linh Ngọc tiêu thư vui mà thôi.

"Linh Ngọc tiếu thư, nô tỷ vẫn còn kém cỏi lắm."

"Đàn rất hay, ta học nhiều năm, mà không bằng tỳ, haizz.Huống Linh Ngọc còn một câu chưa nói, đấy chính là sư phụ nàng chưa chắc đã bằng được Thanh Thu.

"Tiểu thư quá khen, chẳng qua nô tỳ chi đàn cho hết thòi gian, chỉ bằng Linh Ngọc tiếu thư đàn cho nô tỳ và Tiếu Liên nghe một khúc, được không?" Trước kia trong vương phủ, chỉ có một mình Huống Linh Ngọc chơi đàn, nhưng nàng chưa từng được nghe, lâu rồi không tiếp xúc luận bàn vói người khác, Thanh Thu bỗng thấy tò mò.

"Tiểu thư nhà muội đàn rất hay, Thanh Thu tỷ, tỳ nghe thì biết."

"Tiểu Liên!" Huống Linh Ngọc đỏ mặt, Tiểu Liên không biết, nhưng Linh Ngọc biết rõ khả năng của mình kém xa Thanh Thu. Nhìn Lục Y một lúc, nàng ta không gảy được đàn, mà đò mặt thành tâm muốn thinh giáo Thanh Thu: "Thanh Thu, tỳ có thế dạy ta đàn không?"

Lòi vừa tho't ra, Thanh Thu và Tiếu Liên ngấn người. Thanh Thu cười khan mấy tiêng: "Linh Ngọc tiếu thư khách sáo rồi, Thanh Thu sao dám?"

Huống Linh Ngọc lại hỏi nàng, "Ta nghe phong cách của khúc nhạc, hình như là trường phái Xuân Thuỷ, giông của Tuyết Chỉ đại gia, Thanh Thu tỷ cũng thuộc trường phái Xuân Thuỷ ư? Bản Tương tư ý vừa rồi, là khúc nhạc khiến Tuyết Chỉ đại gia thành danh, ta cảm thấy cho dù nàng ấy đàn, cũng chưa chác hay bằng tỷ".

''Không dám, không dám, hồi nhỏ gia cảnh nhà nô tỳ cũng khá, từng học mấy năm, sau gia cảnh sa sút mói phải vào vương phủ làm đầu bếp, nên có được gọi trường phái gì đâu." Thanh Thu thầm than, vốn tưởng Huôíng Linh Ngọc là một tiểu thư chưa từng ra khỏi khuê phòng, nào ngờ nghe đàn lại nhận ra được trường phái Xuân Thuỷ, cũng coi như cao thủ.

"Thật đáng tiếc, đôi tay này của tỷ vừa nhìn đã biết khổng phải dùng làm đầu bếp, chi bằng ngày mai ta sẽ nói vói biếu ca, cử tỷ tói chỗ ta, được không?" Linh Ngọc thật sự muốn Thanh Thu ỏ vói mình, chuẩn bị lấy dũng khí đi gặp Vệ Minh nói chuyện.

Ai ngờ Thanh Thu lắc đầu: "E là không được, Thanh Thu mặc dù không bán thân, nhưng bây giò là kẻ mang tội, được thế tử sắp xếp đến đây, lúc nào rời đi còn chưa biết".

Tiếu Liên ghé sát tai tiếu thư nói thầm một lúc, Huống Linh Ngọc mới hiếu, bất giác thở dài. Nhìn vẻ mặt buồn bã của nàng ta, Thanh Thu cưòi nói: "Được Linh Ngọc tiểu thư xem trọng, Thanh Thư vô cùng cảm kích. Dù gì trong phủ cũng nhàn rỗi, chúng ta có thế thường xuyên gặp nhau, đinh Yên Ba này khá yên tĩnh, Thanh Thu nguyện tói chơi đàn cùng tiếu thư".

Đêm đến, Thanh Thu còn chưa ngủ, Hông Ngọc vội vàng chạy vào phong, kéo nàng đi gặp thế tử, vừa đi vừa nói: "Nhanh lên chút, thế tử vừa về phủ đã tim tỷ".

Mới nói được vào câu đã đến trước của thư phòng, Thanh Thu nhìn mấy vị sát thần ngoài cửa, trong lòng có chút sợ hãi. Chưa kịp hỏi rõ vì sao thế tử lại gọi mình đến, Hồng Ngọc đã quay người bỏ đi, nàng đành tới gõ cửa. Tay còn chưa kịp chạm vào cửa, một thanh trường đao chắn ngay trước mặt khiên nàng sạ hãi lùi ba bước, run rẩy nói: "Ta là Thanh Thu, thế tử gọi ta tói".

Vị đại hán đó thu đao khoanh tay đứng im, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn nàng thêm cái nào nữa. Vệ Minh ngồi trong phòng thấy động, lên tiếng: "Vào đi".

Nàng đấy cửa bước vào, ánh đèn tràn ngập căn phòng, Vệ Minh uế oải dựa lưng vào ghế, đôi mắt như cười như không nhìn nàng tiến lại gần hành lề. Hắn đại nàng đứng dậy, một lúc lâu sau cũng không nói gì, cứ nhìn nàng chằm chăm khiến Thanh Thu lung túng, chẳng có noi nào đế trốn, đành bạo gan hỏi: "Thếtử gọi Thanh Thu đến, chắc hẳn là có việc?".

"Đương nhiên là việc lớn." Vệ Minh đứng dậy, đi tói trước mặt nàng, quan sát nàng thật kỹ. Nữ tử Nam Vu hai mươi tuổi chưa kết hôn quả thật rất hiếm. Có điều càng tiến về phía đất Bắc, thì phong tục này càng không được người ta coi trọng nữa, mấy nám nay không về Việt Đô, hắn hoàn toàn quên mất tục lệ này. Nhìn dung mạo nàng mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng cũng khá được, chăng trách Khống hàn lâm lưu luyên ngày đêm không quên nổi.

 

Nói tới xem mặt, Vệ Minh liền nhớ đến một câu nói đùa của Tống Củng, "Thanh Thu nhà huynh, dung mạo không tầm thường chút nào, mà nàng ta lại ở cạnh huynh chi bằng huynh cầu thân luôn cho xong, ha ha".

Dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng xinh như hoa, phần tóc mai hoi rối, nghĩ đến ba từ "cầu thân luôn" trái tim Vệ Minh có chút rung động, bất giác phiền muộn, ngữ khí nhẹ bẫng: "Cái gọi là việc lớn chính là chuyện chung thân đại sự của ngươi".

Nàng thầm nghĩ, không biết chuyện chung thân đại sự của mình có gì phải nói, huống hồ lại còn nói với hán.

Lẽ nào là Khống Lương Niên? Hay là hai vị phu nhân ở quận vương phủ đã nói gì? Trong lòng thâm ảo não nàng đáp: "Thế tử bận rộn ngày đêm, còn nhơ tói việc chung thân đại sự của nô tỳ, Thanh Thu không dám".

Hắn chầm chậm đi quanh phòng, vừa đi vừa nói: "Ngươi có biết Khổng hàn lâm mấy lần gửi thiệp cho ta muốn xin cầu kiến không?"

Quả nhiên là y, Thanh Thu chau mày đáp: "Thanh Thu không biết".

"Thật không ngờ, ngươi và Khống hàn lâm mới chỉ gặp mặt một lần, hắn đã đế tâm đên ngưoi như vậy, còn cầu xin thừa tướng phu nhân tói quận vương phủ nói đỡ. Ban đầu ta vốn khổng hiếu, nhưng giờ dưới ánh đèn, quả nhiên nhìn ngươi đẹp hơn nhiều..Hắn kéo dài giọng, lòi nói đầy ấn ý, đôi đồng từ đen láy như mắt quạ có phần nóng rực.

Nhắc đến Khống hàn lâm, Thanh Thu có chút bôi rối, nhưng Vệ Minh càng nói càng cố quái, chỉ còn biết mở trừng mắt nhìn hắn như khổng hiểu vì sao. Hắn đang khen nàng ư? Thanh Thu bất giác thấy phiền não, nàng là người vụng ăn vụng nói, không giỏi việc đôi đáp, lẽ nào nàng cũng nên khen lại hắn vài câu? Thê'tử không phải là người thích đùa cợt, thường ngày rất giữ khoảng cách với đám a hoàn, tối nay lại không giống, lẽ nào vừa rồi mới là bộ mặt thật của thê'tử? Trong lòng Thanh Thu cảnh giác, khẽ lùi về phía sau một bước.

Cũng may hắn nhanh chóng trở lại bình thường, lại đi tói sau bàn, khẽ ho một tiêng: "Nghe nói hôm nay ngươi cùng Linh Ngọc bàn luận trao đối kỹ thuật chơi đàn? Thế cũng tốt, từ sau khi Linh Ngọc chuyển tới đây, ta vẫn chưa có thòi gian đến thăm muội ấy, tiếu cô nương này chỉ thích choi đàn, hai người ở cùng nhau, cũng có thể giúp muội ấy bót buồn".

Trái tim vừa được giải thoát của Thanh Thu lại bắt đầu cáng thẳng, việc nàng gặp Linh Ngọc tiểu thư ở đình Yên Ba, hoàn toàn khôngai biết, sao hắn lại biết? Nàng hồ nghi ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Vệ Minh, nhớ tói việc hắn từng nghi ngờ mình có quan hệ vói Bắc Vu, chắc chắn hắn đã cho người theo dõi mọi hành động của nàng. Thế này là vì sao, nàng quen Tuyết Chỉ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa rằng nàng có liên quan gì tới Bắc Vu, đưa nàng đến phủ thế từ, nhất định là vì muôn dễ dàng giám sát nàng hơn.

Trong lòng không vui, nàng lại rầu rĩ đáp: "Thanh Thu rảnh rồi khổng có việc gì làm, có thế giúp Linh Ngọc tiểu thư đờ buồn cũng tốt".

Vệ Minh biết trong lòng nàng hiểu, cô'ý giải thích sai ý nàng, nói: "Ngươi chê mình tài năng xuất chúng nhưng ít đất dùng? Yên tâm, tiền công vẫn trả như trước, ngoài tiền công của quản gia được giữ nguyên ra, tăng thêm một phần nữa, ngưod thấy thếnào?".

Tốt nhất là như thế, nếu không chẳng phải nàng thành làm không cổng. Mặc kệ việc hắn giám sát hoặc nghi ngờ nàng, cây ngay không sợ chết đứng, nàng sạ hắn chắc? Hai lần lương, cũng coi như trong họa gặp phúc, Thanh Thu vui sương, khẽ nói: "Đa tạ thế tử".

"Chỉ đa tạ thôi không đủ, ngày mai hãy làm cho ta ít điếm tâm, tên gì nhỉ, gọi là Tương tư ý." Vệ Minh cũng vừa nghĩ ra, vì nhìn thây sự vui mừng trong mắt nàng khi nghe nói được nhận gấp đôi tiền công. Hắn cảm thấy thú vị nên mói cố ý nói như vậy, còn bồi thêm một câu: "Nhớ kỹ, phải đế ta nếm thây vị của tương tư".

Điểm tâm dề làm, nhưng hình như những lòi hắn nói có gì đó hơi bất thường, tại sao lại nhâh mạnh hai từ "tương tư". Tôi muộn thế này, nam nữ ở chung một phòng, còn nói gì mà tương tư không tương tư, khiên người ta nghe được sê hiểu lầm. Nhưng khổng thế nói rõ, nàng đành gật đầu mà trong lòng đầy thắc mắc. Thanh Thu vừa cáo lui vừa nghĩ, vị của tương tư là ngọt hay chua hay trong ngọt có chua?

Khi nàng chuẩn bị ra khỏi cửa, Vệ Minh đột nhiên đi theo, kéo tay nàng lại, cúi xuống thì thầm bên tai nàng rất mập mờ: "Còn nhớ ngươi đã từng nói muôn tìm một phu quân như ta không? Ta lúc nào cũng nhớ đấy.

Cảm giác quá thân mật ấy khiến Thanh Thu rùng minh, vội rụt tay về, quay người bỏ chạy, lao thăng về phòng, khiên Hồng Ngọc sợ hãi hét ầm lên, thì ra nàng ta đang thay y phục.

Hồng Ngọc túm chặt cố áo hỏi: "Muốn chết à, sao lại chạy xộc vào như thế, khiên muội sợ hãi lạc mất ba phần hồn rồi".

'ãẢ, tỷ không biết..Nàng đặt tay ở ngực ngồi xuống, uống liền mấy chén trà mới bình tĩnh lại, thở hắt ra không ngừng. Thế tử sao vậy, vừa mói nói rằng, tăng tiền công cho nàng, sao đột nhiên lại cầm tay nàng, đấy là muôn khinh bạc nàng sao? Nàng ghét nhìn bàn tay phải của mình, do dự không biết có nên đi rửa hay không.

Hồng Ngọc ngồi bên cạnh thờ ơ quan sát, tự trải đệm rồi chui vào chán, thấy nàng vẫn ngồi ngây ra đấy, bèn hỏi: "Thê'từ sờ tay tỷ?".

Thanh Thu đối mặt vói câu hòi đó của Hồng Ngọc thi không biết phải nói gì, tại sao nàng ta hỏi chuyện này mà lại thản nhiên vậy, như thế đấy là chuyện hết sức bình thường.

"Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, có lê cũng chẳng làm được gì." Hồng Ngọc khẽ lắc đầu, giống như tiếc thay cho nàng: "Tỷ phải nắm lấy cơ hội, để người giữ tỷ lại qua đêm!".

Cuối củng thì Thanh Thu đã hiếu ra, nhìn Hồng Ngọc như nhìn kẻ điên: "Tỷ nghe không nhầm đâỳ chứ, muội../'

"Tỷ cho rằng thế tử đòi đưa tỷ theo có ý gì, không phải tưởng khổng có tỷ thì thế tử không án nối cơm đấy chứ. Chúng ta làm thân a hoàn, kẻ nào mà chẳng mong cơ hội như thế roi vào minh, nêu thành, sẽ không còn phải sống đòi a hoàn nữa."

Thấy nàng không nói gì, Hồng Ngọc lại tiếp: "Nhân vật như thê'tử, bọn nha đầu trong thượng phòng ai cũng nghĩ cách để được lọt vào mắt người, ngầm đấu đá nhau sứt đầu mẻ trán, còn tỷ lại dễ dàng có được, thật đúng là cái số".

Thanh Thu chưa từng nói chuyện nhiều với Hồng Ngọc, những a hoàn mà nàng từng gặp, đa phần đều giông như Lục Châu, chi muốn tìm cách trèo lên giường của chủ nhân, một bước lên tròi. Những ngày sông chung vói Hồng Ngọc, có thế bớt được câu nói nào hay câu ấy, cũng may Hồng Ngọc là người ít nói, cũng không giông Lục Châu thích gây thị phi, nên mọi việc đều suôn sẻ.

Nhưng tối nay... người nào người nâỳ đều có chút bất thường.

Nàng nói một cách khó khăn: "Tỷ không phải.

'Thải, tỳ không phải là a hoàn, sao muội có thế quên được rằng tỷ không giôíng bọn muội." Hồng Ngọc nói vói vẻ khinh miệt, "Không phải bán thân thì sao, chằng phải vẫn ngoan ngoãn tuân theo quy tắc trong vương phủ, chẳng phải vẫn bị người ta sắp xếp hay sao?".

Cùng là người nhưng sô' phận khác nhau, Hồng Ngọc nám nay đã mười bảy tuổi, nàng ta phải đại chủ nhân chỉ hôn cho mình. Linh Ngọc tiểu thư là họ hàng của quận vương phi, cũng thôi không nói, nhưng cô gái trước mặt khiến nàng ta càng ngưỡng mộ. Mặc dù đã hai mươi hai, là một bà cô già, nhưng cuộc sống tôt gấp trăm nghìn lần nàng ta, được tự do là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của Hồng Ngọc.

Không ngờ Hồng Ngọc lại có suy nghĩ ấy, thực ra nàng ta nói không sai, hiện giò Thanh Thu cũng phải án, phải ngủ theo quy tác nghiêm ngặt của vương phủ, còn phải theo thế tử tới đây. Nàng định thanh minh nhưng Hồng Ngọc đã nằm xuống, quay mặt vào tường, quay lưng về phía nàng.

Theo thói đời, phải làm thế nào mói được? Thanh Thu bâ't lực cũng đi nghỉ, nàng còn phải nghĩ xem làm món điếm tâm kia thế nào. Tương tư ý, tương tư ý, vị tương tư thâm vào xương vào cổ't, mấy năm trước khi Tuyết Chỉ cần cù khố luyện khúc nhạc này, nàng đang làm gì? Cười nói trong rừng đào, cười nói vui vẻ cùng nam tử khuôn mặt giờ đã trở nên mo hồ trong ký ức của nàng, thiếu niên không biết mùi vị ưu sầu ấy, lúc nào cũng ôm mộng có thể tói bạc đầu...

Mấy ngày liền Thanh Thu không gặp thế tử, món điếm tâm nàng vắt óc suy nghĩ làm ra để lâu đã biến vị, gió thu lạnh, khiên lòng người cũng lạnh. Nàng có thế khẳng định, tôĩ đó thế tử chằng qua chi là nhất thòi nảy sinh ý muôn trêu đùa nàng mà thôi. Thật uống công nàng để tâm mất mâỳ ngày, lo lắng không thôi, trong lòng thầm nghĩ nếu thế tử có yêu cầu quá đáng, nàng sẽ phải làm thế nào mới ổn? Cảm giác bị người khác thờ a thật không dề chịu, giống như trái tim vốn bình tính nhưng bị người ta cô' ý trêu cũng phải phập phồng, thế mà người đó lại biên mất.

Thanh Thu nghĩ món điểm tâm tương tư ý này cũng coi như hết nước hết cái rồi, nàng không thế tự làm, bèn bảo nhà bếp làm một ít bánh đậu xanh loại ngọt tới phát ngấy. Đảm bảo ăn xong cái đầu tiên không muốn nghĩ đến cái thứ hai nữa, nhưng chỉ thế thôi thì lại quá đơn giản, nàng còn sai đầu bếp nhét vào trong mồi chiếc bánh đậu xanh một tờ giấy có ghi dòng chữ. Tưởng tư tư ong tư dục tả tương tư ý, tương tư lệ tích tư ong tư tự, hoặc là: Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư...

[1]   Nghĩa là: Nghĩ tương tư muốn viết ý tương tư, lệ tương tư rơi xuống chữ tương tư.

[2]   Nghĩa là: Bình sinh vốn không biết tương tư, vừa học cách biết tương tư, li n mắc bện tương tư.

Mồi một câu đều có từ tương tư, hàm ý rõ ràng. Chi có điều khi được đưa đến bàn thế tử thì đã là ba ngày sau rồi, hắn cán bản không đọc được.

"Thanh Thu, tỳ đang nghĩ gì thê?" Từ khi biết Thanh Thu biê't choi đàn, chỉ cần trời không mưa, ngày nào Huống Linh Ngọc cũng kéo nàng cùng choi đàn, chỉ mói mấy ngày, mà hai người đã rất thân thiết. Hôm nay, Thanh Thu có chút lơ đễnh, đến choi đàn cũng nhầm vài âm, Linh Ngọc rất tò mò về quá khứ trước kia của Thanh Thu, nên lập tức hỏi: â'Tỷ đang nhớ ai sao?"

Thanh Thu tâm trạng hỗn loạn, nghiêm túc hòi nàng ta: "Thanh Thu trổng giống đang nhớ ai đó u?'

"Đúng, nói cho ta biết, tỷ đang nhó ai?" Sau khi thân thiết, Huống Linh Ngọc mới bộc lộ một chút hoạt bát của nữ tử mười bảy tuổi. Nàng ta thường hỏi những chuyện liên quan tói phầh son, hoặc những chuyện bí mật giữa nữ nhi vói nhau, cũng tiết lộ rằng mình từng rất muốn tói khu phô' nào nhiệt nhất của Việt Đô dạo một vòng, nàng ta lớn thế này rồi, mà chưa từng được tói đó.

Thanh Thu nhìn Linh Ngọc, bèn nhớ đến tiểu thư Vi Vi của nhị phu nhân, hai người bọn họ đều cho nàng cảm giác non nớt không sao dùng lòi diễn tả được. Muôn đưa nàng ta ra ngoài dạo chơi, nhưng lại sợ trách nhiệm, nàng đành kể lại những gì mình từng thấy, từng nghe cho nàng ta hay, chỉ thế thôi mà cũng khiến Linh Ngọc nghe rất chăm chú.

Nhưng nàng đang nhớ tới ai cơ?

 

Nàng thành thật đáp: "Nô tỳ chẳng có ai để nhớ cả, sớm đã được đính hổn, nhưng khi ấy còn quá nhỏ. Sau này chàng tử trận, qua vài năm nô tỳ đã quên rất nhiều việc, muôn gả đi lại cần chẳng ai cầu thân, Linh Ngọc tiểu thư thâỳ nô tỳ có thê thảm không?"

"Không, Thanh Thu, tỳ là người tốt, nhất định sê lấy được chông thôi."

"Tốt hay khổng chẳng liên quan gì tói việc thành thân, Linh Ngọc tiếu thư, còn tiểu thư, có người trong lòng chưa?"

"Ta không biết. ễễ" Nàng ta có phần trầm lắng, "Không ngại phải nói vói tỷ rằng, cô mẫu đưa ta đến đây, chính là muôn gả ta cho biếu ca. Nhưng ta và biểu ca còn không thân bằng vói tỷ thì làm sao gả được cho huynh ấy đây? Bình thường đến người đế nói chuyện ta cũng chẳng có, Tiếu Liên lại là người không có chủ kiến, Thanh Thu tỷ bảo ta phải làm sao?".

Thanh Thu vội vàng xua tay: "Đừng hỏi nô tỳ, nô tỳ là người không có chủ kiến nhất, bình sinh không có chí lớn, chỉ là...".

Lòi còn chưa nói xong, Huống Linh Ngọc đã cười: "Ta biết, ý nguyện lớn nhất của tỷ là mở phường đậu phụ, sau đó sông như thế cả đời, phải không?".

Những lời này, Thanh Thu chưa nói một trăm lần, cũng nói tám mươi lần, đến Tiếu Liên cũng thuộc làu làu. Mấy hôm nay nàng đã nghĩ rồi, việc gả chồng có vội cũng không được, trong phủ thế tử chẳng có ai trông chỉnh tề một chút cả, suốt ngày chỉ ở đây, xuất giá là một việc bất khả kháng. Tuổi thì ngày một lớn, nàng đang nghiềm túc suy nghĩ đến việc xem mình có nên tới quán trà của nương tử họ Triệu kia khổng, có thế bà ta vẫn giữ Thiếu Đông phường nhuộm vải cho

 

Tiếu Liên mang ít điểm tâm tói, đây là điếm tâm do Thanh Thu dạy cô bé. Nàng không thể tự làm, nên giao hết cho Tiểu Liên, chỉ vài ngày đã làm rất giông. Khuôn mặt Tiếu Liên thoáng cười ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, đặt điểm tâm lên bàn, rồi che miệng cười.

Thanh Thu trêu: "Tiểu Liên, món điểm tâm mặc dù tên tương tư, nhưng mặt muội có cần tràn ngập ý tương tư như thế không hả?

Tiếu Liên không chịu: "Thanh Thu tỷ tỷ, thế mà tỷ cũng dám nói ra, chồ điểm tâm này chẳng phải là là bánh đậu xanh ư, sao lại có kiểu tên như thế, thật xấu hố chết mất".

Nàng cũng không muốn đặt tên lung tung, nhưng Mãn giang hồng lần trước khiến nàng có chút run sợ. VI vậy, mồi lần nghĩ công thức món ăn cho thế tử, nàng đều cố gằng nghĩ một cách bình thường nha't, chi bảo đầu bếp thay đối chút ít trên thực đơn vốn có mà thôi. Nhớ tói ánh mắt nóng bỏng của Vệ Minh tối hôm ấy, nói muốn ăn thứ điếm tâm có tương tư ý, trước khi nàng ròi đi còn sò tay nàng, khiến Thanh Thu sạ hãi run rẩy. Về phòng lại nghe thấy "ý tốt" của Hồng Ngọc, cả đêm mất ngủ, nàng nghĩ đi nghĩ lại, bánh đậu xanh là thứ đế giải nhiệt, làm cho thê’ tử án hạ hoả cũng tốt.

Huống Linh Ngọc lại rất thích ăn món này, nữ nhi thích nhất là ăn đồ ngọt, nghe thấy vậy bèn nói: "Tên này nghe rất tao nhã, ngọt vào tận trong tim, sao lại nói tương tư là khổ. Thanh Thu, món tương tư của tỷ rất ngọt".

Thanh Thu cười ngất, "Nô tỳ chẳng qua vì đôi phó thế tử thôi, Linh Ngọc tiếu thư học nhiều biết

 

rộng, mới nghĩ ra cách nói tao nhã như thế chứ".

'!Đẫy là món thế từ đặt? Thanh Thu tỷ tỷ, có phải thế tử có trung nhân rồi phải không?" Tiếu Liên lo lắng hỏi

Huống Linh Ngọc đang cầm bánh ăn cũng khựng lại, rốt cuộc chuyện có liên quan tói việc chung thân của nàng ta, nói không quan tầm là giả.

"Tiểu nha đầu, lo gì chứ, ăn điểm tâm đi." Nàng không thế kể lại chuyện tôi hôm đó cho hai người này nghe, không khiến người ta hiểu lầm mói là lạ.

"Xì, muội không lo, vừa rồi ở thiện phòng xin mồi chút lửa, muội nghe có người nói Khống hàn lâm tới thăm thế tử phủ chúng ta, tỷ nói xem ai mói phải lo đây?"

"Ồ, Tiểu Liên, mói chỉ vài ngày, muội đã một câu phủ thế tử chúng ta, hai câu phủ thế từ chúng ta rồi, sau này tiểu thư nhà muội và thê'từ thành thân, rồi cũng đến lượt muội xuất giá, nói cho tỷ tỷ nghe xem, có ý trung nhân chưa?"

Miệng thì trêu chọc Tiếu Liên không ngớt, nhưng trong lòng nàng đã bắt đầu thầm chửi rủa,

Khống Lương Niên đáng chết, rốt cuộc y có ý đồ gì?

Mặc dù đã vào thu, nhưng khuô n mặt như ngọc của Khống Lương Niên vẫn thoáng ửng hồng, trên trán lấm tầm mồ hôi, dưới ánh mắt chăm chú của Hiền Bình thế tử, y không ngẩng đầu lên được. Rõ ràng thế tử mặt mày tưoi cười, thân thiết vô cùng, nhưng sao y cứ có cảm giác ánh mắt ấy rất khác lạ. Vị thê'tử này khổng giông những vương công tử đệ trong kinh thành dựa bóng tố tiên đế

 

sông, đích thân ra sa trường, một trận thành danh. Nhìn thì nho nhã hào hoa, khí chất cao quý, nhưng thực sự vị thế tử này lại sát khí ngùn ngụt, hoặc nói cách khác là không giống vói những văn nhân như y.

Vệ Minh vừa ra ngoài về, thân mặc trường bào màu sắc hoa lệ còn chưa kịp thay, đặt chén trà xuống nhàn nhã hòi: "Khống hàn lâm muốn gặp Thanh Thu? Vì sao?"

Khống Lương Niên thầm nghĩ Tông công tử và thế tử quan hệ tốt, sao hắn có thế không biết? Bất giác y nghĩ đến thái độ tránh né của quận vương phủ, người đầu tiên là quận vương phi, giờ lại khổng chịu lên tiêng. Đền thừatướng phu nhân cho người tói tìm, quận vương phi cũng chỉ nói Thanh Thu phạm lồi, sớm bị đuổi ra khỏi phủ rồi. Y nghe ngóng được Thanh Thu vào phủ thê' tử, mấy lần cầu kiên nhưng lại bị từ chối.

Lòng không vui nhưng cũng khổng để đôi đầu vói thế từ, y đành đáp: "Tại hạ và Thanh Thu sau lần gặp đầu tiên trong phủ, nhung nhớ đã lâu, mong có thế gặp lại nàng, mong thế tử tác thành".

"Ồ? Khống hàn lâm là anh tài của triều đình, mà lại vừa mắt người trong phủ của ta, thật khiến người khác bâ't ngờ. Chỉ là Thanh Thu thân phận đặc biệt, nàng ta không phải một nô tỳ bình thường, huynh muôn gặp nàng, vẫn phải đợi nàng đồng ý mói được."

 

Mồ hổi trên trán Khống Lương Niên càng nhiều, thế tử nói vậy là tỏ rõ ý không muôn cho hai người họ gặp nhau, vì nguyên nhân gì? Lẽ nào...

Bên này y suy nghĩ, bên kia Vệ Minh cũng nheo mắt quan sát đôi phương, kể ra thi Khổng Lương Niên vói Thanh Thu cũng rất xứng đôi, tuổi tác phù họp, tướng mạo phù hợp, tại sao không tác thành cho y?

Thanh Thu vội vàng chạy về phía trước, trên đường đi nàng hỏi xem mấy nha đầu noi thế tử tiếp khách ờ chồ nào. Lúc ấy nàng mói biê't hôm nay thế tử về sớm, Khống hàn lâm lại vừa đúng lúc tới của cầu kiên. Đường đường là một tài tử đứng ngoài cửa phủ, thực sự có chút khó coi, hai người gặp nhau, thế tử đành phải mòi y vàoế

Khi Thanh Thu tói Diệu Nhiên đường, nơi đó đã chẳng còn ai.

Chuyện này là thế nào? Trong lòng nàng đầy nghi hoặc, vốn định gặp Khổng Lương Niên hỏi cho rõ xem rốt cuộc y định thế nào, không ngờ cán phòng trống không, chăng phải thế tử đang gặp Khống Lương Niên ở Diệu Nhiên đường ư? Nàng khổng chịu từ bỏ, thò người nhòm vào cửa số, đúng là không có ai. Lúc ấy đột nhiên nàng cảm thấy sau lưng mình xuất hiện một người, thân hình cao lớn, bộ dạng uy nghiêm đáng sợ, lưng đeo đao, một trong những hộ vệ theo sát thế từ hằng ngày. Hắn ta nhiều năm theo thế tử ngoài biên ảichinh chiên, ánh mắt sắc lẹm, dường như đang nhìn một tên do thám tói thám thính doanh trại của mình, nhìn tói mức nàng thấy bối rối. Thanh Thư vội vòng qua hắn ta quay về, người đó đột nhiên mỏ miệng: "Đứng lại! Thế tử lệnh cho ngươi lập tức tói thư phòng!"

 

Nói rồi đi lên phía trước nàng dẫn đường, hắn ta đi nhanh như một cơn gió, Thanh Thu đành chạy theo hắn ta, vừa chạy vừa nghĩ: Thế tử và Khổng Lương Niên nói mãi, nói mãi cuối cung phải đối địa điếm sao?

Nàng chạy hồng hộc tói thư phòng, vừa vào cửa đã nói khổng ra hoi: "Tham kiến thế tử".

Phòng đầy gió mát, chỉ có Vệ Minh ngồi phía sau bàn, hắn tựa vào ghê' đế tư thê'ngồi của bản thân dễ chịu hơn một chút: "Chăng qua chi là tên Khống hàn lâm tói, quản gia Thanh Thu có cần chạy gấp vậy không? Mau ngồi xuống nghỉ đi".

Hắn khách khí chỉ vào chiếc trường ký mòi nàng ngồi, nàng lại không dám ngồi, trong thư phòng không có ai, chỉ có thế tử và nàng, Khổng Lương Niên đi đâu rồi?

"Đừng tìm nữa, Khống hàn lâm đã cáo từ, ở đây chỉ có người và ta thôi."

Nàng có chút thất vọng, khê "ồ" một tiêng, nhưng lại khiến thế tử không vui, trên khuôn mặt hắn bắt đầu xuất hiên những nét cười nhạt, vờ vô tình hỏi: "Sao, chẳng qua mói chỉ gặp Khống hàn lâm một lần, quản gia Thanh Thu đã muốn rời phủ làm đôi uyên ương tung cánh bay cùng hắn rồi?"

Nói đi đâu vậy? Thanh Thu đáp: "Bấm thế tử, không có chuyện đó, Khống hàn lâm..."

Chuyện nàng và Khống Lư ong Niên có quen biết từ trước không ai biết, cũng không muốn nói cho người khác nghe. Nàng chỉ nghi ngờ thái độ lần trước của y, giông như đang che giấu điều gì đấy, lẽ nào y kiên quyết thành hôn vói nàng là vì có lý do? Cho dù không có lý do, cho dù y thật sự

 

"Hắn rất tô't, anh tài trong triều, trung thần trong mắt thiên tử, tài tử trong miệng vạn dân, nhân vật như thế lẳng lặng đứng ngoài cửa phủ ta, chỉ vì muôn gặp ngươi một lần. Quản gia Thanh Thu, người thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi đấy/' Nói mãi, nói mãi, trong lòng Vệ Minh càng lúc càng cố quái, vừa rồi trong Diệu Nhiên đường, hắn đã sai người gọi Thanh Thu ngay trước mặt Khống Lương Niên. Thực ra hắn đã nháy mắt, đám người hầu bèn vờ chạy đi rồi quay về bấm báo Thanh Thu không muốn gặp, rồi hắn đuối khéo Khổng Lương Niên về. Vô tình, hắn đã tự coi Thanh Thu là người của minh, có điều cũng phải, nàng là người hắn giành được từ một câu nói, giờ đây trong phủ thế tử hắn là người to nhất, nàng chẳng phải là người của hắn sao? Lẽ nào chủ ý đó, hắn không thế thay nàng quyết định?

Nghĩ thông rồi, Vệ Minh yên tâm cho người gọi Thanh Thu đến, muôn xem xem "người của mình" kia có suy nghĩ thế nào.

Thanh Thu băn khoăn, luận về tài năng thế từ chẳng kém cạnh gì, luận ân sủng của thiên từ lẫn sự coi trọng của triều đình, chắc chắn hê'tử chiếm ưu thế, nhưng sao nàng nghe thấy có ý gì đó trong lời thế tử? Nhưng nàng lại nghĩ thế từ là một nam tử vĩ đại công trạng cao ngất, cần gi so đo với một hàn lâm nhỏ nhoi, chắc là gần đây sô'lần Khống Lư ong Niên xuất hiện quá nhiều, khiến trong lòng hắn không vui.

Nàng suy nghĩ, rồi đáp: "Được Khống hàn lầm yêu mèn, khiên Thanh Thu sợ hãi, nhưng Thanh Thu thật không xứng vói y, việc này... nhờ thế tử nói lại vói y rằng, sau này y đừng đến nữa".

Thanh Thu vội vàng gật đầu, đây không phải quận vương phủ, cũng không bị quận vương phi ép. Nêu như vị thế từ trưóc mắt nàng đây không có thiện cảm với Khổng Lương Niên, hắn có thế giúp nàng gạt phăng mối hôn sự nay, thì bớt phiền phức biết bao.

Vệ Minh nghịch nghịch cái chặn giấy bằng ngọc, nhớ ra một việc, nói: "Mấy hôm nữa trong phủ có khách từ Bắc Vu đêín, cũng lâu rồi ta chưa được ăn đồ ăn phương Bắc, nên rất nhớ không biết quản gia Thanh Thu có muôn làm mấy món không".

Nàng từ chô'i theo trực giác, "Bắc Vu? Thế tử Thanh Thu đã không còn là quản gia gì nữa, người chỉ có thế gọi là Tìhanh Thu, đừng thêm hai từ quản gia vào, được không?"

"ừm, cũng được." Hắn đột nhiên trỏ nên dịu dàng, vổ cùng mờ ám gọi một tiếng: "Thanh Thu..

Nàng lập tức khựng lại như muốn ngừng thờ, hỏng rồi, thế tử lại thế rồi, lần trước hắn nắm tay nàng, làn này không biết định làm gì. Nàng càng tỏ ra cung kính thêm vài phần: "Có Thanh Thu ỏ đây, thề'từ, nêu đầu bếp của thiện phòng sạ không nấu được món án của Bắc Vu, hay là tới hôm đó, mòi người bên ngoài vào giúp?".

Hắn cảm thấy thú vị, bất giác cười khê: "Nghe nói Thanh Thư tay nghề xuất chúng những món đã được ăn qua, đều có thế làm giống tương đôi, thậm chí còn ngon hơn cả món gôcế Nếu đã có bản lĩnh đó, bao giờ có thòi gian ta mời ngươi tói Nguyệt Trung Thiên một chuyên, nếm thử các món ăn của Bắc Vu, về phủ làm cho ta ăn, thế nào?"

 

Nguyệt Trung Thiên là một tửu lầu, món ăn Nam Vu tinh tế, Bắc Vu nặng về vị, người bình thường đến Nguyệt Trung Thiên, đa phần gọi những món đặc sắc như thịt tẩm bột rán, ba không dính... Những món đùi dê nướng, sườn dê sô't của cực địa Bắc Vu, những món ăn nổi tiếng có mùi vị của sa mạc thì rất đắt. Vệ Minh từ trước tói nay vẫn không thích những món án chế biền qua loa, nhưng xa biên ải lâu ngày, đối vói những món thường xuyên án trong sáu năm qua, thinh thoảng hắn vẫn nhớ nhung.

[3]    Món án được làm từ bột trứng, đường trộn đều rồi chiên lên. Món ăn này không dính đĩa, không dính đũa, không dính răng nên được gọi là "ba không dính".

Thanh Thu chỉ mong thế tử sớm tha cho nàng đi, nên không có ý kiên nào khác.

Vệ Minh nhìn nàng đi xa dần, thấy trên bàn có một dĩa điểm tâm, từng miếng bánh đậu xanh màu xanh mướt như ngọc, xếp gọn gàng trong đìa, nhìn thấy đẹp mắt. Lúc này hắn mói nhớ ra mấy hôm trước có lệnh cho Thanh Thu làm một món điếm tâm, món điểm tâm đó còn phải mang tương tư ý, có lẽ chính là món này. Vệ Minh nhón lấy một chiếc, cầm trong tay nhìn một lúc, miếng bánh trong suôt như ngọc phỉ thuý, trông rất tinh tế khiến người ta không nõ bỏ vào miệng. Cuôi cùng hắn cũng cắn một miếng rồi tủ từ nhai, ngọt tới mức chau mày: Đây chẳng qua là một miếng bánh đậu xanh bình thường, không liên quan gì tới hai từ tương tư cả. Đang do dự xem có nên gọi nàng quay lại không, thì miếng thứ hai hắn cắn ra một mẩu giấy, trên đó viết hàng chữ nhỏ: Bình sinh bất hội tư ong tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

Vệ Minh dùng hai ngón tay vo chặt tờ giấy, có chút khóc không nối cười cũng chẳng xong, còn tường ăn ra thứ gì, hoá ra là thứ này. Một lời thố lộ trắng trợn như thế, không giông những gì nàng đầu bếp nhỏ đó vẫn làm, trừ phi nàng ta hoàn toàn không đế tâm, dùng cách này đế đối phó hắn. Hừ, chi nhét vào một mấu giấy, thì trở thành thứ điểm tâm có vị tương tư ư? Hắn lập tức bửa đôi những chiếc bánh đậu xanh còn lại ra, quả nhiên như dự đoán, mỗi một miếng bánh đều có một mẩu giấy nhỏ, toàn là những câu thơ có liên quan tới tương tư. Từng câu, từng câu bộc lộ hết ý tương tư, ngập tràn trong đầu hắn, bất giác khiến người ta suy nghĩ miên man, có lẽ Thanh Thu là người đa tình?

Không thể, khổng thế, nhìn bộ dạng của nàng tối hôm âỳ chẳng qua hắn chi cầm tay một chút, đã sọ tói mức hồn bay phách lạc, đôì mặt vói những lòi trêu chọc của hắn, nàng vừa xấu hố vừa căng thẳng, không thể là giả. Nhất định là gần đây hắn bận đối phó với đám quan khách đến từ Bắc Vu, thiếu đi những hành động phong hoa tuyết nguyệt, nên mói có hiếu lầm này, đúng rồi, nhất định là thế.

[4]    Phong hoa tuyết nguyệt: Vốn là bôn đối tượng thường được dùng đế miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên trong thơ ca thòi xưa. Sau này 'Thong hoa tuyết nguyệt" được mỏ rộng nghĩa, ý chỉ tình cảm nam nữ, khung cảnh, hành động lãng mạn.

Nguồn: truyen8.mobi/t104125-mot-moi-tuong-tu-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận