Một Ngàn Nụ Hôn Sâu Chương 3.1

Chương 3.1
Tương tư

Cuối tuần qua đi sang một tuần mới, biết Steven đã chụp hình cho tạp chí, phản ứng của mọi người quả nhiên vang dội đúng như Lisa dự đoán, biểu hiện của các đồng nghiệp khiến cho Lisa vô cùng thỏa mãn, cảm giác vô cùng hài lòng.

Thư Đình ngưỡng mộ Lisa: ‘Lisa, không ngờ cậu lại quen biết Steven, mình đã xem bài phỏng vấn về anh ta trên báo, tuổi trẻ anh tuấn, phong lưu phóng khoáng…”

Lisa cười đáp: ‘Tối hôm qua chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau.”

“Nhìn anh ta thế nào?”

“Thì giống như cậu nói, vô cùng anh tuấn! Tuy vậy, mình nghĩ có người còn gợi cảm hơn?”

“Ai?”

“Bạn của Steven.”

“Lạ quá, sao trước đó không nghe cậu nói đến?”

“Mình không nhất thiết chuyện gì cũng phải nói cho đồng nghiệp biết.” Lisa lườm Thư Đình.

Thư Đình cắn móng tay như đang suy nghĩ gì, rồi bừng bừng hỏi: “Vậy còn Tiêu Ức Sơn? Có phải anh ta nhìn đẹp trai hơn trên TV không?”

Nhắc đến người nay, Lisa nói càng thao thao không ngớt. Hai người trò chuyện sôi nổi một hồi thì Thuần Khiết đi vào. Thư Đình lập tức gọi cô: ‘Thuần Khiết, chị có chắc rằng tin tức của Lisa …”

Lisa giành nói: “Thuần Khiết đã sớm biết rồ, ngày hôm qua chị ấy đi cùng mình.”

“Cái gì?”

“Là chị đi theo giúp Lisa.”

Thư Đình bất mãn kêu lên: “Lisa, sao cậu không gọi mình đi giúp chứ?”

Thuần Khiết vỗ vào vai Thư Đình, cười với Lisa: “Nghe thấy rồi nhé, lần sau có việc thì nhờ Thư Đình nhé.”

Lisa quay trở lại bàn làm việc của mình, chăm chú nhìn Thuần Khiết: “Bài viết của chị đã chuẩn bị tốt chưa đấy?”

“Các khách hàng nói rằng em lại có một số ý tưởng mới…”

“Là ý tưởng chung của mọi người, người nào ở đây cũng đều dốc sức hết.”

Thuần Khiết cười gượng, đặt túi xuống, mở máy vi tính trước tiên, sau đó mới cởi áo khoác, đăng nhập vào MSN, trên màn hình lập tức hiện ra hộp thoại: “Nói chuyện chút đi.”

Cô nhìn người trên màn hình, lại ngẩng đầu lên nhìn Lisa, nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì?”

“Nói ở đây đi.” Lisa không ngẩng lên mà tiếp tục đánh chữ, “Ngày hôm qua vẫn không có cơ hội hỏi chị, chị và Tiêu Ức Sơn là thanh mai trúc mã à?”

“Không phải, chúng tôi chỉ học cùng với nhau một năm học thôi.” Thuần Khiết trả lời.

“Sao chị chưa từng đề cập tới?”

“Anh ta là đại minh tinh, chị chỉ là nhân viên quèn, có gì để nói chứ.”

“Anh ta hẹn chị đi ăn đó..”

“Đó là anh ta bình dị gần gũi.”

“Giữa hai người trước đây không có cái gì à?”

“Hôm qua em cũng nghe thấy rồi đó, chị trong mắt anh ta chỉ là một người mập mạp trán dô thôi.”

“Vậy chị có từng thích anh ta không?”

“…”

“Bị em nói trúng rồi đúng không? Ha ha ha ha …”

“…”

“Em thật sự ghen tị với chị đến chết, thời học sinh hai người có chụp ảnh với nhau không, cho em xem với.”

“Chị đang đọc bản thảo.”

“Còn một vấn đề cuối cùng.”

“?”

“Giữa chị và Phong Bỉnh Thìn xảy ra chuyện gì?”

“Ngày hôm qua tìm khắp nơi không được nhiếp ảnh gia nào, may mà có anh ta hỗ trợ thì em mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, anh ta rõ ràng là đại ân nhân. Em còn không biết xấu hổ hỏi chị và anh ta xảy ra chuyện gì?”

Lisa bị cô trách móc đúng quá, không còn hỏi gì nữa.

Sau đó, Catherin bước vào phòng làm việc, gọi Lisa vào phòng.

Tuy rằng Catherin cũng vô cùng tò mò nhưng không giống như người khác thích hỏi cho rõ ngọn ngành, cũng không biểu lộ gì, cho nên không hỏi gì tỉ mỉ cả, chỉ là hỏi qua một chút, rồi khen vài câu. Lisa tâm trạng kích động quay trở lại phòng làm việc, thấy Thuần Khiết vẫn vùi đầu vào xem bản thảo, liền đi tới gõ vào mặt bàn của cô: “Buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm đi, em biết gần đây có một nhà hàng mới mở.”

“Được.” Thuần Khiết cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi một câu: ‘Chủ biên tập hài lòng chứ?”

“Chị nói xem?” Lisa cười xán lạn, không che giấu được sự đắc ý.

Thuần Khiết chỉ cười cười, không nói gì. Lisa quay lại màn hình vi tính, nhưng lại không có lòng dạ nào mà làm việc. Đến trưa, cô lập tức lôi Thuần Khiết đi ăn, ở cửa thang máy thì gặp quản lý nhân sự dẫn theo một cô gái mặt mũi xinh xắn, trong đại sảnh thì gặp phải Suzane và Annie…”

Bốn người cùng nhau ăn cơm trưa.

Nhắc đến cô gái vừa gặp kia, không biết có phải là trợ lý của chủ biên tập mời đến làm không. Hai tháng trước trợ lý của Catherin đã bị sa thải, bộ phận nhân sự vẫn chưa tìm được người thích hợp, rất nhiều công việc vụn vặt đổ lên bộ phận ban biên tập, người của ban biên tập vốn ít, nên từ trên xuống dưới đều oán thán, chỉ mong bộ phận nhân sự nhanh chóng mà tuyển người. Cho nên, vừa nghe Lisa nói thế, Suzane lập tức cầu khẩn cô gái đó sẽ được Catherin nhận vào.

Tiếp đó, Annie lại hỏi về buổi phỏng vấn Tiêu ức Sơn. Ý tưởng này vừa được cô đưa ra, hiện giờ Tiêu Ức Sơn nổi tiếng như vậy, cô rất có hứng thú muốn biết. Lisa liền kể lại nội dung buổi phỏng vấn cho họ nghe suốt cả bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong, các cô gái quay trở lại phòng làm việc, cô gái kia đã được chủ biên tập sắp xếp vị trí công việc. Susane thật sự cảm ơn trời đất, cô bước vào phòng trà rót cho mình một tách cà phên, nằm ở ghế nhắm mắt hưởng thụ.

Cô gái kia có mái tóc xoăn màu nâu, mắt sáng làn da trắng như tuyết, đôi mắt to giống như mắt búp bê, trong trẻo và dịu dàng, tính cách cũng rất hoạt bát, chủ động tự giới thiệu với mọi người, tự xưng là Wendy, trên người tòan hàng hiệu.

Wendy đi rồi, Thư Đình và Lisa bắt đầu suy đoán hàng hiệu trên người cô ta là đồ thật hay đồ giả. Toàn bộ tòa báo này người dùng toàn hàng hiệu cũng chỉ có chủ biên tập Catherin mà thôi. Những người khác tiền lương đủ sống, chỉ thỉnh thoảng mới mua một vài thứ giảm giá có kiểu dáng giống như loại hàng hiệu A nào đó, bỗng nhiên thấy đồng nghiệp mới trẻ tuổi này toàn thân từ trên xuống dưới đều toàn là hàng hệu, khó tránh khỏi ngờ vực, đương nhiên cũng không loại bỏ gia cảnh nhà cô ta thật sự giàu có.

Thư Đình được phái đi hành động, tức thì bắt đầu triển khai công việc đến bộ phận nhân sự trò chuyện. Rất nhanh thì có được kết quả, cô gái kia là do giám đốc nhân sự giới thiệu, bố cô ta còn là ông chủ công ty Hoành Thịnh. Tiếp đó tất cả mọi người đều bất ngờ, không ngờ ý kiến của giám đốc nhân sự trong công ty rất có trọng lượng đến thế, trên cơ bản mặt mũi của sếp cũng do được mua mà thôi, hoặc là Công ty Hoành Thịnh cũng đủ để các cô ngưỡng vọng rồi, huống chi Wendy tuổi còn trẻ lại xinh đẹp như vậy

Thuần Khiết thường ngày nếu không có việc gì cũng sẽ tám với mọi người vài câu. Hai ngày nay, bởi vì chuyện của Trác Việt mà cô không có tâm trạng mà tám chuyện, lại còn một đống bài cần phải viết, nên cô không tham gia vào.

Trên MSN thình thoảng có người tìm cô nói chuyện. Trác Việt cũng thấy có mặt ở trên đó, trạng thái bận rộn, lúc nào cũng bận rộn. Anh liên tục có hội nghị, lại liên tục có việc bận, cô cũng không muốn làm phiền anh.

Lúc gần tan tầm thì anh đột nhiên nhắn hẹn cô cuối tuần cùng nhau đi ăn cơm. Mấy ngày vừa rồi cô không hỏi han gì anh, có lẽ anh nhận ra gì đó, hoặc là vì còn có nguyên do gì nên đột nhiên chủ động như thế. Cô nhìn hộp thoại trên màn hình, hơi run tay trong chốc lát, rồi đồng ý.

Cô rất hay tự kiểm điểm lại mình, nghĩ gần đây vì một sự việc chưa xác định rõ ràng mà lại âm thầm ngờ vực anh không có căn cứ là không thỏa đáng, lại khiến bản thân bức bối khó chiụ, tốt nhất là trực tiếp hỏi cho rõ ràng.

Nguồn: truyen8.mobi/t62735-mot-ngan-nu-hon-sau-chuong-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận