Một Ngàn Nụ Hôn Sâu Chương 3.3

Chương 3.3
Ước chừng qua nửa tháng, mọi người sau khi giờ làm thêm để hoàn thành một chuyên đề, liền quyết định ra ngoài thả lòng một chút. Đoàn người đi đến Hồng Tụ Phường.

Đây là nơi giải trí nổi tiếng nhất của thành phố Thánh Ánh, rất nhiều người ở đây vung tiền như rác, trong đó có đủ loại ngôi sao.

Lúc ăn cơm chiều Thuần Khiết đã có chút mệt rồi, lúc này bị đủ loại âm thanh làm cho chấn động. Cô không có thói quen ở trong bầu không khí nhuộm đầy mùi khói thuốc và mùi rượu như này, cũng không thích bị đám người xa lạ chen chúc nhau, vì vậy cô ngồi uống rượu. Tính cách của cô tương đối trầm tĩnh, cuộc đời cũng là quá bình thản, cứ làm theo tuần tự từng bước từng bước. Người khác vất vả thi lên đại học, nhưng cuối cùng lại khó tránh khỏi việc yêu đương trong khi đang học, còn cô thì vẫn vùi đầu vào học hành, coi sách vở như bạn hiền. Thật ra, lúc đó cũng không thiếu nam sinh theo đuổi cô, nhưng ngọn lửa tình cảm của cô khá cao, đơn giản là không có dây dẫn đúng cách, huống hồ thiếu nữ thời điểm đó, tình cảm nam nữ mới chớm ở tuổi dậy thì đã gặp một người như Tiêu Ức Sơn, khi gặp người khác cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó; tận cho đến khi tốt nghiệp mới dần dần tỉnh ngộ, sau đó thì Trác Việt xuất hiện.

Mọi người thường nói, thời điểm đúng lúc của tình yêu là gặp người đúng lúc. Thế nhưng cô lại thấy, một người nếu như muốn yêu, giống như một đóa hoa sắp nở, có ngăn cũng không ngăn được, cho dù chưa hẳn là đối tượng đó, nói vậy cũng sẽ không chống đỡ được thiên lý, cũng nguyện ý thử một lần.

Vậy mà, chiếu theo tình huống hiện giờ, thử nghiệm của cô đã không thành công. Anh không muốn thừa nhận cô trước người nhà của mình. Cho dù cô cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng anh bước vào con đường hôn nhân, nhưng là một phụ nữ sẽ không khỏi cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, hết lần này tới lần khác lòng tự tôn của mình lại bị chạm đến mạnh như vậy.

Cô rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi. Ngay bên cạnh có một người đàn ông đang chăm chú nhìn cô, dường như chỉ chờ một ánh mắt của cô thôi thì sẽ lập tức đứng lên bước tới, nhưng cô chỉ mải uống rượu giải sầu. Huyệt thái dương hơi đau, cô rất muốn được ngả trên chiếc giường mềm mại của mình, nhưng nếu về nửa chừng như này sẽ làm mọi người mất hứng.

Cô hầu như hoài nghi mình có phải là có chứng không thích giao tiếp thì phải, thậm chí mỗi lần hẹn hò với bạn trai cũng sẽ nghĩ đó là một loại xã giao, hiện giờ thì kể cả tụ tập với đồng nghiệp trong lúc này cũng thấy mệt mỏi. Điều này thật là thất bại mà!

Ngay sau đó, Lisa mồ hôi nhễ nhại trở lại, thấy hai chai rượu trên bàn chỉ còn lại đáy, cô lập tức giơ ngón cái về phía Thuần Khiết. Thuần Khiết mở màn hình điện thoại di động ra huơ huơ trước mặt Lisa, “Muộn rồi, đi về đi.”

Lisa dùng đôi mắt mông lung ngà ngà say nhìn Thuần Khiết: “Còn chưa tới nửa đêm mà.”

Thuần Khiết đành phải câm miệng.

Đợi qua nửa đêm, mấy người mới về. Tất cả mọi người đều bắt xe, chỉ có Wendy là nói, xe của cô sẽ tới đón cô ngay nên phải chờ một lát nữa. Thuần Khiết ra đường đón taxi, không để ý một chiếc Porche màu hồng đột nhiên chạy tới trước mặt cô rồi dừng lại. Cô uống khá nhiều rượu, hơi sợ nên tỉnh rượu được phân nửa, ngẩng lên nhìn người đàn ông ngồi lái xe, dở khóc dở cười nói: “Này, không phải anh theo dõi tôi chứ?”

“Muốn nghe lời nói thật không?” Phong Bỉnh Thìn hỏi ngược lại, vừa đi vòng lại mở cửa xe cho cô, cười nói: ‘Lên xe đi rồi tôi nói cho cô biết.”

Quả thật lúc này Thuần Khiết rất cần một chiếc xe, nên không khách khí mà ngồi vào. Phong Bỉnh Thìn khởi động xe, cười nói: “Trên thực tế tôi đã để ý cô rất lâu rồi, thấy cô say quá nên tiễn cô một đoạn, coi như là làm một việc thiện.”

“Tôi van anh! Tôi rất tỉnh táo đấy.”

“Thật sao, tôi lại thấy bước chân của cô lảo đảo.”

“Nếu như anh lo lắng là chuyện đó, cũng không đến mức phải đưa tôi về.”

“Vì giai nhân mà cống hiến sức lực, tôi nguyện làm tài xế taxi.”

Thuần Khiết bị anh làm cho giật mình, cho nên xụ mặt nói: “OK, từ giờ trở đi, tài xế tiên sinh, xin ngài đừng nói chuyện với hành khách nữa.”

Phong Bỉnh Thìn khẽ cười một tiếng, ổn định lái xe ra ngoài. Thuần Khiết tựa vào ghế xe, thở phào nhẹ nhõm, cô đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đột nhiên mở bừng mắt ra kêu lên: “Dừng xe.”

Phong Bỉnh Thìn ngẩn ra, nhưng cũng kịp phanh xe lại, cũng may buổi tối xe cộ không nhiều lắm. Thuần Khiết quay đầu lại nhìn chiếc xe Chevrolet màu trắng bạc vừa đi qua rồi dừng lại trước cửa Hồng Tụ Phường, Wendy mở cửa xe ngồi vào.

Thuần Khiết như không thể tin vào mắt mình, mất một lát sau, mới khẽ cười. Hoang đường, quá hoang đường! Hai mươi phút sau, sự hoang đường của cô lại chuyển sang Phong Bỉnh Thìn.

Anh không thể tin được là cô lại ngủ. Tình cảnh vừa rồi cùng với thái độ,  sắc mặt lúc đó của cô, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt anh, người ngốc cũng có thể cảm thấy không hợp lý. Hơn nữa trên đường đi cô nhắm mắt không nói chuyện, chắc là vô cùng đau khổ, ai ngờ cô lại ngủ.

Điều này cũng thật kỳ lạ!

Anh cứ tưởng rằng nhất định cô sẽ đau khổ đến chết, kết quả là cô lại phiêu diêu đi vào giấc ngủ, thật đúng là hoang đường mà.

Anh lập tức tắt máy, ghé sát vào nhìn cô: gương mặt đỏ bừng quyến rũ, đôi môi hé mở như đang mời gọi người hôn, hàng mi dài che phủ đôi mắt, khi mở bừng ra lại giống như thế giới hỗn độn chợt tiến vào một ánh mặt trời, sáng rực khiến tim anh đập nhanh.

Một đôi mắt như vậy có thể khiến cho anh sau hai năm vẫn không thể nào quên được.

Tuy vậy, anh cũng không dự định sẽ để cô ngủ qua đêm trên xe. Anh đưa tay vỗ vỗ lên vai cô, gọi hai câu, cô vẫn không có ý tỉnh lại. Anh không thể làm gì khác hơn là mở túi xách của cô, tìm thẻ vào cổng và chìa khóa, sau đó mở cửa xe bế cô đi ra.

Lần này, Thuần Khiết lại tỉnh, cô trợn mắt hỏi anh: ‘Anh đang làm gì vậy?”

Phong Bỉnh Thìn chưa từng xấu hổ như vậy, nhưng anh mặt tỉnh bơ hài hước nói: “Tôi dự định cướp sắc.”

“Thả tôi xuống đi.”

Phong Bỉnh Thìn lập tức thả cô xuống, chân cô tiếp đất không vững, suýt nữa thì ngã, anh vội với tay đỡ cô: “Cô không sao chứ?”

Thuần Khiết lấy chìa khóa trên tay anh: “Không sao.”

“Tôi tiễn cô vào nhé.”

“Không cần.”

Thuần Khiết nói xong thì xoay người đi vào, phóng khoáng hất hất tay về phía anh.

Cô vào nhà cũng không rửa mặt, gục lên giường ngủ một mạch.

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo rất to, cô tắt đi tiếp tục ngủ, nhưng trong lòng hình như có chút bứt rứt, hơn chín giờ thì thức dậy, huyệt thái dương mơ hồ đau.

Tuy vậy cô đã lỡ mất giờ đi làm nên dứt khoát mở nước để tắm. Ngâm mình trong bồn nước tắm lớn, chuyện tối hôm qua chầm chậm nảy lên trong đầu.

Xem ra quan hệ giữa Wendy và Trác Việt không đơn giản. Như vậy thì cô ta nhận lời làm trợ lý  cho Catherin là ngẫu nhiên hay là có dụng tâm gì khác? Cô ta là thiên kim của Hoành Thịnh, hẳn là không xem vào mắt tiền lương cỏn con ấy, tám phần mười là nhắm vào cô rồi. Chỉ là không biết cô ta và Trác Việt là từ lúc nào, phát triển tới cấp độ vào rồi?

Cô nằm trong bồn tắm lớn, nghĩ về chuyện này, thấy vừa hoang đường lại vừa buồn cười. Loại việc này cũng chỉ có tiểu thư con nhà có tiền mới làm được, mặc dù người kiểu này cũng phổ biến, nhưng cũng chưa đến mức phải làm như này, dù sao tạp chí của các cô không phải là ai thích vào là có thể vào được.

Cô ngâm mình nửa giờ mới đi rửa mặt chải đầu, mơ hồ nghĩ hình như có gì đó không đúng. Tận cho đến khi thay đổi quần áo xong, chuẩn bị ra cửa cô mới đột nhiên nghĩ ra là cái gì không đúng. Bởi vì cô không thấy túi xách của mình đâu.

Điện thoại di động của cô cũng không reo, quả thật có chút không quen. Hay là cô quên ở Hồng Tụ Phường? Không, cô có thể dùng chìa khóa để vào nhà mà, thế thì nhất định là ở trong xe của Phong Bỉnh Thìn rồi.

Chết tiệt mà, tiền của cô cũng ở trong túi đó.

Không còn cách nào khác, cô đành phải lấy một ít tiền tiết kiệm, tới tòa báo trước đã rồi giải quyết chuyện đó sau.

Nguồn: truyen8.mobi/t62737-mot-ngan-nu-hon-sau-chuong-33.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận