Mỹ Nhân Ngang Bướng Chương 5


Chương 5
Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trong thời gian đầu từ khi nhập cung, hai nàng chỉ được ở trong tẩm cung của mình để chuyên tâm học hết các lễ nghi, phép tắc trong cung, sau đó được sự khảo sát của thái hậu rồi hai nàng mới được rời khỏi tẩm cung của mình đi lại trong hoàng cung.

Vì sự nghiệp muốn khám phá hoàng cung, hai nàng ngày đêm học liên tục không ngừng nghĩ, các thái giám a hoàn cũng thay phiên chăm sóc cho cả hai nàng. Sau một tuần vất vả hai nàng cũng đã thông qua được sự khảo sát của thái hậu và được đi lại trong hoàng cung. Đúng là “ có công mài sắc có ngày nên kim ” >"<

Sáng hôm đó Ngọc Lam, Doanh Doanh và hai a hoàn ra ngự hoa viên hóng gió mát, đúng là hoàng cung đại nội, hoa viên không mà to và rộng đến cả ngàn mét, trong hoa viên còn có cả hồ sen, hồ cá và những đình nhỏ dùng để thưởng thức hoa. Cả hai đi mõi chân rồi cũng dừng chân lại một đình nhỏ, cách đó không xa còn có hồ sen nhỏ tuyệt đẹp. Hai a hoàn tiểu Khấu và tiểu Phù đem trà và bánh ra cho cả hai vừa ngồi ăn vừa thưởng thức hoa đẹp.



- Không ngờ ngự hoa viên to và đẹp như thế, hoa viên trong tẩm cung của mình mới được một nữa của một nữa hoa viên này thôi. – Ngọc Lam nhìn xung quanh trầm trồ khen ngợi, hoa viên trong tẩm cung của nàng có đủ các loại hoa rồi, hoa viên ngoài này còn nhiều hơn gấp ngàn lần nữa cơ đấy.

- Ừm tỷ cũng thấy vậy, hoàng cung rộng lớn đúng thật là có khác. Tỷ vào cung chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. – Doanh Doanh hớp ngụm trà nói khiến Ngọc Lam ngạc nhiên, lên tiếng đáp lại :

- Mục đích? Là mục đích gì?

- Ta nghe phụ thân nói trong hoàng cung có rất nhiều loại sách quý, từ nhỏ ta đã ham đọc sách nên ta rất thích sưu tầm sách mới, vì vậy vào cung ta muốn đọc hết tất cả sách trong cung. – Doanh Doanh hí hửng nói trong niềm hạnh phúc,từ nhỏ cô đã mất mẫu thân, chỉ có phụ thân nuôi nấng cô từ nhỏ. Phụ thân chỉ lo việc triều chính nên rất ít quan tâm đến nàng, suốt ngày nàng ở trong phủ chỉ biết đọc sách cho đến khi quen biết được Âu Dương Ngọc Lam.

- Cài gì? Tỷ muốn đọc hết tát cả các loại sách trong cung sao? – Ngọc Lam bất ngờ khi nàng nói vậy, lúc còn ở hiện đại nàng bắt buộc phải học là do không muốn cha mẹ phiền lòng chứ nàng đâu có muốn động đến sách vỡ, nhưng do nàng bản chất thông minh vốn có nên tiếp thu kiến thức rất tốt thành ra nàng là học sinh gương mẫu của trường thôi.

- Ừm đúng vậy, nếu được đọc hết sách trong cung, có chết tỷ cũng mãn nguyện à.

Ngọc Lam nhìn vẻ mặt hớn hở của Doanh Doanh bó tay, thở dài nói :

- Tỷ thiệt là, đúng là “ con mọt sách ”.

- “ Con mọt sách ” là gì? – Doanh Doanh ngu ngơ hỏi lại

- Có nghĩa là sống chỉ cũng có sách mà chết cũng chỉ có sách.

- Đâu nhất thiết phải phải ghê gớm vậy chứ.

- Muội thấy vậy đấy.

Cả hai cùng ngồi trò chuyện đùa giỡn với nhau hồi lâu rồi cùng nhau rời khỏi ngự hoa viên. Đi được vài bước thì thấy hai thái giám đi lại, Doanh Doanh gọi lại hỏi cả hai :

- Hai ngươi có biết thư viện sách trong hoàng cung nằm hướng nào không?

Một thái giám chỉ thẳng hướng trước mặt nàng nói :

- Tiểu thư đi thẳng hướng đó rẽ phải là tới.

- Cảm ơn.

Hai thái giám đi rồi nàng nhìn qua Ngọc Lam hỏi :

- Muội có muốn đi cùng ta tới đó không?

- Thôi tỷ đi đi, muội không muốn đi tới nơi toàn là sách đâu.

- Ừm vậy ta đi một mình, muội trở về tẩm cung đợi ta.

- Ừm cũng được. – Nói rồi Doanh Doanh đi thẳng theo hướng thái giám đã chỉ, Ngọc Lam nhìn qua hai a hoàn nói :

- Tiểu Phù, tiểu Khấu hai muội về tẩm cung trước đi, gặp Ngân nhi thì bảo muội ấy làm bánh sẵn cho ta với Doanh tỷ về ăn nha.

- Muội biết rồi à. – Hai a hoàn nói rồi đi về hướng tẩm cung, ở trong Ngọc Doanh các của nàng, a hoàn không được xưng nô tỳ mà chỉ được xưng là muội, còn thái giám thì phải xưng hô bằng tên. Bây giờ chỉ còn lại mình nàng, nàng đi dạo quanh khắp nơi, đã vào trong cung là phải biết khám phá.



Tại nơi khác.

- A chết rồi? – Một thái giám reo lên, mặt mày đầy vẻ lo lắng.

- Có chuyện gì vậy? – Thái giám đi bên cạnh lên tiếng hỏi

- Lúc nãy vị tiểu thư đó hỏi thư viện chứa sách ta lại quên mất chỉ hướng đến thư viện sách của nhị thái tử.

- Chậc, do làm bên thư viện của nhị thái tử nên quên hướng chỉ nhằm chứ gì, lúc nãy ngươi chỉ ta cũng không nhớ nữa. Nhị thái tử mà biết có ngươi lạ vào không khéo chúng ta bị phạt mất.

- Thôi, mau quay lại tìm vị cô nương đó đi. Mong còn ngăn cản kịp thời.

Nói rồi hai thái giám quay lại tiến thẳng hướng đến thư viện của nhị hoàng tử mà đi nhanh.

Doanh Doanh lúc này theo hướng dẫn đi thẳng rồi rẽ phải thì thấy cánh cửa sắc, ở trên còn có để bảng khắc 3 chữ “ Viện cung các ”. Nàng hí hửng mở cửa đi vào thì thấy khoảng sân vườn khá rộng, ở giữa có căn nhà gỗ khá to. Nàng bước vào trong vừa đi vừa nhìn xung quanh, đến nơi nàng bước lên các bật thang rồi mở cửa căn nhà gỗ ra.

Hiện ra trước mặt Doanh Doanh bao nhiêu là sách, nhiều có thể đếm không hết, trước giờ lần đầu tiên nàng thấy nhiều sách đến như vậy, nàng mừng rỡ đi hết kệ sách này đến kệ sách khác, nàng dừng lại ở một kệ sách, thuận tay lấy một cuốn sách ra xem, thấy tên bìa sách nàng liền reo lên :

- A, là sách của nhà thơ Thanh Ngạn. – Nhà thơ Thanh Ngạn là một nhà thơ nổi tiếng lúc xưa, từng vang danh lừng lẫy. Nhưng cuốn sách ông ấy viết ở ngoài kinh thành không ai bán, nếu có cũng thuộc loại hàng hiếm, đúng là trong cung không thứ gì là không có.

Nàng mở ra đọc mấy trang đầu tiên, nàng đọc hăng say mà không hề biết rằng có người đang đứng ở góc nhìn nàng.

- Cô nương rất thích thơ của Thanh Ngạn? – Lời nói phát ra khiến nàng hơi chút ngạc nhiên, dừng đọc rồi đưa mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng nói.

Trước mặt nàng là một nam nhân tuấn mỹ, mang trên người bạch y toát ra vẻ tiên nhân, đầu tóc được vấn chỉnh chu và điểm một dải lụa màu vàng dài tận đến chấm lưng. Gương mặt chữ điền thanh tú và đôi mắt tinh anh đang nhìn về phía nàng, sực nhớ lại câu hỏi của vị nam nhân này nàng mới gượng cười trả lời :

- Đúng vậy, nhà thơ này viết sách lẫn thơ rất hay, từ nhỏ tiểu nữ đã rất muốn tìm sách của nhà thơ này đọc nhưng bất quá lại không có rất ít ai bán sách của nhà thơ này. Chẳng hay công tử cũng thích nhà thơ này? – Nàng nhìn người nam nhân trước mặt hỏi lại.

- “ Ngoài trông thành cao cách trở, trời chiều khuất ánh tà dương, dinh thự sang trọng như kín cổng cao tường, trời chưa sụp tối mà đã không còn thấy nắng chiều. Người ở chốn thanh cao nhưng chuyện phàm tục cứ vương vấn mãi, cuộc sống mà ta mơ ước đã từ bỏ ta thật xa.” Nhà thơ này đã nói đúng tâm sự của ta nên ta rất thích đọc những cuốn sách của ông, à xin lỗi đã nói với cô nương những chuyện này. – Vị nam nhân kia mặt có chút gượng quay đi chỗ khác, nữ nhân này lần đầu tiên hắn mới gặp mà đã khiến hắn nói nhiều đến thế.

Nàng nhìn người nam nhân trước mặt, nàng nghĩ chắc hẳng hắn là người trong cung nên mới có ý nghĩ như vậy.

- Không sao, tiểu nữ có thể hiểu được tâm trạng của công tử.

- Cô nương hiểu được tâm trạng của ta sao? – Hắn nhìn nàng đầy ngạc nhiên

- Đúng vậy, phụ thân tiểu nữ cũng là quan trong triều đình nên tiểu nữ có thể hiểu được điều đó.

- Vậy sao? Vậy cho hỏi danh tánh của cô nương là…

- Tiễu nữ tên Mạc Trúc Doanh Doanh. Còn công tử danh tánh là gì? – Nàng không biết người trước mặt mình có thân phận như thế nào đành thuận miệng hỏi tên, hắn hơi lưỡng lựu hồi lâu rồi cũng mở miệng nói ra tên của mình :

- Y Hàn. – Hắn chỉ nói tên chứ không thể nói cả họ, hắn biết chắc rằng vị cô nương đang đứng trước mặt hắn là người mới vào cung nên không biết hắn là ai mới dám cả gan hỏi tên của nhị thái tử đương triều là hắn.

- Y Hàn công tử, tiểu nữ nhập cung vì ham mê sách nên mới tìm đến thư viện trong hoàng cung có gì xin công tử chỉ dạy thêm.

- Cô nương quá khen, tài thơ văn của ta không đáng gì để chỉ dạy.

- Không đâu, tiểu nữ thấy cách đọc thơ của người rất lưu loát, âm vần rõ rành, như vậy cũng đồng nghĩa với việc tài nghệ thơ phú của người rất cao, trực giác nhìn người của tiểu nữ rất tốt.

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười tà mị làm Doanh Doanh trong chốc lát ngây ngất cả người, 10s sau nàng sực tỉnh rồi cả hai người cùng nhau đàm đạo chuyện thơ ca. Với hắn thì đây là lần đầu tiên có nữ nhân không vì sắc của hắn mà muốn nói chuyện với hắn, không những thế lại còn rất tập trung vào vấn đề thơ phú, đúng là một nữ nhân hiếm có.

Lúc này tại nơi khác trong hoàng cung, Ngọc Lam đang đi dạo một mình khắp nơi, hoàng cung đúng là rộng thật, không khéo lạc đường thì khổ. Nàng mãi mê nhìn khắp nơi mà không biết ở đằng sau có người đang nhìn nàng với ánh mắt gay gắt.

- Cô ta vẫn còn sống sao? - Ở xa người nam nhân có gương mặt tuấn mĩ nhìn nàng thì thầm nói, gương mặt tuấn mĩ nhìn nàng cau mày giống như không ưa nhìn nàng chút nào.

- Thái tử, vậy là người phải thành thân với Ngọc Lam tiểu thư. – A Tiêu đứng bên cạnh nhìn hắn lên tiếng.

- Thành thân sao, không có chuyện đó đâu. – Dứt lời hắn từ từ đi lại chỗ của nàng, nàng nhìn người nam nhân tuấn mĩ đó mà sững sờ.

Lần đầu tiên trong đời gặp một người con trai có gương mặt chết người như thế, những người mẫu nam ở hiện đại cũng không đẹp bằng người con trai đang đứng trước mặt nàng. Mà thôi, ham trai đẹp làm gì, ngươi ta thường nói “ trai đẹp là trai của người ta ” ham làm gì, nghĩ rồi nàng quay mặt đi tiếp tục sự nghiệp tham quan của mình.

Người nam nhân thấy thái độ của nàng như vậy thì thoáng ngạc nhiên, không phải mỗi lần vào cung nàng thấy hắn đều chạy mất sao, bây giờ lại dửng dưng như người không quên biết, hừ mất trí nhớ là có thể xem thường tam thái tử ta sao. Hắn đi ngang qua nàng cố ý đi chậm rồi mở miệng nói giọng đầy ngữ khí lạnh :

- Tiếc quá, nếu ngươi có thế chết trong phủ tướng quân thì ít ra ta còn có chút cảm tình với ngươi hơn. Bây giờ cũng chưa muộn, chết đi cho rãnh mắt. – Dứt lời hắn đi băng qua nàng một đoạn rồi cố tình quay lại xem nàng phản ứng như thế nào, nhưng phản ứng của nàng lại khác ngược với những gì hắn nghĩ.

Nàng nghe hắn nói chẳng hiểu mô tê gì hết, mà nàng cũng chỉ nghĩ đơn giản là hắn không nói về mình, bây giờ nàng rất buồn ngủ nha, nàng rất muốn về tẩm cung của mình làm một giấc thật ngon. Nàng mở miệng ngáp thật to mà chẳng thèm để ý đến ý tứ tiểu thư của mình làm hắn và a Tiêu sững sờ, ngạc nhiên một phen.Nàng có phải là nữ nhân con nhà quý tộc hay không, tại sao có thể ngáp một cách vô ý tứ giữa chốn hoàng cung như vậy, để người khác bắt gặp còn gì là thanh danh của 1 tiểu thư đài các.

- Đúng thật là cô ta đã thay đổi, không những thế còn đáng ghét hơn trước. – Vị nam nhân lạnh mặt nhìn nàng phun ra ngữ khí

Nàng gãi gãi đầu rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài hai nam nhân trước mặt nàng. Nàng nhớ tới câu nói của nam nhân này nói hồi nãy và thêm câu nàng vừa mới nghe được, nàng đi lại chổ hắn chỉ tay về phía người nàng ngây ngô nói :

- Ta?

- Đúng. – Hắn cũng đáp trả gọn

- Vừa rồi… ngươi nói ta chết đi cho rãnh mắt?

Hừ, còn dám mở miệng hỏi lại.

- Ngươi ngốc hơn trước đến thế sao? Biết thế cho người giết chết ngươi cho bây giờ khỏi của chướng mắt. – Câu sau hắn lầm bầm nói nhỏ, chứ để người khác biết được hắn nói như vậy thì còn đâu thể diện Tam thái tử nữa.

Ở đâu ra có loại người ngang ngược, vô lý này, mới gặp nhau lần đầu chưa gì đã c.hửi rủa nàng chết. Mà khoan, sao nhìn tên này quen quen thế nhỉ, hình như đã thấy ở đâu rồi, nàng cố gắng lục loại kí ức để tìm hình ảnh người nam nhân trước mặt nàng. Hành động kỳ quái của nàng lọt vào mắt hắn, hắn lại cho rằng sau khi tỉnh lại nàng bị mất trí nhớ, không những thế thần kinh còn điên loạn.

Sau một hồi lục loại kí ức nàng cũng biết nam nhân trước mặt nàng là ai, chính là Tam thái tử đường triều Đường Y Thiên. Thì ra hắn chính là người đã làm khỏ tâm hồn nhỏ bé của thân xác này đau khổ. Nàng chỉ thẳng tay vào hắn, hùng hồn nói :

- Ngươi… là Đường Y Thiên?

- Ngọc Lam tiểu thư, người không nên nói thẳng tên của thái tử ra như vậy. – A Tiêu đứng bên cạnh hắn lên tiếng nhắc nhở, nàng là con gái tướng quân không lễ không biết phép tắt trong cung.

- Hừ, có cái tên cũng không được nói ra thì đặt tên để làm gì. – Nàng cũng thừa biết trong hoàng cung không được nói đích danh tên của những người trong hoàng tộc, nhưng với ai nàng còn lễ phép chứ riêng hắn nàng chẳng nể nang gì đâu.

- Đúng, Đường Y Thiên – tam thái tử chính là ta. – Hắn cũng không câu nệ gì, lạnh lùng đáp trả lời nàng

- Vậy sao…. – Nàng mỉm cười, nụ cười đầy gian tà bỗng nàng lao nhanh đến hắn, tay cuộn lại hình nắm đấm muốn đấm cho hắn một phát nhưng hắn lại nhanh chân né được cú đấm của nàng, nàng đưa một chân ra móc chân lấy chân hắn làm hắn ngã về phía sau nhưng hắn lại có võ công nên liền xoay người một vòng rồi đáp chân xuống đất một cách ngọn gàng.

A Tiêu lo lắng chạy bên cạnh hắn, vì nàng là nữ nhi, lại là ái nữ của tể tướng nên khi nàng ra tay với thái tử, a Tiêu không thể nào động thủ với nàng.

- Thái tử, người không sao chứ.

- Không sao. – Hắn thật có chút bất ngờ về nàng, lúc trước yếu đuối không ngờ bây giờ có thể sử dụng được cả nấm đấm, đúng là quá thay đổi rồi.

Nàng chỉnh lại y phục chỉnh tề, đúng là cổ đại, áo quần dài thật bất tiện, nàng vỗ 2 tay của mình nhìn hắn khen ngợi :

- Thân thủ khá lắm, không tệ.

- Ngươi biết võ?

- Có chút ít. – Nàng thản nhiên trả lời mà không biết sắc mặt của hắn đang thay đổi.

- Thôi, như vậy là đủ rồi, chào tam thái tử nhé. – Dứt lời nàng quay lưng lại lại với hắn thẳng hướng về tẩm cung mà đi, để lại hai người đang ngây ngốc sau lưng.

Bất chợt hắn bật cười to, nụ cười đầy chất bí hiểm, man rợ.

- Từ giờ cuộc sống trong cung của ta trở nên thú vị rồi. – Nói xong hắn cũng trở về tẩm cung của mình. A Tiêu không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, nhưng thân là đầy tớ không thể hỏi nên chỉ theo chân hắn trở về.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6112


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận