Nô Lệ Trong Tình Yêu Chương 4

Chương 4
Đến trường với đôi mắt không khác gì gấu trúc

Dương Trung nhanh chóng vứt cặp sách lên bàn rồi chạy ngay đến lớp 11a1 nghe ngóng thông tin về công chúa. Đứng thập thò ở hành lang một hồi, cậu mới chợt nhận ra mình đúng là đồ háo sắc.

“Bạn tìm ai?”

Một cô gái xinh xắn với mái tóc ánh tím ngạc nhiên thò đầu ra hỏi cậu. Nhìn cô gái trước mặt đang trưng cái vẻ ngạc nhiên hết cỡ trên mặt, Trung chỉ biết cười trừ rồi vội vã xua tay lắc đầu:

“Không, không có gì đâu. Mình chỉ… chỉ đi ngang qua…”

“Ờ, vậy hả?”

Cô ấy cười rồi nhìn Trung bằng ánh mắt như thể cô ấy biết tỏng là Trung đang nói dối rồi. Trung đang đứng cười trừ với cô bạn thì nghe một giọng nam vang lên ở đằng sau, một giọng nam nghe như đang vô cùng giận giữ:

“Thảo Lam! Cậu đang làm gì đó?”

“A, Thiên!”

Cô gái tóc ánh tím cất tiếng, giọng nói líu lo vui mừng, ánh mắt trìu mến nhìn người con trai cao lớn đang đi đến. Khi anh ta đi qua Trung, ánh mắt anh ta để lại trên người cậu đầy những tia nghi ngờ. Thấy vậy, cô bạn Thảo Lam vội giải nguy cho Trung:

“Cậu bạn này tình cờ đi ngang qua thôi, mình nghĩ cậu ấy đang tìm ai đó trong lớp mình nhưng hóa ra không phải. Đúng không bạn?” Cô ấy quay sang nhìn Trung và mỉm cười.

Trung gật đầu lia lịa như đang giã tỏi, cậu vội để lại câu nói cuối cùng trước khi quay người bỏ đi. Trong mắt cậu, có lẽ hai người này là một đôi chăng? Cậu không muốn vì hiểu lầm mà gây thù chuốc oán với một ai đó:

“Đúng đúng, chỉ tình cờ đi qua thôi. Tạm biệt!”

Trung vừa quay người thì cậu chợt bắt gặp một người đang đứng cách chỗ cậu đang đứng không xa và một đôi mắt vẫn đang trú mục nhìn vào ba người nãy giờ. Đôi tròng đen láy, ánh nhìn dửng dưng, lạnh lùng. Phần tóc mái dài che đi hàng lông mày và che bớt đi sự đáng sợ của ánh mắt. Chiếc áo sơ mi đồng phục chiết eo, để lộ ra cơ thể hơi gầy và mảnh. Váy ca rô màu đỏ, dài đến ngang gối đã che đi bắp đùi thon dài. Đồng đứng đó, cậu cũng không biết cô đã đứng đó bao lâu, trên tay cô là cuốn sổ màu đen dày, vẫn cuốn sổ mà cậu nhìn thấy lần trước. Bước chân cậu dường như hơi chậm lại khi nhìn thấy biểu hiện đang dần thay đổi trên gương mặt lạnh lùng ấy.

Ánh mắt đen vẫn nhìn vào hai con người đứng phía sau cậu. Dần dần, bờ môi cong nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh nhưng đầy đau thương. Trước khi nhớ ra một điều gì đó, Trung chợt nhận ra, cái biệt danh ‘Nữ Hoàng Băng Giá’ thật sự rất phù hợp với người sở hữu nụ cười có thể giết người này. Cái nụ cười khinh khỉnh cùng với ánh mắt lạnh lùng thật sự là một nhát dao có thể đâm sâu vào tim người đối diện.

Ánh mắt đang nhìn hai người kia chợt được thu lại và khẽ lướt trên khuôn mặt người con trai đang đờ đẫn bước với ánh mắt vẫn đang trú mục nhìn vào mình. Thu lại nụ cười khinh khỉnh đó, Đồng lạnh mặt quay người bước đi, có lẽ cô đã quá lộ liễu khi đi theo người con trai đó lên tận lớp anh ta. Cô nên rút kinh nghiệm, chuyện này nhất định không được xảy ra thêm một lần nào nữa.

oOo

Buổi trưa, trong canteen trường.

Cuộc chiến trong canteen mỗi trưa đúng là công việc tốn mồ hôi nhất trong danh sách những hoạt động trong ngày của trường trung học phổ thông M. Có khi đến môn thể dục cũng không thể làm con người cảm thấy tốn nhiều calo đến như vậy.

Đặt đĩa thức ăn xuống chiếc bàn trống, Trung thậm chí còn chưa kịp thở phào một cái khi ngồi xuống. Nhìn hàng dài người còn đang xếp hàng kia, cậu thấy thật sự nản khi nghĩ rằng những ngày tiếp theo của mình sẽ phải đóng đô ở đây mỗi bữa trưa. Tuần này bố mẹ cậu đều có việc và cần đi giải quyết nên chỉ có mình cậu ăn trưa ở nhà. Mà mất công về nhà buổi trưa để nấu cơm ăn cơm thì thà cậu chui vào canteen cho nhanh hơn. Nhưng đến giờ cậu mới rút ra được việc thật ra cũng chẳng nhanh hơn là mấy.

Vừa xúc thìa cơm, chưa kịp cho lên miệng, Trung suýt thì làm rơi đũa khi nghe một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai:

“Xin lỗi, mình ngồi đây được chứ?”

Trung quay phắt đầu lại và đập vào mắt cậu là nụ cười tươi cùng chiếc răng khểnh xinh xắn của Trúc Nhi. Trung mở to mắt ngạc nhiên trong mấy giây rồi lại gật đầu như đang đập tỏi. Trúc Nhi thấy cậu gật đầu thì cũng kéo ghế ngồi xuống, cử chỉ kéo ghế của cô vô cùng quí phái và nho nhã đến mức Trung cảm thấy cô gái này đúng là một người thật tuyệt vời. Mà hình như kh ông phải chỉ có mình cậu nghĩ thế mà cả cái canteen này có bao nhiêu người con trai thì họ đều dùng một mắt nhìn cô gái ấy mê đắm và mắt còn lại nhìn cậu với ánh mắt có hình viên đạn.

“Giờ có lẽ cậu đã biết mình là ai rồi chứ?”

Trúc Nhi vừa ngồi xuống, giọng nói ngọt ngào lại cất lên như đang rót mật vào tai Trung khiến cậu thích vô cùng. Cậu lại tiếp tục gật đầu, gật đến mức xương cổ dường như bắt đầu có hiện tượng biểu tình rồi. Sao cậu có thể không biết cơ chứ, cô nổi tiếng đến mức từ một người không biết gì về cô sau một đêm đã biết kha khá thông tin rồi. Trung không gật đầu nữa, cậu đặt thìa cơm xuống, khẽ hỏi con người xinh đẹp đang ngồi đối diện:

“Trúc Nhi, hỏi một câu nhé?”

“Gì? Cậu cứ hỏi đi!”

Nhi lại cười khiến chiếc răng khểnh lộ ra. Đôi mắt chớp chớp mấy cái như sự chờ đợi của cô dành cho cậu. Trung không suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu khẽ rướn người, cố gắng thì thầm với cô:

“Cậu… có nhiều fan như vậy, vậy đã có bạn trai chưa?”

“Bạn trai ý hả?”

Trúc Nhi cười, một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như một vầng trăng, cô khẽ thì thầm với Trung:

“Bạn trai thì nhiều không kể xiết!”

“Hả?”

Trung nghệt mặt ra như không hiểu gì, cậu hoàn toàn không biết rằng phải đến một nửa số người đang ngồi trong canteen đều nhìn cậu bằng ánh mắt có hình viên đạn. Đờ đẫn trở về vị trí cũ, trong đầu cậu như có một bức tường đang sụp đổ, một cảm giác mới lạ đang đến với cậu. Hẫng.

Nhi nhìn vẻ mặt ấy của Trung thì cô lại cười. Dùng ngón tay trỏ đẹp đẽ của mình, cô khẽ dí vào trán Trung cho cậu ngồi hẳn xuống. Thu lại ngón tay, cô khoanh hai tay lên bàn, nhìn Trung rồi lại cười, giọng nói dễ thương lại vang lên:

“Lẽ ra cậu nên hỏi mình có người yêu chưa mới đúng!”

“Nghĩa… là sao?”

Trung đần mặt ra không hiểu, hai hàng lông mày giật giật liên tục. Tình sử của cậu từ trước đến nay hoàn toàn là một tờ giấy trắng nên chuyện không hiểu ý con gái nói hay bị con gái xỏ mũi hoàn toàn là chuyện có khả năng xảy ra.

“Ý mình là ý, bạn trai thì mình có rất nhiều nhưng người yêu thì chưa có, sao? Hiểu rồi chứ? Kẻ ngờ nghệch kia?”

Nói dứt câu thì Trúc Nhi mỉm cười với cậu một lần nữa trước khi đứng dậy bê cái khay đồ ăn đi trả. Nhìn theo cái bóng người con gái duyên dáng ấy, lần này cậu thật sự bị Knock-out một cú nặng đến nỗi máu mũi cũng tuôn ra thành hàng rồi… Trời ơi, cô ấy chưa có bạn trai, nghĩa là cơ hội đang mở ra cho cậu phải không? Nhất định cậu sẽ nắm lấy và nắm thật chắc để biến cô ấy thành bạn gái của cậu cũng như thành người con gái của cậu trong tương lai.

oOo

5h chiều, trong khuôn viên trường M.

“Đồ hắc xì dầu, đồ đáng ghét, đồ còn trẻ mà hắc ám, ackkkkk!”

Trung bất mãn lầm bầm như thằng tự kỉ trong khi phải bò lê bò quàng để dứt cổ mấy cây cỏ dại mọc đan xen trong khu trồng hoa sau trường. Đúng là sự trả giá khi được ngồi cạnh công chúa năm phút, kết cục là cậu đã bị hứng không biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ cũng như bao nhiêu cái nguýt dài của đám nam sinh trong lớp cũng như mấy tên ngồi ở các hành lang.

Thật là, được ngồi cạnh người đẹp cũng là cả một cái giá của nó khi đến ông thầy dạy toán cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt. Ông thầy này mới ra trường, tuổi đời cũng còn khá trẻ và nghe đâu chuyện từ mấy bà tám thì ổng này cũng trót phải lòng em học sinh ngoan ngoãn nổi tiếng nhất trường. Cũng vì lí do đó mà lão gọi cậu lên bảng bài tập khó nhất mà ngay cả học sinh giỏi cũng phải lè lưỡi, và rồi khi cậu không làm được thì lão yêu cầu cậu ra nhổ cỏ trong khu trồng hoa ở khu C.

Đó là hoàn cảnh hiện tại bây giờ của cậu đây.

Dứt, dứt, dứt…

Hiện tại không phải cậu đang dứt cổ những cây cỏ dại mà cậu đang tưởng tượng những cây cỏ này là bọn nam sinh cũng như lão thầy dạy toán nên cứ mạnh tay hết sức để dứt, dứt và dứt. Đến khi ngón tay hằn lên một đường đỏ ửng thì cậu mới dừng lại. Ngồi bệt trên đám cỏ non, cậu đưa ánh mắt lên nhìn ánh mặt trời cuối ngày. Bất chợt cậu thốt ra một câu mà chính cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thốt ra:

“Mặt trời như một quả quýt đỏ ửng. Cắn một miếng sẽ cảm thấy ngọt lịm trong tim!”

Trời! Cậu đột nhiên bật cười với câu nói mình vừa thốt ra. Đó chẳng phải là câu nói của con chuột béo Tiểu Chi Hùng trong Na Tra đó sao? Lẽ nào cậu cũng trở nên tham ăn như con chuột đó rồi? Lắc lắc đầu, cậu mỉm cười ngốc nghếch rồi khẽ liếc mắt nhìn lên cái cây rậm rạp phía trước. Một cây nhãn lồng thật… Uả mà, hình như trên cây đó có người.

Có một nữ sinh đang nằm trên cành cây của cây nhãn ấy. Lúc đầu cậu vốn không để ý vì lá cây quá rậm rạp nhưng giờ vì ngồi ngả xuống rồi ngước lên nên hình ảnh đó trở nên thật rõ nét. Khoan đã, cái mái tóc đen nhanh nhánh ấy với chiếc vòng tay màu đen, đôi giày thể thao đen, lẽ nào…

Băng Đồng?

Ầy, thật ra thì có gì khiến cậu phải lo lắng hay ngạc nhiên chứ? Cô nàng này vốn là một người kì quặc mà. Mà một người như cô ta kiểu gì chẳng có khả năng sẽ chọn một cành cây làm giường ngủ chứ? Mà khoan đã, dường như cô ấy đang có dấu hiệu sẽ thức dậy…?

Trung nằm sụp xuống để luống hoa hồng đỏ che đi sự có mặt của cậu. Cậu vốn không ưa cô gái này và việc cậu không muốn nó xảy ra nhất là tình cờ đụng mặt cô gái này vì mỗi lần gặp, nhìn cái vẻ lạnh lùng nhàn nhã của cô ta cậu sẽ càng cảm thấy ghét hơn nữa. Dù gì thì cô này cũng là chị em kết nghĩa với Trúc Nhi, không nên gây thù chuốc oán là tốt nhất.

Đồng mở mắt thức dậy. Việc đầu tiên cô làm là thò tay vào trong túi chỉnh lại âm lượng của chiếc mp3. Khi đi ngủ, cô luôn cho âm lượng nhỏ hơn bình thường để đỡ cảm thấy đau đầu hay mệt mỏi. Khẽ khàng ngồi dậy, ánh mắt còn ngái ngủ lười biếng nhìn xung quanh những luống hoa bên dưới rồi chợt dừng lại khi thấy một cái gì đó màu trắng thấp thoáng sau những cây hoa hồng. Đồng nhếch môi cười nhạt, thì ra không phải chỉ có mình cô cúp tiết ra đây ngủ vùi mà có kẻ còn phong trần hơn cô, nằm ngủ ngay khi ở dưới mặt đất.

Không tò mò về kẻ lạ mặt ấy, Đồng nhanh chóng nhảy xuống và chạm chân xuống mặt đất bằng một lực tưởng chừng nhẹ vô cùng. Tiếng bước chân trên cỏ cũng rất thong thả và không hề có dấu hiệu gáp gáp của một người đã ngủ vùi suốt tiết học mà không vào lớp. Hơn nữa, mặt trời cũng đã cho cô biết, bây giờ không còn ai ở trong trường nữa trừ ông bảo vệ nên cô có thể thong thả ra ngoài và về nhà.

“Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện yêu em suốt cuộc đời

Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ

Ngày nào em cũng được vui, ngày nào em cũng mỉm cười…”

Tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ đâu đó khiến Đồng chợt dừng bước. Tiếng nhạc chuông đó có vẻ khá gần, có lẽ là của con người đang nằm ở trong luống hoa kia chăng? Người đó chắc cũng đã tỉnh ngủ rồi vì cô thấy tiếng nhạc bị ngắt một cách đột ngột? Có lẽ cô cũng nên đi về để cho người đó về thôi chứ nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Đồng vẫn thong thả bước đi, tay cũng lặng lẽ chỉnh âm lượng lên mức to nhất của chiếc mp3.

Khi bóng Đồng khuất ra khỏi khuôn viên khu C Trung mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Từ từ ngồi dậy, lại nhìn chiếc máy Smart phone trong tay mình. Nguy hiểm, thật sự nguy hiểm khi nó đột ngột lên tiếng như vậy, lúc đó cậu đã nghĩ rằng Đồng nhất định sẽ quay lại tìm xem rốt cuộc là ai đang ở đây nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn bỏ đi. Đúng là con người kì quặc thì hành động cũng đi liền với hai từ…

Kì quặc.

Nguồn: truyen8.mobi/t61810-no-le-trong-tinh-yeu-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận