Nơi ngực phải một trái tim Truyện 7


Truyện 7
Làm lành với chính mình

1 Chuyến bay xuyên đêm băng qua những múi giờ cách biệt. Sau lưng là chiếc vali nhỏ không nhiều quần áo và đồ đạc, tôi lẳng lặng bước vào quán cà phê nhỏ xíu nằm ngay trong sân bay. Công việc, những chuyến đi tạo cho tôi thói quen ghé nơi này mỗi lần chuếnh choáng. Đôi khi không vì cảm giác chênh vênh sau đường bay dài mà bởi những lỗ trống từ lâu đã bám sâu trong lòng, không sao xóa bỏ.

Chocolate nóng hương bạc hà dễ chịu, tôi thả lỏng người trên chiếc ghế bành màu đỏ, nệm lún êm êm. Mắt lờ đờ như muốn sụp xuống nhưng không ngủ nổi, tôi mở điện thoại check mail và ngó qua Facebook. Ban nãy, khi ngồi trên cỗ xe có cánh, tôi đã hào phóng mua wifi của hãng hàng không, lần đầu tiên. Những lần bay trước đó, tôi thường ngủ, đọc sách, nghe nhạc hoặc làm vài thứ tương tự cả về độ tiết kiệm cũng như nhàm chán. Rốt cuộc thì hành động hoang phí bất ngờ trong trạng thái bất bình thương cũng không mang lại nhiều kết quả tích cực. Những trang báo mạng nhàm chán cày cuốc các thông tin na ná nhau. Người này chia tay, người kia tự tử, kinh tế

 Trượt dốc, bất động sản không hể đi lên.

 Nhà nhà kêu buồn,

Người người than khổ. Cuộc sống vốn dĩ luôn chảy trôi theo cách đó mà ngẫm hoài, đau hoài tôi cũng không sao quen được. Tự thấy thương mình, Thương cả những khi gồng mình cố gắng chạy trốn nỗi sợ hãi chưa một lần dám gọi tên,thương cả những khi lên máy bay ra khỏi đất nước bé nhỏ nhưng chật nêm nỗi niềm chỉ mong quên dần tháng năm xưa cũ.

Ngờ đâu hồi ức buồn như chữ khắc trên đá trong hang sâu như nước chảy không tới, gió chưa trôi về. Biết bao sự kiện chồng chéo như những thước phim ghi đề nhưng không phai nổi một bóng hình đã thuộc về quá khứ. Tôi thở dài, một liều thuổc tự an ủi bản thân là thứ tôi cần nhất vào lúc này. Treo dòng status ngắn ngắn ở trang cá nhân, tôi kéo mạng che mắt xuống và ngủ. Máy bay lao đi trong vùng êm dịu, giấc ngủ chập chờn nhanh chóng tìm đến. Hình như trong cơn mơ, tôi có lẩm bẩm những điều mình vừa viết. Hình như trong cơn mơ, tôi thấy tim mình đau.

Hồi trước bị bỏ rơi. Là bởi người ta nghĩ có thể đi xa hơn mình. Giờ là lúc để nhìn xem mình bỏ xa người ta bao nhiêu quãng."

Vai lời động viên, cổ vũ, người ta kêu tôi can đảm. Đâu ai biết đằng sau những bước tiến dài về phía trước là những đêm tôi tự giam mình sâu trong vô vọng. Chỉ ước ngày mai trời đừng sáng và cuộc đời sẽ mãi kết thúc ở trang này.

Đã rất rất nhiều lần, tôi muốn nhắn tin cho Phan, kể với anh rằng em nhìn thấy một ngừơi giống anh nhiều quá, nhiều đến mức em tự hỏi liệu có phải mình đang mơ. Ranh giới giữa cuộc đời thực và hoang tưởng vốn rất mơ hồ, ma trận hồi ức càng đẩy ngươi ta vào lãnh địa vô cùng của sự hoang hoải ấy. Bạn thân bảo chừng đó thời gian ngồi tiếc và nhung nhớ Phan, chi bằng cứ hận Phan cho rồi. Hận hết đời này kiếp này, hận sang mùa sau cuộc tình sau nữa. Hận cho hết, cho hết. Tôi cười. Lí trí vốn không quản được trái tim, ai nỡ trách một trái tim vô tình đi lạc bao giờ hả mi?

Sáng Chủ Nhật, tôi mở mắt trong căn phòng vắng lặng, không dưng muốn ở cạnh một người nào đó để thôi lửng lơ. Nhớ ra Huy giờ này hẳn đang ơ trường đua ngựa, tôi trang điểm nhẹ rồi xách túi ra ngoài. Những chậu cây trước cửa phòng ông bảo vệ chung cư đã kịp nở hoa tự lúc nào. Những bông đỗ quyên đã ngả sang màu hồng phớt và héo đi ít nhiều, mới nhớ ra hình như mùa Xuân vừa đến nhưng cũng sắp đi. Riêng lòng người chưa có gì đổi khác.

Huy mỉm cưoi đón tôi sau hàng rào tách riêng khu vực huấn luyện ngựa. Tôi giơ cao túi bánh ngọt và trà sữa mang

Một lời mời.  Huy vắt dây qua lưng ngựa, nhẹ nhàng giúp nó nghiêng chân phía trước xuống, tạo đà rồi ngả cả thân mình nằm ra đất. Huy qỳy một bên gối vuốt bờm chú ngoan ngoãn rồi ra hiệu cho tôi lại gần. Rón rén bước đi hết sức cẩn thận, tôi tới gần chỗ hai bọn họ và thở phào nhẹ nhõm thấy chú ngựa chỉ hơi cựa mình khi tôi chạm tayvào. Chúng tôi ngồi uổng trà sữa và ăn bánh ngọt trên thảm cỏ rộng lớn, kể với nhau vài chuyện bỏ lỡ những ngày  không gặp nhau.

Giữa tôi và Huy là mốỉ quan hệ kì lạ và không dễ để gọi thành tên. Chúng tôi không gặp nhau nhiều, cũng không lấp đầy cuộc sống của nhau một cách ồ ạt hay ồn ào như nhiều cặp đôi khác. Chỉ đơn giản là chạy đến bên Huy những khi yếu lòng, nhưng lại dửng dưng nghe Huy kể  chuyện người cũ. Huy bảo bạn gái Huy là fan của tôi. Ngày tôi ra mắt cuốn sách đầu tiên, Huy là người thứ hai trong hàng người chờ xin chữ kí, anh muốn mang tặng bạn gái dễI thương của mình. Tôi không ghi nhớ nhiều, chỉ mang máng vài chi tiết khi nghe Huy kể lại. Bữa đó trời mưa nhỏ, thơi điểm của những cơn khó chịu vô cớ và rất nhiều ẩm ương, Huy bước ra khỏi nhà sách và bắt gặp bạn gái anh đang tay trong tay một thằng con trai khác. Cuốn sách của tôi theo Huy về đến nhà, nằm trong một xó xỉnh nào đó lâu thật là lâu trước khi được Huy lôi ra và nghiền ngẫm. Huy bảo tôi khờ. "Cuộc sống đầy rẫy những nứt gãy. Em thì luôn để người ta nắm tay nhau. Ảo tưởng không thể nuôi được hạnh phúc. Đẩy ngươi ta xa nhau mới là lựa chọn tốt nhất giúp người ta học được cách sống vững vàng."

Đó liệu có phải là lý do Huy đi miết trên con đường đơn côi, tự dặn mình phải luôn mạnh mẽ, trái tim được bao bọc trong thứ cảm giác kêu tên hoang vu? Mãi cho tới ngày chúng tôi gặp lại trong một dự án PR chung, Huy khẽ khàng. Chúng ta từng quen nhau, em có nhớ?

Những đêm dài trống vắng điện thoại nằm ngoan dưới gối, tháng ngày đầy nắng không người nhắn tin thủ thỉ "Dạo phố không em?" dần dần khép lại. Tôi quen dần với sự có mặt của Huytừ vị trí, của một đàn anh nhiều kinh nghiệm đến vị trí của một người đồng hành quen thuộc cả trong công việc và cuộc sống. Huy không nói những lời hoa mỹ. Cuộc sống của Huy giản đơn, hạnh phúc tưởng đâu chỉ trải dài giữa trụ sở của công ty và trường đua ngựa. Huy giấu sâu trong tim những ngày cũ. Một đêm đầy sao, tôi nắm tay Huy. Không chút hồi hộp, chỉ thấy thật nhiều an yên. Huy còn trách người ta không? Bàn tay Huy lay động nhẹ nhàng. Huy nhìn về phía trước, ánh mắt không rõ đang vui hay buồn. Em có thể buồn không trước một trái tim đi lạc?

Trái tim đi lạc? Em không biết, không biết Huv à. Tình yêu ngay từ đầu đã là một ma trận hỗn hợp của hạnh phúc và khố đau, những ngả rẽ buộc người ta lựa chọn dù không thể nào chắc chắn điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Nhưng có lẽ nào người ta lạc mất nhau, trong khi đôi bàn tay con đang siết chặt?

Tôi tự nhận mình là kẻ cô đơn. Huy ngửa cổ lên trời và cười thật lớn. Như nhiều người khác, Huy không tin. Ừ, sao tin được đằng sau vỏ bọc lấp lánh và rạng ngời của một cây viết trẻ, một nhân viên PR tiềm năng lại là một tâm hồn trống rỗng và một trái tim chưa thôi âu lo. Giọt nước mắt nào đó rơi trên khóe mi, tôi không ngăn được. Huy vòng tay ôm tôi. Hai nỗi cô đơn gặp nhau lạ lùng. Đôi tay bất động trong giây lát vì bất ngờ của tôi chậm rãi ôm lấy tấm lưng rất ấm của Huy. Mùi hương từ cơ thể Huy tỏa ra thơm mát nhẹ  nhàng. Nhẹ đến mức những ngày xa Huy, tôi không tài nào nhớ nổi nó như thế nào.

Huy tiễn tôi ra đến cửa, vuốt tóc tôi nhè nhẹ. Mùi hương quen thuộc bao lấy tôi. Huy cúi đầu tìm môi tôi. Đôi chân vô thức lùi về phía sau, tôi nghe những tiếng loảng xoảng bên trong mình. Hay là loảng xoảng bên trong Huy? Đây không phải lần đầu tiên tôi từ chối những nụ hôn của Huy bởi sự xuất hiện của cảm giác xa lạ kì dị. Tôi có thể ôm Huy, có thể để bàn tay Huy bao bọc đôi tay gầy gò nhỏ bé của mình. Nhưng nụ hôn... Mọi thứ xa lạ. Chênh vênh như thể  trượt chân rơi khỏi thứ tình cảm mình luôn vững tin đó là tình yêu.

Chợt nhớ những ngày còn Phan bên cạnh, gối đầu lên bụng Phan mà hỏi thật yêu. "Rồi người ta sẽ chết, nhân vật nữ chính trong truyện của em sẽ chết Phan à. Mọi thứ ngọt ngào rồi sẽ chóng qua, chỉ riêng niềm đau đọng lại mãi, phải không Phan?". Phan nhéo mũi. "Có biết cái chết là chia cách lớn nhất của cuộc đời không mà buộc người ta xa nhau theo cách đó? Trong niềm vui luôn tồn tại nỗi buồn, trong hạnh phúc luôn hiện hình đau đớn. Bởi "Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?""

Luôn rất dễ dàng để người ta buông tay nhưng lại quá khó khăn để cuộc sống kéo họ trở lại bên nhau thêm một lần nữa. Phải làm thế nào? Phải bắt đầu và kết thúc ra sao?

Tôi thức rất nhiều đêm, những giấc mơ chập chờn ám ảnh khát vọng hạnh phúc, của các nhân vật, của cả tôi và Huy.

Sau buổi chiều chia tay Huy ở trường đua ngựa, tôi đã nghĩ về Phan, một chút, về điều Phan nói, rất nhiều. Có lẽ Phan đã sai. Bởi chia cách lớn nhất trong cuộc đoi không phải là cái chết mà là khoảnh khắc người mình đã từng nắm tay nhìn mình như người xa lạ. Bởi chia cách lớn nhất trong cuộc đời không phải là cái chết mà là khoảnh khắc người mình cứ ngỡ sẽ đi cùng một đoạn đường dài thật dài lại đột ngột trở nên xa lạ, xa lạ trong sự thân thuộc ngỡ đâu không thể xa rời.

Trở về phòng, tôi chợt hiểu ra những xúc cảm bên trong mình của ngày hôm qua, của nhiều ngày trước đó.

Tôi mang hết thảy số nến tích trữ trong nhà ra đốt. Nến đen lồng, nến thơm... Ánh sáng lấp lánh nhưng hơi ấm trở thành món hàng xa xỉ tôi không nào với tới. Gió se lạnh luồn qua khe cửa. Tôi tựa người vào khung cửa số nhỏ, nghĩ về cuộc gặp gỡ với Huy ban chiều. Rốt cuộc thì tôi có yêu Huy không? Thứ tình cảm gắn kết tôi và Huy là tình yêu hay chỉ là tấm bình phong tôi dựng lên để che đậy những tốn thương bên trong mình?

Buổi chiều sau đó, ngồi sau xe Huy đi ngang một góc phố quen, nơi người ta từng hôn lên trán tôi dịu dang, tôi khóc. Huy nhìn tôi trong gương, lẳng lặng lái xe. Mình về đi anh! Tôi nói thế khi hai đứa chỉ còn cách điểm đến chừng hơn một cây số. Huy gật.

Đêm ấy, Huy bảo Huy đau. Huy đau bởi thấy tôi đau nhưng không thể chạm vào. Huy đau bởi thấy tôi rơi mà không thề nào đưa tay ra giữ. Chúng tôi chia tay, trong câm lặng. Tôi dõi theo bóng Huy nhỏ dần nơi đầu ngõ. Trái tim đau nhói, tại sao chúng ta không thể yêu nhau hả Huy?

"Dạo này yêu ai chưa?". Rất lâu sau đó, Huy hỏi khi hai đứa tình cờ chạm chán trong góc qán café. Một mình. Như nhau. Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào quãng trầm. Tôi đưa mắt nhìn ra xuống đường, chiếc thìa tron tay Huy khua leng keng trong cốc. Không nhất thiết phải phơi bày khó khăn, tôi quyết định nói với Huy về những cuộc tình không có thực, hạnh phúc như tôi nuối tiếc và chờ mong. Cốc nước của Huy vẫn vẳng ra những tiếng leng keng đều đều.

"Sống cho tốt vào đấy. Quan tâm bản thân mình chút di. Đừng nhớ mãi người cũ nữa. Không thấy mệt à?"

Tôi tiếp tục giữ điểm nhìn vào mái nhà màu đỏ của quán Karaoke bên kia đường. Huy đang nói gì vậy? Huy có biết mình đang nói gì không?

'Huy... điên à?"

"Yêu ai, tưng tửng ít thôi kẻo khiến người ta khổ. Đã yêu thì quan tâm người ta chút chút!"

"Huy!" - Tôi hét lên, mặc kệ sự chú ý của đám đông trong quán đang chuyển dần về phía mình. Nhưng Huy chưa quyết định dừng lại.

"Đừng coi người ta là trò chơi. Biết người ta yêu mình nhiều thế nào không mà cứ đùa cợt!"

"Đó là cách em thường yêu bản thân mình, như lời anh dặn!” - Tôi bắt đầu hoang mang. Huy, anh đang nói về chuyện của chúng ta phải không?

"Em nghĩ mình đang giận ai? Phan, anh, hay cuộc đời này? Đừng trốn chạy và cố gắng chối bỏ như một đứa trẻ bướng bỉnh. Dũng cảm đối diện và thừa nhận đi. Em chỉ đang giận chính mình thôi."

Tôi chết lặng.

"Yêu một người không có tội. Nhưng để người đó trở thành vật cản ngăn em đi qua. tháng năm xưa cũ, thì tội em nặng lắm đó, biết không hả?"

Tôi thôi không gào lớn tên Huy hay nói điều gì đó để ngăn Huy lại. Huy đưa tay về phía trước, lau những giọt nước mắt trên má tôi.

"Đã đến lúc em làm lành với chính mình rồi đấy, An!"

Huy đưa tôi đi trong trạng thái mặt lem nhem nước mắt. Cánh đồng cỏ gần trại ngựa lộng gió. Ngày điên rồ, tâm trạng điên rồ. Can đảm để cưỡi ngựa lần đầu tiên tìm đến sau bao tháng ngày sợ hãi vì ngã ngựa hồi năm trước. Tôi lại gần, chú ngựa Huy đang giữ dây cương lùi lại. Đôi chân trước của nó dịch chuyển như thể muốn hất tôi ra xa. Huy vuốt bờm ngựa và thì thầm "Ngoan nào! Ngoan nào!"

"Nếu em tỏ ra sợ hãi, Bin sẽ ngay lập tức cảm nhận được. Nó cũng sẽ sợ hãi và hất em khỏi lưng."

Tôi gật đầu, chưa hết sụt sịt Nếu tôi sợ hãi, Bin sẽ cảm nhận được. Liệu điều đó có giống khi tôi không hết lòng trong chuyện tình cảm với

Huy, hay với vài người sau đó, tất cả mọi ngươi đều có thể cảm nhận và rời xa tôi. Nước mắt tiếp tục rơi, Bin chạy vòng quanh trường đua. Không nhanh, không chậm. Huy khoanh tay dựa lưng vào hàng rào bằng gỗ, nhìn tôi. Anh nhìn thoảng chút lo âu. Không được sợ hãi, phải dũng cảm đối diện. Không lược sợ hãi, không được sợ hãi...

Tôi nắm dây cương chặt hơn va dùng chân vỗ mạnh vào thân Bin. Bin lao về phía trước đầy phấn khích. Trò chơi mạo hiểm, tôi sẽ đánh cược, hạnh phúc của cả cuộc đời sau này, vào những điều đang chờ ở phía trước. Miễn là tôi dũng cảm làm lành với chính mình.

Dung Keil

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5218


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận