Tôi hai mươi ba tuổi và đang ngồi cạnh Catherine Hale; hay nói đúng hơn, cô ta đang ngồi cạnh tôi, vì cô ta vào giảng đường sau tôi, hờ hững trượt ngang ghế băng cho tới khi đùi hai đứa chạm nhau, và rồi lại đỏ mặt lùi ra như thể sự đụng chạm đó chỉ là tình cờ.
Catherine là một trong bốn nữ sinh hiếm hoi trong lớp học năm 31 ấy, và là một kẻ độc ác vô độ. Tôi không nhớ nổi biết bao nhiêu lần mình đã nghĩ Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, cuối cùng thì cô ta cũng cho phép mình, để rồi lại bị đập vào mặt ý nghĩ Chúa ơi, GIỜ mà cô ta còn muốn mình dừng lại ư?
Theo những gì tôi biết thì tôi là gã trai tân già nhất quả đất. Hẳn nhiên là chẳng có ai khác ở tuổi của tôi muốn thừa nhận điều này. Thậm chí thằng Edward cùng phòng với tôi cũng đã tuyên bố thắng lợi, mặc dù tôi có khuynh hướng tin rằng nó chỉ mới tiếp cận với phụ nữ khỏa thân gần nhất là qua những cuốn truyện tranh tám trang. Cách đây không quá lâu, vài đứa trong đội bóng đá của tôi đã trả một cô ả mỗi đứa 25 cent để được làm chuyện đó, thằng này tiếp sau thằng kia, trong một chuồng gia súc. Dù tôi có hy vọng để lại trinh tiết của mình ở Cornell đến mức nào, tôi cũng không thể ép mình tham gia. Tôi tuyệt đối không thể làm trò đó.
Và thế là mười ngày nữa, sau sáu năm dài đằng đẵng toàn những mổ xẻ, thiến, đỡ đẻ, và luồn tay vào hậu môn của bò nhiều đến nỗi tôi không còn quan tâm đến số lần nữa, tôi, và cái bóng trung thành của mình, Sự Trinh Tiết, sẽ rời khỏi Ithaca đến làm việc tại phòng khám thú y của bố ở Norwich.
“Còn ở đây các cô cậu có thể thấy dấu vết sự dày lên của ngoại biên ruột non,” giáo sư Willard McGovern nói với giọng đều đều. Ông dùng que uể oải chọc vào mớ ruột cuộn khúc của một con dê sữa đã chết. “Bộ phận này, cùng với các hạch bạch huyết của mạc treo ruột mở rộng biểu thị một mô hình đầy đủ của...”Truyen8.mobi
Cửa ra vào cót két mở ra, giáo sư McGovern quay lại, cái que của ông vẫn cắm sâu trong bụng con dê cái. Trưởng khoa Wilkins bước nhanh vào phòng và leo lên bục giảng. Hai người bàn luận, họ đứng sát đến nỗi trán gần như chạm nhau. McGovern lắng nghe lời thì thầm gấp gáp của Wilkins rồi quay ra nhìn lướt các dãy sinh viên với đôi mắt lo lắng.
Xung quanh tôi, tất cả các sinh viên đều tỏ ra bồn chồn. Catherine thấy tôi đang nhìn bèn ngồi vắt chân, ngón tay lả lướt vuốt phẳng chiếc váy. Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi quay đi.
“Jacob Jankowski?”
Giật mình, tôi đánh rơi bút chì. Cái bút lăn đến chân Catherine. Tôi hắng giọng rồi nhanh chóng đứng dậy. Năm mươi cặp mắt đổ dồn vào tôi. “Vâng, thưa thầy?”
“Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?”
Tôi gập vở lại rồi đặt nó lên ghế băng. Catherine nhặt hộ tôi chiếc bút chì, và khi đưa trả, những ngón tay cô nàng nấn ná trên tay tôi. Tôi bước đi giữa các dãy ghế, đầu gối va vào nhau, chân giẫm cả lên mũi giày. Những tiếng xì xào theo tôi tới tận đầu phòng.
Trưởng khoa Wilkins chăm chú nhìn tôi. “Đi với chúng ta,” ông ta nói.
Tôi đã gây ra chuyện gì rồi, ngần ấy là quá rõ.
Tôi theo ông ta ra hành lang. McGovern đi ra sau tôi và đóng cửa lại. Hai người họ đứng im lặng một lúc, tay khoanh lại, vẻ mặt nghiêm nghị.
Tâm trí rối bời, tôi cố rà soát thật kỹ mọi hành động gần đây. Họ đã qua ký túc xá rồi sao? Họ đã phát hiện ra rượu của Edward - hay có khi là cả những cuốn truyện tranh tám trang nữa? Chúa ơi... nếu bây giờ mà bị đuổi học, bố sẽ giết tôi mất. Chắc chắn là như thế. Chưa nói gì đến phản ứng của mẹ. Được rồi, vậy có lẽ là tôi đã uống một chút uýt ki, nhưng tôi chẳng dính líu gì đến cái thảm họa trong đàn gia súc...
Trưởng khoa Wilkins hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn tôi, rồi vỗ vai tôi. “Con trai ạ, vừa xảy ra một vụ tai nạn.” Ông ta hơi ngập ngừng. “Một tai nạn ô tô.” Ông ta lại dừng, lần này lâu hơn. “Trong ó có bố mẹ cậu.”
Tôi nhìn chằm chằm, chờ ông ta nói tiếp.
“Họ có...? Họ sẽ...?”
“Ta rất tiếc, con trai ạ. Sự việc diễn ra quá nhanh. Không ai kịp làm gì cả.”
Tôi chằm chằm nhìn mặt ông ta, cố gắng nhìn thẳng vào mắt, nhưng thật khó vì ông ta như đang trôi ra xa tôi, lùi dần về cuối một đường hầm tối đen vô tận. Mắt tôi nổ đom đóm.
“Cậu ổn chứ, con trai?”
“Gì cơ?”
“Cậu ổn chứ?”
Đột nhiên ông ta lại ở ngay trước mặt tôi. Tôi chớp mắt, tự hỏi ý ông ta là gì. Làm thế quái nào mà tôi có thể ổn được chứ? Rồi tôi nhận ra ông ta đang thắc mắc không biết liệu tôi có sắp khóc không.
Ông ta hắng giọng rồi nói tiếp. “Hôm nay cậu phải về thôi. Để làm thủ tục nhận dạng. Tôi sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát.”
CẢNH SÁT TRƯỞNG - một thành viên trong hội đồng trường chúng tôi - đang đợi trên bục trong bộ thường phục. Ông ta lúng túng gật đầu chào tôi và bắt tay cứng nhắc. Rồi như nghĩ lại, ông ta kéo mạnh tôi vào lòng. Ông ta vỗ lưng tôi đồm độp rồi đẩy tôi ra, khụt khịt mũi. Rồi ông ta đưa tôi đến bệnh viện bằng xe riêng, một chiếc Phaeton mới xuất xưởng được hai năm và chắc phải có giá ngất trời. Người ta sẽ làm khác đi rất nhiều việc nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tháng Mười định mệnh đó.Truyen8.mobi
Điều tra viên dẫn chúng tôi tới tầng hầm và luồn qua cửa, bỏ lại chúng tôi ngoài hành lang. Vài phút sau một y tá xuất hiện, cô ta giữ cho cửa mở, có ý mời chúng tôi vào trong.
Không có cửa sổ. Có một chiếc đồng hồ treo tường, nhưng ngoài ra thì trống trơn. Sàn được phủ vải sơn lót, màu xanh ô liu và trắng, ở chính giữa là hai chiếc xe đẩy. Mỗi chiếc chở một thi thể phủ vải trắng. Tôi không thể hiểu được chuyện này. Tôi thậm chí còn không phân biệt nổi đâu là đầu đâu là chân nữa.
“Cậu sẵn sàng chưa?” điều tra viên hỏi, đi giữa hai chiếc xe.
Tôi nuốt nước miếng rồi gật đầu. Một bàn tay đặt lên vai tôi. Đó là tay ông cảnh sát trưởng.
Điều tra viên lật khăn phủ bố tôi lên trước, rồi đến mẹ.
Trông họ không giống bố mẹ tôi, nhưng lại chẳng thể là ai khác. Cái chết bao phủ lấy họ - trong những vết lốm đốm trên thân thể méo mó, một màu tím hoa cà trên lớp da trắng nhợt; trong hố mắt sâu hoắm và trống rỗng. Mẹ tôi - khi còn sống rất đẹp và chỉn chu - lúc chết mặt mũi lại nhăn nhó cứng đờ. Tóc bà rối tung và đẫm máu, bết chặt vào những hõm trũng của hộp sọ biến dạng. Mồm bà há ra, cằm trễ xuống như thể đang ngáy.
Tôi quay đi vì cơn buồn nôn cứ chực trào khỏi miệng. Có người ở đó đang cầm chiếc khay quả đậu, nhưng tôi không kịp nôn vào khay, tôi nghe tiếng chất lỏng bắn tung tóe trên sàn, đập bồm bộp vào tường. Tôi nói là nghe thấy, vì mắt tôi đang nhắm nghiền cả lại. Tôi cứ nôn liên tục, cho đến khi trong bụng rỗng tuếch. Dù vậy, tôi vẫn cúi gập người và cố ọe ra đến mức tưởng chừng lộn cả ruột gan ra ngoài.
HỌ ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ĐÓ và đặt tôi ngồi lên một chiếc ghế tựa. Một y tá tốt bụng mặc bộ đồng phục trắng hồ cứng mang cà phê tới đặt trên chiếc bàn cạnh tôi, nhưng tôi bỏ mặc nó cho tới khi nguội ngắt.
Sau đó, một giáo sĩ đến ngồi xuống cạnh tôi. Ông ta hỏi xem liệu có thể gọi cho ai không. Tôi lầm bầm rằng tất cả người thân của mình đều đang ở Ba Lan. Ông ta hỏi về những người hàng xóm và các thành viên trong nhà thờ của chúng tôi, nhưng có chết tôi cũng không bới ra nổi một cái tên nào. Không một cái nào. Tôi không chắc nếu bị hỏi thì tôi có còn nhớ tên của chính mình không nữa.Truyen8.mobi
Tôi đã lẻn ra ngoài khi ông ta đi khỏi. Từ đó về nhà chúng tôi hơn hai dặm một chút, và tôi về tới nơi vừa lúc tia nắng cuối cùng sượt xuống đường chân trời.
Lối xe vào trống không. Hẳn rồi.
Tôi dừng lại ở sân sau, ôm va li nhìn đăm đăm vào tòa nhà dẹt và dài sau nhà. Trên cửa treo một tấm biển mới với dòng chữ đen bóng:
E. JANKOWSKI VÀ CON TRAI
Bác sĩ thú y
Một lúc sau tôi quay về phía căn nhà, trèo lên bậc cửa, và đẩy mở cửa sau.
Tài sản quý giá của bố tôi - một chiếc đài Philco - nằm trên bếp. Chiếc áo len xanh của mẹ vắt ở lưng ghế. Trên bàn bếp đặt những tấm khăn được là phẳng và một lọ hoa violet héo rũ. Một cái bát trộn lật úp, hai cái đĩa, và một bộ dao nĩa được phơi khô trên chiếc khăn lau bát kẻ ca rô trải bên chậu rửa.
Sáng nay, tôi có bố mẹ. Sáng nay, họ đã ăn điểm tâm.
Đầu gối tôi khuỵu xuống, ngay trên bậc cửa sau, tôi úp mặt vào đôi bàn tay mở rộng mà gào khóc.
CÁC BÀ TRONG NHÓM PHỤ TÁ nhà thờ, được vợ ông cảnh sát trưởng báo về việc tôi bỏ về, trong vòng một tiếng đã bổ nhào đi tìm tôi.
Tôi vẫn ngồi trên bậc cửa, gục mặt vào đầu gối. Tôi nghe tiếng sỏi lạo xạo dưới những lốp xe, tiếng cửa xe hơi đóng sầm lại, và đột nhiên tôi thấy mình đã bị bao vây bởi những khối thịt núc ních, những tấm vải in hoa và những bàn tay đeo găng. Tôi bị ấn vào những bộ ngực mềm mại, bị những vành mũ che mạng cọ vào, và bị nhấn chìm trong hương hoa nhài, oải hương và hoa hồng. Tang lễ là một sự kiện trang trọng nên họ ăn bận những bộ quần áo đẹp nhất. Họ vỗ về, làm nhặng xị lên, và hơn hết thảy, họ còn tặc lưỡi.Truyen8.mobi
Thật xót xa, xót xa quá đi. Mà là người tốt nữa chứ. Gặp thảm kịch thế này thì khó mà lý giải được, hẳn rồi, nhưng Chúa nhân từ làm việc theo những phương cách thật bí ẩn. Họ sẽ chăm lo mọi thứ. Phòng ngủ dành cho khách tại nhà của Jim và Mabel Neurater đã được chuẩn bị. Tôi chẳng phải lo một việc nào cả.
Họ cầm va li của tôi và đẩy tôi về phía chiếc ô tô đang nổ máy. Jim Neurater mặt mày u ám đang cầm lái, hai tay nắm chặt vô lăng.
HAI NGÀY SAU KHI CHÔN CẤT bố mẹ mình, tôi được mời đến văn phòng của ngài Edmund Hide để nghe chi tiết về di sản của họ. Tôi ngồi trong chiếc ghế da cứng ngắc đối diện với người đàn ông đó suốt cho đến khi mọi chuyện dần sáng tỏ rằng chẳng có di sản nào để mà thảo luận hết. Thoạt đầu tôi còn tưởng ông ta đang chế nhạo mình. Có vẻ như trong gần hai năm trời, bố tôi đã nhận đậu và trứng thay cho tiền công.
“Đậu và trứng?” Giọng tôi chát chúa đầy hoài nghi. “Đậu và trứng?”
“Cả gà. Và những hàng hóa khác nữa.”
“Tôi không hiểu.”
“Đó là những gì người ta có, con trai ạ. Cộng đồng bị tổn thất nặng nề, và bố cậu đã cố giúp. Không thể đứng trơ ra nhìn động vật chịu đau đớn được.”
“Nhưng... tôi không hiểu. Cho dù bố tôi đã nhận tiền công bằng, ừm, gì cũng được, thì làm sao việc đó lại khiến mọi thứ đều thuộc về ngân hàng được?”
“Họ không trả nợ thế chấp đúng hạn.”
“Bố mẹ tôi chẳng có thế chấp gì cả.”
Trông ông ta có vẻ khó chịu. Ông ta đan những ngón tay khẳng khiu của mình phía trước. “Ừm, thực ra là có, có đấy.”
“Không hề,” tôi cãi lại. “Họ đã sống ở đây gần ba chục năm. Bố tôi đã dành dụm từng xu mà ông kiếm được.”
“Ngân hàng đã phá sản.”
Tôi nheo mắt. “Tôi nghĩ ngài vừa nói rằng tất cả đều thuộc về ngân hàng mà.”
Ông ta thở ra một hơi thật dài. “Đó là một ngân hàng khác. Một nơi đã cho họ thế chấp khi ngân hàng kia đóng cửa,” ông ta giải thích. Tôi không biết có phải ông ta đang cố tỏ ra kiên nhẫn và khổ sở thất bại hay đang cố tình khiến tôi phải bỏ đi.Truyen8.mobi
Tôi dừng lại, cân nhắc những lựa chọn của mình.
“Còn những đồ vật trong nhà thì sao? Cả ở phòng khám nữa?” cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
“Tất cả đều được sung vào ngân hàng.”
“Nếu tôi muốn chống lại điều đó thì sao?”
“Bằng cách nào?”
“Nếu tôi trở về tiếp quản phòng khám và cố trả nợ?”
“Không như vậy được đâu. Nó đâu còn là của cậu để mà tiếp quản.”
Tôi chằm chằm nhìn Edmund Hide trong bộ vest đắt tiền, đằng sau chiếc bàn đắt tiền, phía trước những cuốn sách bọc da. Sau lưng ông ta, ánh mặt trời chiếu qua những ô cửa kính chì thành từng vệt dài. Tôi ngợp trong cảm giác căm ghét đột ngột trào lên - tôi đánh cược là cả đời ông ta chưa từng bao giờ chịu nhận tiền công bằng đậu và trứng.
Tôi ngả người về trước và nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi muốn việc này cũng trở thành vấn đề của ông ta. “Vậy tôi phải làm gì?” tôi hỏi thật chậm rãi.
“Tôi không biết, con trai ạ. Giá mà tôi biết. Đất nước đang rơi vào thời kỳ khó khăn, và đó là sự thật.” Ông ta dựa vào ghế, những ngón tay vẫn xếp hình chóp. Rồi ông ta ngẩng phắt đầu, như thể một ý tưởng vừa lóe lên. “Tôi nghĩ cậu có thể về miền Tây,”(1) ông ta trầm ngâm.
Tôi nhận ra rằng nếu không rời khỏi cái văn phòng này ngay lập tức, tôi sẽ nện cho ông ta một trận mất. Tôi đứng dậy, đội mũ, và bỏ đi.
Khi ra tới vỉa hè, tôi lại nhận ra một điều khác. Chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất khiến bố mẹ phải thế chấp để vay tiền thôi: để trả học phí của một trường thuộc Ivy League cho tôi.
Nỗi đau khi đột ngột nhận thức ra điều này quá khủng khiếp, nó khiến tôi oằn người lại, ôm chặt lấy bụng.
VÌ KHÔNG CÒN lựa chọn nào khác, tôi trở về trường - một giải pháp tạm thời hữu hiệu nhất. Phòng ở và cơm trọ của tôi đã được trả đến cuối năm, nhưng cũng chỉ còn sáu ngày nữa.
Tôi đã bỏ lỡ toàn bộ tuần có các bài ôn tập. Mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ. Catherine đưa tôi vở của mình rồi ôm tôi theo cái cách gợi ý rằng nếu tôi thử tiếp tục công cuộc tìm kiếm thường lệ thì có thể sẽ có kết cục khác đấy. Tôi dứt người ra. Lần đầu tiên trong ký ức sống của mình, tôi không có chút hứng thú gì với tình dục.
Tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Và cố nhiên là không thể học. Tôi cứ nhìn chòng chọc vào một đoạn văn duy nhất trong suốt mười lăm phút mà chẳng thể tiếp thu được gì. Làm sao tôi có thể chứ, khi mà đằng sau những con chữ, trên nền giấy trắng, tôi đang chứng kiến một vòng lặp vô tận cái chết của bố mẹ mình? Chứng kiến cảnh chiếc Buick màu kem của họ bay xuyên rào chắn qua thành cầu để tránh chiếc xe tải đỏ của lão già McPherson? Lão McPherson, kẻ khi được giải đi từ hiện trường đã thú nhận rằng lão không chắc lắm lẽ ra nên đi ở bên nào đường và nghĩ rằng có lẽ lão đã nhấn ga thay vì đạp phanh? Lão McPherson, kẻ, trong một lễ Phục sinh giờ đã thành truyền thuyết, đã xuất hiện ở nhà thờ mà không mặc quần?Truyen8.mobi
VIÊN GIÁM THỊ ĐÓNG cửa rồi ngồi vào chỗ. Ông ta liếc đồng hồ treo tường và đợi đến khi kim phút nhích về phía trước.
“Các em có thể bắt đầu.”
Năm mươi hai tập đựng đề thi được phát ra. Một vài người giở lướt qua các trang. Những người khác bắt tay vào viết ngay lập tức. Còn tôi thì chẳng làm gì cả.
Bốn mươi phút sau, tôi vẫn chưa động bút vào bài làm. Tôi tuyệt vọng nhìn cuốn sổ. Có những biểu đồ, con số, đường kẻ và đồ thị - những chuỗi từ ngữ được kết thúc bằng dấu câu - có khi là dấu chấm, có khi lại là dấu hỏi, và chẳng cái nào có ý nghĩa cả. Tôi thoáng nghĩ không hiểu đó có phải tiếng Anh không nữa. Tôi thử bằng tiếng Ba Lan, nhưng cũng vô dụng. Đó cũng có thể là chữ tượng hình.
Một cô gái ho khiến tôi giật mình. Giọt mồ hôi từ trán tôi nhỏ xuống tập giấy. Tôi dùng ống tay áo lau đi, rồi cầm tập giấy lên.
Có lẽ tôi nên đưa nó lại gần hơn. Hoặc giữ nó ở xa hơn - giờ tôi có thể thấy rằng nó được viết bằng tiếng Anh; hay nói đúng hơn, từng từ riêng lẻ là tiếng Anh, nhưng tôi không thể đọc liền mạch từ chữ này sang chữ khác.
Giọt mồ hôi thứ hai rơi xuống.
Tôi nhìn lướt qua phòng thi. Catherine đang hí hoáy viết, mái tóc nâu nhạt của cô ta rủ lòa xòa xuống mặt. Cô ta thuận tay trái, và vì viết bằng bút chì nên tay trái của cô ta, từ cổ tay lên đến khuỷu, ánh lên màu bạc. Bên cạnh, Edward đứng phắt dậy, hốt hoảng nhìn đồng hồ, rồi lại ngồi sụp xuống với tập đề thi của cậu ta. Tôi quay đi, nhìn về phía cửa sổ.
Những mảnh trời lấp ló qua từng tán lá, một bức tranh khảm màu lam và lục nhẹ lay theo gió. Tôi nhìn chằm chằm khung cảnh đó, để mặc cho tiêu điểm nhòa đi, vượt qua cả những tán lá và cành cây. Một con sóc nhảy vọt ngang tầm mắt tôi, cái đuôi xù tướng của nó vểnh lên.
Tôi đẩy mạnh ghế ra sau gây ra một tiếng rít chói tai và đứng dậy. Lông mày tôi lấm tấm mồ hôi, những ngón tay run bần bật. Năm mươi hai khuôn mặt quay ra nhìn.
Đáng lẽ tôi phải biết những người này, và cho tới một tuần trước tôi vẫn biết. Tôi biết gia đình họ sống ở đâu. Tôi biết bố họ làm nghề gì. Tôi biết họ có anh chị em không và có yêu quý những người đó hay không. Khỉ thật, tôi thậm chí còn nhớ cả những đứa phải bỏ học giữa chừng sau Đại Suy thoái: Henry Winchester, bố cậu ta đã bật khỏi tòa nhà Bộ Thương mại ởChicago. Alistair Barnes, bố cậu ta đã tự bắn vào đầu. Reginald Monty, người đã không thành công khi cố sinh sống trong xe hơi khi gia đình không còn khả năng trả tiền phòng và cơm trọ nữa. Bucky Hayes, người có một ông bố thất nghiệp bỏ đi lang thang. Nhưng những người này, những người còn lại? Chẳng có gì.
Tôi nhìn những khuôn mặt không đường nét ấy - những hình trái xoan trống rỗng có tóc - nhìn từ người này sang người khác với nỗi tuyệt vọng ngày càng tăng. Tôi nghe một tiếng động nặng nề, ướt nhẹp, và nhận ra đó chính là mình. Tôi đang thở hổn hển.Truyen8.mobi
“Jacob?”
Khuôn mặt gần tôi nhất có một cái mồm và nó đang động đậy. Một giọng nói dè dặt, không tự tin vang lên. “Cậu ổn chứ?”
Tôi chớp mắt, không thể tập trung được. Một giây sau tôi đi qua phòng và quẳng tập đề thi lên bàn giám thị.
“Đã làm xong rồi sao?” ông ta nói, với lấy tập giấy. Tôi nghe tiếng giấy sột soạt khi tiến về phía cửa ra vào. “Đợi đã!” ông ta gọi với theo. “Em thậm chí còn chưa bắt đầu! Em không thể đi. Nếu em đi tôi không thể để em...”
Cánh cửa chặn đứng những từ sau cùng của ông ta. Khi băng qua sân trong, tôi nhìn lên văn phòng của trưởng khoa Wilkins. Ông đang đứng bên cửa sổ và quan sát.
TÔI ĐI BỘ ĐẾN TẬN rìa thành phố rồi chuyển hướng đi theo đường ray xe lửa. Tôi đi mãi, đến khi màn đêm buông xuống và trăng đã lên cao, rồi thêm vài giờ sau đó. Tôi đi đến khi cẳng chân nhức mỏi còn bàn chân thì phồng rộp cả lên. Rồi tôi dừng lại vì mệt, vì đói và vì không biết mình đang ở đâu. Cứ như thể tôi đã mộng du rồi đột ngột tỉnh giấc và thấy mình đang ở đây.
Dấu hiệu duy nhất của văn minh là đường ray được đặt trên một nền sỏi đắp nổi. Một bên là rừng rậm, bên kia là khoảng rừng thưa nhỏ. Tôi nghe đâu đây tiếng nước chảy thành dòng, và tôi thận trọng bước về hướng đó, nhờ ánh trăng dẫn lối.
Dòng suối rộng cùng lắm là tới một mét. Nó chạy dọc theo hàng cây ở phía xa của khoảng rừng thưa rồi ngoặt vào trong rừng rậm. Tôi tháo giày tất rồi ngồi xuống ven suối.
Khi dìm bàn chân mình xuống dòng nước giá lạnh lần đầu, nó buốt khủng khiếp đến mức tôi phải rụt lại. Tôi tiếp tục, nhúng chân xuống nước vài lần nữa với thời gian lâu dần, tới khi cái lạnh cuối cùng cũng làm tê cóng những chỗ bị rộp. Tôi đặt lòng bàn chân xuống đáy suối đầy sỏi đá và để làn nước luồn qua những kẽ chân. Rốt cuộc thì chính cái lạnh lại gây đau, vậy nên tôi nằm nghỉ trên bờ, gối đầu lên một tảng đá phẳng chờ chân khô.
Có tiếng sói đồng cỏ tru lên từ một nơi xa xăm, âm thanh vừa cô độc lại vừa thân thiết, tôi thở dài, cho phép mình nhắm mắt lại. Khi tiếng sói tru được đáp lại bằng một âm thanh từ phía bên trái, chỉ cách chừng vài chục mét, tôi đột ngột bật dậy.
Con sói ở nơi xa xôi lại tru lên và lần này được đáp trả bằng tiếng còi tàu. Tôi đi tất và giày vào rồi đứng dậy, nhìn đăm đăm vào bìa rừng thưa.
Lúc này con tàu đã tiến đến gần hơn, lao rầm rầm và kêu inh tai: XÌNH-xịch-xình-xịch-xình-xịch-xình-xịch, XÌNH-xịch-xình-xịch-xình-xịch-xình-xịch, XÌNH-xịch-xình-xịch-xình-xịch-xình-xịch...
Tôi lau tay lên đùi rồi đi về phía đường ray, dừng lại chỉ cách đó vài thước. Mùi dầu hắc xộc lên mũi. Tiếng còi lại rít lên inh tai:
TU-U-U-U-U-U-U-U-U...
Một đầu máy đồ sộ đột ngột xuất hiện từ khúc quanh và lao vụt qua, quá khổng lồ và quá gần đến nỗi tôi bị cả một bức tường gió đập vào. Nó đùn ra vô số những đám khói cuồn cuộn, thành một chuỗi đen dày vờn quanh những toa tàu đằng sau. Cảnh tượng, âm thanh, và cái mùi nồng nặc ấy đều quá sức chịu đựng. Tôi choáng váng đứng nhìn khi sáu toa trần lao vụt qua, chở theo những thứ giống như xe ngựa, dù tôi không nhìn rõ lắm vì mặt trăng đã bị mây che khuất.
Tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn. Có người trên tàu. Vấn đề hoàn toàn không phải là nó đang đi tới đâu vì dù có đi đâu, nó cũng xa khỏi những con sói đồng cỏ và hướng về văn minh, thực phẩm, cơ hội việc làm - thậm chí có thể là một tấm vé trở về Ithaca, mặc dù tôi chẳng có một xu dính túi và không có lý do gì họ lại đưa tôi về. Mà nếu họ làm thế thì sao? Chẳng có nhà mà về, chẳng có phòng khám mà làm việc.
Lại thêm nhiều toa trần lao qua, chở theo những thứ giống như cột điện. Tôi nhìn ra sau chúng, cố căng mắt ra xem cái gì sẽ đến tiếp theo. Mặt trăng ló ra được một giây, trải luồng sáng xanh nhạt của mình lên thứ có vẻ là những toa xe hàng.
Tôi bắt đầu chạy, cùng hướng với con tàu. Bàn chân trượt trên nền sỏi dốc cứ như là chạy trên cát, và tôi cố bù lại bằng cách lao mạnh về phía trước. Rồi tôi bị sượt chân, tôi khua khoắng cố lấy lại thăng bằng trước khi bất cứ bộ phận nào của mình bị kẹt giữa những bánh xe thép khổng lồ và đường ray.
Tôi lấy lại được thăng bằng và tăng tốc, vừa chạy vừa nhìn lướt qua từng toa tìm thứ gì đó để bám vào. Ba toa vụt qua, được khóa rất chặt. Theo sau chúng là những toa chở gia súc. Cửa mở nhưng đầy chặt những chóp đuôi ngựa thò ra. Tôi nhận thấy điều này thật kỳ quặc, dù tôi đang chạy bên cạnh một con tàu chuyển động ở một nơi khỉ ho cò gáy.Truyen8.mobi
Tôi giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng lại. Mệt đứt hơi và gần như vô vọng, tôi quay đầu. Cách tôi ba toa có một cánh cửa mở.
Tôi lại lao về phía trước, nhẩm đếm khi từng toa chạy qua.
Một, hai, ba...
Tôi với lấy tay nắm sắt và đu người lên. Chân trái và khuỷu tay tôi đập xuống trước, rồi đến cằm va mạnh vào một gờ kim loại. Tôi dùng cả ba phần đó để bám thật chắc. Tiếng động inh tai, còn xương hàm của tôi thì cứ đều đều đập lên cái gờ sắt. Tôi ngửi thấy cả mùi máu lẫn mùi gỉ sắt, và khi vừa thoáng nghĩ không biết mình đã phá nát hàm răng hay chưa thì tôi chợt nhận ra mình đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm - tôi đang chênh vênh trên mép cửa, chân phải chĩa vào khung gầm.Tayphải tôi giữ chắc thanh nắm cửa.Taytrái quặp vào sàn tàu chặt đến mức làm trợt cả gỗ dưới móng tay. Tôi đang mất dần điểm tựa - đế giày tôi gần như không có tấm đệm cao su nào và chân trái thình lình bị sượt một quãng ngắn về phía cửa. Chân phải tôi lúc này đang đu đưa rất xa dưới sàn tàu đến nỗi tôi chắc mẩm mình sẽ mất nó. Tôi gắng hết sức để bám thật chắc, mắt nhắm nghiền và răng nghiến chặt.
Sau vài giây, tôi nhận ra mình vẫn lành lặn. Tôi mở mắt và cân nhắc các lựa chọn. Ở đây chỉ có hai lựa chọn mà thôi, và vì không có cách nào để nhảy xuống mà không bị chui vào gầm tàu, tôi đếm đến ba và bật lên bằng tất cả sức lực. Tôi xoay xở đặt được đầu gối trái lên cái gờ. Sử dụng bàn chân, đầu gối, cằm, khuỷu tay, và móng tay, tôi lết vào trong rồi đổ sụp xuống sàn tàu. Tôi nằm thở hồng hộc, hoàn toàn kiệt sức.
Rồi tôi nhận ra trước mặt mình là một thứ ánh sáng leo lét. Tôi chống khuỷu tay bật dậy.
Bốn người đàn ông đang ngồi trên những bao tải thô nhám đựng thức ăn cho súc vật, chơi bài trong ánh sáng của một ngọn đèn dầu. Một trong số họ, một ông già quắt queo khuôn mặt hốc hác lởm chởm râu ria, đang dốc một bình đất nung lên kề miệng. Có vẻ như ông ta ngạc nhiên đến mức quên cả đặt nó xuống. Giờ thì ông ta đã đặt cái bình xuống và chùi miệng bằng mặt trái ống tay áo.
“Chà, chà, chà,” ông ta chậm rãi nói. “Chúng ta có gì ở đây thế này?”
Hai người trong số đó ngồi im như tượng, chằm chằm nhìn tôi qua những quân bài xòe ra. Người thứ tư nhổm dậy bước tới trước.
Hắn là một gã cục súc vụng về với chòm râu đen dày. Quần áo hắn bẩn thỉu, vành mũ trông như bị kẻ nào đó gặm mất một miếng. Tôi lết chân đi và trượt ngã về phía sau, chỉ để nhận ra mình chẳng còn lối thoát. Tôi xoay đầu nhìn quanh và phát hiện ra mình đang nằm trên một trong rất nhiều bó vải bạt vĩ đại.
Khi tôi quay lại, gã đàn ông đã ở sát mặt tôi, hơi thở của hắn sực mùi rượu. “Bọn này không có chỗ cho mấy thằng ăn bám trên tàu đâu, chú em ạ. Chú em có thể xuống ngay bây giờ.”
“Thôi nào, Blackie,” ông già có cái bình lên tiếng. “Đừng có làm gì thiếu suy nghĩ lúc này, nghe chưa?”
“Chẳng có gì thiếu suy nghĩ hết,” Blackie nói, túm lấy cổ áo tôi. Tôi gạt mạnh tay hắn. Hắn vươn tay kia ra, tôi quạt tay lên để ngăn lại. Xương cổ tay của cả hai va vào nhau đánh rắc một cái.
“Ô hô,” ông già cười khúc khích. “Cẩn thận chứ, anh bạn. Đừng có gây sự với Blackie.”
“Theo tôi thì xem ra Blackie mới chính là kẻ gây sự,” tôi vừa hét lên vừa ngăn lại một cú đánh khác.
Blackie thình lình đẩy mạnh. Tôi ngã lên một cuộn vải bạt, nhưng trước khi đầu kịp đập xuống sàn tôi đã bị giật lên. Không lâu sau, tay phải của tôi bị vặn ra sau lưng, chân đung đưa trên mép cửa đang mở, và trước mặt tôi là một hàng cây đang cùng lúc trôi qua vùn vụt.
“Blackie,” ông già quát. “Blackie! Thả nó ra. Thả nó ra, tao nói rồi đấy, và đương nhiên là thả vào bên trong tàu!”
Blackie kéo mạnh tay tôi lên phía gáy và lắc người tôi.
“Blackie, tao đang nói với mày đấy!” ông già gào lên. “Chúng ta không cần thêm phiền phức đâu. Thả nó ra!”
Blackie lắc người tôi ở xa cửa hơn một chút, rồi quay lại lẳng tôi qua những cuộn vải bạt. Hắn trở về với những gã còn lại, chộp lấy cái bình đất nung, rồi đi ngang qua ngay cạnh tôi, trèo qua đống vải bạt và lủi về góc cuối toa. Tôi vừa xoa cánh tay bị vặn, vừa thận trọng để mắt tới hắn.Truyen8.mobi
“Đừng tức tối, nhóc,” ông già nói. “Quẳng người ta ra khỏi tàu là một trong những đặc quyền công việc của Blackie, và lâu lắm rồi hắn không được làm việc đó. Đây,” ông nói, vỗ nhẹ lòng bàn tay xuống sàn. “Lại đây.”
Tôi lại liếc nhìn Blackie.
“Lại đây nào,” ông già nói. “Không phải ngại. Giờ thì Blackie sẽ biết điều hơn, phải không, Blackie?”
Blackie làu bàu rồi nốc một ngụm rượu.
Tôi đứng dậy và thận trọng bước về phía những người còn lại.
Ông già chìa bàn tay phải cho tôi. Tôi ngập ngừng rồi nắm lấy nó.
“Tao là Camel,” ông nói. “Và đây là Grady. Kia là Bill. Tao tin là mày đã làm quen với Blackie.” Ông mỉm cười, để lộ một bộ răng thưa thớt.
“Rất hân hạnh,” tôi nói.
“Grady, đi lấy cái bình lại, được chứ?” Camel nói.
Grady hướng cái nhìn đăm đăm vào tôi, và tôi bắt gặp cái nhìn ấy. Một lúc sau anh ta nhổm dậy lặng lẽ tiến tới chỗ Blackie.
Camel cố gắng đứng trên đôi chân của mình, vất vả đến mức tôi phải với tới và giữ chắc khuỷu tay ông. Khi đã đứng thẳng, ông giơ ngọn đèn dầu ra và nheo mắt nhìn tôi. Ông chăm chú nhìn quần áo tôi, xem xét tôi từ đầu đến chân.
“Tao đã bảo mày thế nào hả Blackie?” ông cáu kỉnh gọi to. “Anh bạn đây không phải thằng ăn bám nào hết. Blackie, ra đây mà nhìn đi. Rồi tự hiểu lấy sự khác biệt.”
Blackie càu nhàu, nuốt một ngụm cuối cùng, rồi trả cái bình cho Grady.
Camel liếc nhìn tôi. “Mày nói tên là gì ấy nhỉ?”
“Jacob Jankowski.”
“Tóc mày màu đỏ.”
“Tôi cũng nghe nói vậy.”
“Mày từ đâu tới?”
Tôi ngập ngừng. Tôi đến từNorwichhayIthaca? Nơi anh từ đó mà tới là nơi anh rời khỏi hay là nơi chôn rau cắt rốn của anh?
“Chẳng đâu cả,” tôi nói.
Khuôn mặt Camel đanh lại. Ông khẽ lắc lư trên đôi chân vòng kiềng, khiến cây đèn đung đưa tạo ra một thứ ánh sáng lập loè. “Mày đã gây ra chuyện gì rồi ư, con trai? Đang chạy trốn hả?”
“Không,” tôi đáp. “Không có chuyện đó đâu.”
Ông liếc nhìn tôi một lúc lâu hơn rồi gật đầu. “Thôi được rồi. Đó hoàn toàn chẳng phải việc của tao. Mày đi đâu?”
“Không rõ.”
“Đang thất nghiệp hả?”
“Vâng. Tôi nghĩ vậy.”
“Chẳng có gì đáng xấu hổ cả,” ông nói. “Mày có thể làm được gì?”
“Gần như bất cứ việc gì,” tôi đáp.
Grady xuất hiện với cái bình trên tay và đưa nó cho Camel. Ông dùng ống tay áo lau sạch vòi rồi chuyển cho tôi. “Đây, làm một phát đi.”
Cho tới giờ, không phải là tôi chưa từng đụng tới rượu, nhưng rượu lậu lại là một con quái vật hoàn toàn khác. Nó bốc hỏa qua ngực và đầu tôi. Tôi nín thở và cố kìm nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Camel ngay cả khi hai lá phổi như muốn bùng cháy.
Camel quan sát và chậm rãi gật đầu. “Trời sáng thì chúng ta sẽ đếnUtica. Tao sẽ đưa mày đi gặp bác Al.”
“Ai? Cái gì cơ?”
“Mày biết đấy. Alan Bunkel, Biên đạo xiếc Đặc biệt. Chúa tể và Ông chủ của Vạn vật Hữu danh và Vô danh.”
Trông tôi hẳn phải ngơ ngác lắm, vì Camel đã bật cười khùng khục, nhe cái hàm móm của mình ra. “Nhóc, đừng nói với tao là mày vẫn chưa nhận ra nhé.”
“Nhận ra cái gì cơ?” tôi hỏi.
“Khốn thật, các chàng trai,” ông huýt sáo chế giễu, nhìn quanh những người còn lại. “Cậu ta thật sự không biết!”
Grady và Bill nhếch mép. Chỉ mình Blackie là chẳng lấy gì làm vui vẻ. Hắn cau có kéo mũ xuống che mặt.
Camel quay về phía tôi, hắng giọng, rồi chậm rãi nói, nhâm nhi từng từ một. “Mày không chỉ vừa nhảy lên một con tàu đâu, chàng trai ạ. Mày đã nhảy lên tàu Phi Đội của Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả đất của anh em Benzini.”
“Tàu gì cơ?” tôi hỏi lại.
Camel cười sằng sặc đến gập cả người lại.
“À, tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời,” ông thốt lên, khụt khịt và dùng mu bàn tay lau mắt. “Ôi chao ôi. Mày đã hạ mông trúng một đoàn xiếc đó, chàng trai ạ.”
Tôi chớp mắt nhìn ông.
“Cái ở đằng kia là lều chính,” ông nói, nâng ngọn đèn dầu lên và chỉ ngón tay cong queo về phía những cuộn vải bạt khổng lồ. “Một trong những toa chở vải bạt đã đi chệch đường và bị hỏng rất nặng, vì vậy đống bạt được chuyển đến đây. Mày cũng có thể kiếm một chỗ để ngả lưng. Phải vài giờ nữa mới đến nơi. Chỉ cần đừng nằm quá gần cửa, thế thôi. Đôi khi tàu chúng ta rẽ ở các khúc quanh gấp lắm đấy.”
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!