Nước Cho Voi Chương 6

Chương 6
Con tàu rền rĩ, cố gắng chống lại lực cản ngày càng tăng của những cái phanh hơi.

Sau vài phút và một tiếng réo inh tai kéo dài cuối cùng, con vật vĩ đại bằng sắt rùng mình dừng lại và phì khói.

Kinko quẳng tấm chăn ra sau và đứng dậy. Trông cậu ta chẳng cao được tới một mét hai. Cậu ta vươn người, ngáp, chép môi, rồi gãi đầu, hai bên nách và phần hạ bộ. Con chó nhảy nhót quanh chân chủ, cái đuôi cụt ngoáy như điên.

“Nào nào, Queenie,” Kinko nói rồi bế con chó lên. “Cưng muốn đi dạo hả? Queenie đi dạo?” Cậu ta hôn chụt một cái vào giữa cái đầu nâu trắng của con chó rồi băng qua căn phòng nhỏ.

Tôi nhìn theo từ trong tấm chăn ngựa nhàu nhĩ ở góc phòng.

“Kinko?” tôi gọi.

Nếu không phải vì cái cách cậu ta sập cửa quá dữ dội, có lẽ tôi đã nghĩ cậu ta không nghe thấy tiếng tôi.

 

CHÚNG TÔI ĐANG Ở TRÊN MỘT đường tàu tránh phía sau Phi Đội, con tàu này rõ ràng là đã ở đây được vài giờ. Thành phố lều rạp đã được dựng lên, vây quanh là một đám dân thị trấn đang đứng xem đầy vẻ thích thú. Hàng dãy trẻ con ngồi trên nóc của Phi Đội đang nhìn bao quát khu trại với đôi mắt sáng bừng. Bố mẹ chúng túm tụm phía dưới, cầm tay những đứa nhỏ hơn và chỉ trỏ rất nhiều thứ kỳ lạ đang xuất hiện trước mắt họ.

Những người làm ở tàu chính trèo xuống từ các toa nằm, châm thuốc, và băng qua khu trại tới nhà bếp. Lá cờ màu xanh và cam của nhà bếp đã tung bay, cái nồi nấu cạnh lều đang phì hơi, chứng tỏ một bữa sáng thịnh soạn đang được bày ra trong kia.

Diễn viên đổ ra từ những toa nằm ở gần cuối đoàn tàu mà chất lượng rõ ràng là tốt hơn hẳn. Có một hệ thống thứ bậc rất rõ rệt: càng gần về cuối, chỗ ở càng nguy nga. Bản thân Bác Al cũng trèo xuống từ toa xe ngay trước toa dành cho người làm. Tôi không thể không để ý rằng Kinko và tôi là những người ở gần đầu máy nhất.

“Jacob!”

Tôi quay lại. August sải bước về phía tôi, sơ mi bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi. Mái tóc trơn bóng chứng tỏ anh ta vừa chải chuốt nó kỹ lắm.

“Sáng nay thế nào, cậu bé của tôi?” anh ta hỏi.

“Ổn cả,” tôi đáp. “Hơi mệt chút thôi.”

“Thằng lùn đó có gây phiền nhiễu gì cho cậu không?”

“Không,” tôi đáp. “Cậu ta cũng bình thường.”

“Tốt, tốt,” anh ta vỗ tay. “Vậy chúng ta đi xem chú ngựa đó một chút chứ? Tôi nghi là chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Marlena chiều chúng khủng khiếp. Ôi, cô nương bé bỏng đây rồi. Đến đây nào, em yêu,” anh ta hớn hở gọi. “Anh muốn em gặp Jacob. Cậu ta là người hâm mộ em.”

Tôi cảm thấy khắp mặt mình nóng bừng.

Nàng dừng lại bên cạnh anh ta, mỉm cười với tôi khi August quay qua phía toa ngựa xiếc. “Hân hạnh được gặp anh,” nàng nói, chìa tay ra. Nhìn gần trông nàng vẫn giống hệt Catherine - đường nét thanh tú, da trắng như men sứ, một ít tàng nhang lốm đốm ngang sống mũi. Đôi mắt xanh da trời sáng long lanh, và mái tóc chỉ đậm hơn màu vàng kim một chút.

“Tôi mới là người được hưởng niềm vinh hạnh ấy,” tôi nói, đau khổ nhận ra đã hai ngày nay mình chưa cạo râu, quần áo dính đầy phân, và phân không phải là thứ mùi khó chịu duy nhất bốc lên từ cơ thể tôi.

Nàng khẽ hất đầu. “Nói xem, anh là người tôi thấy hôm qua, đúng chứ? Trong lều thú?”

“Tôi không nghĩ vậy,” tôi đáp, nói dối theo bản năng.

“Chắc chắn là anh. Ngay trước sô diễn. Khi cửa chuồng tinh tinh bị sập lại.”

Tôi liếc nhìn August, nhưng anh ta đang quay đi hướng khác. Nàng nhìn theo ánh mắt tôi và dường như đã hiểu ra.

“Anh không phải đến từ Boston, đúng không?” nàng nói, hạ thấp giọng.

“Không. Tôi chưa từng ở đó.”

“Hả,” nàng nói. “Chỉ là không hiểu sao trông anh rất quen. Ồ phải rồi,” nàng mừng rỡ nói tiếp. “Auggie nói anh là bác sĩ thú y.” Nghe thấy tên mình, August quay lại.

“Không phải,” tôi nói. “Ý tôi là, không hoàn toàn như vậy.”

“Cậu ta đang khiêm tốn thôi,” August lên tiếng. “Pete! Này, Pete!”

Một nhóm người đứng trước cửa toa ngựa xiếc, đang lắp một cái thang có cạnh gắn liền với tàu. Một người đàn ông cao, tóc đen quay lại. “Vâng, thưa ông chủ?” anh ta hỏi.

“Đưa những con khác xuống và mang Ngôi sao Bạc ra, được chứ?”

“Vâng.”

Sau đó là mười một chú ngựa - năm trắng và sáu đen - Pete lại một lần nữa đi vào toa ngựa xiếc. Một lát sau anh ta quay trở ra. “Ngôi sao Bạc không chịu đi, thưa ông chủ.”

“Bắt nó phải đi,” August ra lệnh.

“Ôi không, không được làm thế,” Marlena kêu lên, ném cho August một cái nhìn khinh miệt. Nàng bước lên cầu thang rồi biến mất.

August và tôi đợi phía ngoài, lắng nghe những lời khẩn nài thiết tha và tiếng tặc lưỡi. Sau vài phút nàng xuất hiện ở cửa cùng con ngựa Ả rập bờm bạc.

Marlena sải bước trước con ngựa, vừa tặc lưỡi vừa thì thầm. Con ngựa ngẩng đầu lên và kéo giật lại. Cuối cùng nó cũng theo nàng xuống cầu thang, đầu lắc lư dữ dội theo từng bước chân. Đến chân thang, nó giật ngược lại mạnh đến mức gần như ngồi xổm xuống.

“Chúa ơi, Marlena... anh nghĩ em đã nói nó chỉ hơi khó chịu thôi mà,” August nói.

Sắc mặt Marlena tái mét. “Đúng thế mà. Hôm qua nó đâu có trầm trọng thế này. Chân nó đã hơi tập tễnh vài ngày rồi, nhưng hoàn toàn không phải thế này.”

Nàng tặc lưỡi và kéo mạnh đến khi rốt cục con ngựa cũng chịu bước lên bãi sỏi. Nó đứng khom lưng, dồn sức nặng nhiều nhất có thể về hai chân sau. Tim tôi thót lại. Đó là tư thế dè chừng kinh điển.

“Cậu nghĩ nó bị làm sao?” August hỏi.

“Cho tôi một phút,” tôi nói, mặc dù đã chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm. “Anh có cái kiểm tra móng không?”

“Không. Nhưng ở lò rèn có đấy. Cậu có muốn tôi sai Pete đi lấy không?”

“Chưa cần. Có thể tôi sẽ không cần đến nó.”

Tôi cúi xuống cạnh vai trái của con ngựa và lần tay xuống chân nó, từ vai tới khuỷu trên móng. Nó không lùi lại. Rồi tôi đặt tay ngang phía trước móng nó. Cái móng đang tỏa nhiệt. Tôi đặt ngón cái và ngón trỏ phía sau khuỷu trên móng. Động mạch của nó đang đập thình thịch.

“Khỉ thật,” tôi kêu lên.

“Nó bị sao?” Marlena hỏi.

Tôi đứng thẳng dậy và với lấy bàn chân của Ngôi sao Bạc. Nó ghì chặt chân trên mặt đất.

“Nào, anh bạn,” tôi vừa nói vừa kéo móng của nó.

Cuối cùng con ngựa cũng nhấc chân lên. Lòng móng phồng rộp và sẫm lại, một đường màu đỏ chạy quanh mép. Tôi lập tức đặt nó xuống.

“Con ngựa này bị viêm móng rồi,” tôi nói.

“Ôi lạy Chúa!” Marlena thốt lên, tay ôm miệng.

“Cái gì?” August hỏi lại. “Nó bị sao cơ?”

“Viêm móng,” tôi đáp. “Đó là khi các mô liên kết giữa móng và xương móng bị tổn thương khiến cho xương móng xoay về phía đế móng.”

“Làm ơn nói tiếng Anh đi. Có tồi tệ lắm không?”

Tôi liếc nhìn Marlena, lúc này vẫn đang bụm miệng. “Có,” tôi đáp.

“Anh có chữa được không?”

“Chúng ta có thể rải ổ thật dày, và tránh để nó động đến chân. Chỉ ăn cỏ khô, không được ăn ngũ cốc. Và không được làm việc.”

“Nhưng anh có chữa được không?”

Tôi ngập ngừng, liếc vội Marlena. “Có lẽ là không.”

August nhìn Ngôi sao Bạc chăm chăm và phùng má thở hắt ra.

“Chà, chà, chà!” phía sau chúng tôi vang lên một giọng nói không lẫn vào đâu được. “Chẳng phải chàng bác sĩ thú y của chúng ta đây sao!”

Bác Al lướt tới chỗ chúng tôi trong chiếc quần kẻ ca rô đen trắng và áo gi lê đỏ thẫm. Ông ta cầm theo một cây gậy đầu bạc, vừa đi vừa quay gậy một cách phô trương. Một nhúm người lộn xộn rời rạc theo sau ông ta.

“Thế bác sĩ phán sao? Cậu đã giải quyết được vấn đề của con ngựa đó chưa?” ông ta vui vẻ hỏi, dừng lại trước mặt tôi.

“Không hẳn,” tôi đáp.

“Sao lại không?”

“Có vẻ như nó bị viêm móng,” August nói.

“Nó làm sao cơ?” Bác Al hỏi lại.

“Đau ở bàn chân.”

Bác Al cúi xuống, săm soi bàn chân của Ngôi sao Bạc. “Ta thấy chúng bình thường mà.”

“Không đâu,” tôi nói.

Ông ta quay về phía tôi. “Vậy cậu định xử lý vụ này thế nào?”

“Để nó nghỉ ngơi trong chuồng và cắt suất ngũ cốc. Ngoài việc đó ra, chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều.”

“Không thể nghỉ trong chuồng. Nó là con đầu đàn trong tiết mục ngựa trò.”

“Nếu con ngựa này vẫn tiếp tục làm việc, xương móng của nó sẽ quay đến khi đâm vào đế, và rồi ông sẽ mất nó,” tôi nói dứt khoát.

Bác Al chớp mắt. Ông ta nhìn sang Marlena.

“Bao lâu thì được ra?”

Tôi ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ tiếp theo thật kỹ lưỡng. “Có lẽ phải ở trong đó suốt đời.”

Khốn kiếp!” ông ta gào lên, thọc cây gậy xuống đất. “Đang giữa mùa thế này ta biết kiếm chỗ quái nào ra một con ngựa trò khác hả?” Ông ta nhìn quanh đám người hộ tống mình.

Họ nhún vai, thì thầm, rồi nhìn đi hướng khác.

“Lũ chó vô dụng. Sao tao lại nuôi chúng mày làm gì cơ chứ? Được rồi, cậu...”. Ông ta chỉ cây gậy vào tôi. “Cậu được vào đoàn rồi. Ch a cho con ngựa này đi. Chín đô la một tuần. August sẽ giám sát cậu. Để mất con ngựa này thì cậu sẽ biến khỏi đây ngay. Đúng ra là, chỉ cần có dấu hiệu trục trặc đầu tiên là cậu sẽ biến khỏi đây.” Ông ta bước về phía Marlena và vỗ lên vai nàng. “Nào, nào, Marlena yêu quý,” ông ta ân cần nói. “Đừng buồn. Cậu Jacob đây sẽ chăm sóc nó. August, đi kiếm cho cô gái nhỏ này chút đồ điểm tâm đi, được chứ? Chúng ta phải lên đường thôi.”

August giật mạnh đầu. “Lên đường’ à? Ý ông là gì?”

“Chúng ta sẽ dỡ trại,” Bác Al đáp, lơ đãng ra dấu. “Tiến lên.”

“Ông đang nói vớ vẩn gì vậy? Chúng ta vừa mới tới đây mà. Mọi người vẫn còn đang dựng trại!”

“Đổi kế hoạch, August ạ. Đổi kế hoạch.”

Bác Al và đám người hộ tống bỏ đi. August đăm đăm nhìn theo, há hốc mồm.

 

TRONG NHÀ BẾP TRÀN NGẬP NHỮNG LỜI ĐỒN ĐẠI.

Trước món khoai tây băm chiên:

“Vài tuần trước đoàn Anh em Carson bị bắt vì tội lừa đảo. Cả khu đất bị đốt sạch.”

“Ha,” ai đó khịt mũi. “Đó thường là công việc của chúng ta.”

Trước món trứng bác:

“Chúng đã nghe nói là ta chở theo rượu rồi. Sẽ có một cuộc vây bắt.”

“Sẽ có một cuộc vây bắt, phải rồi,” có tiếng đáp lại. “Nhưng đó là do lều thoát y, không phải do rượu.”

Trước món cháo yến mạch:

“Năm ngoái Bác Al đã không đã không đút tiền lão cảnh sát trưởng trong vụ phí đất hạ trại. Bọn cớm nói chúng ta có hai giờ trước khi chúng đạp ta đi.”

Ezra ngồi thườn thượt trong tư thế y như ngày hôm trước, tay khoanh lại còn cằm thì tì vào ngực. Ông ta chẳng thèm đếm xỉa đến tôi.

“Chà chà, anh bạn,” August gọi khi tôi đang tiến về phía vách ngăn bằng vải bạt. “Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy chứ?”

“Sang phía bên kia.”

“Vớ vẩn,” anh ta nói. “Cậu là bác sĩ thú y của đoàn xiếc. Đi với tôi. Dù phải nói rằng, tôi rất muốn cử cậu sang đó chỉ để nghe xem họ đang bàn tán cái gì.”

Tôi đi theo August và Marlena tới một trong những cái bàn được bày biện đẹp đẽ. Kinko ngồi cách chúng tôi vài bàn cùng với ba người lùn khác, con Queenie phủ phục dưới chân. Nó ngước nhìn đầy hy vọng, lưỡi thè vắt qua một bên mép. Kinko phớt lờ con chó cũng như tất cả những người khác tại bàn của mình. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, quai hàm nghiến trèo trẹo từ bên này sang bên kia.

“Ăn đi, em yêu,” August nói, đẩy một bát đường về phía đĩa cháo của Marlena. “Chẳng có gì phải buồn phiền cả. Chúng ta đã có một bác sĩ thú y đáng tin cậy ở đây rồi mà.”

Tôi há miệng định phản đối, nhưng rồi lại ngậm lại.

Một cô nàng tóc vàng nhỏ nhắn tiến lại gần. “ Marlena! Cưng ơi! Cậu sẽ không bao giờ đoán được tớ đã nghe được gì đâu!”

“Chào, Lottie,” Marlena đáp. “Tớ không đoán được thật. Chuyện gì vậy?”

Lottie lướt tới ngồi bên Marlena và tuôn một tràng, gần như không dừng lại để lấy hơi. Cô là một nghệ sĩ đu bay và cô có được thông tin trung thực từ một nguồn đáng tin cậy - người giám sát của cô nghe thấy Bác Al và người tiền đạo to tiếng với nhau bên ngoài lều chính. Chẳng mấy chốc một đám đông đã vây lấy bàn của chúng tôi, và qua Lottie cùng những câu chuyện nhỏ thú vị tuôn ra từ khán giả của cô, những gì tôi nghe được không khác gì một khóa học cấp tốc về lịch sử của Alan J. Bunkel và Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả Đất của Anh em Benzini.

Bác Al là một con chim ó buteo, một con kền kền, một kẻ ăn xác thối. Mười lăm năm trước ông ta là giám đốc của một gánh xiếc tồi tàn: một nhóm khố rách áo ôm toàn những diễn viên mắc chứng nứt da lê lết từ thành phố này sang thành phố khác trên những con ngựa long móng khốn khổ.

Tháng Tám năm 1928, chẳng phải tại thị trường Phố Wall, Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả Đất của Anh em Benzini vẫn sập tiệm. Đơn giản là họ hết sạch tiền nên không thể chuyển sang thị trấn tiếp theo, chưa nói gì đến ba tháng mùa đông. Tổng giám đốc đã bắt một chuyến tàu biến khỏi thị trấn và bỏ lại mọi thứ phía sau - người, thiết bị, và động vật.

Bác Al may mắn ở gần đó nên đã kiếm được một toa nằm và hai toa trần với giá rẻ mạt từ những viên chức đường sắt đang cuống cuồng muốn giải phóng đường tàu tránh của họ. Hai toa trần đó dễ dàng chứa mấy cỗ xe chở hàng xập xệ của ông ta, và vì những toa tàu đã được trang trí sẵn dòng chữ ĐOÀN XIẾC NGOẠN MỤC NHẤT QUẢ ĐẤT CỦA ANH EM BENZINI, Alan Bunkel giữ lại cái tên và chính thức gia nhập hàng ngũ xiếc tàu.

Khi đại suy thoái diễn ra, những gánh xiếc lớn bắt đầu tuột dốc, còn Bác Al thì khó có thể tin nổi vận may của mình. Nó khởi đầu vào năm 1929 với đoàn Anh em Gentry và Buck Jones. Năm tiếp theo chứng kiến sự kết thúc của Anh em Cole, Anh em Christy, và John Robinson hùng mạnh. Và mỗi khi một đoàn xiếc đóng cửa, Bác Al lại có mặt, thu lượm những thứ còn sót lại: vài toa tàu, một nhúm diễn viên bị bỏ rơi, một con hổ, hay một con lạc đà. Ông ta có do thám ở khắp mọi nơi - ngay khi một gánh xiếc lớn có những biểu hiện trục trặc, Bác Al sẽ nhận được điện tín và phóng nhanh tới hiện trường.

Ông ta thu lời từ những cái xác. Ở Minneapolis, ông ta đã kiếm được sáu cỗ xe diễu hành và một con sư tử móm. Ở Ohio, một người nuốt kiếm và một toa trần. Ở Des Moines, một căn lều thay đồ, một con hà mã, một toa chở gia súc, và Lucinda Duyên Dáng. Ở Portland, mười tám ngựa kéo, hai ngựa vằn, và một xưởng rèn. Ở Seattle, hai toa nằm và một kẻ kỳ dị đích thực - một phụ nữ có râu - và điều đó khiến ông ta rất hạnh phúc, vì thứ Bác Al khao khát hơn tất thảy, thứ Bác Al mơ đến hàng đêm, là những kẻ kỳ dị. Không phải những kẻ kỳ dị tự tạo: không phải những người đàn ông xăm trổ khắp từ đầu đến ngón chân, không phải những người đàn bà nôn ra ví và bóng đèn khi được yêu cầu, không phải những cô nàng đầu xù tướng hay những người đàn ông đóng cọc vào các lỗ xoang. Bác Al khao khát những kẻ kỳ dị thực thụ. Những kẻ kỳ dị bẩm sinh. Và đó là lý do chúng tôi phải đi đường vòng tới Joliet.

Gánh xiếc Anh em nhà Fox vừa mới sập, và Bác Al đang sướng phát điên vì họ đã thuê Charles Mansfield-Livingston nổi tiếng thế giới, một người đàn ông đẹp trai, bảnh bao với một đứa em sinh đôi ký sinh trên ngực mình. Anh ta gọi nó là Chaz. Trông nó như một đứa trẻ sơ sinh có đầu chôn trong lồng ngực anh ta. Anh ta cho nó mặc những bộ quần áo nhỏ xíu, đi đôi giày màu đen bóng loáng, và khi Charles bước đi, anh ta nắm bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé. Có lời đồn rằng dương vật nhỏ xíu của Chaz cũng có trạng thái cương.

Bác Al điên cuồng lao tới đó trước khi kẻ khác chộp được anh ta. Và vì vậy, dù cho những áp phích quảng cáo của chúng tôi đã tràn ngập Saratoga Springs; dẫu cho chúng tôi vừa chuyển tới khu đất hạ trại 2.200 ổ bánh mì, 52,6 cân bơ, 360 tá trứng, 712 cân thịt, 11 vại dưa cải bắp, 47,6 cân đường, 24 sọt cam, 23,6 cân mỡ lợn, 544,3 cân rau quả, và 212 lon cà phê vì dự tính sẽ đỗ lại hai ngày; bất chấp hàng tấn cỏ khô, củ cải, củ cải đường và đồ ăn cho động vật khác đang chất đống phía sau lều thú; bất chấp hàng trăm người dân thị trấn đang tụ tập quanh rìa khu đất ngay lúc này, mới đầu thì hào hứng, sau đó là hoang mang, và giờ thì đang mỗi lúc một giận dữ; bất chấp tất cả những điều này, chúng tôi đang dỡ trại và chuyển đi.

Đầu bếp đang đỏ mặt tía tai. Người tiền đạo dọa sẽ bỏ đi. Tay quản ngựa thì điên tiết, thả sức đánh đập đám người khốn khổ của tàu Phi Đội.

Mọi người ở đây đều đã từng đi lộ trình này rồi. Hầu hết đều lo sẽ không được ăn uống đầy đủ trong suốt hành trình ba ngày đến Joliet. Các nhân viên nhà bếp đang làm việc hết sức, sục sạo hòng vét cho được càng nhiều thức ăn để mang về tàu chính càng tốt và hứa sẽ phân phát dukey - có vẻ như là một loại hộp cơm nào đó - ngay khi có thể.

 

KHI AUGUST BIẾT chúng tôi có ba ngày đường phía trước, anh ta buông một tràng chửi thề, rồi sải bước tới lui, nguyền rủa Bác Al thậm tệ và quát tháo ra lệnh những người còn lại. Trong lúc chúng tôi đẩy đồ ăn cho động vật về lại tàu, August đi xuống để cố thuyết phục - và nếu cần thì sẽ hối lộ - người quản lý nhà bếp trích ra một ít đồ ăn dành cho con người.

Diamond Joe và tôi vác hàng thùng thịt thối rữa từ sau lều thú lên tàu chính. Nó xuất phát từ những bãi chăn nuôi địa phương, và rất kinh tởm - hôi thối, nhớp máu, cháy đen. Chúng tôi đặt những cái thùng ngay phía trong cửa lên các toa chở gia súc. Những con vật ở đây - lạc đà, ngựa vằn, và những loài ăn cỏ khô khác - đá, hí hét om sòm rồi làm đủ thái độ chống đối, nhưng chúng sẽ phải chu du cùng với đống thịt thôi, vì chẳng có chỗ nào khác để nhét thứ đó vào cả. Những loài mèo lớn thì được chuyển đi trên nóc c ác toa trần trong những cái chuồng diễu hành.

Khi mọi việc xong xuôi, tôi đi tìm August. Anh ta ở sau nhà bếp, đang chất vào xe cút kít đủ các thứ lặt nhặt xin xỏ được từ các nhân viên nhà bếp.

“Chúng ta đã phải chở nhiều lắm rồi,” tôi nói. “Có nên lấy thêm nước không?”

“Trút sạch các thùng ra rồi đổ đầy nước vào đi. Người ta chất đầy toa nước rồi, nhưng chỗ đó không đủ cho ba ngày đâu. Chúng ta sẽ phải dừng dọc đường. Bác Al có thể là một con quạ già cứng nhắc, nhưng lão đâu phải đồ ngu. Lão sẽ không mạo hiểm với bầy thú. Không có thú, không có xiếc. Đã chất hết thịt lên chưa?”

“Nhiều nhất có thể chứa được.”

“Ưu tiên cho thịt. Nếu cậu muốn giải phóng đống cỏ khô để có khoảng không thì cứ việc. Lũ mèo đáng giá hơn bọn ăn cỏ nhiều.”

“Chúng ta đã lèn chặt hết mức rồi. Trừ phi Kinko và tôi ngủ ở chỗ khác, nếu không sẽ chẳng còn chỗ cho bất cứ thứ gì nữa.”

August ngừng lại, khẽ gõ lên đôi môi mím chặt. “Không,” cuối cùng anh ta cũng nói. “Marlena sẽ không bao giờ chịu để thịt trên tàu cùng với lũ ngựa của cô ấy đâu.”

Ít nhất tôi cũng biết chỗ đứng của mình. Dù đó có là vị trí còn thấp hơn cả lũ mèo.

 

NƯỚC DƯỚI ĐÁY thùng của lũ ngựa đục ngầu và đầy yến mạch nổi lềnh phềnh. Nhưng cũng đều là nước cả, nên tôi bê cái thùng ra ngoài, cởi áo và tống sạch những thứ bám trên tay, đầu, và ngực đi.

“Thấy không được sạch sẽ lắm hả bác sĩ?” August lên tiếng.

Tôi đang cúi người, từng hàng nước từ tóc nhỏ tong tỏng xuống đất. Tôi chùi sạch hai mắt rồi đứng dậy. “Xin lỗi. Tôi không thấy thứ nước nào khác để dùng, mà đằng nào thì cũng phải đổ mấy thùng nước này đi.”

“Không sao, được mà, được mà. Chúng ta khó có thể đòi hỏi bác sĩ thú y của mình phải ăn ở như một người người làm, phải không? Tôi sẽ nói cho cậu biết, Jacob ạ. Giờ thì hơi muộn rồi, nhưng khi chúng ta tới Joliet tôi sẽ thu xếp để cậu bắt đầu có nước riêng cho mình. Diễn viên và các ông chủ mỗi người được hai thùng; có thể hơn nữa, nếu cậu sẵn sàng lót tay gã quản lý nước,” anh ta nói, xoa xoa tay. “Tôi cũng sẽ nói chuyện của cậu với Người thứ Hai và xem xét việc cấp quần áo mới cho cậu.”

“Người thứ Hai?”

“Mẹ cậu giặt giũ vào ngày nào, Jacob?”

Tôi nhìn anh ta chòng chọc. “Chắc ý anh không phải là...”

“Tất cả đồ giặt đều được phơi lên dây. Thật đáng tiếc nếu để phí chúng.”

“Nhưng...”

“Cậu không cần quan tâm, Jacob. Nếu không muốn biết đáp án cho một câu hỏi thì đừng hỏi. Và đừng dùng cái thứ nước sền sệt ấy để tắm rửa. Theo tôi.”

Anh ta dẫn tôi trở lại, đi qua khu đất tới một trong ba căn lều duy nhất vẫn còn dựng. Bên trong là hàng trăm thùng nước, sắp thành hai hàng sâu hun hút phía trước những cái rương và giá quần áo, với tên hoặc tên viết tắt sơn trên thành. Những người đàn ông trong đủ mọi tình trạng không quần áo đang dùng chúng để tắm rửa và cạo râu.

“Đây,” August nói, chỉ vào hai cái thùng. “Dùng mấy cái này.”

“Nhưng còn Walter thì sao?” tôi hỏi, đọc tên từ thành một trong hai thùng.

“Ồ, tôi biết Walter. Cậu ta sẽ thông cảm thôi. Có dao cạo chưa?”

“Chưa.”

“Tôi có vài cái ở phía kia,” anh nói, chỉ tay qua lều. “Ở tít đằng cuối kìa. Có nhãn ghi tên tôi đó. Nhưng phải nhanh lên - tôi đoán chỉ nửa tiếng nữa là chúng ta sẽ rời khỏi đây.”

“Cám ơn,” tôi nói.

“Có gì đâu,” anh đáp. “Tôi để một chiếc áo sơ mi cho cậu trong toa ngựa xiếc nhé.”

 

KHI TÔI TRỞ LẠI toa ngựa xiếc, Ngôi sao Bạc đang dựa vào bức tường phía xa trong đống rơm ngập đến tận đầu gối. Đôi mắt đờ đẫn, tim đập nhanh.

Những con ngựa khác vẫn đang ở ngoài, nên lần đầu tiên tôi có thể ngắm kỹ toa tàu. Có mười sáu chuồng ngăn bởi những tấm vách, những bức vách này sẽ xoay ngang sau khi mỗi con ngựa được dẫn vào. Nếu toa tàu không bị nhét lẫn lũ dê kỳ lạ đã thất lạc, nó sẽ chứa được ba mươi hai con ngựa.

Tôi thấy một chiếc sơ mi trắng tinh vắt cuối giường xếp của Kinko. Tôi cởi áo cũ ra và liệng lên tấm chăn ngựa trong góc toa. Trước khi khoác tấm áo mới lên, tôi đưa nó lên mũi, sung sướng hít hà hương xà phòng giặt.

Trong lúc đang cài khuy áo, những cuốn sách của Kinko đã thu hút ánh nhìn của tôi. Chúng nằm trên cái thùng thưa cạnh ngọn đèn dầu. Tôi sơ vin rồi ngồi lên giường, với lấy cuốn trên cùng.

Đó là cuốn Shakespeare toàn tập. Bên dưới là một tuyển tập thơ của Wordsworth, một cuốn Kinh Thánh, và một cuốn tuyển tập kịch của Oscar Wilde. Vài quyển truyện tranh nhỏ được giấu trong bìa trước của cuốn Shakespeare. Tôi nhận ra chúng ngay lập tức. Chúng là loại truyện tám trang.

Tôi giở một cuốn ra. Một bức hình thô thiển vẽ Olive Oyl nằm giạng háng trên giường, trần truồng nhưng chân vẫn đi giày. Cô nàng dùng ngón tay vạch cửa mình ra. Bong bóng suy nghĩ phía trên đầu cô nàng hiện lên hình Popeye, dương vật phình to, dựng thẳng lên tận cằm. Wimpy, dương vật dựng to không kém, đang nhòm trộm qua cửa sổ.

“Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?”

Tôi đánh rơi cuốn truyện, nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống nhặt lên.

“Cứ để đấy!” Kinko gào lên, lao tới giật cuốn truyện trong tay tôi. “Và cút khỏi giường tao!”

Tôi đứng bật dậy.

“Nghe này, thằng kia,” cậu ta rướn lên thọc mạnh ngón tay vào ngực tôi. “Tao chẳng sung sướng gì khi phải ngủ chung với mày đâu, nhưng có vẻ như tao không có quyền lựa chọn trong vi ệc này. Nhưng mày nên tin là tao có quyền có cho phép mày động vào đồ của tao hay không.”

Râu ria cậu ta lởm chởm, đôi mắt xanh rực lửa trên khuôn mặt có màu của củ cải đường.

“Cậu nói phải,” tôi lắp bắp. “Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên đụng vào đồ của cậu.”

“Nghe này, đầu đất. Ở đây tao đã có một công việc tiến triển tốt đẹp cho tới khi mày đến. Hơn nữa dù sao tao cũng đang điên đây. Hôm nay có thằng khốn nào đó đã dùng nước của tao, nên tốt hơn hết là đừng làm vướng đường tao. Có thể là tao lùn đấy, nhưng đừng nghĩ tao không chơi được mày.”

Tôi trợn tròn mắt. Sau đó tôi bình tĩnh lại, nhưng đã quá muộn.

Mắt Kinko nheo lại thành những khe hẹp. Cậu ta soi mói chiếc áo sơ mi và khuôn mặt được cạo nhẵn nhụi của tôi. Cậu ta quẳng cuốn truyện tám trang lên giường. “Khốn nạn. Mày vẫn chưa thỏa mãn à?”

“Tôi xin lỗi. Thề có Chúa, tôi không hề biết đó là của cậu. August nói tôi có thể dùng nó.”

“Hắn cũng nói mày có thể lục lọi đồ của tao hả?”

Tôi ngập ngừng, lúng túng. “Không.”

Cậu ta quơ đống sách và nhồi chúng vào thùng.

“Kinko - Walter - tôi xin lỗi.”

“Với mày thì phải là Kinko. Chỉ có bạn tao mới gọi tao là Walter.”

Tôi bước tới góc toa và ngồi xuống tấm chăn ngựa của mình. Kinko đỡ Queenie lên giường rồi nằm xuống cạnh nó, nhìn chòng chọc vào trần toa đến nỗi tôi nghĩ cái trần bắt đầu bốc cháy.

 

KHÔNG LÂU SAU, CON TÀU bắt đầu chuyển bánh. Hàng chục người phẫn nộ đuổi theo chúng tôi một lúc lâu, tay vung vẩy những cái bồ cào và gậy bóng chày, dù việc đó chủ yếu là để phục vụ cho câu chuyện họ sẽ kể vào bữa tối nay. Nếu thực sự muốn gây ẩu đả thì họ có khối thời gian trước khi chúng tôi rời đi.

Không phải là tôi không hiểu lý do của họ - vợ con họ đã trông đợi buổi diễn xiếc hàng bao ngày trời, và bản thân họ có lẽ cũng đang mong chờ một vài trò vui khác được đồn rằng sẽ xuất hiện ở phía sau khu đất của chúng tôi. Còn bây giờ, thay vì kiểm chứng sức mê hoặc của Barbara lộng lẫy, họ sẽ phải tự bằng lòng với những cuốn truyện tám trang. Tôi có thể hiểu vì sao một gã đàn ông có thể nổi cơn điên.

Kinko và tôi đập lạch cạch vào vách trong sự im lặng đầy thù địch khi đoàn tàu tăng tốc. Cậu ta nằm trên giường, đọc sách. Queenie tựa đầu lên đôi tất của cậu ta. Phần lớn thời gian con chó chỉ ngủ, nhưng cứ mỗi lần tỉnh dậy, nó lại nhìn tôi. Tôi ngồi trên tấm chăn ngựa, gân cốt rã rời nhưng vẫn chưa mệt đến nỗi phải nằm xuống để chịu đựng sự quấy nhiễu của lũ chấy rận và nấm mốc.

Tới lúc có vẻ như đã đến giờ ăn tối, tôi đứng dậy và vươn vai. Kinko phóng một tia nhìn dữ dội từ sau cuốn sách của mình, rồi sau đó lại quay về với những dòng chữ.

Tôi đi tới chỗ những con ngựa và đứng ngắm những cái lưng đen và trắng đứng xen kẽ nhau. Khi đưa chúng trở lại tàu, chúng tôi đã chuyển tất cả lui lên để dành toàn bộ không gian của bốn chuồng trống cho Ngôi sao Bạc. Mặc dù lúc này những con ngựa còn lại đang ở chỗ lạ, nhưng chúng tỏ ra vô cùng bình thản, có lẽ vì chúng tôi đã xếp chúng theo đúng thứ tự cũ. Những cái tên được viết nguệch ngoạc lên cột không còn đúng với con ngựa chiếm cái cột đấy nữa, nhưng tôi có thể suy luận được con nào là con nào. Con ngựa thứ tư được đưa vào là Blackie. Không hiểu tính cách của nó có gì giống cái người trùng tên với nó không.

Tôi không nhìn thấy Ngôi sao Bạc, có nghĩa nó chắc hẳn là đang nằm. Điều đó vừa tốt lại vừa không tốt: tốt, vì như thế sẽ không dồn trọng lượng lên bàn chân nó, còn không tốt vì điều đó có nghĩa là nó đau đến mức không muốn đứng nữa. Vì cách dựng chuồng mà tôi chỉ có thể kiểm tra nó khi đã đến nơi và đưa những con ngựa khác xuống.

Tôi ngồi hướng ra khung cửa đang mở, ngắm nhìn cảnh vật trôi qua đến tận tối mịt. Cuối cùng tôi ngả người xuống và thiếp ngủ.

Dường như mới chỉ vài phút trôi qua khi phanh tàu bắt đầu rít lên. Gần như ngay lập tức, cánh cửa phòng chứa dê bật mở, Kinko và Queenie bước ra gian phòng ngoài ầm ĩ. Kinko dựa vai vào tường, hai tay đút sâu trong túi quần và cố tình lờ tôi đi. Cuối cùng tàu cũng dừng hẳn, cậu ta nhảy xuống đất, quay lại vỗ tay hai phát. Queenie nhảy vào vòng tay cậu ta và cả hai biến mất.

Tôi nhổm dậy nhòm ra ngoài cửa.

Chúng tôi đang trên đường tàu tránh ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Hai khu khác của tàu cũng đã dừng lại, nằm dài trên đường ray phía trước chúng tôi, mỗi khu cách nhau nửa dặm.

Trong nắng sớm nhạt nhòa mọi người bắt đầu trèo từ tàu xuống. Các diễn viên cáu kỉnh vươn người rồi tụ tập thành từng nhóm để tán gẫu và hút thuốc trong khi các người làm hạ thang và đưa gia súc xuống.

Vài phút sau August và người của anh ta đến.

“Joe, mày xử lý bọn khỉ nhé,” August nói. “Pete, Otis, đưa bọn thú ăn cỏ xuống và cho uống nước, được chứ? Dùng nước suối chứ đừng dùng máng xối nhé. Chúng ta đang phải tích trữ nước đấy.”

“Nhưng đừng cho Ngôi sao Bạc xuống,” tôi nói.

Một sự im lặng kéo dài. Đám người hết nhìn tôi rồi lại quay sang August, anh ta đang chằm chằm nhìn tôi đầy gay gắt.

“Phải,” cuối cùng August cũng nói. “Đúng vậy. Đừng đưa Ngôi sao Bạc xuống.”

Anh ta quay người bỏ đi. Những người còn lại tròn mắt nhìn tôi thán phục.

Tôi chạy một đoạn để bắt kịp August. “Tôi xin lỗi,” tôi nói, sải bước bên anh ta. “Tôi không có ý ra lệnh cho anh.”

Anh ta dừng lại trước toa chở lạc đà rồi kéo cửa mở ra. Chúng tôi được chào đón bằng những tiếng cằn nhằn ca thán của lũ lạc đà một bướu đang khốn khổ.

“Không sao đâu, cậu bé của tôi,” August vui vẻ nói, đẩy một thùng thịt cho tôi. “Cậu có thể giúp tôi cho lũ mèo ăn.” Tôi bắt lấy cái tay nắm kim loại mỏng của thùng. Một đàn ruồi giận dữ từ đó vọt lên.

“Ôi Chúa ơi,” tôi thốt lên, đặt thùng xuống rồi quay đi nôn mửa. Tôi quẹt nước mắt, vẫn còn nôn khan. “August, không thể cho chúng ăn thứ này được.”

“Tại sao không?”

“Nó thối rồi.”

Không có tiếng trả lời. Tôi quay lại và nhận ra August đã đặt chiếc thùng thứ hai bên cạnh tôi và bỏ đi. Anh ta ôm hai thùng khác tiến về phía đường ray. Tôi ôm lấy thùng của mình và đuổi theo.

“Nó đã rữa rồi. Chắc chắn lũ mèo sẽ không ăn thứ này đâu,” tôi tiếp tục.

“Hãy hy vọng là chúng sẽ ăn. Bằng không, chúng ta sẽ phải ra những quyết định khó khăn.”

“Hả?”

“Đường đến Joliet còn xa, mà than ôi, chúng ta đã hết dê rồi.”

Tôi choáng đến mức không mở mồm ra đáp được.

Khi chúng tôi tới khu thứ hai của con tàu, August nhảy phóc lên một toa trần và dựng thành của hai lồng nhốt mèo lên. Anh ta mở khóa móc, để chúng lủng lẳng trên cửa, và nhảy xuống bãi sỏi.

“Tới đi,” anh ta nói, thụi vào lưng tôi.

“Gì cơ?”

“Mỗi con một thùng. Tới đi,” anh ta giục.

Tôi miễn cưỡng leo lên nền toa trần. Mùi nước tiểu mèo xộc lên nồng nặc. August đưa hai thùng thịt cho tôi, từng cái một. Tôi đặt chúng trên những tấm ván gỗ đã bạc màu, cố nín thở.

Mỗi chuồng mèo có hai ngăn: phía trái tôi là một cặp sư tử. Phía phải là một con hổ và một con báo. Cả bốn đều đồ sộ. Chúng ngẩng đầu, hít ngửi, râu giật giật.

“Nào, làm đi chứ,” August nói.

“Tôi phải làm gì, cứ mở cửa rồi quẳng nó vào à?”

“Trừ phi cậu có thể nghĩ ra một cách tốt hơn.”

Con hổ nhổm dậy, một khối hai trăm bảy mươi hai cân lộng lẫy màu đen, cam, và trắng. Cái đầu khổng lồ và bộ ria dài thượt. Nó tới bên cửa, xoay mình rồi bỏ đi. Khi quay lại, nó gầm lên và vụt mạnh vào then cửa. Chiếc khóa móc va vào chấn song kêu lạch cạch.

“Cậu có thể bắt đầu với Rex,” August nói, chỉ vào cặp sư tử, lúc này cũng đang đi qua đi lại. “Nó ở bên trái ấy.”

Rex nhỏ hơn con hổ rất nhiều, bờm bết lại và xương sườn giơ ra dưới lớp lông xám xịt. Tôi thu hết can đảm và với lấy một cái thùng.

“Đợi đã,” August nói, chỉ vào một cái thùng khác. “Không phải cái đó. Cái này cơ.”

Tôi không thấy chúng có gì khác nhau, nhưng vì đã biết chắc rằng tranh cãi với August không phải một ý hay, tôi miễn cưỡng làm theo.

Khi con mèo thấy tôi tiến lại, nó chồm lên xô cánh cửa. Toàn thân tôi tê cứng.

“Sao thế, Jacob?”

Tôi quay lại. Mặt August sáng lên.

“Cậu không sợ Rex, đấy chứ?” anh ta nói tiếp. “Nó chỉ là một con mèo con bé bỏng thôi mà.”

Rex dừng lại chà bộ lông xơ xác của mình vào những chấn song phía trước chuồng.

Tay chân lóng ngóng, tôi tháo khóa móc và đặt nó cạnh chân mình. Rồi tôi nâng cái thùng lên đợi. Chờ đến lúc Rex quay đi, tôi mở cửa ra.

Trước khi tôi kịp đổ thịt ra, đôi hàm đồ sộ của nó đã nhai cánh tay tôi rào rạo. Tôi thét lên. Cái thùng rơi sầm xuống sàn, làm những tảng thịt văng tung tóe khắp nơi. Con mèo nhả tay tôi ra và vồ ngay lấy đống thịt.

Tôi đóng sầm cửa lại và dùng đầu gối giữ nó trong khi kiểm tra xem liệu mình còn tay hay không. Vẫn còn. Tay tôi bóng nhẫy toàn nước bọt và đỏ như thể bị nhúng vào nước sôi, nhưng da thì không bị rách. Một thoáng sau, tôi nhận ra August đang cười lăn lộn đằng sau.

Tôi quay về phía anh ta. “Anh mắc chứng gì vậy? Anh nghĩ điều đó buồn cười lắm à?”

“Phải, tôi nghĩ thế đấy,” August nói, chẳng thèm giấu giếm sự thích thú.

“Anh đúng là đồ khốn nạn, biết không?” tôi nhảy xuống khỏi toa trần, kiểm tra cánh tay lành lặn của mình một lần nữa, rồi quay gót đi thẳng.

“Jacob, đợi đã,” August cười ngặt nghẽo, đuổi theo sau tôi. “Đừng giận mà. Tôi chỉ đùa cậu một chút thôi.”

“Đùa cái gì chứ? Tôi có thể đã mất tay rồi đấy!”

“Nó làm gì có cái răng nào.”

Tôi khựng lại, nhìn chằm chằm xuống đống sỏi dưới chân mình trong lúc thông tin đó ngấm vào đầu. Rồi tôi tiếp tục bước đi. Lần này, August không theo nữa.

Điên tiết, tôi tiến về phía dòng suối và quỳ xuống bên cạnh hai người đàn ông đang cho ngựa vằn uống nước. Một con ngựa hoảng sợ, hí vang và hất cái mõm sọc vằn lên cao tít trên không. Anh chàng giữ dây cương chính vừa bắn về phía tôi một chuỗi những tia nhìn hình viên đạn vừa cố kiểm soát con ngựa. “Khốn thật!” anh ta hét lên. “Cái gì thế? Máu à?”

Tôi nhìn xuống. Người tôi be bét máu từ đống thịt. “Phải,” tôi đáp. “Tôi vừa cho lũ mèo ăn.”

“Mày có bị làm sao không đấy? Mày muốn tao bị giết à?”

Tôi đi xuôi dòng nước, ngoái nhìn cho tới khi con ngựa vằn bình tĩnh lại. Rồi tôi cúi xuống rửa để gột hết máu và nước dãi mèo khỏi hai cánh tay.

Cuối cùng tôi trở lại khu thứ hai của con tàu. Diamond Joe đang ở trên một toa trần, cạnh một chuồng tinh tinh. Tay áo sơ mi xám của anh vén lên, để lộ đôi cánh tay rậm lông, cuồn cuộn cơ bắp. Con tinh tinh ngồi chồm hỗm, đang ăn một nắm ngũ gốc trộn hoa quả và quan sát chúng tôi bằng đôi mắt đen sáng ngời.

“Cần giúp gì không?” tôi hỏi.

“Không. Gần xong rồi, tôi nghĩ thế. Tôi nghe nói August sai cậu cho Rex gi ăn.”

Tôi nhìn lên, chuẩn bị nổi xung. Nhưng Joe không hề cười.

“Cẩn thận đấy,” anh nói. “Rex không thể cắn đứt tay cậu, nhưng Leo thì có thể đấy. Cậu có thể chắc chắn điều đó. Thật không hiểu nổi vì sao August lại yêu cầu cậu làm việc đó. Clive mới là người quản lũ mèo. Trừ phi anh ta làm thế có chủ ý.” Anh ngừng lại, thò vào trong chuồng, và chạm tay vào con tinh tinh trước khi đóng cửa. Rồi anh nhảy khỏi toa trần. “Nghe này, tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi. August là một người vui tính, nhưng tôi không có ý nói đến kiểu vui vẻ tếu táo nhé. Cậu cẩn thận đấy. Anh ta không thích kẻ nào nghi ngờ uy quyền của mình đâu. Và anh ta có những khoảnh khắc của mình, nếu cậu hiểu ý tôi.”

“Tôi tin là mình hiểu.”

“Không, tôi không nghĩ vậy. Nhưng cậu sẽ hiểu thôi. Nói xem, cậu đã ăn gì chưa?”

“Chưa.”

Joe chỉ lên đường ray tới Phi Đội. Dọc hai bên ray sắp đầy những bàn. “Nhân viên nhà bếp đã sửa soạn một bữa sáng xoàng xĩnh thôi. Cũng chuẩn bị vài hộp cơm nữa. Chắc chắn phải lấy được một hộp đấy, vì có lẽ như thế nghĩa là từ giờ đến tối chúng ta sẽ không dừng lại nữa. Nhớ lấy khi đồ ăn còn nóng sốt, tôi luôn phải nhắc như vậy.”

“Cám ơn, Joe.”

“Có gì đâu.”

 

TÔI QUAY LẠI toa ngựa xiếc với hộp cơm của mình, bao gồm một miếng bánh mì kẹp giăm bông, táo, và hai chai nước rễ thổ phục linh. Khi nhìn thấy Marlena ngồi trên nền rơm bên cạnh Ngôi sao Bạc, tôi đặt hộp cơm xuống và chậm rãi bước về phía nàng.

Ngôi sao Bạc nằm nghiêng sang một bên, sườn phập phồng, hơi thở nông và gấp. Marlena ngồi gấp chân cạnh đầu con ngựa.

“Nó chẳng khá hơn chút nào, phải không?” nàng nói, ngước lên nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

“Tôi không hiểu sao chuyện này lại xảy ra nhanh đến vậy.” Giọng nàng nhỏ xíu và trống rỗng, và tôi chợt nhận ra có lẽ nàng sắp khóc.

Tôi cúi xuống bên nàng. “Đôi khi mọi việc cứ xảy đến vậy thôi. Dù không phải là do mình đã làm gì cả.”

Nàng vuốt ve khuôn mặt con ngựa, lướt những ngón tay quanh gò má lõm lòng đĩa của nó rồi xuống tới cằm. Con ngựa chớp mắt.

“Liệu còn điều gì chúng ta có thể làm cho nó không?” nàng hỏi.

“Trừ việc đuổi nó khỏi tàu thì không. Kể cả trong hoàn cảnh tốt nhất, ta chẳng thể làm gì ngoài cắt khẩu phần của nó và cầu nguyện.”

Nàng liếc nhìn tôi và cực kỳ kinh ngạc khi thấy cánh tay tôi. “Ôi Chúa ơi. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?”

Tôi nhìn xuống. “Ồ, cái đó à. Không có gì đâu.”

“Có chứ,” nàng nói, dựng thẳng người dậy trên đầu gối. Nàng nắm lấy tay tôi và đưa nó ra hứng lấy ánh nắng lọt qua những phiến gỗ giát. “Trông còn mới quá. Sẽ bầm tím nặng đ y. Có đau không?” Một tay nàng đỡ cánh tay tôi còn tay kia lướt trên khoảng màu xanh dưới da. Lòng bàn tay nàng thật mát và mềm mại đến nỗi khiến tôi dựng tóc gáy.

Tôi nhắm mắt lại và khó nhọc nuốt nước miếng. “Không có gì đâu, thật đấy, tôi...”

Một tiếng còi vang lên, và nàng nhìn về phía cửa. Tôi nhân cơ hội đó gỡ tay ra và đứng dậy.

“Haiii-mươiiiii phút!” đâu đó gần phía đầu tàu vang lên một giọng trầm. “Haiiii-mươiiii phút nữa là khởi hành!”

Joe thò đầu qua cửa. “Đi thôi! Chúng ta phải đưa lũ thú lên! Ồ, xin lỗi cô,” anh nói, ngả mũ chào Marlena. “Tôi không nhìn thấy cô.”

“Không sao đâu, Joe.”

Joe lúng túng đứng bên cánh cửa, chờ đợi. “Chỉ là chúng tôi phải làm việc bây giờ,” anh khổ sở phân trần.

“Các anh cứ làm đi,” Marlena đáp. “Tôi sẽ cho Ngôi sao Bạc động chân động tay một chút.”

“Cô không làm thế được,” tôi vội nói.

Nàng ngước nhìn tôi, cổ dài ra và nhợt nhạt. “Tại sao lại không chứ?”

“Vì một khi những con ngựa khác được đưa lên, cô sẽ bị kẹt lại đây mất.”

“Không sao đâu.”

“Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”

“Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Và nếu có thì tôi sẽ trèo lên lưng chúng.” Nàng ngồi xuống đống rơm, gập hai chân lại.

“Tôi không biết nữa,” tôi nói đầy hồ nghi. Nhưng Marlena đang nhìn Ngôi sao Bạc với vẻ mặt thể hiện rõ rằng nàng sẽ không đổi ý.

Tôi quay lại nhìn Joe, anh đang giơ tay thể hiện sự bực tức và đầu hàng.

Sau khi liếc nhìn Marlena lần cuối, tôi quay tấm ngăn chuồng về vị trí cũ và giúp đưa số ngựa còn lại lên tàu.

 

DIAMOND JOE ĐÃ NÓI ĐÚNG về cuộc hành trình dài. Khi chúng tôi dừng lại lần tiếp theo thì đã chập tối.

Từ khi rời Saratoga Springs, Kinko và tôi chưa nói với nhau lời nào. Cậu ta rõ ràng là rất căm ghét tôi. Tôi cũng chẳng trách cậu ta - August đã sắp xếp như vậy, mặc dù tôi nghĩ cố thanh minh với cậu ta cũng chẳng có tác dụng gì.

Tôi ở phía trước với lũ ngựa để Kinko có chút riêng tư. Vì thế, và cũng vì tôi vẫn lo lắng khi nghĩ Marlena đang bị kẹt ở cuối dãy những con vật nặng cả nửa tấn.

Khi tàu dừng lại, nàng nhanh nhẹn leo lên lưng chúng rồi thả người xuống sàn. Khi Kinko đi ra từ phòng chứa dê, mắt cậu ta nheo lại trong một thoáng hoảng hốt. Rồi đôi mắt ấy chuyển từ Marlena tới cánh cửa mở, cố tình tỏ vẻ không quan tâm.

Pete, Otis và tôi đưa lũ ngựa xiếc, lạc đà và lạc đà không bướu xuống rồi cho chúng uống nước. Diamond Joe, Clive và một ít người làm chuồng trại hướng tới khu tàu thứ hai để giải quyết bọn thú trong lồng. August thì chẳng thấy đâu cả.

Sau khi đưa bọn thú trở lại tàu, tôi trèo vào toa ngựa xiếc và thò đầu vào phòng.

Kinko đang ngồi khoanh chân trên giường. Queenie thì hít ngửi một cái giường cuốn đã thế chỗ cái chăn ngựa đầy rận. Trên cùng là tấm chăn kẻ ca rô đỏ được gấp gọn ghẽ và một chiếc gối trắng mịn. Một miếng bìa hình vuông đặt chính giữa chiếc gối. Khi tôi cúi xuống cầm nó lên, Queenie nhảy bật ra như thể vừa bị tôi đá vậy.

Ông bà August Rosenbluth hân hạnh mời ngài tới ngay phòng riêng số 3, toa 48, để dự tiệc cốc tai, cùng với một bữa ăn tối muộn.

Tôi kinh ngạc nhìn lên. Kinko đang nhìn tôi trừng trừng.

“Mày không lãng phí chút thời giờ nào để lấy lòng người ta, phải không?” cậu ta nói.

Hết chương 6. Mời các bạn đón đọc chương 7!

Nguồn: truyen8.mobi/t40025-nuoc-cho-voi-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận