Chương 40 -Anh về rồi sao?Có tin tức của con bé k anh?-Bà Mẫn hỏi đầy nghi hoặc Anh đã tìm thấy con bé...nhưng no1k tha thứ cho anh..và nó k chịu về!
-Anh k nên ép Tiểu Từ!...Khi nó k muốn về
-Không đâuMẫn Mẫn à!..nó là con của anh..và hiển nhiên..con bé cần trở về nhà của nó..vì nó là nữ chủ nhân trong căn nhà này!
-Ok...Ok..vậy em là gì? em là vợ của anh!
-Mẫn Mẫn à..Anh nhất định tìm con bé..và vì anh là 1 người cha k tốt nên nó sẽ k tha thứ cho anh!
-Tùy anh vậy!
-Và anh k muốn em chia rẽ tình cảm cha con nữa em hiểu k?
Trầm giọng...ông nói rồi bỏ đi! Điều đó khiến bản tính độc chiếm của bà ta càng mãnh liệt Dằn mạnh tay xuống mặt bàn..bà ấy rút chiếc đt ra và gọi cho 1 người bí ẩn nào đó: -Tôi muốn con nhóc đó phải chết! Nó hiển nhiên ở biệt thự Khấu gia với thân phận là 1 tiểu thư tôn quý..1 thiếu phu nhân tương lai... Sự thay hình biến dạng khiến trên dưới Khấu gia đều ngỡ ngang và ngạc nhiên.. Và hắn..trong hắn có chút gì đó xao xuyến và bất ngờ! -k ngờ cậu lại là vị hôn thê của tui-Hắn cười quái gỡ nói -Chẳng có gì là thú vị và tui sẽ k lấy cậu khi đó là cuộc hôn nhân chính trị mà ba tôi đã sắp đặt -Nực cười..cậu nghĩ là cậu đang từ chối tôi đấy à? -Đương nhiên.và tôi cũng k cam tâm lấy chồng theo sự áp đặt của ông ấy! -Có vẻ cô rất hận ông ấy Trợn mắt dữ tợn..nó đáp -Mặc kệ tui! -Mà nè! cậu đừng thích tôi làm gì..vì..trong lòng tôi đã có người con gái tôi yêu! Thoáng chút xót..chút đau..và chút ngỡ ngàng...3 loại cảm xúc hòa vào nhau chính nó cũng k biết nó như thế nào nữa -Yên tâm! Hắn bỏ lên lầu! Thực chất ở bên nó..hắn cũng rất vui vẻ..cười rất nhiều..và cảm thấy rất ấm áp nữa! Nhưng cớ sao phải từ chối chứ? Rút cái móc khóa nhỏ xinh ra..hắn ngắm ngía và buồn giọng -Nếu em còn k trở về..tôi sẽ bỏ cuộc mất thôi! Nổi nhớ tràn về..kí ức giữa 2 đứa nhóc 11t cứ thế ngập tràn trong hắn... Đã suốt 5 năm..hắn k thiết tha để ý tới người con gái khác...Hắn chờ..và hắn muốn thực hiện lời hứa \\\"Nếu 1 ngày cậu cần tôi giúp đỡ..và cần có sự hiện diện của tôi..tôi sẽ về bên cậu\\\" Lời hứa chắc chắn của cậu nhóc 11t lạnh lùng và cái gật đầu đầy mãn nguyện của cô bé nhỏ... -Tôi đã trở về! em ở đâu????? Xiết chặt 2 chữ Tiểu Từ trong tay..hắn khẽ rơi nước mắt.những giọt nước mắt nhớ thương! Còn nó?Nó vẫn nhớ supper man năm nào cứu nó khỏi tay những đứa bạn ác độc...nó cẫn nhớ ánh mắt và giọng cười của cậu bé đấy! Suốt bao năm..nó chờ người con trai ấy trở về..kéo nó ra khỏi cơn ác mộng...nhưng cậu ấy đã k trở về!!! Càng nghĩ về những lời hắn vừa nói..nó càng thấy khó chịu... Móc chiếc khóa có chữ \\\"tiểu Từ\\\" ra..nó lại nghĩ đến cái còn lại mà nó tặng cho cậu bé... chúng vốn là 1 đôi..mà sao vẫn k hề tìm thấy nhau 2 cái móc khóa tồn tại duy nhất trên cõi đời này! Chỉ có hắn và nó giữ... Gần cạnh bên nhau! cớ sao k tìm thấy? Càng nghĩ về những lời hắn vừa nói..nó cảm thấy rất khó chịu! Những điều ấy thôi thúc nó..bắt nó phải rõ ràng tình cảm với hắn Đập mạnh cửa phòng hắn..Nó hét -Nguyên Vũ..cậu ra đây cho tôi! Nguyên Vũ!!!!! Vội vàng cất móc khóa..hắn bước ra -Có chuyện gì? -Có phải cậu thích tôi k?-Nó mạnh dạn Ngẩn ngơ trước cậu hỏi của nó... Hắn có thích nó k? chính hắn cũng k biết -K.. -Cậu nói dối! nếu k thích tôi! tại sao cậu lại quan tâm tôi..tại sao cậu k ngại nguy hiểm để vào rừng cứu tôi lúc picnic..tại sao cậu lại vui vẻ khi ở bên tôi..tại sao chứ? Nó như sắp sửa rơi nước mắt..tại sao nó lại phải kích động như vậy? -Hạ Niệm Từ..tôi nói cho cậu biết! TÔI KHÔNG THÍCH CẬU..NGHE RÕ CHƯA? TÔI K THÍCH CẬU! những gì tôi làm chỉ vì tình bạn của chúng ta..và tôi cảm thấy quý cậu..vì người trong lòng của tôi cũng mang tên Tiểu Từ..chỉ là sự trùng hợp.! và tôi sẽ k thể thích người con gái khác! Nó mỉm cười nhạt nhẽo..nó từng đấu tranh tư tưởng rằng muốn biết kết quả.. Khi biết rồi thỳ rất đau! rất hụt hẫng -Tôi hiểu rồi! Cánh cửa vô tình khép lại cũng là lúc 2 người người ngã xuống bên cạnh...lăn những dòng nước mắt k rõ lí do! Cả 2 đều khóc! -Xin lổi..tôi k thể chọn cậu đc..Niệm Từ à!!!!-Hắn đau..và hắn cũng biết quyết định của hắn k sai! Còn nó...mặc kệ cho nổi thất vọng tràn về! Nó đã nghĩ quá nhiều Có phải tình cảm đơn phương luôn đau như thế?