Nạp Thiếp Ký I Chương 173 : Án mạng bên bờ ruộng

NẠP THIẾP KÝ
Nguyên tác: Mộc Dật

Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://******.vn (http://4vn.eu/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Fvanda))
------------o0o--------------
Chương 173: Án mạng bên bờ ruộng



Dương Thu Trì chờ uống rượu, thế mà Tống Vân Nhi cứ nói mãi không thôi, chỉ còn biết trước hết cầm lấy cái chân gà cắn một miếng, vừa nhai vừa cười bảo: "Chủ ý quỷ quái của cái cô nha đầu nhà muội thiệt là nhiều, còn thêm cái gì nữa, mau nói ra đi!"

Tống Vân Nhi nói: "Phạt uống đến năm chục bôi một vòng, trong vòng một vòng người bị phạt rượu ít nhất có quyền yêu cầu người bị phạt rượu nhiều nhất biểu diễn một tiết mục, được không?"

Nguyệt Thiền là người vỗ tay trước: "Chủ ý này của tiểu thư quá hay!"



"Hay cái gì mà hay? Do ngươi phụ trách đếm, nếu như nhớ sai phạt ngươi đấy. Hi hi hi, ngươi hãy chờ coi thiếu gia của chúng ta biểu diễn đi." Tống Vân Nhi cười hỏi, "Ai là người mở đầu đây?"

"Bạch phu nhân là trưởng bối, đương nhiên do phu nhân khai cuộc." Dương Thu Trì nói, "Sau đó ai nhiều tuổi hơn sẽ tiếp theo."

Bạch phu nhân không từ chối, hơi suy nghĩ một lúc, lập tức ngâm: "Loạn sơn tàn tuyết dạ, cô độc dị hương nhân." (Trong đêm tuyết tàn giữa núi đồi chập chùng, một người cô độc đất khách quê người.)

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, sau đó vỗ tay khen:"Thơ hay, Bạch phu nhân ngâm ở đây chính là một câu trong bài Trừ Dạ Hữu Hoài của nhà thơ Thôi Độ đời Đường. Đúng rồi, đây chính là nổi lòng hoài cảm phiêu bạc nơi đất khách của Bạch phu nhân, hy vọng vào năm tới, bản thân sẽ có một cuộc sống mới."

Bạch phu nhân gật đầu: "Công tử nhớ được nhiều văn thơ sâu rộng, nói thật đúng."

Tống Vân Nhi lại đem dụng ý của Dương Thu Trì nói huỵt tẹt ra: "Ca ca của cháu không phải khen bá mẫu thi từ hay đâu, mà muốn nhân cơ hội kéo dài thời gian coi nên tiếp như thế nào đấy, đúng không nào?" Tống Vân Nhi hỏi xong đắc ý nhìn Dương Thu Trì.

Thật ra thì Dương Thu Trì đang có ý này, Bạch phu nhân đọc lên hai câu thơ có câu kết là chữ nhân, trong thơ của hắn đáp lại nếu có chữ nhân là được, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra, bèn dùng cách giải thích thi từ của Bạch phu nhân để kéo dài thời gian.
Tống Vân Nhi thúc giục: "Ca, không được ăn gian, mau tiếp đi nào!"

Trong lúc nói, Dương Thu Trì đã nghĩ ra được một câu, bèn ngâm: "Thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết. Tiện túng hữu thiên chủng phong tình, canh dữ hà nhân thuyết." (Biền biệt năm dài, ôi cảnh đẹp ngày vui nào đâu thiết. Dẫu có muôn vạn kẻ chung tình; dễ ngỏ cùng ai biết?).

Đây chính là một cú trong bài Vũ Lâm Linh trức danh của Liễu Vĩnh.

Tống Vân Nhi chớp chớp mắt: "Ca, nhiều thi từ như thế, sao huynh cứ chọn có câu đó, có phải là có ngầm ý gì phải không?" Nàng lúc trước biết Bạch thiên tổng chuẩn bị gả Bạch Tố Mai cho Dương Thu Trì, cũng nhìn thấy Bạch Tố Mai đối với Dương Thu Trì hữu ý, nên cố ý đem hắn ra làm trò châm chọc.

Dương Thu Trì cũng không hề ngờ đến ý nghĩa của câu vừa rồi, ngầm nhẫm lại, biết ngay Tống Vân Nhi ám chỉ mình và Bạch Tố Mai, bèn ho khan một tiếng, trừng mắt bảo: "Muội nói bậy cái gì đó? Từ cuối cùng của ta là 'Thuyết'. Mau tiếp đi cô...!"

"Ca! Bạch tỷ tỷ nhiều tuổi hơn muội, đáng ra đến lượt tỷ ấy, sao huynh lại thiên tâm thế chứ!"

Trong lúc hoảng loạn, Dương Thu Trì không hề chú ý đến vấn đề này, hừ một tiếng quay sang nhìn Bạch Tố Mai.

Bạch Tố Mai cười nhẹ chẳng để ý, ngâm: "Nhi kim thức tận sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu. Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu!" (Hiện giờ chỉ nặng nổi sầu, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, để rồi bảo trời thu sao đẹp!)

Dương Thu Trì vỗ tay: "Hay cho câu muốn nói lại thôi!"

Tống Vân Nhi lại cười: "Ca, huynh nói Bạch tỷ tỷ muốn nói lại thôi. Vậy cái "muốn nói" của tỷ ấy là cái gì thế nhỉ?"

"Muốn nói muội là con tiểu quỷ đầu! Mau tiếp đi cô!"

"Quá đơn giản, 'Thu' chứ gì? 'Bích vân thiên, hoàng diệp địa, Thu sắc liên ba, ba thượng hàn yên thúy' (Trời xanh biếc, lá úa vàng, sóng nước mùa thu, gợn lên khói phủ mờ). "Tô Mạc Già" của Phạm Trọng Yêm." Nói xong, Tống Vân Nhi lắc lắc đầu: 'Cái tửu lệnh này đơn giản quá, biết bao giờ mới uống được rượu, không vui chút nào. Chúng ta mỗi người uống một bôi, rồi nghĩ ra cách khác."

Dương Thu Trì nhìn thấy rượu mà không uống được, lòng không vui tí nào, giờ nghe cô ả nói mỗi người uống một bôi, không kịp chờ vội bảo Nguyệt Thiền: "Mau rót rượu!"

Nguyệt Thiền vội vã châm cho Bạch phu nhân, Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi mỗi người một chung, ba người uống cạn, Bạch Tố Mai uống một chung trà.

Dương Thu Trì cầm thịt để trên bàn lên: "Nào nào nào, mỗi người ăn một chút." CHờ mọi người ai cũng lấy hết rồi, hắn tự cầm một cái đùi vịt, vừa gặm vừa nói: "Vân nhi, muội cứ đưa ra ý kiến đi, càng tìm tửu lệnh khó chừng nào tốt chừng ấy."

Tống Vân Nhi nói: "Như vầy đi, tiếp đầu tiếp đuôi, người đọc câu thơ trước dừng lại ở từ nào, thì người sau phải lấy từ cổ thi câu nào bắt đầu bằng từ đó tiếp theo. Hơn nữa còn phải liên quan đến mùa đông."

Bạch Tố Mai gật đầu: "Như vậy là có độ khó đây, ta sợ không kham đâu, chờ chịu phạt thôi."

Tống Vân Nhi nói: "Bạch tỷ tỷ không cần khách khí, tỷ thâm tàng bất lộ, muội mới bình rỗng kêu to đây này." Xong quay sang Bạch phu nhân nói, "bá mẫu, người đọc trước đi."

Bạch phu nhân cũng không khiêm nhường, ngâm ngay: "Sầu khiếp niên niên liễu, thương tâm xử xử mai." Đây là bài Đông Nhật Tạp Hứng của Trương Mạt thời Tống.

"Mai? Mai?..." Dương Thu Trì nhíu mày, trong đầu hắn thi từ thời cổ vốn không nhiều, nhất thời không nghĩ ra cái gì, nhận thua ngay, định cầm chung rượu lên, Tống Vân Nhi chợt ngăn lại, "Chờ đó, ca, tha cho huynh một lần, cho phép huynh dùng hài âm (tức âm đọc gần giống hoặc giống nhau)."

A? Còn có vụ đó à, hắn ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ một câu cổ thi liên quan đến mai, cười nói: "Ai kêu muội nhượng?" Bèn đằng hắn một tiếng, lắc lư đầu ngâm: "Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương." (Mai thua tuyết ở vài phân trắng, tuyết lại nhường mai chỗ thoáng hương)



"Hi hi...!" Tống Vân Nhi lại cười: "Ca, huynh nếu khen chị dâu và Bạch tỷ tỷ, không cần nói trực tiếp như vậy đâu?" Dương Thu Trì ngẩn người ra: "Ta có gì đâu?"

"Câu thơ vừa rồi của huynh rõ ràng là khen Bạch tỷ tỷ và Tiểu Tuyết tẩu tẩu đó a."

"Ta khen hai người thế nào đâu?"

"Mai thẹn vì trắng thua tuyết ba phần, ý nói luận tướng mạo thì Bạch tỷ tỷ không có trắng như Tiểu Tuyết tẩu tẩu, còn tuyết thua mai nhất đoạn hương là nói luận về tài học thì chị dâu không sánh đơợc với Bạch tỷ tỷ. Huynh vừa rồi khen họ một người là đẹp ở ngoài, một người tốt ở trong, đúng không nào?" Tống Vân Nhi nháy nháy mắt.

"Nói bây nói bạ! Kéo động quờ tây!" Dương Thu Trì cười bảo, nhưng lòng nghĩ, còn nghi ngờ gì nữa, cô ả Tống Vân Nhi này thiệt là biết bài vẽ, và lại còn bài vẽ ra ngô ra khoai nữa chứ.

Tống Vân Nhi lại nói: "Kỳ thật, tiểu Tuyết tỷ tỷ nếu như trên mặt không có khối hắc ban, thì có thể gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, không dám nói là hơn Bạch tỷ tỷ, chí ít cũng hơn muội..."

Nói đến đây, nụ cười trên mặt Tống Vân Nhi chợt biến mất, dường như đang lắng nghe gì đó.

'Sao vậy, Vân nhi?" Dương Thu Trì hỏi.

Tống Vân Nhi đáp: "Có tiếng khóc, dường như có vài người đang khóc."

 

Nghe nói thế, mọi người đều dỏng tai lên nghe, "Không có a!" Dương Thu Trì nghi hoặc nhìn Tống Vân Nhi, chốc sau, xe ngựa chạy lên một đoạn nữa, quả nhiên trong tiếng gió ẩn ước có tiếng khóc: "Con tôi ơi...! Con tỉnh lại đi a...! Hu hu..." Tiếng khóc rất thế thảm.

Dương Thu Trì vén rèm phía trước lên, thò đầu ra nhìn. Gió lạnh thấu xương, thổi đến nổi hắn suýt không mở mắt nổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mông lung phía bờ ruộng xa xa có một vài người đang quây quần với nhau.

Tống Vân Nhi cũng đưa đầu ra hỏi: "Ca, nhìn thấy cái gì? Có chuyện gì thế?"

"Không rõ lắm, nhìn không rõ."

Xe ngựa càng lúc càng gần, từ từ thấy rõ trên bờ ruộng phía xa xa có bảy tám người già trẻ đều đủ cả, và cùng khóc lóc. Dương Thu Trì cho xe chạy nhanh tới, lúc này nhóm người đó đã bị mui xe che khuất.

Dương Thu Trì rụt cổ lại, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền hiếu kỳ hỏi: "Thiếu gia, nhìn thấy cái gì?"

Dương Thu Trì lắc đầu: "Nhìn không rõ, ở chỗ ruộng xa xa kia, có nhiều người lắm, xe lại chạy quá nhanh."

Tống Vân Nhi nói: "Muội nhìn rõ đuợc, trong nhóm người đó có một lão hán đang ngồi trên đám cỏ ôm một hài tử khoảng bảy tám tuổi gì đó, dường như chết rồi, không động đậy gì, đầu và tay đều gục xuống."

Dương Thu Trì a một tiếng, nhíu mày lại ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên kêu lên: "Dừng xe! Mau dừng xe!"

"Chuyện gì nữa?" Tống Vân Nhi hỏi.

Nha hoàn Nguyệt Thiền nghe tiếng đã vén rèm kêu người đánh xe dừng lại.

Dương Thu Trì nói: "Nhóm người đó đều là người làm ruộng, không giống như đi an táng tiểu hài. Thôn xóm ở dưới ngọn núi xa xa kia, thế mà bọn họ chạy ra đây khóc, cho thấy đứa bé kia có thể là phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nói không chừng là bị người mưu sát. Chúng ta đi coi xem sao!"

Tống Vân Nhi nghe có mưu sát, có cơ hội sính anh hùng đến nơi, liền sáng rực hai mắt, là người đầu tiến vén rèm phốc xuống xe.

Dương Thu Trì nói với hai mẹ con Bạch phu nhân: "Bạch phu nhân, Bạch cô nương, hai người ở lại trên xe chờ, chúng tôi đi xem coi có chuyện gì xảy ra." Sau đó xuống xe theo Tống Vân Nhi.

Xe ngựa của Dương Thu Trì vừa dừng lại, Nam Cung Hùng và hai hộ vệ dẫn đường phía trước cưỡi ngựa quay lại hỏi: "Đại nhân, phát sinh chuyện gì vậy?"

Dương Thu Trì vừa đi về đám người kia, vừa nói: "Ở bên kia có thể đã phát sinh án mạng, ta đi xem coi sao."

Nam Cung Hùng phi thân xuống ngựa, thưa: "Đại nhân cẩn thận, tôi phái người đi trước cảnh giới." Nói xong, phất tay ra hiệu cho các cẩm y vệ hộ vệ, mấy người đó đã nghe lời họ nói, tay án lên cán đao chạy trước tới đám người ở bờ ruộng.

Dương Thu Trì đi gần đến đám người đó, thì các thôn dân đã quỳ xuống đón tiếp đại lạo gia, trong đó có một lão hán quả nhiên đang ôm một đứa bé sóng xoài trong lòng. Đứa bé mặc áo ngắn màu xanh, trán, miệng, cổ và ngực đều có máu tươi.

Mấy cẩm y vệ đưa tay án lên đao đứng xung quanh nhìn mấy người này, ngoài ra còn có vài hộ vệ xoay lưng ra nhìn xung quanh cảnh giới, quan sát mọi cử động của bất kỳ người nào đi qua, nhưng cảm y vệ khác tản ra xung quanh đội xe, bảo hộ cho mấy chiếc xe và hành lý.

Kim sư gia và Long sư gia cũng dừng ngựa bước đến.

Dương Thu Trì nhìn đứa bé trong tay lão hán, hỏi: "Lão bá, phát sinh chuyện gì vậy?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Hồi bẩm lão gia, con trai tôi không biết bị ai đánh chết rồi, hu hu hu..." Lão hán ôm cậu bé mềm nhũn trong lòng mà khóc, mấy nam nữ lão ấu chung quanh cũng khóc theo.

Dương Thu Trì không hề mặc quan phục, nhưng những người này biết hắn là quan, rõ ràng là các cẩm y vệ đến đây trước cho biết.
Dương Thu Trì bảo: "Ngươi đặt đứa bé xuống để ta tra xét một chút coi sao."

"Dạ." Lão hán đặt thi thể của đứa bé xuống đất.

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-173-aspaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận