Nạp Thiếp Ký I Chương 189 : Thẩm vấn ngoại vi

NẠP THIẾP KÝ


Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam (http://******.vn)
------------o0o------------

Chương 189: Thẩm vấn ngoại vi




Sát uy côn hay là thủ đoạn tương tự như vậy là một trong những biện pháp trinh tra thẩm vấn hình sự cơ bản nhất. Nếu như người bị thẩm vấn có bộ dạng trâu bò, thậm chí ngạo mạn cùng cực, thì trước hết phải bẻ gãy thứ thần khí này của y, sau đó thẩm vấn mới có hiệu quả. Đặc biệt là đội với các tội phạm lưu manh trong giới xã hội đen thì càng phải như thế, nếu không, những biện pháp thẩm vấn sau đó rất khó thu được hiệu quả như dự định.

Đương nhiên, thẩm vấn điều tra trong xã hội hiện đại không thể sử dụng thứ sát uy côn như thế này, thường phải mượn đến các biện pháp cưỡng chế tinh thần, ví dụ như cho đối phương ngồi xổm để trả lời câu hỏi, đối với các tiểu lưu manh ăn mặc kỳ hình quái trạng thì đem cắt cái quần bò rách bươm của hắn đi, cạo nhẵn đầu đinh hai nhuộm xanh nhuộm vàng của hắn đi, xé nát chiếc áo hoa trên người hắn... Trong một số trường hợp tất yếu, thậm chỉ còn sử dụng hình thức gần sát với hình tấn bức cung, ví dụ như cho ngồi trên dụng cụ xoay giống như tập lái máy bay, dùng ánh sáng mạnh chiếu vào đầu, đứng một chân, phạt để cho lạnh...



Đương nhiên, những phương pháp này chủ yếu là đi đối phó với các tiểu lưu manh hoặc những phần tử xã hội đen, hoặc những tội phạm lì lợm già đòn, đối với những người khác thường không thích hợp, rất dễ dàng tạo thành phản ứng phụ, ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến việc đối phương không chịu được nhục mà tự sát đi, hậu quả rất nghiêm trọng.

Hai cẩm y vệ áp giải đại hán lên tiếng đáp ứng, kéo y ra ngoài, đại hán cố sức giãy giụa, miệng còn không ngừng mắng mỏ không dứt. Dương Thu Trì thấy hai tên cẩm y vệ đó có phần cật lực, bèn ra hiệu cho Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng gật đầu, hán tử này chính là do y tự tay bắt từ trong đám đông, cũng có chút công phu, hơn nữa lại thân to lực khỏe, những cẩm y vệ bình thường không thể đối phó nổi y.

Nam Cung Hùng bước lên mấy bước, bảo 2 cẩm y vệ lui ra, rồi vung thiết quyền như cái chùy giáng mạnh vào sương sườn của đại hán. Hán tử kêu thảm một tiếng, quỵ ngay xuống đất. Nam Cung Hùng lại đá mạnh một cước vào bụng y, hán tử lại kêu thảm một tiếng nữa, co rúc lại một chỗ, ụa ụa nôn thốc nôn tháo cho đến khi hai mắt trợng ngược mới thôi, suýt chút nữa là ngất đi luôn.
Nam Cung Hùng dùng một tay xốc nách đại hán, bước ra ngoài công đường đặt y lên trên một thạch bản, bảo: "Hành hình!"

Bốn cẩm y vệ bước lên đè nghiến hán tử xuống một cái ghế dài, hai cẩm y vệ còn lại cầm mỗi người một cây thủy hỏa côn đập đánh liên tục, khiến cho hán tử kêu thét như heo bị đưa lên bàn mổ vậy.

Tám mươi gậy sát uy côn được đánh xong, hán tử ngất đi tỉnh lại mấy lần, miệng môi bị cắn rách nát cả. Cẩm y vệ dùng nước lạnh tạt cho y tỉnh, rồi kéo vào trong đại đường, cho nằm lên mặt đá lạnh như cắt.

Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi: "Ngươi có nguyện ý quỳ xuống trước bổn quan hay không?"

Tám chục hèo sát uy cổn rõ ràng đã đánh văng uy phong của hán tử. Y cúi gầm đầu rên rĩ liên hồi, nổ lực gượng quỳ trên mặt đất: "Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nguyện quỳ ạ."

Dương Thu Trì hỏi: "Tốt, người làm gì thế? Vì sao lại phiến động cướp lương?"

Hán tử hồi đáp: "Tiểu nhân là tai dân ngoài Vũ Xương thành, chạy nạn vào trong thành, thực đói quá không chịu nổi, quan phủ lại không phát lương, cho nên mới nói cướp lương như vậy."

"Vậy sao?" Dương Thu Trì bước xuống án, đến chỗ đại hán vừa ói ra lúc nãy, cúi xuống nhìn vật nôn ra còn trên mặt đất, cười lạnh bảo: "Hôm nay ngươi ăn có và thịt heo, sinh hoạt chạy nạn của ngươi thật không tệ đó chứ hả!"

Hán tử nghe thế, biết vật ói ra đã tự chứng minh hắn nói dối, ấp úng một hồi không đáp được gì.

Dương Thu Trì trở lại án, quát: 'Điêu dân lớn mật, nhìn cái mặt bóng lưỡng của ngươi là biết ngươi chẳng phải dân chạy nạn gì, còn không thành thật khai ra, nếu không sẽ bị đại hình chăm sóc!"

Hán tử vội vã thưa: "Tôi khai, tôi khai, tôi là du đãng trong thành Vũ Xương, đêm nay nghe nói có phát lương, liền lẻn vào trong dân đói mạo xưng để được lĩnh lương thực đem đi bán. Tiểu nhân biết tội rồi." Nói xong dập đầu liên tục.

"Vậy vì sao ngươi lại xúi giục cướp lương?"

"Tiểu nhân biết tội rồi, tiểu nhân thuần túy là muốn xem náo nhiệt, người khác hô, tiểu nhân cũng hô theo, mù quáng hô theo thôi hà.."

Đây dù sao cũng phù hợp tình lý, Dương Thu Trì thầm nghĩ, định hỏi tiếp, thì nghe đằng sau bình phong có mấy tiếng sụyt khẽ, quay lại nhìn, thấy Tống Vân Nhi thò nữa mặt ra, nháy nháy mắt với hắn, ra ý bảo hắn đi lại gần.

Tống Vân Nhi nhất mực ở sau bình phong nghe thẩm án, đến lúc này nhất định là gọi hắn tới để cho chuyện gì gấp đây.

Dương Thu Trì đằng hắng một tiếng, quay sang La thiên hộ cười tỏ vẻ xin lỗi, rồi chuyển thân ra sau bình phong hỏi: "Gì vậy?"

"Ca, người này có thể là võ sư hộ viện cho nhà giàu nào đó." Tống Vân Nhi nói.

Dương Thu Trì ơ lên một tiếng: "Muội làm sao mà biết được?"

"Vừa rồi hắn rút người dưới đất, ở chân lộ ra một cái xà cạp (dùng để bó chân), xem bộ dạng chẳng phải thôn dân. Người trong thành mà mạng xà cạp thì chẳng phải tiêu sư cũng là hộ viện." Tống Vân Nhi khẳng định.

Tiểu nha đầu này tập võ từ nhỏ, lại xuất thân từ gia đình nhà quan, cho nên đối với tiêu sư hay hộ viện vốn là những người có võ quen và hiểu biết rất nhiều, chỉ cần nhìn sơ qua là biết nay, cho nên mới huýt khẽ gọi Dương Thu Trì lại.

Dương Thu Trì khen: "Vân nhi quả là thông minh, đa tạ muội!" Xong quay trở về công đường, nâng Kinh đường mộc (phiến gỗ nặng dùng để vỗ lên án, lập uy trên công đường) gõ mạnh xuống đài, quát: "Điêu dân lớn mật! Dám giảo biện, phục trang bên trong của ngươi rõ ràng là giáo đầu hộ viện, lại còn mang xà cạp, làm gì có thứ tiểu lưu manh nào như vậy, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, đưa hắn lên giáp côn cho ta!"


"Dạ!" Cẩm y vệ hai bên xốc tới chộp lấy hán tử, dự định động hình.

Tám mươi sát uy côn đã khiếntính mệnh của hán tử bay đi hết phân nửa, bây giờ nếu tiếp tục động hình, hắn nhất định sẽ không chịu nổi nữa. Hán tử kêu lên thảm thiết: "Đừng động hình, tôi khai! Tôi xin khai!"

"Nói mau!" Dương Thu Trì quát: "Cho ngươi biết, chỉ cần ta phát hiện ngươi nói dối lần nữa, trước hết dụng hình rồi tính sau, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi, tiểu nhân xin khai!" Hán tử luôn miệng đáp, "Tiểu nhân là giáo đầu hộ viện của Mễ viên ngoại!"

Dương Thu Trì cả mừng, quả nhiên Mễ viên ngoại có vấn đề, như vầy thì tốt rồi, không những mang tội cấu kết trong ngoài tham ô lương thực chẩn tại, mà còn phái hộ vệ giữ nhà phiến động cướp lương, ý đồ dẫn phát bạo loạn, bản thân mới đây dựa vào khẩu cung chưa chứng thực của Đàm tri phủ đã kêu người đi mở kho lương của Mễ viên ngoại phân phát cho dân đói, tuy sự tình khẩn cấp, nhưng trong lòng vẫn phấp phỏm không yên. Bây giờ có chứng cứ rõ ràng như thế này, khối đá đeo trong lòng như được vứt bỏ.

Dương Thu Trì hỏi: "Ai bảo ngươi đi phiến động cướp lương? Thành thật khai ra!"

"Nói!" Cẩm y vệ hai bên cầm thủy hỏa côn trong tay vừa nện xuống đất cùng một lúc, vừa cất tiếng quát to, khiến cho tội nhận sợ tái xám cả mặt.

Hán tử vội vã thưa: "Là, là lão gia của chúng tôi, không, là Mễ viên ngoại bảo chúng tôi đến. Lão bảo chúng tôi giả trang dân đói, trà trộn vào đám đông cổ động cướp lương."

"Lão làm vậy vì cớ gì?"

"Tiểu nhân không biết."

"Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người tham gia phiến động cướp lương?"

"Đại bộ phận gia đinh hộ viện và người hầu đều tham gia, đại khái có khoản mấy chục người."

"Vừa rồi hai kẻ phiến động cướp lương bị chúng ta phóng tên bắn chết đó có phải là người của các ngươi không?"

"Đúng, là người hầu cận của Mễ viên ngoại."

Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Phát tán tin đồn là tri phủ nha môn chuẩn bị mở kho phát gạo có phải là do các ngươi làm không?"
"Dạ, là Mễ viên ngoại bảo chúng tôi đi khắp nơi nói vậy. Năm trước nạn châu chấu xảy ra xong, đầu năm dân đói bắt đầu chạy nạn, ông ấy đã cho chúng tôi đi khắp nơi bảo Vũ Xương sẽ cấp phát lương thực, những phủ huyện khác sẽ không phát đâu."

Đến đây thì rõ rồi, Mễ viên ngoại đã làm trò quỷ, cố ý phát tán tin đồn mới có chuyện mấy vạn dân đói trong phương viên trăm dặm cùng kéo về đây.

Án chiếu theo việc chẩn tai bình thường, thì lương thực của triều đình sẽ phân phát đến các châu huyện, dân đói tại địa phương đến nơi gần nhất để lĩnh, như vậy vừa tiện cho việc chẩn tai, vừa tránh cho bá tánh chịu cái khổ bôn ba, lại tránh chuyện một lượng lớn tai dân tập trung lại một chỗ, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Mễ viên ngoại này cố ý tán phát tin tực khiến cho dân đói tụ tập lại thành Vũ Xương, kết hợp thêm cử động ngày hôm nay, dã tâm lang sói đã hiện ra rõ ràng.

Dương Thu Trì tiếp tục đề thẩm những người phiến động cướp lương còn lại, ngoại trừ những dân đói cá biệt đích xác là bị đói đến cùng cực, những người khác đều là gia đinh hoặc là người hầu cận của Mễ viên ngoại. Trong số này có người thành thật khai, có người còn muốn cứng đầu cứng cổ một chút, kết quả bị đánh cho một trận sát uy côn tơi tả, rồi cũng thành thành thật thật khai hết. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Những người này khai những chi tiết rất hợp cới những lời đại hán đầu tiên đã khai. Kim sư gia nhất nhất ghi lại khẩu cung của chúng, rồi bắt chúng ký vào. Có những chứng cứ này, lòng Dương Thu Trì tự tin hơn nhiều, nhưng những người này thực ra chỉ là nhân vật vòng ngoài, chân tướng thật sự của chuyện này vẫn còn chưa được vạch trần.

Tiếp theo đó, Dương Thu Trì đề thẩm những hắc y nhân có ý đồ phóng hỏa do Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ bắt về.

Căn cứ theo lời thuật lại của Nam Cung Hùng, những người này đều có võ công. Dương thu Trì trước hết cho những đại hán và gia đinh của Mễ viên ngoại vừa bị đề thẩm tiến hành biện nhận những người phóng hỏa này, kết quả đều không nhận biết, cho thấy đây không phải là người trong nhà của Mễ viên ngoại.

Dương Thu Trì trước hết tra hỏi tên hắc y nhân nhỏ nhất. Những người nhỏ tuổi như thế này có kinh nghiệm phản trinh tra, phản thấm vấn tương đối kém.

Thiếu niên này còn chưa đến hai mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, vừa tiến vào đã run rẫy dập đầu lia lịa. Quả nhiên, Dương Thu Trì chỉ quát dọa mấy câu, chưa cần dùng hình đã khiến thiếu niên thành thật khai ra hết. Bọn họ nguyên là tiêu sự của một tiêu cục có tình cảm kinh doanh ảm đạm ở Trường sa phủ, thiếu niên này chính là thiếu tiêu chủ.

Tiêu cục của hắn kinh doanh thua lỗ, sáp sửa giải tán đến nơi, thì có một người trung niên đến trao cho họ năm trăm lạng bạc, bảo họ đến Vũ Xương thành che mặt phóng hỏa kho lương, còn hứa hẹn là chuyện thành rồi thưởng thêm năm trăm lượng nữa.

Một nghìn lượng bạc tương đương với một trăm vạn nhân dân tệ ở thời hiện đại, đối với một tiêu cục nhỏ có thể tính là một khoản thu nhập cực lớn. Vị tiêu đầu cha của thiếu niên vì nhất thời tham tiền mà tiếp nhận chuyện làm ăn này, mạng theo mấy tiêu sư tâm phúc đến Vũ Xương, che mặt tiềm nhập vào trong nha môn của bốchánh ty, thiêu luôn kho lương của nha môn.

Trung niên kia quả nhiên là người thủ tín, chi khoản tiền năm trăm lượng còn lại, còn bảo họ chờ ở Vũ Xương thành một thời gian, nói còn có một vụ làm ăn khác.

Hôm nay, trung niên ấy lại bảo họ đến thiêu kho lương của tri phủ nha môn, không ngờ vừa mới phóng hỏa đã bị cẩm y vệ phát hiện, bọn họ ít không địch nổi nhiều, bị bắt trọn cả nhóm.

Dương Thu Trì đem những người khác, bao gồm cả cha của thiếu niên này đề thẩm hết một lượt để kiểm tra và tương hỗ ấn chứng những lời họ nói.

Dương Thu Trì cũng tuân vấn đặc trưng tướng mạo của trung niên kia, biết được y có một đặc điểm rất dễ nhận biết, đó là có một con mắt lé, khi y đối diện với người ta, người ta căn bản không biết là y đang nhìn!

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-189-Azpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận