“Sao cậu đi làm rồi? Sao cậu có thể để mẹ ở nhà một mình?”
“Hôm nay có người chăm sóc mẹ rồi.” Đồng Phi Phi cười. “Không phải cậu nói bộ phận mình rất bận sao? Mình và một người bạn đã bàn với nhau, anh ấy vừa mới được tuyển làm thầy giáo mỹ thuật tiểu học. Bây giờ phải lên lớp rất ít, vừa hay có thể thường xuyên giúp mình đến trông nom, chăm sóc mẹ.”
“Bạn nào vậy? Sao mình không biết?” Hứa Lâm nhìn Đồng Phi Phi vẻ nghi ngờ. Cô và Đồng Phi Phi làm bạn từ lâu, cô biết rõ Đồng Phi Phi rất ít giao du. Đặc biệt từ sau khi Quân An mất, Phi Phi dường như rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trừ cô ra, Phi Phi chỉ có mối quan hệ khá tốt với người bạn cùng học cấp ba là Kha Nhã Doanh, cô bạn đó đi Nhật Bản du học vài năm, cũng mới về nước từ hai năm trước. Giáo viên mỹ thuật tiểu học này có lẽ không phải cô ấy.
“Ồ, anh ấy là một người bạn mình mới quen một thời gian trước.” Đồng Phi Phi chưa từng kể về Hạ Tiểu Quả với Hứa Lâm, một là v mối quan hệ của Nhã Doanh với Tiểu Quả phải giữ bí mật, hai là Tiểu Quả thực sự rất giống Quân An...
“Người bạn của cậu thật tốt.” Hứa Lâm thấy Đồng Phi Phi không muốn nói nhiều, cũng không muốn hỏi thêm.
Đồng Phi Phi về tới công ty mới biết Hứa Lâm không nói sai, cả phòng kế hoạch thực sự đang ở trong giai đoạn tập trung cao độ, đặc biệt là Mạnh Tuần. Lúc đầu, cô thấy cửa phòng làm việc của Mạnh Tuần đóng im ỉm, cho rằng anh vẫn chưa đến công ty, sau mới biết anh đã họp cả buổi sáng.
Buổi trưa, Hứa Lâm gọi Đồng Phi Phi cùng đi ăn, cô lắc đầu nói: “Cậu đi đi, mình mang cơm trưa, bây giờ cố gắng làm xong hồ sơ cho kịp thời gian.”
“Ừm, được, vậy mình đi nhé!” Hứa Lâm một mình đi ăn, va phải Tiểu Trương, thư ký của Mạnh Tuần, hai người họ cùng đi đến nhà ăn.
Đồng Phi Phi xử lý xong tập hồ sơ, thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vươn vai, đúng lúc Mạnh Tuần từ trong phòng làm việc bước ra, bộ dạng mệt mỏi, trong tay cầm một chiếc cốc, đi vào phòng trà. Cô nhẹ nhàng theo Mạnh Tuần vào phòng trà, thấy Mạnh Tuần đang đổ cà phê vào cốc, bèn nói: “Anh ăn trưa chưa?”
Mạnh Tuần nghe thấy tiếng nói bèn quay đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Phi Phi? Sao em lại tới đây?”
Đồng Phi Phi không trả lời câu hỏi của anh mà nói: “Bụng đói, uống cà phê rất hại dạ dày, anh còn muốn để bị xuất huyết dạ dày lần nữa sao?”
Mạnh Tuần cười nhạt: “Không có cách nào, mệt quá, lười đi ăn. Còn em? Ăn trưa chưa?”
“Em...” Đồng Phi Phi đang định nói em mang cơm đi nhưng chưa ăn, nhìn thấy bộ dạng của Mạnh Tuần, câu nói ấy biến thành: “Em vừa làm xong, vẫn chưa kịp đi ăn.”
“Sao em có thể không ăn trưa?” Sắc mặt Mạnh Tuần sa sầm.
Đồng Phi Phi không chút sợ hãi, nhìn anh, nhẹ nhàng trả lời: “Em cũng mệt, lười ra ngoài ăn.”
Mạnh Tuần ngây người, sắc mặt dịu dàng trở lại, ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng: “Em thật là... Vậy chúng ta cùng đi ăn chút gì đó nhé?”
Đồng Phi Phi cuối cùng cũng khẽ cười, gật đầu.
Hai người vào một quán ăn nhanh, Đồng Phi Phi nói với Mạnh Tuần mình đã sắp xếp xong công việc của gia đình, phần lớn thời gian đều không có vấn đề gì, có thể đi làm bình thường, nhưng chiều thứ Ba và thứ Năm có thể phải đến muộn một chút.
“Em không cần phải khiến mình mệt như vậy. Không phải anh đã nói, để em ở nhà yên tâm chăm sóc mẹ sao?” Mạnh Tuần nhìn rõ khuôn mặt Đồng Phi Phi đã gầy đi, khẽ cau mày.
“Em vẫn ổn. Bây giờ mẹ em cũng đỡ nhiều, thực sự em ở nhà cũng chỉ giúp mẹ nấu cơm, giặt quần áo, không mệt đâu. Bây giờ công ty bận thế này, em xin nghỉ lâu cũng không ổn.”
“Có gì không ổn? Anh không có ý kiến, em sợ gì chứ?”
“Chính là vì em không thích như vậy.” Đồng Phi Phi thấy Mạnh Tuần không hiểu, bật cười. “Lúc đầu, vẫn như những lời anh nói, hy vọng em không vì mối quan hệ giữa anh và em mà dựa dẫm. Hôm nay, khi em báo với thư ký hết ngày xin nghỉ, nghe nói lần này anh giúp em xin nghỉ đều có lương? Thực sự anh cũng không cần phải làm như vậy, em xin nghỉ việc riêng, vốn không có lương, công ty chúng ta cũng chưa từng có tiền lệ như vậy.”
“Cái này em đáng được nhận. Trừ ngày nghỉ trong năm em vốn được nhận, trước đây em làm thư ký chấp hành làm dự án lớn, tăng ca rất nhiều, lần nghỉ lần này cũng chỉ là bù lại số thời gian em đã làm trước đây. Công ty có tiền lệ như vậy hay chưa anh không cần quan tâm, việc của bộ phận chúng ta, anh nói được, nhân lực anh có thể bố trí được, em không cần phải lo lắng.”
Giọng Mạnh Tuần kiên quyết, Đồng Phi Phi cũng không có cách nào. Cô thấy bộ dạng Mạnh Tuần không dễ dàng thương lượng, đành thở dài, đổi chủ đề: “Em nghe nói dự án lần này chúng ta hợp tác rất nhiều với Mỹ, vậy thời gian này anh có phải đi công tác không?”
Mạnh Tuần nghe vậy, ngây người một lúc, mới lắc đầu nói: “Anh không cần đi, bên Mỹ cử một đại diện chuyên môn sang phụ trách dự án này.”
Đồng Phi Phi gật đầu, cô và bên phụ trách kỹ thuật công trình của Mỹ làm việc với nhau không nhiều nên cũng không hỏi tiếp. Mạnh Tuần thấy thần sắc Đồng Phi Phi nhợt nhạt, im lặng cúi đầu. Anh không biết sau này rốt cuộc cậu ta có tìm Phi Phi không, nhưng nhìn bộ dạng này của cô, có lẽ cô không biết đại diện phía Mỹ cử sang chính là Hứa Nhiên.
Khi Hứa Lâm ăn cơm xong, trở về văn phòng, thấy Đồng Phi Phi không có ở văn phòng. Cô mở hộp cơm của Đồng Phi Phi, bên trong là một bát cháo, chưa ăn chút nào. Cô trấn tĩnh đậy nắp, nhớ đến lúc ăn cơm trưa Tiểu Trương luôn nói Thần Mặt Đen đối với Phi Phi rất tốt. Mặc dù có thể cho cô ấy nghỉ lâu như vậy mà vẫn trả lương, lúc đó cô cảm thấy rất ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến hai ngày trước, sau khi cô nói với Phi Phi, Mạnh Tuần nôn ra máu, Phi Phi lập tức ra ngoài, sau đó khi đổ nước ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy Mạnh Tuần đã đứng dưới nhà, sau đó dẫn Phi Phi cùng ra ngoài. Lúc đó cô cảm thấy kỳ lạ, bây giờ xem ra chỉ sợ giữa Phi Phi và Mạnh Tuần không đơn giản như vậy.
Một lúc sau, Đồng Phi Phi và Mạnh Tuần người trước kẻ sau trở về, khi Hứa Lâm thấy Mạnh Tuần bước vào phòng làm việc, dường như không chú ý nhìn về hướng Phi Phi, trong lòng thầm nghĩ, nếu Phi Phi thực sự yêu Mạnh Tuần, vậy anh trai cô cũng không có cách gì nối lại với Phi Phi nữa.