Nếu em là biển xanh Chương 1


Chương 1
Cô gái có nick Biển xanh buzz mình vào lúc mình chuẩn bị tắt máy đi ngủ. Cô ấy chỉ nói một câu duy nhất rồi im lặng đợi.

- Hoàng có đó không? 

Mình gõ trả lời:
- Ừ Hoàng đây!
- Mình kể chuyện cho Hoàng nghe nhé. Hoàng có viết được thì viết. Mình cũng muốn viết câu chuyện của mình để lưu làm kỉ niệm. Nhưng văn mình dở quá. Hi vọng Hoàng giúp được.
- Ừ mình nghe đây. Ấy kể đi.
- Hoàng đừng cười mình, cũng đừng sỉ vả gì mình nhé!
- Mình hứa! :D

 

Cô gái bên kia im lặng một chút. Mình kiên nhẫn ngồi đợi. Tưởng tượng ra cảnh cô gái đặt hai tay lên bàn phím mà không biết phải gõ chữ gì đầu tiên.

 

***

 

- Mình quen người đó vào ngày 6/3/2010. Hắn tên Sơn sinh năm 89, mình tên Hòa sinh năm 91. Quen qua chat ola thôi, chứ không phải gặp trực tiếp hay bạn bè gì đó. Nhà hắn ở Đà Lạt, còn mình chỉ là sinh viên tới đây học thôi. Ngày hôm mà tụi mình quen nhau ấy cũng chỉ vì 1 câu stt của mình là “Em thích đi bộ dưới mưa, vì như thế sẽ chẳng ai nhìn thấy em khóc”. Thế là Sơn bay vô pm mình. Lúc đó thì Sơn đang học năm 2 dưới SG, còn mình học năm 1. Thế là tụi mình nói chuyện và cảm thấy rất hợp nhau.

 

Ngày thứ 2 nói chuyện thì mình là người cưa cẩm Sơn trước. Mình đề nghị thẳng là "tụi mình thử quen nhau đi". Thật ra, tính mình không thích để ai cưa cẩm hết, dù là mình cũng có tình cảm vs đối phương. Nên mình chủ động lời trước. Và Sơn đồng ý. Hôm 8/3 sau đó thì Sơn có gửi cho mình 1 cái thiệp điện tử. Mình rất là vui. Và hứa hẹn là 30.4 sẽ về Đà Lạt thăm mình rồi 2 đứa gặp mặt



Bữa đó trời Đà Lạt mưa nhiều và lạnh kinh khủng... Nhưng mình lại cảm thấy ấm áp về 1 điều gì đó. Ngoài trời thì cứ mưa rả rích, còn mình thì cứ chui trong chăn ấm, ôm cái điện thoại và cười tự kỷ. Mình nhớ mới nói chuyện đc hơn 1 tuần thì Sơn đã muốn về ĐL gặp mình rồi, chứ không chờ tới 30/4 nữa. Mới đầu mình còn ngần ngừ, sau đó đồng ý luôn. Zậy là sau 2 tuần nói chuyện với nhau. Cuối tuần thứ 2 Sơn về.

 

Nhà trọ mình là số 7 vạn kiếp phường 8 ĐL, thì số 7 đó ở tít bên trong, rất khó cho việc tìm kiếm. Mà đường ở ĐL thì số má lung tung hết, số lẻ vs số chẵn ở cùng bên @@. Chờ Sơn mãi không thấy qua, mình tưởng là Sơn không tìm đc nhà trọ mình. Mình gọi, ai ngờ hắn đang ngồi nhậu ở phòng bạn hắn. Mới đầu mình nghĩ, ừ thôi nhậu kệ, cũng không sao hết. Nhưng bạn mình nói

 

- Mày nhắn tin cho hắn, kêu là giờ qua thì qua , không qua thì thôi

 

Làm thế để làm ra vẻ giận dữ lắm... ý là để đề cao mình lên đó. Mình cũng làm theo. Thế là hắn lúp cúp chạy xe đi tìm nhà trọ mình. Lúc đó trời cũng nhá nhem tối rồi, nên việc tìm đc số 7 cũng hơi khó, chạy qua chạy lại nhà trọ mấy lần rồi cũng tìm được. Lúc mà hắn bước vô cổng, cả đám con gái lầu trên, lầu dưới ùa ra như chưa khi nào nhìn thấy zai bao giờ. Cái nhìn đầu tiên, mình phải công nhận là Sơn đẹp trai... và mọi người cũng rủ rỉ nói điều đó

 

Ngày hôm Sơn lên ĐL, cả nhà trọ mình nhao nhao hết lên, vì nói thật là mình... không được xinh xắn cho lắm, lại hiền nữa ^_^. Thế cho nên chuyện mình có người yêu, làm mọi người... bất ngờ. Nhà trọ mình thì chỉ cho nữ thuê, không cho nam sinh ở. Chuyện mình có người yêu từ SG lên thăm lan truyền cả lầu trên, lầu dưới ở nhà trọ. Hôm đó mình có hẹn là Sơn qua ăn tối với mình ở phòng mình. Mình hỏi Sơn thích ăn gì... kể 1 hồi, 2 đứa có sở thích chung là ăn thịt gà. Nên mình làm gà kho, làm thêm món thịt mắm ruốc nữa (không biết miền Bắc có món đó không ta?? ). Vì là mắm mà... làm xong là cả nhà trọ hít hà mùi vị. Mình bị bọn bạn chọc quá trời là "có zai tới là abc... xyz " ^.^ Nấu xong thì cả lũ lo …trang điểm cho mình. Hic. Đứa thì cho mình mượn áo. đứa cho mình mượn quần, đứa thì nói mặc thế kia xì tin hơn.... tùm lum hết… Nói chung là vui lắm, còn trong lòng mình thì bùng nhùng hồi hộp chết luôn.

 

***
- ...............( có còn nghe ko Hoàng ??? ).......
- Mình đây. Mình đang nghe
- Khi nào cảm thấy buồn ngủ. Hoàng nói mình nghe
- Không, mình ngủ muộn lắm. Ấy cứ kể đi :D
- thanks for listening
- Câu chuyện thú vị lắm !

 

***

 

Thế là hắn bước lên phòng mình trong ánh mắt tò mò của mọi người. Mình dọn cơm tối. Mình ăn chung với 1 đứa bạn cạnh phòng nữa (tên Huệ, biệt danh là Thộn Xinh), thế là 3 đứa ngồi ăn... Mở cửa sổ mà mọi người cứ đi qua đi lại nhìn nhìn làm Sơn cũng ngại, mình cũng ngại còn đứa bạn mình thì chả ngại chút nào. Có 1 cô bé tên Cúc, học cùng mình, dễ thương và tự nhiên kinh khủng. Bé qua phòng mình ngồi nói chuyện hồn nhiên với Sơn còn mình im như thóc chả nói được câu nào. Sơn thì biết cách ăn nói, cung thiên bình mà... cung của đám đông.

 

Trong lòng mình cảm thấy hơi ghen tỵ ấy. Xong bữa tối, Cúc biết ý cũng về phòng, mình với Sơn ở lại... Tính tâm sự thì nhà trọ xảy ra chuyện ngoài ý muốn…

 

Có 1 nhỏ tên Nông, người dân tộc thiểu số lên đây học. Nàng ấy bị lừa mua hàng đa cấp. Hoàng biết dịch vụ hàng đa cấp ko? Chúng nó bán ấy thứ đồ như máy sinh tố, đồng hồ, nồi cơm điện, có khi cả áo ngực @@. Nhưng vs giá cắt cổ với những lời dụ dỗ ngọt như mía lùi á. Nông mua những tận 1 triệu 7. 1 tr7 đó với 1 khóa học thì là số tiền quá lớn. Bữa mà Nông kể cho mọi người thì mọi người đã trách nhiều rồi. Tối hôm Sơn đến, nhỏ mà dụ được Nông mua cái đồng hồ đó đến chở Nông đi học. Lúc nhỏ đó lên phòng, thế là bị cả đám con gái lao vô, tấp cho tới bến … Nào là chửi rồi túm tóc, tạt tai hết quát “Mày có trả tiền không?”
Mình và Sơn đứng nhìn, Nông thì cứ bảo vệ, vì không biết gì hết, cứ nghĩ là người ta tốt. Dân tộc hiền lắm! Nông bay vô can, còn đám con gái kia thì cứ bay vô oánh. Mình chỉ biết đứng ngoài. Nói thật là nếu không có Sơn, chắc mình cũng góp vui vài phát tát rồi. ^..^

 

Rồi hồi sau, nhỏ ở công ty đa cấp đó phải gọi bạn tới, khóc lóc xin lỗi quá trời. Hai chị em đó tới... con gái xóm trọ mình oánh cả 2 lun @@. Coi mà tội nghiệp. Tuy nhiên là chưa tới mức độ đổ máu đâu

 

Hồi sau nhốn nháo quá, mình rủ Sơn nhau đi dạo. Hai đứa mình đi bộ tà tà quanh con đường Vạn Kiếp. Đường khá vắng, vì trời lạnh mà. Đặc điểm của Đà Lạt là ngủ rất sớm, tầm 9h là mọi người tắt điện ngủ rồi, chỉ có đèn đường là tích cực sáng thôi. Hai đứa đi đường vắng… mới đầu đi song song với nhau, cũng chẳng ai nói gì. Mãi rồi mình mở lời trước.

 

- Anh thấy con gái nhà trọ e thế nào?
- Khá cá tính và thú vị!

 

Mình nghĩ thầm trong bụng "chắc nghĩ tụi mình dữ như bà chằn chứ cá tính gì". Sau đó nói tùm lum mọi thứ hết, mình hỏi việc tìm nhà trọ mình có khó không, rồi lúc gặp mình như thế nào. Sơn cũng nói là, vòng vèo qua chỗ mình mấy lần mà không thể nào tìm thấy số 7. Sau gọi điện cho mình thì theo hướng dẫn mới tới được. Rồi lúc mà bước lên phòng mình, nhìn thấy cả đám con gái dò xét Sơn.. làm Sơn vừa sợ , vừa ngại. Lúc đó mình mới nghĩ lại ... hèn chi lúc tới mặt Sơn cứ đỏ và cúi cúi xuống chứ không hiên ngang được.

 

Nói chuyện ... được vài câu. Tụi mình lại im lặng không biết nói gì. Mình lại mở lời trước hỏi "anh có lạnh ko?". Hắn trả lời là lạnh. Thế là mình chủ động cầm tay trước @@. Chẳng biết kể như thế này Hoàng nghĩ mình thế nào. Vì ngỏ lời cũng là mình chủ động, nói chuyện cũng là mình chủ động, cầm tay cũng là mình luôn @@. Nhưng mà thật sự lúc đó mình vô tư, mình chả nghĩ gì hết. Mình nghĩ gì mình làm đó, thích gì là làm zậy àh. Sau này lâu lâu Sơn vẫn giỡn mình là hồi đó bị mình dụ. Hi hi…

 

Cầm tay Sơn… tay hắn khô, ráp... Tụi mình đi dạo 1 hồi, xong quay về. Đám kia vẫn chưa giải tán, vẫn cãi nhau ì xèo hết, vẫn kẻ khóc, kẻ chửi, kẻ đòi đánh. Thấy mặt 2 nhỏ ở công ty đa cấp đỏ lựng hết, mắt khóc sưng vù luôn. Rồi cũng có lấy lại được tiền đâu. Tới 10h là cũng mệt rồi, zậy là cũng cho nó về. Thế mà Nông nhà mình cứ vẫn bênh nó chằm chặp, nói mua mấy thứ hàng đó, sẽ đc học 1 lớp kỹ năng mềm hay những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Tính Nông là ham học, lên đây chỉ có học với sách vở nên mới bị dụ.

 

Hai nhỏ về, bình yên trở lại... Lại nhao nhao chuyện của mình với Sơn, hỏi han Sơn là nhà ở đâu, học gì nhiêu tuổi. Mình lại ngồi im như cún. Tới chừng 11h, mình kêu "thôi trễ rồi, anh ở lại đây đi" vì từ chỗ mình qua chỗ phòng bạn sơn là khá xa, trời lạnh và tối nữa. Sơn đồng ý ở lại. Mình để Sơn ngủ ở phòng mình, còn mình qua phòng bé Huệ (Thộn Xinh) ngủ. Đêm đó Sơn ở phòng mình, mình bên Huệ. 2 đứa vẫn nhắn tin tới tận 1h sáng. Mình thấy vui lắm ^^. Gặp nhau thì cứ im ỉm mà nhắn tin thì chém như gì.

 

Sáng hôm sau mình dậy sớm. lò dò qua bên phòng mình xem Sơn dậy chưa. Mình mở cửa nhẹ ơi nhẹ, thò đầu vô, hắn dậy... Lúc đó hắn đang cởi trần, có mặc quần hay không thì mình cũng không biết.... vì có cái chăn che mất. Thật sự lúc đó mình nghĩ hắn là con người chả tử tế gì vì ở phòng con gái mà dám cởi trần . Hắn dậy mặc áo vô thì có giải thích là đi ngủ quen không mặc áo rồi...
Mình ậm ừ cho qua. Cũng biết ý là đi mua bàn chải đánh răng, khăn rửa mặt cho hắn. Hắn cười! Sau này hắn chia sẻ với mình là... lần đầu tiên được cảm giác có người con gái quan tâm mình như thế.. hắn vui!

 

Ăn sáng xong Sơn về nhà bạn, hẹn mình chiều qua chở mình đi chơi. Tụi gái xóm mình lại ùa vào chọc
- Sao mà anh ấy đẹp trai thế?
- Cẩn thận mày bị lừa!
- Tối qua mày ngủ ở đâu?
- Có chuyện gì xảy ra chưa?

 

Chiều hôm đó Sơn đến đón mình đi dạo. Gặp mưa nên quay về phòng bạn Sơn chơi. Hăn mở máy tính lên chơi pikachu @@ Mà hắn ngồi chơi 1 mình ở bàn máy, còn mình ngồi lủi thủi 1mình trên giường. Bạn hắn (anh Lâm) thì chạy đi đâu đó. Hồi sau mình ngồi chán chê, hắn thì cứ cắm mặt vào đống pikachu. Mình nói thiệt là hồi đó mình ko nghĩ gì hết về thái độ và hành động đó. Chứ như bây giờ mình ... thế nào cũng xỉ vả cho vài câu rồi đi về. ^^

 

Tới hồi chắc hắn thấy quê quá, hắn kêu mình lại chơi cùng. Mình cũng ngoan như chó cún, kéo cái ghế lại ngồi chỉ chỉ cho hắn chọn @@ (ngu nhở). Ngồi cạnh hắn, ngoài câu "con này , con này ", " đây... đây....", 2 đứa mình chả nói đc câu nào hơn @@. Sao hồi đó mình thấy mình ngố thế. Được lúc... hắn cứ quay qua đòi hun mình. Mình toát hết mồ hôi lun, phòng thì chả có ai. Cứ chọn được một vài con, hắn lại quay qua nhìn mình, mình nhìn lại.. hắn dí mặt vào mặt mình.. mình né. Lặp lại cả chục lần chứ không ít. Sợ ơi là sợ. Cảm giác lúc đó, chỉ muốn chạy ra ngoài thôi. Cơ mà... mình lại chẳng dám chạy. Thế là.. hichic... mình cũng để cho hắn hun. Vì sợ… nên mình chẳng cảm nhận được cái gì hết.
Đang hun nhau thì hắn có tin nhắn, mình hé mắt đọc trộm, thấy anh Lâm nhắn "t đang ở bến xe, ra đón t". Hoàng biết hắn nhắn lại sao ko?? Hắn nhắn lại "thằng chó, đang phê" … =.= hichic. Mình đọc trộm xong đứng dậy lun không nói câu nào. Trong lòng nghĩ thôi chết rồi, làm sao chạy thoát khỏi đây, mình gặp thằng du côn rồi !!!

 

Thế là hắn nói tử tế với mình là giờ anh phải chạy ra bến xe đón bạn anh. Hắn chở mình về bên phòng mình. Mình nghĩ lung tung rồi về kể cho đám bạn nghe chiều nay đi đâu, như thế nào. Bọn bạn nó nhìn mình như nhìn vật thể lạ. Nó kêu sao mày ngu thế? Hỏi là thế nó làm gì mày chưa? Có xyz gì ko? Mình nói mới hun nhau thôi àh. Chúng nó kêu, ngoài hun ra có làm cái gì nữa không? Mình trả lời là không mà tụi nó cữ nghĩ mình nói dối cứ hỏi đi hỏi lại là "ko giấu gì tụi tao chứ?" Nhóm bạn đó có 1 nhỏ tên Yến, nhỏ đó lùn lùn, dễ thương. Tâm sự với mình là "con trai bây giờ nó đểu lắm, mày phải cẩn thận. Tao thấy anh Sơn đó nhìn đào hoa lắm, chẳng đáng tin đâu, 2 đứa m lại ở xa. Mày nên dừng lại trước khi lún sâu vào chuyện tình cảm để rồi lúc không dứt được, mày lại đau khổ thôi"

 

Mình cũng ừ... ( ngu dễ sợ ). Cơ bản lúc đó mình mới bước chân ra khỏi gia đình, mọi thứ còn rất mới mẻ. Mình không định hướng đượcc mình nên như thế nào mới tốt. Thế là ai nói gì mình làm theo đó. Những tình cảm mới chớm nở cũng cảm xúc thăng trầm khiến mình lại nghĩ ngợi lung tung đủ thứ mà không biết phải lùi lại hay bước tiếp…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16577


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận