- Buzz. A lô.... B lô .... C lô.... D lô.... E lô
- Mình đây =))
- Mình nào ? Mày là đứa nào ?
- @@ Ai đấy ?
- =))))))))))))) Hoàng đây !
- Phải Hoàng không ? Ăn nói lạ thế ?
- Thật mà. Thế nghĩ là ai ?
- Tưởng Vi vào oánh ghen. Tí chạy. =))))))))))))
- Kể chuyện tiếp nào. Sơn đi rồi thế nào nữa ?
- Ừ... ^_^
***
Sau khi Sơn đi rồi, mình về phòng khóc. Nước mắt cứ lăn dài, lòng nghĩ lung tung. Một hồi sau đang khóc thì nghe thấy mấy đứa xôn xao dưới nhà.
Chơi với mình được thêm nửa ngày, thủ thỉ mọi thứ trên đời. Rồi việc về SG cũng chẳng tránh được, bịn rịn chán cũng phải chia tay. Nhưng lúc tối tiễn anh về mình không khóc nữa. Chỉ buồn âm thầm thôi. Về căn phòng thân thương, mình thấy cô đơn kinh khủng. Mở lại điện thoại để coi hình anh, những bức hình mà mình chụp trộm, mọi khoảng khắc đáng yêu có, xấu có. Mình ngồi cười khúc khích một mình. Tụi mình lại cắm đầu vào ola và điện thoại. Vì năm cuối nên anh khong thường xuyên online được, mới đầu mình cũng trống trải vì chưa quen. Nhưng thấy anh học nhiều mình cũng thông cảm, không mè nheo. Trong khoảng thời gian sau đó, mình không có biến cố gì cả. Tới tháng 10, là sinh nhật Sơn. Sơn về ĐL thăm mình. Mình có ý tưởng tổ chức sinh nhật cho Sơn và giấu không cho anh biết. Mình, Yến và My bắt đầu ủ mưu làm cái sinh nhật ấy. Mình lấy điện thoại của Sơn, tự liên lạc, tự hẹn hò mấy anh chị đó.
Ngày sinh nhật, mình rủ Sơn đi chơi. Còn Yến với My phụ mình đặt phòng hát, đặt bánh và đón bạn của Sơn giúp mình. Mình và anh đi chơi, lâu lâu mình lại chạy ra xa nghe điện thoại và nhắn tin từa lưa hết. Rồi chạy lại nhìn anh tủm tỉm cười. Sơn nhìn mình nghe hoặc, hỏi mình thì mình bảo chẳng có gì cả. Mình nhìn ánh mắt, biết Sơn buồn lắm. Chắc lại nghi ngờ mình gian díu với thằng nào. Thấy tội tội, cứ định nói lát nữa sẽ có bất ngờ cho sinh nhật của anh nhưng cố nhịn lại. Tụi mình suýt cãi nhau to vì mình cứ mờ ám hoài. May mà mọi người cũng nhanh chân nhanh tay, không thì hôm đó hỏng mất party sinh nhật mất. Lúc My và Yến điện thoại cho mình nói xong rồi, mình cười toe toét, chạy chỗ anh.
- My và Yến rủ anh với em đi chơi, anh đi không ?
- Không, em đi một mình đi, anh không đi.
Mình làm mặt ngoan ngoãn, năn nỉ một hồi anh cũng chịu. Mình tí tởn dẫn anh lên phòng karaok mà mình hẹn trước. Lúc anh bước vô thì mọi thứ đen thui. Anh chẳng biết gì hết, nắm chặt tay mình. Chỉ có mình là đang tủm tỉm cười thầm thôi à. My và yến cầm bánh kem to ơi là to... mở điện lên... mọi người cùng hát Happy birthday. Anh bất ngờ lắm. Anh vui... Mình nhìn được niềm vui và hạnh phúc trong mắt anh. Hôm đó cũng là lần đầu tiên mình gặp mấy anh bạn thân của Sơn. Sau nay Sơn có tâm sự với mình là
- Em liều mạng thật, chẳng biết có phải bạn thân của anh không mà cũng dám liên lạc điện thoại.
- Súng cũng có biết đâu, thấy anh hay kể lể về mấy anh đó rồi Sún làm liều thôi. ^.^
Sơn nói lần đầu tiên trong 22 năm Sơn có bánh sinh nhật và là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho Sơn. Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên Sơn cảm thấy vui và hạnh phúc nhiều ơi là nhiều... Sơn cũng hãnh hiện với bạn bè về mình lắm. Mình thấy anh vui thế, trong lòng hạnh phúc vô cùng. ĐL thì lạnh căm căm, thế mà tụi mình không ngại gì. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình quên được những kỉ niệm đó. Hôm đó chơi xong mình còn lôi anh đi dạo, hai đứa mình vô tình gặp... thầy bói. Chúng mình đã coi nhiều lắm. Mình không nhớ hết được thầy nói gì.
Thầy bảo Sơn là người có hiếu với bố mẹ, 26 tuổi vẫn còn long đong lắm. Câu mình nhớ nhất là lúc thầy mình mình và tủm tỉm : ‘Coi nó thế này thôi nhưng mà nó thương vợ thương con lắm đó’. :D Nói xong quay ra xem cho mình. Thầy bảo số mình giàu sang, không hợp nghề kế toán. Nhắc tới tình duyên, thầy bảo kiếp trước hai đứa nợ nhau nhiều lắm... =) Mình chỉ còn nhớ được tới đó thôi. Vì đang xem thì trời chợt đổ mưa. Mình và anh trả tiền cho thầy rồi vội chạy về. Cứ cãi nhau loạn xị ngậu xem đứa nào nợ đứa nào, kiếp trước ai nợ nần ai. ^^
***
- Đáng yêu đúng không Hoàng ? Cứ như thế bảo sao mình chẳng nhớ chẳng thương
- Ờ, liệu mà tìm về với nhau đi
- Quân sư cho người ta đi.
- Kể tiếp đi, tự nhiên đòi người ta quân sư. Là mình á ? Mình sẽ bắt xe chạy tới chỗ ổng, ôm ổng rồi bảo : ‘‘Yêu nhau cmn đi anh. Kệ mọe cuộc đời’’
- =))))))))))))))
- Tiếp đi, cứ ngắt mạch hoài à ! :-w Muốn bị người đọc chửi không ?
***
Hết mưa tụi mình lại chạy đi chơi. Ra đến chợ thấy họa sĩ. Sơn ngồi thuê người ta vẽ cho một bức chân dung. Bảo tặng mình cho mình đỡ nhớ. Nhưng mà nói thật, người ta vẽ xong, mình thấy xấu như ma luôn. Chẳng giống Sơn của mình gì hết. =(
Lúc về mình có điện thoại của một gã gọi làm quen, Sơn mắng mình tùm lum, bảo mình cứ cho số lung tung. Xong Sơn còn gọi điện cho tên kia bảo hắn đừng làm phiền người yêu tôi nữa. Hi hi. Nhìn lúc ghen đáng yêu lắm. Mặt Sơn phụng phịu ẩn hiện trong sương đêm. Đêm hôm đó ĐL có sương muối. Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy sương muối đáng yêu cỡ đó. Màn sương dày đặc... trắng muốt. Lúc ấy mới hiểu vì sao người ta gọi Đà Lạt là thành phố buồn, thành phố sương mù mà.
Sơn chỉ ở lại với mình được một ngày thôi. Khi Sơn về SG, tình yêu của mình lại chu kì ola và điện thoại. Nhớ nhung thương yêu cũng gửi gắm qua net. Cho đến ngày 20/10, mình xuống SG thăm Sơn. Cũng là lần đầu tiên mình biết SG như thế nào, nóng nực và rất khó chịu. Mình không mấy ấn tượng về cái vùng đất này.
***
- Thế mà bà nội Vi suốt ngày đòi mùa đông chuyển nhà vào HCM sống anh nhé. Hic
- Ủa sao thế ?
- Bà nội bảo ‘mùa đông đi đâu em cũng phải khoác đống quần áo to như một con gấu chó, không thể mặc váy tung tăng và hễ ra đường là thành thịt đông lạnh’. Mình ngậm ngùi bảo ‘em hãy ngoan ngoãn ở Hà Nội, anh cũng chẳng thích em mặc váy 2 dây te tởn ngoài đường, phơi nắng đến mức đen như bọ hóng và hễ ra đường thì thành thịt nướng. :-<
- =)) Lần đó mình xuống, mình bảo Sơn chắc chỉ xuống được một lần chứ không xuống lần hai đâu. Sơn bảo vì mình đang ở xứ lạnh chạy xuống xứ nóng nên không chịu được. Thế mà sau này có một thời gian... tháng nào mình cũng đi Hà Nội chơi hết =))
Hai ngày mình ở dưới SG, thật sự rất vui . Nhưng mà nếu ko phải là “ai đó” ở dưới đây, thì chắc chẳng bao giờ mình đặt chân tới cái miền bon chen, chật chội này đâu. Sơn chở mình đi chơi tùm lum chỗ hết, nhưng mà mình chỉ thích ra công viên ngồi. Nóng mà, ra đó đc hít hà thứ không khí ít khói bụi nhất của đất SG. Mình cũng thích cái cảm giác 2 đứa ngồi trên ghế đá, nhìn ra mặt hồ trước mặt rồi tâm sự…. cũng lãng mạn nhở =)). Ra Công viên, mình còn nghiền món bánh tráng trộn nữa ^^. Mình k biết miền bắc có món này ko .. Nhưng mà kiểu gì thì kiểu, mỗi lần mình đi chơi, Sơn cũng phải mua cho mình ^^… Tới lúc mình cũng phải về lại ĐL, chằng thể nán lại thêm vì mình đi học, Sơn cũng phải đi học. Tụi mình lại phải chia tay nhau. Hình như chuyện tình yêu của tụi mình chỉ là những chuyến đi và điện thoại thì phải.
Mình phải nói thật là, bố mẹ mình không có biết chuyện mình trốn đi chơi như thế đâu. Biết, chắc mình bỏ nhà đi bụi luôn quá :-ss. Bây giờ mà truyện của mình tới mắt bà chị mình đang online facebook kia, chắc mình die luôn… bà ấy lại làm nhà báo nữa chứ
Tụi mình cứ đi lại SG_ĐL .. ĐL_SG nhiều nthế làm mình lại nhớ lời thầy bói nói là chuyện tình duyên của mình “do hay đi xa mà thành hôn phối” =)) làm mình tin =)). Về lần này, mình vs Sơn hẹn tháng sau sinh nhật mình gặp lại ^^. Lại là những yêu thương qua chiếc điện thoại… Tụi mình cũng có cãi lộn, giận hờn. Và những lúc này là lúc mình thể hiện độ lỳ của mình đấy ^^ Có những lúc mình tắt điện thoại cả mấy ngày liền. Và bạn bè xóm trọ mình lĩnh đủ .. Sơn cứ nhờ người này, người kia nhắn giùm Sơn. Rồi nhờ mọi người làm hòa 2 đứa. Tắt điện thoại, mình cũng nhớ Sơn nhiều lắm. Nhưng tại Sơn cứ như thế làm mình chảnh. Mình mặc kệ mọi cảm giác của Sơn. Cứ.. giận cho tới bến đã… Chờ đến khi nào mà Sơn năn nỉ nhiều thiệt nhiều, may ra lúc đó mình mới nhắm mắt cho qua. Ấu trĩ quá phải ko :P Có lần 2 tụi mình cãi nhau.. Chia tay, chia chân chán ra. Mình khóc, nói là đừng bao giờ liên lạc nữa. Đừng bao giờ gọi điện hay nhắn tin gì cho bạn em nữa. Sơn cũng chẳng vừa “anh cần em lắm àh, em tưởng m là cái gì chứ. Chia tay thì chia tay… bla..bla hết “ . Mình tủi thân lắm khi nghe câu “Em tưởng em là cái gì chứ” Tự nhiên cảm thấy tình cảm của mình bị xúc phạm. Đó là lần đầu tiên mình cho điện thoại của mình bay vô tường. Mình giận Sơn lắm. Khóc hoài, khóc miết.. Mình đi học mà mấy đứa ở lớp cứ nhìn mình với ánh mắt ái ngại.. Lần đó, mình đang học, phải bỏ về vì khóc như con dở ở lớp. Lần đó mình giận Sơn mất mấy ngày, cho tới lúc Sơn chủ động nhắn tin xin lỗi mình trước. Năn nỉ mình, xin lỗi mình. Mình mềm lòng. Lần này Sơn nói vs mình là “anh nóng, thì em nhường anh chút đi, sao cứ phải cứng đầu, cứng cổ đối đầu với anh làm gì. Lại còn tắt điện thoại. Xém chút nữa là anh bay lên ĐL rồi đó”… Mình cũng than vãn về chuyện cho em điện thoại của mình hun tường. Nhưng may mà không sao cả. Mình vs Sơn là thế đó. Lúc hâm lên là coi trời bằng vung, coi thúng bằng lia, coi thìa bằng muôi. Cãi nhau, chả nói được câu nào tử tế mà mấy câu xỉ vả nhau cứ tuôn ra ào ào… Dường như những cơn giận lấp hết tất cả yêu thương. Dẫu mình biết có những giận hờn lớn đến mức có thể xóa nhòa tất cả. Bởi tình yêu là một thứ tình cảm đôi khi đơn giản đến mức, chỉ cần nhấn FINISH, tất cả sẽ kết thúc, và kick vào DELETE, tất cả sẽ xóa sạch. Vậy mà vẫn chẳng đưa tay ra đỡ lấy, trân trọng. Khi yêu, ai cũng ngốc vậy phải không Hoàng?
***
- Ừ, ngốc thật.
- Cảm ơn Hoàng đã lắng nghe. Cảm ơn mọi người nữa. ^^.
- Mai có được gặp Biển không?
- Có chứ, chuyện của mình còn dài mà….
***
Tắt khung chat đi, mình ngả người vào lưng ghế. Suy nghĩ mãi về những gì Biển xanh trải nghiệm. “Có những giận hờn lớn đến mức có thể xóa nhòa tất cả. Bởi tình yêu là một thứ tình cảm đôi khi đơn giản đến mức, chỉ cần nhấn FINISH, tất cả sẽ kết thúc, và kick vào DELETE, tất cả sẽ xóa sạch. Vậy mà vẫn chẳng đưa tay ra đỡ lấy, trân trọng…”
:)
Ngó qua nick Biển xanh. Mình đọc trọn vẹn từng dòng status.
“Anh có về khi cuối hạ đổ mưa
Góc phố vắng sắp chớm màu xưa cũ
Anh có trở về khi em say giấc ngủ
Mong manh cơn mơ...anh có trở về?
Em vẫn mong anh những ngày như thế
Đếm bước mùa đi câu chuyện ngày vẫn kể
Anh sẽ trở về...em mong điều có thể
Thu lại quá tàn, nghe đông lạnh tái tê....
Đã có những ngày em tìm trong cơn mê
Nghe bước mỏi vọng về như sương khói
Nghe như đâu đây dịu dàng lời anh nói
Anh đã trở về....em tỉnh dậy đi em! "