Nữ Sát Thủ Vương Phi Lãnh Khốc Chương 4


Chương 4
Cuộc Thi Trạng Nguyên

...........

 Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được một tuần.

 Cuốn bíp kíp đó nàng là học hết rồi a. Nhưng vẫn chưa có ai để cho nàng thực hành hết, thật chán a.

 - công tử.

 Nàng đang ngồi than thở thì một nữ nhân đáng yêu từ xa đi đến.

 thời gian qua nàng là được cô gái này giúp đỡ khá nhiều. Nữ nhân này tên LIỆT VŨ CẦM con của giáo chủ LIỆT MINH KÍNH. Tính cách hòa đồng , vui vẻ của nữ nhân này khiến nàng thật thích nhưng bất quá nàng không phải là nam nhân. Bây giờ nghĩ lại thật cảm thấy có lỗi khi lừa nữ nhân đáng yêu này a. ( tg : ta nói rồi mà ko nghe ai biểu thích chọc ghẹo người khác........ HBB : ta là giả hối lỗi để bớt tội a...tg: bó tay..)

 - chào tiểu thư.

 Nàng cũng lịch sự chào lại.

 - hôm nay công tử có thể vào kinh thành với ta không.

 Cô gái ngượng ngùng hỏi. Giọng nói có đôi chút vui vẻ, mong đợi .

 - tất nhiên là được.

 Dù gì thì nàng cũng muốn đi dạo chơi khắp nơi a. Thời gian qua chỉ chú tâm ở đây luyện võ nên cũng thấy chán,

 .........

 Cả hai cùng nhau đi đến kinh thành.

 Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng phủ lên hai thân ảnh đang đi từ xa.

 Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía vị công tử kia. Mái tóc đen dài vấn cao. Khuôn mặt tuấn mĩ ôn nhu. Phong thái ôn hòa. Vị công tử đó chỉ vừa mỉm cười một cái thì không biết đã cướp mất biết bao nhiêu trái tim của nữ nhân.

 ........

 Không hổ danh là kinh thành, rất đông đúc. Hàng hóa ở đây thật đa dạng. Trong kinh thành người người ra vào tấp nập.

 - hôm nay có lể hội gì hay sao mà đông đúc người vậy.

 Nàng tò mò hỏi.

 - hôm nay triều đình mở cuộc thi trạng nguyên.

 nàng lặng người suy nghĩ " dù gì thì ta cũng đang muốn tìm người luyện võ vào đây luyện có vẻ khá đấy "

 - ta muốn thi. Tiểu thư giúp ta nha.

 Nàng vừa dứt câu thì nhìn thấy tiểu cô nương kia liền sững sốt a.

 - công tử thật có thể.

 Tiể cô nương nghi hoặc hỏi lại.

 - ân

 nàng trả lời chắc chắn.

 - công tử thật giỏi a.

 Khuôn mặt tiểu cô nương này liền hiện lên sự ngưỡng mộ.

 Nàng thì chỉ biết cười trừ.

 ........

 Cuộc thi văn cuối cùng cũng bắt đầu.

 Bên trong phòng thi bao trùng bởi không khí yên tĩnh đến kì lạ.

 Vì đề là làm một bài thơ đề tài tự do nên nàng quyết định rinh nguyên bài truyện kiều mà chép.( tg: aaa ăn cắp bản quyền nếu ở hiện đại ta sẽ tố cáo ngươi....HBB : rất tiết đây là cổ đại. Ngươi thua đứt ta rồi . Mau về viết truyện đi ko thì cẩn thận.....tay cằm vũ khí.... Tg : ta viết liền )

 .........

 Tiếp theo là đến đợt thi võ.

 Người người đông đúc vây xung quanh một cái bụ gỗ to.

 Không khí bây giờ thật ngột ngạt

 Phía trên cao là các vị trưởng bối ( giám khảo ) đang xem xét trận đấu.

 Nàng đứng trong đám đông nhìn một lượt các vị giám khảo. Ánh mắt nàng lướt qua rồi dừng lại ở thân ảnh vị nam tử ngồi phía cuối. Ánh mắt nàng nghi hoặc nhìn tên nam nhân đó. Hình ảnh tên nam nhân đáng chết đã ăn nàng hiện lên. Ánh mắt nàng rực lửa

 - thối nam nhân. Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.

 - LÂM KÍNH PHONG và HAO KHÁNH ĐIỀN

 Phía trên bục một người đàn ông trung niên dõng dạc gọi tên nàng.

 Nàng từ bước tiến lên bục. Phong thái ôn hào. Khuôn mặt tuấn mĩ, ko một tia cảm xúc hút hết mọi ánh nhìn về mình.

 - ta không muốn đấu với những kẻ yếu như bọn họ. Ta muốn đấu với hắn.

 Nàng chỉ tay về phía hắn thách đấu

 .........

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3453


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận