Chương 106 Tan!!! Cô nhàm chán đi đi lại lại trong phòng,mấy ngày nay anh đều không cho cô bước chân ra cửa vì lo lắng cho sự an nguy của cô.Bởi vậy mà cô chỉ có thể ăn,chơi,ngủ tại phòng.Cô nhăn nhó,chu môi phun hột ô mai thứ mười lăm ra khỏi cửa,tay thò vào gói giấy lấy tiếp ra một viên ô mai đưa lên miệng nhai.Chẳng hiểu vì sao anh cứ bắt cô ở mãi trong phòng,Liên Tư Ảnh không phải đã cút khỏi hoàng cung rồi hay sao ? Anh còn lo lắng cái gì nữa chứ ? Hoàng cung canh chừng nghiêm ngặt như vậy,dù thế nào thì nàng ta cũng không thể vào được !
- Quý phi nương nương...- Nha hoàn Tiểu Di từ ngoài cửa bước vào,vội vàng quỳ xuống hành lễ (Ruby giải thích : chị chưa được sắc phong nhưng anh bắt mọi người gọi chị là quý phi)
- Có chuyện gì vậy ? - Cô nhìn Tiểu Di với ánh mắt kì cục
- Khởi bẩm quý phi,một người ở phòng may thêu đưa cho nô tì một chiếc túi thơm,nàng ta nói muốn tặng cho quý phi - Tiểu Di lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi màu xanh dương,bao quanh mặt túi là những bông hoa đào được thêu rất đẹp mắt
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi thơm,bộ dáng trông vô cùng thích thú,đứng dậy chạy lon ton đến gần,cầm lấy chiếc túi thơm đưa lên mũi ngửi
- Rất thơm ! Ta thích..! - Cô vui vẻ cười tít mắt
- Nương nương thích là tốt rồi ! Nô tì xin cáo lui - Tiểu Di cũng vui vẻ quay người ra khỏi cửa
Còn cô thì vẫn cầm chặt túi thơm trên tay ngắm nghía chán chê rồi mới rút dây túi đeo vào thắt lưng.Xong xuôi cô lại ngồi vào bàn tiếp tục ăn ô mai.Cánh cửa bật mở lần thứ hai,anh không nhanh không chậm bước lại gần.Nghe thấy tiếng bước chân,cô chả thèm quay lại,lười biếng hỏi:
- Lại chuyện gì nữa vậy ?
- Là ta ! - Anh đáp
Cô ngoảnh đầu ngây ngô nhìn anh một lúc.Song,quay mặt đi không nói câu nào.Ai bảo anh nhốt cô trong phòng mấy ngày nay ? Không thèm nói chuyện,cô không nói chuyện với anh nữa.Nghĩ vậy,cô phụng phịu ngồi im thin thít
- Bảo Nhi của ta ! Ai ăn hiếp ngươi ? Nói đi ta sẽ cho hắn một bài học nhớ đời - Anh xoay người cô ra đằng sau,bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi dễ thương của cô
- Ngươi...ngươi cười cái gì ? Có gì đáng cười chứ ? - Cô tức tối giậm chân
- Có mùi gì đó rất thơm ? - Anh lướt qua người cô dò xét
- A..! Là chiếc túi thơm ! - Nghĩ đến cái túi thơm,cô quên béng luôn tức giận,cười tít mắt gỡ chiếc túi trên thắt lưng ra khoe
Sắc mặt anh trầm xuống,tay giật phăng chiếc túi trên tay cô đưa lên mũi ngửi,sau một hồi suy nghĩ,anh tức giận giơ chiếc túi lên trước mặt cô gằn giọng :
- Ai đưa cho ngươi cái túi thơm này ? Nói mau !
- Sao...sao ngươi lại giận dữ với ta ? - Cô mếu máo,đôi mắt đỏ hoe nhìn anh,nước mắt vô thức tràn xuống
- Trong túi có chứa xạ hương ngươi biết không hả ? Nó chắc chắn sẽ làm hại đến hài tử của chúng ta - Anh cố kiềm chế tức giận,gắng giữ bình tĩnh để giọng nói dịu đi
- Xạ hương ? Nó là cái gì ? - Cô rưng rưng hỏi
- Một loại độc ! Âu Dương Bảo Nhi,đến xạ hương ngươi còn không biết thì ngươi còn có thể biết cái gì ? Không phải ta đã nói ngươi nên đề phòng mọi người xung quanh ? Tại sao ngươi vẫn không chịu nghe lời ? Ngươi rốt cuộc có quan tâm đến con chúng ta hay không ? Trong mắt ngươi không lẽ nó không là cái gì ? - Anh trừng mắt nhìn cô,thực sự anh không thể kiềm chế dù đã vô cùng cố gắng,xạ hương là thứ mà ai cũng biết dù ngu ngốc đến đâu,nhưng đây,cô lại giả ngu trước xạ hương
- Ta đâu có lỗi trong chuyện này ? Tại sao ngươi lại trách ta ? Có trách thì ngươi nên trách kẻ muốn hại ta kìa - Cô đưa tay áo quệt nước mắt giẩu mỏ cãi
- Âu Dương Bảo Nhi,ngươi còn không biết nhận lỗi ? Ta dặn ngươi như thế nào ? Ngươi vẫn còn cố chấp chống đối ta ? - Anh càng thêm tức giận,tay nắm chặt thành quyền,nếu không phải cô là người anh yêu thì có lẽ anh đã cho cô một chiêu mất mạng
- Ta sẽ không nhận lỗi ! Ngươi đi mà tìm kẻ đã gây ra - Cô ngoan cố đáp dù rất sợ sệt khi trông thấy dáng vẻ của anh
- Được lắm !! Âu Dương Bảo Nhi,xem ra.....ta đã nhìn lầm ngươi rồi.Hài tử của chúng ta,suýt chút nữa đã bị ngươi hại chết,vậy mà ngươi không những không hề lo lắng cho nó mà còn đi lý sự với ta,ngươi thật khiến ta thất vọng - Anh lắc đầu,lạnh nhạt xoay người rời đi
- Phi Tùy Phong.....- Câu còn chưa nói hết thì...
"Rầm"
Tiếng cửa sập mạnh vào tường khiến cho cát bụi từ trên thành cửa văng xuống tung tóe,chấm dứt cuộc cãi vã giữa hai người.