Chương 107 Sự Kiện Ba Ngày Sau ?( Thượng ) Hạc Phù viện
- Tiểu thư,tiểu thư - Tiếng Liên La vang lên vẻ gấp gáp,vội vã chạy vào phòng.Liên La đưa mắt nhìn mọi nơi tìm Mạc Phù
- Tiểu thư,người đâu rồi ? - Liên La lo lắng gọi to
- Việc gì ? - Từ bình phong bóng hình Mạc Phù hiện ra đột ngột
- Tiểu...tiểu thư...người làm em giật mình - Liên La sợ hãi vỗ ngực,kiềm chế cả người run rẩy không ngừng
- Em tìm ta ?
- Đúng ạ.Tiểu thư...người...
- Vấn đề chính - Mạc Phù ngắt lời,mệt mỏi ngồi xuống bàn,đưa hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương,mắt khép hờ,có vẻ như mấy ngày nay Mạc Phù không hề có một đêm ngủ ngon giấc nào
- Nhược Hi công chúa sai người mời tiểu thư đến Lan Hương Lân ngoài thành gặp mặt - Liên La khó khăn trả lời
- Sao lại ra ngoài thành cơ chứ ? Cô ta định giở trò gì nữa đây - Mạc Phù bật dậy,thở phì phì tức giận.Đang có việc không vui,cô ta lại tìm đến,không biết lượng sức mình thì đừng trách ta,Mạc Phù căm phẫn nghĩ
- Chuẩn bị ngựa cho ta,một mình ta sẽ đến đó
- Nhưng mà...tiểu thư...- Liên La dường như còn có gì muốn nói
- Nhanh lên - Mạc Phù thúc giục,người đã đến sau bình phong mặc một bộ quần áo khác ra ngoài
- Vâng ạ - Thấy Mạc Phù giục,Liên La nhanh nhẹn bước ra ngoài phân phó ngựa tốt cho tiểu thư
Chủ tớ Mạc Phù vừa khuất,trong gian phòng xuất hiện một bóng người,bóng người đó hiện lên vẻ tần ngần,xoay tới xoay lui không yên,rồi thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa,bồn chồn,lo lắng.Được một lúc,bóng người khẽ cắn môi,vội đẩy cửa phòng Nhược Hi bước ra ngoài.Không thấy ai mới thở phào yên tâm
- Ngươi là ai ? Làm gì trong phòng Mạc Phù tiểu thư - Lão Ngũ vừa đi qua,thấy bộ dạng lấp ló khả nghi của người kia nghiêm giọng hỏi,từ từ tiến lại gần
Bóng người giật thót,run run quay người hành lễ với lão Ngũ
- Quản gia,nô tì...nô tì là Liên La,nha hoàn mới của Mạc Phù tiểu thư,vừa rồi...vừa rồi...Mạc Phù tiểu thư đi vội quá nên quên áo choàng,sai nô tì đi lấy
- Được rồi,ngươi đi đi,kẻo tiểu thư lạnh - Thấy Liên La vẻ gấp gáp,lão Ngũ nghĩ chắc là Mạc Phù đang rất cần,thế nên không làm khó gì nữa,cho phép người kia rời đi
Thở ra một hơi,bóng người lễ phép :
- Dạ,quản gia - Rồi nhanh chóng bước đi
Có vẻ như lão Ngũ đã quá già,không hề để ý một điều rằng nô tì vừa rồi chỉ đi tay không
**********************************************************
Thoát khỏi lão Ngũ,bóng người đi vào một căn phòng,trong căn phòng,một thiếu nữ đẹp đẽ đang chìm vào giấc ngủ rất say,chăm chú nhìn người trên giường,bóng người khẽ nói :
- Cô nương,Nhược Hi công chúa đã mời Mạc Phù tiểu thư đến Lan Hương Lân ở ngoài thành gặp mặt
Thiếu nữ trên giường khẽ mở mắt,liếc bóng người trước mắt một cái,lạnh nhạt lên tiếng :
- Thật là Nhược Hi mời ?
- Dạ ! Đúng ạ - Bóng người khó hiểu đáp lại
- Nhược Hi mời ư ? - Thiếu nữ khẽ cười,lẩm bẩm : "Chứ không phải là Lạc Từ Thi mời sao ?"
Bóng người không nghe rõ,hồ nghi hỏi lại :
- Dạ ?
- Không có gì ! - Thiếu nữ im lặng,không chớp mắt quan sát bóng người,vẻ trầm tĩnh - Ngươi nghĩ gì khi đến đây thông báo cho ta,Hà Tinh ?
Bóng người đó chính là Hà Tinh - nha hoàn cũ của Mạc Phù,run rẩy,sợ hãi vẻ lạnh lùng của thiếu nữ,vội biện minh :
- Nhược Linh cô nương,nô tì...nô tì chỉ là lo lắng cho tiểu thư.Sẽ không sao nếu chỉ có mình Nhược Hi công chúa nhưng vừa rồi người cũng thấy tướng quân Bạch Hổ quốc không hề tầm thường,nếu cả hai người đó cùng ra tay với tiểu thư thì...nô tì sợ sẽ...
Nghe lời giải thích của Hà Tinh,Nhược Linh mới khẽ vươn người định ngồi dậy,thấy thế,Hà Tinh biết ý,bèn đi đến đỡ Nhược Linh.Nắm lấy bàn tay run run của Hà Tinh,Nhược Linh nhấc người,kề sát môi vào tai Hà Tinh mà nói :
- Chứ không phải ngươi đến để nhắc ta chuyện giải oan cho ngươi sao ?
Như có tật giật mình,Hà Tinh vội vàng buông bàn tay Nhược Linh ra,quì sụp xuống đất :
- Nhược Linh cô nương,thật sự nô tì không hề muốn chấp nhận kế hoạch của cô nương,việc này sẽ làm nô tì mang tiếng xấu,nhưng...nhưng nô tì không thể làm gì được,sống dưới tầng hầm mấy ngày nay,nô tì rất khổ sở,thật sự nô tì không chịu được nữa,chỉ muốn đi ra ngoài sống hẳn hoi,quang minh mà thôi - Vừa nói,Hà Tinh khóc lóc không ngừng,rất thảm thiết
Trước bộ dạng đau thương của Hà Tinh,Nhược Linh bình thản hỏi :
- Ngươi sợ bóng tối ?
- Dạ ? - Thấy câu hỏi không hợp đề tài nhưng Hà Tinh vẫn lễ phép trả lời - Không.Nô tì không sợ
- Vậy thì có thêm ba ngày nữa
- Ba ngày ? - Hà Tinh khó hiểu,lặp lại câu nói của Nhược Linh
- Đúng vậy.Ba ngày sau,chủ tử của các ngươi sẽ trở về,Thiên của ta sẽ trở về !!!