Chương 39 ÂM MƯU CỦA DUNG PHI Part 1
Tại Hàn Uyển điện,Dung phi đang tiến hành làm thuật dịch dung,chỉ trong vài phút sau,khuôn mặt của ả giống hệt với Âu Dương Bảo Nhi,ả không khỏi nở một nụ cười ngoan độc,cứ đà này,cô sẽ nhanh chóng bị gánh tội danh chém đầu.Ả xoay người bước đi,giờ này chắc chắn cô vẫn còn đang ngủ vì từ khi Đông Phương Dật Hiên đến đây,cô thường dậy muộn hơn rất nhiều.Nhân lúc hoàng thượng thiết triều,ả lẻn đến cung Thừa Càn
- Âu Dương cô nương,sáng sớm như vậy cô đến đây có việc gì ? - Tên lính canh hỏi
- Liên quan gì đến ngươi ? - Ả tức giận quát lên,cố làm ra vẻ ngông cuồng giống Bảo Nhi,ả ung dung đẩy cửa bước vào,trong đầu tự đắc cười thầm : " Ta sẽ cho ngươi biết tay,xem ngươi còn trơ tráo làm gì được nữa "
Cánh cửa phòng bật mở,ả ta bước vào,ánh mắt gian xảo,đến bên long sàng nhẹ nhàng nằm xuống tận hưởng giây phút sung sướng,rồi sẽ có một ngày ả sẽ được hoàng thượng sủng ái trên chính chiếc giường này.Ả ngồi dậy lục lọi tứ tung chăn gối,đột nhiên rơi ra một chiếc lệnh bài - thứ mà ả cần đây rồi.Ả cầm chiếc lệnh bài trên tay vừa tung vừa hứng,đôi môi nhếch lên ác độc : " Ngươi chết chắc rồi ".Cất chiếc lệnh bài trong người ả chợt nhớ ra sắp đến giờ bãi triều,bọn lính canh gác ở ngoài vẫn nghiêm trang không một chút nghi ngờ.Ả lấy chân đạp tung cánh cửa.Mấy tên tùy tung giật mình nhìn ả với một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cung Thừa Càn đã khuất khỏi tầm mắt.Ả cầm chiếc lệnh bài được buộc dây tung đi tung lại,miệng cười gian ác.Ả đâu biết rằng hôm nay anh lại đi về cung bằng con đường qua ngự hoa viên.Đang tự đắc với món đồ trên tay và những âm mưu khủng khiếp được lên kế hoạch sẵn.Bất chợt ả đưa đôi tay cầm chiếc lệnh bài ra đằng sau.Đôi mắt mở to sợ hãi :
- Hoàng.......hoàng.......th......thượng !
Anh có phần hơi ngạc nhiên vì đây đâu phải phong cách của Bảo Nhi thường ngày.Hôm nay cô ăn nhầm thứ gì hay sao.Ánh mắt không còn tinh nghịch mà sắc nhọn.chiếc mồm nhỏ xinh kia không còn phát ra những tiếng CHỬI bới lấc cấc.Anh hỏi :
- Ngươi đi đâu vậy ?
- Thần..........thần đi dạo.Hề hề !
" Thần ! " Haha ! Lần đầu tiên nó được thốt ra nhẹ nhàng thế đấy.Anh cảm thấy vừa lạ vừa vui.Vì cô tiểu thư tính khí thất thường này cũng có lúc hiền như vậy sao ? Haha !
- Ta sẽ đi cùng !
- Không..........không cần đâu ạ !
Nói rồi ả chạy biến mất lun.Ả đang ở thân phận của Bảo Nhi nên không cần sợ phạm tội khi quân.
Ả Dung phi nham hiểm này chạy thẳng đến Du Tịnh cư.Xung quanh vắng lặng,dường như ông trời đã tạo cho ả một cơ hội ngàn năm có một.Ả lẻn vào phòng nhẹ nhàng đóng cánh cửa,đi đến bên giường,giật mình khi thấy Bảo Nhi vẫn đang trong giấc ngủ say nồng.Ả rón rén đặt lệnh bài xuống dưới tâm nệm cô nằm.Xong việc,ả cười " Khà khà ! " rồi mở cửa đưa mắt nhìn ngang dọc thăm dò.Bên ngoài vẫn không có một bóng người,ả ta lẻn ra chạy phắt về Hàn Uyển điện.Part 2
Xế trưa.Tại cung Thừa Càn
- Hoàng thượng..............thiếp có việc gấp cần tâu.Hoàng thượng cho thiếp được gặp người một lần thôi,hoàng thượng...............
Mặc kệ những lời gào khóc của Dung phi ở ngoài,anh vẫn thản nhiên ngồi đọc sách.
- Hoàng thượng...........chuyện này liên quan đến Âu Dương Bảo Nhi,nha hoàn của người đấy.Sao người lại đối xử với thiếp như vậy ?
Nghe đến cái tên Âu Dương Bảo Nhi,anh liền nói với ra cửa :
- Cho vào !
Ả từ từ tiến vào,ánh mắt hiện lên một tia ác độc,nếu như sự việc thành công như đúng dự đoán,ả sẽ làm lễ tạ trời.Ả đi đến hành lễ :
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng !
- Miễn lễ - Anh không thèm liếc mắt nhìn ả ta lấy một cái,ánh mắt không rời quyển sách - Có việc gì liên quan đến " Bảo Nhi của trẫm " ?
- Khởi bẩm hoàng thượng,không giấu gì người,Bảo Nhi nàng ta đang có ý định bỏ trốn.
- Ngươi dựa vào cái gì mà nói nàng như vậy ? Chứng cứ ? Ngươi không có chứng cứ lấy gì buộc tội nàng ? Ngươi dám nói láo,trẫm đem ngươi đi chôn sống ! - Giọng anh đã lạnh đi đáng kể
- Hoàng thượng..............th.......thần........th..........thiếp..........kh.........ông............dám.........- Dung phi lắp bắp,sợ hãi liên tục dập đầu rồi ngẩng lên bịa chuyện - Sáng nay thần thiếp đi ngang qua cung Thừa Càn bắt gặp nàng từ cung Thừa Càn đi ra,trên tay còn cầm chiếc lệnh bài của hoàng thượng,thiếp đi đến hỏi nàng thì nàng đã trả lời như vậy,nhưng sau khi trả lời xong,nàng không những đe dọa thiếp không được nói chuyện này với ai mà còn đánh thiếp tím bầm cả tay chân - Ả giả bộ khóc lóc đáng thương,cố ý vạch ống tay áo cho anh xem.
Nha đầu này thực sự làm vậy sao ? Rốt cuộc thì trong mắt cô anh là cái gì ? Không lẽ cô muốn họ không có bất kì quan hệ gì như vậy sao ? Không phải anh đã nói nếu cô còn dám có ý định bỏ trốn thì họ sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt sao ? Thế mà cô vẫn cứ ngoan cố,bằng mọi giá phải thoát khỏi nơi đây không màng tới cả tính mạng.
- Điều tra sẽ rõ thôi - Anh gập quyển sách,đặt xuống bàn.Hy vọng những điều anh nghĩ không phải là sự thật.