Chương 41 Thân Thiết Tám ngày ở phủ cung thân vương,vết thương nơi bả vai của nàng đã khỏi hẳn,nàng cũng có thể xuống giường đi lại bình thường,thỉnh thoảng cùng Tiểu Điệp đi dạo khắp phủ cho khoây khỏa.Mấy ngày nay,Mộ Dung Cung ngày nào cũng đến làm phiền nàng,từ sáng đến trưa,từ trưa đến tối,đau hết cả đầu,cái gì mà vương gia lãnh khốc,chiến thần chu tước cơ chứ,chẳng khác gì một hài tử ham chơi,suốt ngày bám váy nàng.
- Linh Linh - Đấy,vừa nhắc đã tới,lại còn Linh Linh,gai hết cả người,cứ mỗi lần tới một tên gọi,khiến cho nàng suýt quên mất tên thật của mình là gì.Thượng Quan Nhược Linh,mình là Thượng Quan Nhược Linh chứ không phải linh linh,đan đan gì hết,mình là Thượng Quan Nhược Linh
- Cung đại ca,huynh "lại" - Nàng gằn giọng,chữ "lại" phát âm rất cao
- Linh Linh,muội không nhớ ta ư ? - Mộ Dung Cung ủy khuất,nghẹn ngào nói
- Cung đại ca,tối qua huynh rất muộn mới rời đi,sáng sớm tinh mơ đã đến,làm sao mà Linh Linh nhớ được - Nàng lên tiếng,nắm chặt cả bàn tay,tại hắn mà tối qua vì ức chế quá mà mất ngủ
- Sao lại thế được ? Ta cứ tưởng là mấy tháng rồi chưa gặp Linh Linh cơ
- Chỉ mới mấy canh giờ mà thôi - Nàng không nhịn được phản bác
- Vương gia,ngài tới là để...............- Tiểu Điệp nhịn cười,hỏi vương gia,nàng không ngờ vương gia lại có vẻ mặt và bộ dáng giống tiểu hài tử như vậy,chắc chỉ có trước mặt Linh tỉ,vương gia mới sống thật với bản thân
- Đúng là chỉ có Dã Điệp hiểu ta - Mộ Dung Cung quay sang tâng bốc Tiểu Điệp,Tiểu Điệp liền đỏ mặt,vương gia cứ thích đùa mình
- Nói vào vấn đề chính đi - Nàng không nhịn được ngắt ngang
- Linh Linh - Mộ Dung Cung rưng rưng - Sao muội lại quát ta cơ chứ ?
- Oh my god - Nàng than thầm - Cung đại ca,muội xin huynh,có gì thì nói đi
- Được rồi,Mộ Dung Cung lấy lại bộ dáng trang nghiêm,lấy giọng rồi lên tiếng - Hoàng huynh của ta vừa mở yến tiệc,mừng ta đánh thắng Ngõa Lặc - Một bộ tộc hung mãnh,có ý định tạo phản
- Vậy nên..............- Nàng tiếp lời
- Ta muốn muội đi cùng ta
- Được,tối muội sẽ chuẩn bị - Nàng cũng muốn thử đi xem hoàng cung cổ đại như thế nào - Còn bây giờ huynh không có việc gì à ?
- Muội nỡ lòng nào đuổi ta sao,Linh Linh
Trời,lại cái giọng đó.Ớn quá đi.
- Muội còn chưa ăn sáng,muội đói rồi
- Vậy muội cứ đi đi,tối ta sẽ qua đón muội - Thấy nàng có vẻ mệt mỏi,Mộ Dung Cung cũng không làm khó,hắn là vương gia,cũng có rất nhiều việc phải làm,chẳng qua là không thấy nàng không chịu được mới mò sang tìm nàng thôi.
Thấy Mộ Dung Cung đã đi xa,nàng không khỏi vui sướng,nở nụ cười thật tươi :
- Oa ! Không khí thật là trong lành nha !
- Tỉ tỉ,có vẻ vương gia rất buồn - Tiểu Điệp thật không hiểu,vương gia anh tuấn như vậy là ước mơ của bao tiểu thư ở Chu Tước quốc,sao tỉ tỉ lại tỏ vẻ không thích vương gia cơ chứ,đúng là kì lạ
- Buồn ? Hắn còn lâu mới buồn - Mà hắn buồn nàng cũng chẳng quan tâm,cái nàng quan tâm hiện giờ là hưởng thụ cái khoảnh khắc ngàn năm có một này,không đến tối lại gặp Mộ Dung Cung,lại uất ức mà chết mất.
- Haizzzz ! Tỉ tỉ thật khó hiểu - Tiểu Điệp bỗng nhiên cảm thán
- Tiểu Điệp,về sau muội sẽ hiểu ta thôi - Nàng haha cười - Chúng ta đi ăn đi,còn đi dạo nữa
- Vâng - Tiểu Điệp ngoan ngoãn đi theo sau nàng
Tận dụng một buổi trưa yên lành không có Mộ Dung Cung,nàng thoải mái hít thở không khí,bỗng nhiên nhớ đến lâu lắm rồi mình không có luyện kiếm,sợ bị kém đi.Sờ sờ cây trâm trên đầu,may mà nó vẫn còn,nhưng thật đáng tiếc là cái hộp ám khí của nàng lại ở Thái tử phủ rồi,cái hộp đó là đồ quý đó,nàng mà biết có ngày bị đuổi giết thế này thì lúc nào cũng mang cái hộp bên mình.Mà không biết hiện giờ Hiên Viên Tuyết và Lãnh Diệt Thiên đang làm gì nhỉ,y và hắn có biết việc nàng bị Nhược Hi *** hại mà trôi dạt đến Chu Tước quốc không nhỉ ? Liệu y và hắn có cho người tìm kiếm mình không ? Chắc là không đâu,nàng mỉm cười cay đắng,hắn rất lạnh lùng,vốn chẳng quan tâm đến ai cả,làm sao có thể lo lắng mà đi tìm mình cơ chứ. ( Jennifer : sao chị có thể nghĩ về anh ấy như vậy cơ chứ ? ) Nhưng nếu y biết người nàng bị *** hại là Nhược Hi liệu sẽ thế nào nhỉ ? Ôi ! Chẳng muốn suy nghĩ nữa,đau hết cả đầu,giờ phải luyện kiếm cái đã
- Tiểu Điệp,muội ra đây ta hỏi cái này - Nàng gọi to
- Tỉ tỉ,có việc gì ? - Tiểu Điệp từ trong phòng chạy ra,lo lắng hỏi
- Ở đây có kiếm không vậy ?
- Kiếm ? Tỉ cần kiếm làm gì ? - Tiểu Điệp hồ nghi,tiểu thư khuê cát,ai lại động đến vũ khí bao giờ
- Ôi dào,ta không giết người đâu mà muội lo.Ta chỉ muốn biết là ở đây có kiếm không thôi
- Nếu tỉ cần thì chỉ có đến chỗ vương gia thôi,nghe nói vương gia có rất nhiều kiếm quý đó
- Lại vương gia,bây giờ chỉ cần nghe đến ba chữ Mộ Dung Cung từ xa là ta đã muốn chạy rồi,không điên mà đến chỗ hắn mượn kiếm - Nàng uể oải,còn lâu nàng mới vác xác mà đi tìm Mộ Dung Cung
- Tỉ tỉ - Tiểu Điệp bất mãn,thật không muốn nghe Linh tỉ nói xấu vương gia một chút nào
- Biết rồi,ta không nói xấu hắn nữa,không Tiểu Điệp lại không quan tâm ta mất - Nàng trêu đùa
- Ta..............ta không nói với tỉ nữa - Tiểu Điệp giận dỗi,mặt đỏ bừng,quay đi chỗ khác
- Hahaha - Nàng cười vang - Tiểu Điệp thật dễ thương nha !
Tiếng cười của nàng hòa cùng với tiếng quát giận dữ của Tiểu Điệp vang vọng trong phủ cung thân vương,thật là một cảnh tượng đẹp.