Ngàn Năm Gặp Lại Chương 66


Chương 66
VÁN ĐẦU TIÊN : TA THẮNG

Hì hì ! Hì hì !

Tại đình Oải Hương,một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi cằm đặt trên hai tay,khuôn mặt mơ màng nhìn xa xăm,miệng cứ thỉnh thoảng lại nở nụ cười ngốc nghếch,trông quái dị,khiến một đám nô tì xung quanh khó hiểu,chỉ dám giương đôi mắt dò hỏi lên mà tìm tòi,cô nương từ lúc đi từ phòng chủ thượng ra đã khác lạ rồi,cứ ngơ ngơ ngác ngác đến giờ vẫn vậy,rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong thư phòng,nhưng tò mò thì tò mò,bọn họ là nô tài,không được xen vào việc của chủ tử nên chỉ dám yên lặng mà đứng đó nhìn cô nương khó hiểu mà thôi.

Từ xa xa,một thân ảnh lam y tiến tới,nhẹ nhàng như gió nhẹ lướt qua,tạo cảm giác dễ chịu cho mọi người,nhưng đập vào mắt nàng thì vô cùng khó chịu.Thân ảnh đó vẫn tiếp tục tiến vào đình Oải Hương,thấy nàng chỉ dừng lại một chút,rồi khẽ nở nụ cười,lại bước tiếp đến.An vị trên ghế ngồi trước mặt nàng,mới lên tiếng :



- Tẩu tẩu,thật trùng hợp

- Phù nhi,thật khéo nha - Nàng vui vẻ đáp lại,đang có chuyện vui nàng không muốn tâm tình bị hỏng,với lại nàng bây giờ cần tập trung để đối phó với vị sư muội đáng yêu của hắn.

Thấy nàng hồ hởi trả lời như thế,mặt Mạc Phù cứng ngắc,rồi nhanh chóng giãn ra,nở nụ cười nhìn xuống hồ nước trong xanh,nơi những bông hoa sen đang nở rực rỡ,xinh đẹp rồi quay sang nàng thỏ thẻ :

- Muội rất thích hoa sen

-....................- Thì sao ? Ta không thích !

- Sư huynh biết nên đã vì muội trồng một hồ sen ở đây,muội rất vui

-....................- Ta thì không hề vui,nghĩ vậy,nàng âm thầm thề phải hủy bỏ hồ sen này ngay hôm nay

- Muội và sư huynh là thanh mai trúc mã,từ nhỏ lớn lên bên nhau,sư huynh rất yêu thương muội - Thấy nàng vẫn không có động tĩnh gì,Mạc Phù tiếp tục lải nhải

- Phù nhi,muội đừng lo,khi tỉ lấy Thiên thì tỉ và Thiên sẽ cùng nhau yêu thương,chăm sóc cho muội,muội yên tâm - Muốn đả kích ta à,mơ đi

- Ax..........tỉ..........tỉ hiểu lầm rồi - Mạc Phù nghẹn họng,trân trối nhìn nàng,rõ ràng là đang giả ngu đây mà - Ý muội là.........

- Muội đã có ý trung nhân rồi phải không,muốn ta nói với sư huynh muội ư ? Được,được,ta sẽ nói ngay - Nàng ngắt lời,đưa ra ý kiến của mình,còn tỏ vẻ quan tâm,bộ dạng đứng dậy,muốn đi thật

- Không phải - Thấy nàng đã đi xa,Mạc Phù lúng túng,cuống quá hét to lên,chạy nhanh đến ngăn cản nàng,kiềm chế cơn tức giận mà giải thích - Tỉ hiểu lầm rồi,muội không hề có ý đó đâu

- Ồ ! - Nàng ngạc nhiên thốt lên,rồi lại tỏ vẻ thông cảm,vỗ vai Mạc Phù - Thì ra là muội thẹn thùng

- Tỉ.......tỉ........

Mạc Phù chăm chăm nhìn nàng,mãi không nói thành câu,xong đó mới giận dữ bừng bừng quay người đi ra khỏi đình.Trong lòng nghĩ thầm : "Được lắm,không tầm thường,đúng là một ả tiện nhân"

Nhìn theo bóng dáng vừa bỏ đi,Nhược Linh cười thích thú,với lấy tách trà vừa uống dở,xoa xoa thân chén,khoái chí nói : "Ván đầu tiên : Ta thắng"

Khung cảnh tại đình Oải Hương lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu,bỏ tách trà xuống bàn,nàng lặng nhìn hồ sen một lúc,ung dung rút từ trong ống tay áo ra một lọ thuốc nhỏ.Tiến tới lan can,đưa bàn tay nhẹ nhàng rắc thuốc từ trong bình xuống hồ,thản nhiên nhìn những bông hoa sen xinh đẹp đang từ từ chuyển sang màu đen rồi từng cánh sen,từng cánh sen rơi xuống như mất hết sự sống.Cả hồ sen lúc này đã trở nên hoang tàn,âm u vô ngần.Nhẹ rút lại lọ thuốc,nhét vào ống tay áo,nàng nhìn hồ sen lẩm bẩm : "Đáng tiếc ! Thật đáng tiếc nha !".Rồi bước ra khỏi đình Oải Hương,bỏ lại một loạt ánh mắt ngạc nhiên kèm theo khiếp sợ của đám nô tì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3589


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận