Chương 67 HỎA HOẠN Thanh Long quốc.Cung Thừa Càn.
- Tiểu Nghịch Tử,mau chuẩn bị xe cho ta - Anh gập tấu chương,lạnh giọng ra lệnh
- Hoàng thượng,người muốn đi đâu ? - Tiểu Nghịch Tử thắc mắc
- Huyền Vũ quốc - Anh thản nhiên đáp
- Dạ - Tiểu Nghịch Tử cũng không dám hỏi thêm,vội vã tuân theo
Một bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào,sau khi hành lễ,cung kính bẩm báo :
- Hoàng thượng,thần đã cho người đi thăm dò tin tức,quả đúng như người dự đoán,Âu Dương cô nương đã bị thái tử Huyền Vũ quốc bắt cóc,hơn nữa.........
- Hơn nữa làm sao ?
- Thần nghe nói,hắn ta sắp thành thân với Âu Dương cô nương,có điều không biết chính xác là vào ngày nào.......
- Cái gì ? Sắp thành thân ? - Không phải chứ ? Tên khốn kiếp đó ! - Chúng ta cần lập tức lên đường,nếu chậm trễ,nha đầu kia sẽ gặp chuyện - Anh cầm cây kiếm trên giá,xoay người ly khai
**************************
Mới sáng ngày ra,cô đã bị đám nô bộc đánh thức,dậy sớm vốn không phải là phong cách của cô,nhưng bị ép buộc,cô cũng chẳng thể làm gì,để mặc nha hoàn trang điểm xong xuôi,cô ngồi yên tại chỗ nhàn nhạt nhìn bộ y phục màu đỏ trên bàn,một lúc lâu sau,hai tiểu nha hoàn thấy cô vẫn chưa chịu thay y phục bèn lên tiếng :
- Âu Dương cô nương,giờ lành sắp đến rồi !
- Phải đó,cô nương,nếu đến muộn thì hoàng thượng sẽ trách tội........
"Xoẹt ! Xoẹt !" Đám nha hoàn trợn mắt há hốc mồm trước hành động của cô,bộ y phục đỏ bị xé toạc ra thành ba mảnh,quăng mạnh xuống đất,cô chẳng thèm để ý đến thái độ của những người nơi đây,tự rót một chén trà,mới uống được một ngụm thì lập tức phun ra,cô khịt khịt mũi,hình như có mùi gì khen khét,khói bay nghi ngút vào trong phòng,cô lấy khăn tay bịt mũi,quay sang hỏi hạ nhân :
- Có chuyện gì vậy ?
Lũ nha hoàn từ bấy đến giờ mới hoàn hồn,chạy ra mở tung cửa,chỉ thấy có rất nhiều căn phòng đang bốc cháy,lửa càng lúc càng lan to,chúng hoảng sợ nhìn cô nói :
- Cô nương,cháy nhà rồi,mau chạy thôi !
- Hả ? - Cô cả kinh,ho sặc sụa
Bọn người hầu bên ngoài biết là có cháy nhưng cũng chỉ lo cho cái thân mình,bán sống bán chết lao thẳng ra ngoài,chẳng ai quan tâm đến cô,điện thái tử hiện tại chỉ còn có cô và vài nha hoàn vẫn đang ở trong phòng,vì lửa quá to,nên họ vẫn chưa dám chạy ra,cô tiến lại gần tủ quần áo,cầm mấy cái áo choàng đưa cho mỗi người một cái,vội vàng cất giọng :
- Khoác cái này lên người,ít nhiều cũng có thể giúp được,chúng ta phải mau chạy thoát khỏi đây,liều mạng thì may ra sống sót !
Cô choàng áo lên người chạy ra ngoài,bất chấp trên đỉnh đầu có nhiều khúc gỗ cháy đang dần dần rơi xuống,nha hoàn cũng hấp tấp làm theo,cuối cùng thì họ cũng thoát khỏi biển lửa,cô thở hồng hộc nhìn hàng trăm người hầu đang dội nước dập tắt ngọn lửa,nhếch môi cười lạnh,một lũ ham sống sợ chết đó chỉ làm được có vậy thôi sao ?
Đột nhiên ánh mắt cô chạm vào một tiểu thái giám,trông hắn có vẻ kì quái,mặt hằm hằm sát khí,ung dung xoay người rời đi,cảm thấy là lạ,cô tò mò đi theo sau hắn,nhưng hắn bước đi mỗi lúc một nhanh,rồi đi đến cái đình thì không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa,hắn biến mất một cách bí ẩn,đảo mắt nhìn lên trời,xuống đất,bên phải,bên trái,chân tay cô run lẩy bẩy,không........lẽ....... là.......ma........?
- AAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!! - Cô hét toáng lên,xách dép co giò chạy
***********************
Đông Phương Dật Hiên đang ở Khổng Tư viện tiếp khách,nghe tin điện của mình bị cháy,hắn tức giận dùng khinh công phi thân bay về điện thái tử,khuôn mặt hắn méo xệch,nhìn đám người hầu,rống giận :
- Kẻ nào đã gây ra chuyện này ? Âu Dương Bảo Nhi còn trong đó không hả ?
- Dạ,cô nương đã chạy thoát được rồi - Một tên lính trả lời
- Lũ ăn hại các ngươi không làm nên trò trống gì cả !
Một cây phi tiêu kèm theo một tờ giấy bất chợt phi đến trước mặt hắn,nhanh tay bắt được,hắn mở tờ giấy ra đọc,bên trong chỉ vỏn vẹn bốn chữ : "giết người đền mạng".Vo viên tờ giấy,hắn nghiến răng nhìn xung quanh,là tên chết giẫm nào to gan dám xâm nhập vào hoàng cung phá đám ngày vui của hắn,nếu như hắn điều tra ra,chúng nên tự mà chuẩn bị quan tài.