Chương 74 ĐOẠN HỒN ĐỘC - HOÀN HỒN ĐỘC Cốc ! Cốc !
- Ai đó ! - Nhược Linh vừa vào phòng,đang định uống trà chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bèn lên tiếng
- Cô nương,chủ thượng bảo đem canh sâm cho cô nương dùng
- Được rồi,mang vào đi
Một nô tì bước vào,bộ dáng thông minh,lanh lợi,nhưng rất lạ,hình như đây không phải là tì nữ mà Thiên đưa đến cho nàng,nàng chăm chú nhìn cô tì nữ,một lúc lâu,liền hỏi :
- Ngươi là ai ? Ngươi không phải là tì nữ của ta
- Cô nương,nô tì là người mới,cô nương xin cứ gọi là Hà nhi - Hà Tinh lễ phép trả lời
- Hà nhi ? Được rồi,ngươi lui đi
- Ân,cô nương
Hà Tinh kính cẩn lui ra ngoài,lúc đến cửa phòng,không quên liếc lại nhìn,khi thấy nàng đã đưa bát canh lên gần miệng,mới thở phào yên tâm mà đi ra.
Đưa bát canh lên gần miệng,chợt một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi nàng,rất quen thuộc.Đôi mắt nàng chợt lóe.Là độc.Đoạt hồn độc.Hà nhi ư ? Nàng nhận ra rồi,ở đình Oải Hương,đó chính là tì nữ thân cận của Mạc Phù,thì ra là cô ta.
Nàng ra bộ dạng đã hiểu,chắc chắn đây không phải là đề xuất của Mạc Phù rồi,trông vị sư muội này không có vẻ là ngốc nghếch như thế,việc hạ độc này quá ngu xuẩn.Hà nhi này đúng là một tì nữ trung thành,sẵn sàng làm việc nguy hiểm vì chủ tử,thật đáng khen,nhưng cũng rất đáng tiếc,người cô ta làm việc lại không phải là nàng,nếu không thì cô ta............cô ta đã không gánh kết cục này.Đây sẽ là một kết cục không vui vẻ gì đâu.
Môi nàng hiện lên một nụ cười vui vẻ,rồi lấy từ trong ống tay áo ra một viên thuốc nhỏ,cho vào miệng,từ từ đưa bát canh lên miệng,uống đến không còn một giọt.
"Lạch cạch ! Lạch cạch !"
Tiếng chiếc bát rơi xuống mặt đất,lăn không ngừng,thân thể nàng rơi xuống bàn một cách vô định.
"Cạch !"
- Linh,ta có thứ này đưa nàng nè !
Tiếng Lãnh Diệt Thiên vang lên,thân hình to lớn bước vào,sững sờ khi thấy nàng nằm rạp trên mặt đất,bên cạnh là một chiếc bát vỡ tan.
- Linh,nàng sao vậy ? Lão Ngũ,lão Ngũ đâu,truyền đại phu vào đây,mau lên
**********************
- Nàng sao rồi ?
- Chủ thượng,nàng trúng độc,là đoạn hồn độc - Vị đại phu cung kính trả lời hắn,cả sống lưng lạnh buốt,mồ hôi ướt đẫm lưng áo,giọng run run
- Mau giải độc
Lãnh Diệt Thiên không kiên nhẫn,tên lang băm này chẳng lẽ không biết cách giải,đúng là phế vật.Lặng nhìn nàng đang nằm im,hơi thở yếu ớt,khó nhọc,hắn đau lòng không thôi.
- Chủ thượng,độc này.............thuốc giải...........chỉ có ở hoàng cung thôi - Vị đại phu khó nhọc nói,thỉnh thoảng ngẩng lên xem xét nét mặt của hắn
- Hoàng cung ? Là thuốc gì ?
- Hoàn hồn độc ?
- Độc ?
- Đúng vậy,chủ thượng,hoàn hồn độc và đoạt hồn độc là một cặp độc song song tồn tại trên giang hồ.Một loại dùng để lấy mạng con người trong chớp mắt,còn một loại để khắc chế độc kia,còn gọi là lấy độc trị trị độc.Thuốc giải này ở hoàng cung mới có,vì đó là cống phẩm Huyền Vũ quốc dâng lên hoàng thượng vào dịp sinh thần năm nay.Có thể được cất giấu trong thái y viện.
- Được rồi,ta sẽ đi lấy - Lãnh Diệt Thiên đã muốn bước ra ngoài
- Chủ thượng,không được,rất nguy hiểm - Lão Ngũ lên ngăn cản trước mặt Lãnh Diệt Thiên
- Nàng đang trúng độc - Lãnh Diệt Thiên bức xúc
- Chủ thượng,việc này cần điều tra rõ,không nên manh động.