Ngày Của Kiến Chương 61-65


Chương 61-65
Nước cất từ đá

Tại phòng mình ở khách sạn Bellevue, Giáo sư Maximilien MacHarious đang kiểm tra thứ đựng trong ống nghiệm. Cái chất mà Caroline Nogard đưa lại cho ông đã biến thành thứ chất lỏng màu đen, giống như thứ nước cất từ đá.

Có tiếng chuông kêu. Ông đang đợi hai người khác. Đó là một cặp vợ chồng nghiên cứu khoa học người Ethiopia, Gilles và Suzanne Odergin.

- Mọi chuyện ổn chứ? ông chồng vừa vào đã hỏi ngay.

- Mọi chuyện theo đúng kế hoạch đã đề ra, Giáo sư MacHarious điềm tĩnh trả lời.

- Ông chắc không? Không thấy ai nhấc máy điện thoại nhà Salta.

- Dào ôi! Chắc họ đang đi nghỉ.

- Caroline Nogard cũng không thấy trả lời.

- Tất cả bọn họ đã làm việc rất vất vả! Nên thật bình thường khi lúc này họ muốn nghỉ ngơi đôi chút.

- Nghỉ ngơi đôi chút à? Suzanne Odergin mỉa mai hỏi.

Bà mở túi xách tay và chìa ra nhiều bài viết cắt từ báo tường thuật lại cái chết của anh em nhà Salta và Caroline Nogard.

- Vậy là ông chẳng bao giờ đọc báo sao, giáo sư MacHarious? Cánh báo chí miêu tả mấy vụ này như kiểu “câu chuyện giật gân nhất mùa hè”! Và đây là cái mà ông gọi là theo đúng kế hoạch đã đề ra ư?

Vị giáo sư tóc đỏ hung không có vẻ gì bối rối trước những tin tức này.

- Các vị muốn gì nào? Làm sao tráng được trứng nếu không đập vỡ trứng chứ?

Rõ ràng cặp vợ chồng người Ethiopia tỏ ra lo lắng hơn.

- Chỉ có điều hãy hy vọng rằng “món trứng tráng” sẽ chín trước khi mọi quả trứng bị làm hỏng!

MacHarious mỉm cười. Ông chỉ cho họ thấy cái ống nghiệm đặt trên nệm.

- Nó đấy, “món trứng tráng” của chúng ta đấy.

Họ cùng nhau chiêm ngưỡng thứ chất lỏng màu đen ánh lên những tia xanh nhạt dịu nhẹ. Giáo sư Odergin hết sức thận trọng cất cái lọ quý hóa vào túi trong áo vest của mình.

- Tôi không biết điều gì đang xảy ra, MacHarious ạ, nhưng dù sao cũng xin bảo trọng.

- Ông đừng lo lắng. Hai con chó săn của tôi sẽ bảo vệ tôi.

- Hai con chó săn của ông á! bà vợ kêu lên. Thậm chí chúng còn chẳng thèm sủa lúc chúng tôi tới nữa. Những kẻ canh gác kỳ khôi làm sao!

- Đó là bởi tối nay chúng không ở đây. Bác sĩ thú y giữ chúng lại để kiểm tra. Nhưng ngày mai chúng sẽ ở đây để canh chừng cho tôi, những cận vệ trung thành của tôi.

Cặp vợ chồng người Ethiopia rút lui. Giáo sư MacHarious mệt mỏi đi ngủ.

62. NHỮNG KẺ NỔI LOẠN

Đám kiến nổi loạn thoát nạn họp nhau lại dưới một bông hoa dâu tây, ven thành Bel-o-kan. Mùi quả thơm sẽ giúp cuộc đối thoại bị nhiễu trong trường hợp một cái râu không mời mà đến tạt qua. 103 683 gia nhập nhóm. Nó hỏi xem lũ kiến nổi loại định làm gì lúc này khi chúng đã bị giảm quân số.

Con kiến kỳ cựu nhất trong số chúng, một con kiến vô thần, trả lời:

Chúng tôi tuy ít, nhưng chúng tôi không muốn để các Ngón Tay chết. Chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn nữa để nuôi dưỡng họ.

Từng cái râu lần lượt dựng lên biểu lộ sự đồng tình. Cơn mưa như trút nước không khiến quyết tâm của chúng suy giảm.

Một con kiến hữu thần quay về phía 103 683 và chỉ cho 103 683 cái vỏ kén bướm:

Chị ấy, chị phải đi thôi. Vì thứ này. Hãy đi đến nơi tận cùng thế giới cùng cuộc thập tự chinh ấy. Phải mang theo thứ này để phục vụ nhiệm vụ Sao Thủy.

Hãy gắng mang một cặp vợ chồng Ngón Tay về, một con khác yêu cầu, chúng tôi sẽ chăm sóc họ để xem liệu họ có thể sinh sản trong tình trạng bị cầm tù được không.

Con số 24, con kiến bé nhất trong nhóm, xin được đi cùng 103 683. Nó muốn thấy các Ngón Tay, hít ngửi họ, chạm vào họ. Tiến sĩ Livingstone chưa đủ đối với nó. Đó chỉ là một kẻ thông ngôn. Nó muốn được tiếp xúc trực tiếp với các đức chúa, ngay cả khi hành động tiếp xúc ấy nhằm hủy hoại họ. Nó nằn nì, nó có thể có ích cho 103 683, chẳng hạn mang vác cái vỏ kén trong các trận đánh.

Lũ kiến nổi loạn còn lại ngạc nhiên trước sự tự ứng cử này.

Tại sao, con kiến ấy thì có gì đặc biệt? 103 683 hỏi.

Con kiến trẻ vô tính không để những con khác trả lời và nó lại nằn nì để được đi cùng 103 683 trong chuyến phiêu lưu mới của con kiến lính.

103 683 chấp nhận sự giúp đỡ ấy mà không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Nó cảm nhận được những nét mùi tương đồng cho nó hay con kiến số 24 thực sự chẳng có gì xấu xa. Qua chuyến đi, nó lại càng có cơ hội tìm hiểu “thứ tì tật” vốn khiến bạn bè coi thường ấy.

Nhưng lại có thêm một con kiến nữa đòi tham gia cuộc hành trình. Đó là con kiến chị của con kiến số 24: con kiến số 23.

103 683 đánh hơi nó rồi cũng chấp thuận. Với nó, đây quả là những đồng minh xuất hiện đúng lúc.

Cuộc thập tự chinh sẽ bắt đầu sáng mai, ngay khi những tia nắng đầu tiên ló dạng. Hai chị em con kiến kia chỉ việc đợi 103 683 ở đây.

63. MẠNG SỐNG VÀ CÁI CHẾT CỦA MACHARIOUS

Giáo sư Maximilien MacHarious tin chắc mình nghe rõ một tiếng động, ở kia, phía dưới chân giường. Cái gì đó đã kéo ông ra khỏi giấc ngủ và giờ thì ông ở đó, bất động, thần kinh căng thẳng. Rốt cuộc ông cũng bật đèn ngủ lên và quyết định đứng dậy. Rõ ràng, tấm chăn rung rinh bởi những cử động rung rất nhỏ.

Dù sao một nhà khoa học cỡ ông cũng không được để cho mình sợ hãi. Trong tư thế bò, ông chui đầu vào chăn trước tiên. Thoạt đầu ông mỉm cười, nửa vui thích, nửa tò mò, và khám phá cái thứ gây ra mấy cử động rung ấy. Nhưng khi cái thứ đó lao vào mặt ông, trong lúc ông kẹt cứng như đang bị vây trong chăn của mình, ông thậm chí không kịp bảo vệ mặt mình nữa.

Nếu ai đó ở trong phòng vào thời điểm ấy, hẳn anh ta sẽ thấy mặt giường rung lên như một đêm yêu đương.

Nhưng đây không phải một đêm yêu đương. Đây là một đêm chết chóc.

64. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

SỰ ĐỘT BIẾN: Khi sáp nhập Tây Tạng, người Trung Quốc

đã đưa nhiều gia đình Trung Quốc lên đó để chứng tỏ rằng xứ sở này cũng có người Trung Quốc sinh sống. Nhưng ở Tây Tạng, rất khó để chịu được áp suất khí quyển. Áp suất ấy gây choáng váng và bệnh phù cho những người không quen. Và do một bí ẩn nào đấy mà không ai rõ, phụ nữ Trung Quốc không thể sinh nở được ở đây trong khi phụ nữ Tây Tạng sinh nở chẳng hề hấn gì tại những ngôi làng cao nhất. Mọi chuyện diễn ra như thể đất Tây Tạng từ chối không cho những kẻ xâm lược bất hợp về mặt hữu cơ sinh sống trên nó.

Edmond Wells,

Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.

65. CUỘC HÀNH QUÂN DÀI DẰNG DẶC

Ngay lúc bình minh, đám kiến lính đã bắt đầu tụ tập gần cái từng là cổng số 2 mà giờ chỉ còn là một đống cành nhỏ sụt gãy và ẩm ướt.

Những con thấy lạnh tập vài động tác duỗi chân nhẹ nhàng cho người bớt cóng và ấm lên. Những con khác mài sắc hàm dưới của mình hoặc bắt chước vẻ mặt hay các hành động lúc chiến đấu.

Cuối cùng mặt trời cũng dậy, soi rõ đoàn quân đã trở nên đông nghịt khiến những bộ áo giáp của chúng sáng lên lấp lánh. Không khí phấn khích dâng cao. Tất cả cùng biết mình đang trải qua khoảnh khắc lớn lao.

103 683 xuất hiện. Rất nhiều con nhận ra và chào nó. Con kiến lính đi cùng hai chị em con kiến nổi loạn. Con số 24 mang theo cái kén bướm, qua cái kén ấy có thể thấy lờ mờ một hình dáng tối màu.

Cái kén này là gì vậy? một con kiến chiến binh hỏi.

Là thức ăn, chỉ là thức ăn thôi, con 24 trả lời.

Những con bọ hung tê giác cũng đã tới. Dù chỉ còn ba mươi con nhưng chúng cũng tạo ra hiệu ứng! Lũ kiến chen chúc nhau để chiêm ngưỡng chúng được gần hơn. Lũ kiến thích nhìn chúng bay lên nhưng chúng giải thích rằng chúng chỉ bay khi thực sự cần thiết. Còn giờ chúng bước đi như tất cả các con khác.

Chúng đếm lẫn nhau, chúng động viên lẫn nhau, chúng ca tụng lẫn nhau, chúng trao đổi dinh dưỡng với nhau. Phân phát nước mật sâu và những mẩu chân rệp sũng nước, được vớt lên từ những đống đổ nát. Ở loài kiến, chẳng có gì mất đi cả. Chúng ăn cả trứng và nhộng chết. Sũng nước hệt những miếng bọt biển, các mẩu thịt được chuyền đi trong hàng ngũ, được vắt kiệt nước rồi được nghiến ngấu một cách ngon lành.

Chúng vừa nuốt xong món hầm nguội ấy thì một tín hiệu nổi lên từ đâu đó, thúc giục chúng sắp hàng theo thứ tự hành quân. Tiến lên chinh phạt các Ngón Tay!

Khởi đầu là thế.

Lũ kiến tiến bước thành đoàn quân dài dằng dặc. Bel-o-kan đang tung lực lượng vũ trang của mình về phía Đông. Mặt trời bắt đầu tỏa thứ nhiệt dễ chịu. Đám kiến lính cất tiếng hát vang bài ca cổ xưa tỏa mùi:

 

Mặt trời, xuyên qua lớp vỏ rỗng của chúng ta,

Khuấy động những bắp cơ đớn đau của chúng ta

Và hợp nhất những suy nghĩ tản mát của chúng ta.

 

Khắp xung quanh, những con kiến khác hát theo:

 

Tất thảy chúng ta đều là bụi mặt trời

Những chùm sáng nằm trong tâm trí chúng ta

Tựa như tâm trí chúng ta sẽ trở thành những chùm sáng vào một ngày nào đó.

Tất thảy chúng ta đều là nhiệt.

Tất thảy chúng ta đều là bụi mặt trời.

Trái đất chỉ cho chúng ta hay con đường đi tới!

Chúng ta chạy khắp chốn trên con đường ấy cho đến khi tìm thấy nơi mà ở đó chẳng cần phải tiến bước làm gì nữa.

Tất thảy chúng ta đều là bụi mặt trời.

 

Lũ kiến đánh thuê Ponerine không hiểu các pheromon ngôn từ. Vì thế chúng bước theo tiếng hát bằng cách nghiến cuống lá sào sạo. Để tạo ra tiếng nhạc, chúng dịch chuyển đầu nhọn bằng kitin của lồng ngực lên dải kẻ sọc nằm thấp nhất trong các đốt vòng bụng dưới của chúng. Nhờ vậy, chúng phát ra được thứ âm thanh như tiếng dế kêu. Nhưng khô khốc và ít vang hơn.

Bài ca chiến tranh kết thúc, lũ kiến im lặng hành quân. Dù bước chân có thể lộn xộn, nhưng nhịp tim đập của con nào cũng đều như nhau.

Con nào cũng nghĩ đến các Ngón Tay và những truyền thuyết kinh khủng chúng được nghe kể về loài quái vật ấy. Nhưng được tập hợp lại thành bầy thế này, chúng cảm thấy mình hết sức mạnh mẽ và vui vẻ tiến bước. Ngay cả gió từ lúc thức dậy cũng có vẻ quyết tâm đẩy nhanh cuộc đại thập tự chinh và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ đó.

Đi đầu đoàn quân, 103 683 hít ngửi cỏ cùng những cành cây lướt qua phía trên râu nó.

Xung quanh có đủ các loại mùi. Những con vật bé nhỏ bỏ trốn vì sợ hãi, những bông hoa sặc sỡ sắc màu tìm cách khêu gợi bằng mùi hương đầy kích thích của mình, những thân cây sẫm màu chắc chắn có che giấu các đội biệt kích thù địch, trong đám dương xỉ đại bàng nấp đầy lũ côn trùng...

Phải, tất cả đều ở đó. Hệt như lần đầu tiên. Tất cả đều ở đó, thấm đẫm thứ mùi duy nhất: mùi của cuộc phiêu lưu vĩ đại đang tái bắt đầu!

Hết chương 65. Mời các bạn đón đọc chương 66!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40067


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận