Ngày Của Kiến Chương 12

Chương 12
Laetitia vẫn chưa xuất hiện.

Sau quyết định nhanh chóng của mình về vụ Salta, Jacques Méliès được triệu đến chỗ Charles Dupeyron. Người đứng đầu ngành cảnh sát này tha thiết được chúc mừng anh với tư cách cá nhân.

Trong một căn phòng trang trí xa xỉ, thoạt tiên, ông cảnh sát trưởng tâm sự cùng anh rằng “vụ án anh em nhà Salta” đã gây ấn tượng mạnh “với cấp trên”. Một vài người trong số các chính khách danh tiếng nhất còn nhận xét cuộc điều tra do Méliès tiến hành là “kiểu mẫu về sự nhanh nhạy và tính hiệu quả theo phong cách Pháp”.

Tiếp đó ông hỏi Méliès xem anh đã kết hôn chưa. Méliès, hết sức ngạc nhiên, trả lời anh vẫn độc thân, nhưng vì cảnh sát trưởng cứ nằn nì nên anh phải thừa nhận mình cũng cư xử như tất cả mọi người: nghĩa là anh vừa bay nhảy nay chỗ này mai chỗ kia vừa cố gắng né tránh để không bị nhiễm các bệnh hoa liễu.

Charles Dupeyron tiếp tục bằng cách gợi ý anh nên nghĩ tới chuyện lấy vợ. Như vậy có lẽ anh sẽ củng cố được cho mình một hình ảnh xã hội, thứ sẽ giúp anh bước chân vào chính giới. Rồi anh sẽ thấy điều này, và để bắt đầu, có thể trong tư cách nghị sĩ hay thị trưởng. Ông nhấn mạnh quốc gia, mọi quốc gia đều cần những người biết giải quyết các vấn đề phức tạp. Nếu anh, Jacques Méliès, có khả năng hiểu làm thế nào mà ba con người lại bị sát hại trong căn phòng kín mít, chắc chắn anh cũng có thể giải quyết được những vấn đề tế nhị như: làm thế nào triệt tiêu được nạn thất nghiệp, chống lại tình trạng bất ổn ở các vùng ngoại ô, giảm thâm hụt An sinh xã hội, cân bằng cán cân ngân sách. Tóm lại là toàn bộ những câu đố nho nhỏ mà ngày nào các vị lãnh đạo một quốc gia cũng phải đối mặt ấy.Truyen8.mobi 

- Chúng tôi cần những người có khả năng sử dụng não mình mà càng ngày họ càng trở nên hiếm hoi, cảnh sát trưởng than phiền. Anh đừng quên nếu anh muốn lao vào cuộc phiêu lưu mang tên chính trị này tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ anh.

Jacques Méliès trả lời rằng điều khiến anh quan tâm trong một câu đố là tính trừu tượng và vô cớ của nó. Anh sẽ không bao giờ lao mình vào mục đích giành quyền lực. Thống trị người khác là việc làm hết sức mệt mỏi. Còn cuộc sống tình cảm của anh vẫn vận hành không đến mức tồi tệ và anh thích nó thuộc lĩnh vực riêng tư thì hơn.

Cảnh sát trưởng Dupeyron bật cười vui vẻ, ông đặt tay lên vai anh và khẳng định rằng ông cũng vậy, hồi bằng tuổi anh ông cũng nghĩ thế. Nhưng rồi ông đã thay đổi. Không phải nhu cầu thống trị người khác thúc đẩy ông mà là nhu cầu không bị người khác thống trị.

- Phải giàu thì mới coi thường tiền bạc được, phải nắm quyền lực thì mới coi thường quyền lực được!

Do đó, Dupeyron thời trai trẻ đã chấp nhận leo từng nấc một trong bậc thang tôn ti của loài người. Giờ đây ông có thể tự nhủ mình được bảo vệ khỏi mọi thứ, ông không sợ tương lai suy tàn nữa, ông đã sinh được hai người con nối dõi và cho chúng theo học ở một trong những trường tư thục đắt nhất thành phố, ông có một chiếc ô tô sang trọng, có thời gian rảnh rỗi và quanh ông là hàng trăm kẻ nịnh thần. Còn mơ gì hơn thế?

“Mơ mãi là một đứa bé say mê truyện trinh thám”, Méliès nghĩ và quyết định không nói ra.

Cuộc hội kiến kết thúc, lúc rời văn phòng cảnh sát trưởng, Méliès nhận thấy gần chấn song cửa sổ có một tấm pa nô rộng phủ đầy những tờ áp phích bầu cử với các khẩu hiệu khác nhau: “Vì một nền dân chủ dựa trên những giá trị đích thực, hãy bầu cho đảng dân chủ xã hội!”, “Hãy nói không với khủng hoảng! Đã quá nhiều lời hứa không được giữ. Hãy gia nhập Phong trào các nhà cộng hòa cấp tiến!”, “Hãy cứu lấy hành tinh bằng cách ủng hộ Cải cách sinh thái quốc gia!”, “Hãy đứng lên chống lại bất công! Hãy gia nhập Mặt trận nhân dân độc lập”.

Và khắp nơi, chỗ nào cũng là bộ mặt của những gã no đủ ấy, những gã lấy thư ký làm nhân tình và tự cho mình là người cai trị! Ông cảnh sát trưởng đề nghị anh trở thành một kẻ như chúng ư! Một kẻ danh tiếng ư!

Với Méliès, không có gì phải nghi ngờ nữa. Anh chẳng thèm danh vọng, cuộc sống phóng đãng của anh, các chương trình truyền hình của anh cùng những cuộc điều tra tội phạm của anh còn giá trị hơn nhiều. “Nếu con không muốn gặp rắc rối thì đừng tham vọng”, cha anh từng khuyên anh như vậy. Không ham muốn sẽ chẳng có khổ đau. Có lẽ giờ đây anh nên bổ sung: “Đừng nuôi tham vọng giống lũ đần độn ấy, hãy tự tạo cho mình một cuộc kiếm tìm riêng vượt qua được cuộc sống nhàm chán.”

Jacques Méliès từng kết hôn hai lần và cả hai lần anh đều ly dị. Anh đã giải quyết được khoảng năm mươi vụ án trong niềm khoái trá. Anh có một căn hộ, một thư viện, một nhóm bạn. Anh thỏa mãn với điều đó. Dù sao thì anh cũng thỏa mãn với điều đó.Truyen8.mobi 

Anh đi bộ về nhà, qua quảng trường Poids-de-l’Huile, đại lộ Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny và phố Butte-aux-Cailles.

Khắp nơi xung quanh anh, người người hối hả theo đủ hướng, ô tô bấm còi inh ỏi, phụ nữ đập thảm bên cửa sổ ầm ầm. Đám trẻ con vừa đuổi nhau vừa dùng súng nước bắn nhau. “Pằng, pằng, pằng, cả ba đứa mày chết rồi!” một thằng trong bọn hét lên. Đám trẻ đang chơi trò công an bắt cướp ấy khiến Jacques Méliès vô cùng khó chịu.

Anh về tới trước cửa tòa nhà nơi mình ở. Đó là một tổng thể to lớn tạo thành khối tam giác hoàn hảo cao một trăm năm mươi mét và rộng gần tương đương. Đám quạ bay vòng vòng phía trên mấy cái ăng ten ti vi.

Vẫn ở vị trí canh gác, người gác cổng thò đầu qua cửa sổ căn phòng nhỏ của mình. Bà gọi anh ngay lập tức:

- Chào anh Méliès! Anh biết không, tôi đọc được trên báo những điều người ta nói về anh. Rặt một lũ đố kỵ!

Anh ngạc nhiên:

- Sao ạ?

- Tôi ấy mà, dù thế nào thì tôi cũng tin chắc là anh có lý.

Anh bước bốn bậc một lên căn hộ của mình. Ở đó, Marie-Charlotte đang đợi sẵn như mọi khi. Nó yêu anh bằng thứ tình yêu đắm đuối và như mọi ngày, nó đã đi lấy báo cho anh. Lúc anh mở cửa, nó vẫn ngậm tờ báo giữa hai hàm răng. Anh ra lệnh:

- Bỏ báo ra, Marie-Charlotte!

Nó vâng lời không chút gầm gừ và Méliès vội vàng lao vào đọc tờ Tiếng vang Chủ nhật. Anh nhìn thấy ngay ảnh của mình và dòng tít in cỡ lớn phía trên:

KHI CẢNH SÁT NHÚNG MŨI

Xã luận của Laetitia Wells

“Nền dân chủ đã mang lại quá nhiều quyền. Trong số các quyền, nó cho chúng ta cái quyền đòi hỏi được tôn trọng ngay cả khi chúng ta chỉ còn là xác chết. Tuy nhiên quyền ấy đã bị khước từ trong trường hợp gia đình quá cố Salta. Khôn g những bí ẩn về vụ án ba nhân mạng này không được làm sáng tỏ mà thật quá đáng, ông Sébastien Salta mới qua đời đã bị buộc tội, từ nay ông không thể tự bào chữa được nữa, sát hại hai em mình trước khi tự thanh trừng bản thân.

“Chúng ta đang nhạo báng ai chứ và tố cáo những kẻ đã chết không thể hưởng nổi sự trợ giúp của một luật sư nữa mới thật đơn giản làm sao! Nhưng ít ra vụ án ba nhân mạng trên phố Faisanderie cũng rất có ích vì nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn con người của đội trưởng Jacques Méliès. Đó là một người, vốn hết sức nổi tiếng, đã tự cho phép mình tiến hành qua quýt cuộc điều tra mà không biết ngượng. Khi tuyên bố tại Văn phòng Trung tâm Thông tấn rằng cả ba anh em nhà Salta đều chết vì bị đầu độc, thì ngài đội trưởng Méliès không những đã tự cho phép mình đưa ra lời phán xét vội vàng về một vụ án phức tạp hơn nhiều so với cái vẻ ban đầu, mà hơn nữa, ông ta còn sỉ nhục tất cả những người quá cố!Truyen8.mobi 

“Tự vẫn ư? Khi thoáng nhìn qua xác Sébastien Salta, tôi có thể khẳng định là người đàn ông ấy chết vì bị giày vò bởi một nỗi kinh hoàng ghê gớm nhất trong số các nỗi kinh hoàng. Khuôn mặt ông ta chỉ lộ nét khiếp đảm!

“Thật quá đơn giản khi nghĩ rằng tác giả của một vụ ám sát hai người em ruột có thể phải chịu nỗi ăn năn tột đỉnh, nguyên do dẫn đến vẻ mặt nói trên. Song đối với bất kỳ người nào có chút ít khái niệm tâm lý học nhân sinh, mà đây dường như không phải trường hợp của ngài đội trưởng Méliès, thì một người đàn ông có khả năng bỏ chất độc chết người vào món ăn mà ngay sau đó anh ta lại ăn cùng gia đình mình là người đã vượt qua mọi ngưỡng cảm xúc. Gương mặt anh ta hẳn sẽ chỉ biểu lộ vẻ thanh thản rốt cuộc cũng đạt được tới.

“Thế còn nỗi đau? Nỗi đau gây ra bởi chất độc vốn không kịch liệt đến mức ấy. Và cũng phải biết bản chất chất độc đó là gì thì mới giải thích nổi mọi điều. Về phần mình, tôi đã tới Nhà xác vì cảnh sát không cho tôi điều tra trên hiện trường. Tôi đã hỏi bác sĩ pháp y, ông tiết lộ với tôi rằng ba cái xác của anh em nhà Salta đều chưa hề được khám nghiệm tử thi. Như vậy, vụ án đã khép lại mà người ta không biết chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ. Quả là một thái độ rất thiếu nghiêm túc từ phía ngài đội trưởng Méliès, chuyên gia tội phạm học trứ danh nhường ấy!

“Việc xếp xó quá nhanh chóng vụ án nhà Salta khiến chúng ta phải suy ngẫm mà thậm chí còn khiến chúng ta lo lắng nữa. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận tự hỏi liệu trình độ nghiên cứu của các viên chức cảnh sát quốc gia đã đủ cao để đối mặt với sự tinh vi trong các loại hình tội phạm mới hay chưa. L. W.”

Méliès vo tròn tờ báo và bật ra một câu nguyền rủa.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25435-ngay-cua-kien-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận