Ngày Của Kiến Chương 141-145

Chương 141-145
Một dòng sông

Chiếc lá tai chuột của 103 dần tăng tốc. Con tàu côn trùng tiến thẳng về phía trước, rẽ những luồng khí là là mặt sông, thậm chí còn nâng mũi tàu lên mỗi lần xuất hiện một bọt nước màu trắng. Quanh nó, có thể nhìn thấy rõ một trăm con tàu khác chở đầy những ăng ten và hàm trên. Hai nghìn quân thập tự chinh đứng trên một trăm chiếc lá tai chuột, tất cả tạo thành một hạm đội khổng lồ.

Mặt nước trơn nhẵn của dòng sông gợn sóng.

Lũ muỗi bị đoàn tàu nhỏ bé của mối Moxiluxun đánh thức liền bay lên và càu nhàu bằng thứ thổ ngữ của muỗi.

Một con mối Nasutiterme đứng trước mũi tàu để chỉ cho một con mối khác đường đi tốt nhất. Sau đó, con mối thứ hai sẽ truyền mệnh lệnh cho lũ niềng niềng bằng cách phát các pheromon vào nước.

Cần phải tránh các hố nước, các tảng đá mấp mé, thậm chí cả tảo thấu kinh giăng mắc khắp nơi.

Đoàn tàu nhỏ bé mảnh mai lướt đi trên dòng sông yên tĩnh và sáng loáng.

Bầu không khí yên lặng chỉ khẽ bị khuấy động bởi tiếng chân niềng niễng rẽ sóng. Phía trên chúng, một cây liễu rủ đung đưa những chiếc lá dài ngoằng.

103 nhúng mắt và râu xuống nước. Cuộc sống dưới đó mới náo động làm sao. Nó nhận ra toàn bộ các loài động vật thú vị sống dưới nước: đặc biệt là con rận nước và con độc nhãn. Những con vật thân giáp màu đỏ nhỏ xíu này nhảy tứ tung. Con vật nào đến gần lũ niềng niễng cũng bị chúng thu hút.

Về phần mình, con số 9 lại nhận thấy không khí náo động tương tự của cuộc sống ở phía trên... Một đàn nòng nọc vừa lao về phía chúng vừa nhảy lên sát mặt nước.

Chú ý, có nòng nọc!

Lũ nòng nọc với lớp da đen sáng bóng lao hết tốc lực về phía hạm đội côn trùng.

Có nòng nọc, có nòng nọc!

Thông tin được truyền đi cho tất cả các thuyền mối. Lũ niềng niễng nhận được lệnh tăng nhịp điệu chèo. Lũ kiến chẳng có gì để làm, chúng chỉ phải bám cho chắc vào những sợi lông trên lá.

Nasutitermes, đứng vào vị trí chiến đấu!

Lũ mối đầu hình quả lê chĩa hết sừng về phía sát mặt nước.

Một con nòng nọc lao lên và cắn vào chiếc lá tai chuột chở con 24. Nhưng nó lao chệch quỹ đạo. Thế là nó bị kẹt vào vùng nước xoáy và bắt đầu quay vòng vòng.

Một con nòng nọc khác lao về phía tàu của 103.

Con số 9 bèn nhắm nó và bắn ở vị trí rất gần. Nó bị trúng đạn nhưng trong phản ứng cuối cùng, con vật sẫm màu nhầy nhớt ấy lại nhảy được lên sát chiếc lá và bắt đầu giãy giụa, quật lên mặt lá bằng cái đuôi dài màu đen của mình. Cả mối và kiến đều bị quét sạch xuống nước.

Một chiếc tàu khác kịp thời vớt được con số 9 và 103 lên.

Rất nhiều lá tai chuột bị lũ nòng nọc đánh đắm. Có gần một nghìn kiến và mối bị chìm.

Chính lúc ấy “Sừng Lớn” và lũ bọ hung can thiệp lần thứ hai. Từ đầu chuyến vượt sông đến giờ, chúng bay phía trên hạm đội. Ngay khi nhìn thấy lũ nòng nọc lật đổ những chiếc lá tai chuột và lao vào tấn công lũ kiến, mối bị chìm, chúng bèn lao thẳng xuống, đâm được chỗ này chỗ kia những con non thuộc họ lưỡng cư mềm nhũn này rồi bay lên trên trước khi ướt sũng.

Một số con bọ hung bị chìm trong cuộc nhào lộn nguy hiểm nhưng phần lớn bay lên được, sừng chúng cắm đầy nòng nọc còn thở phập phồng đang dùng cái đuôi đen dài ẩm ướt quật vào không khí.

Lần này lũ nòng nọc phải rút lui.

Đám kiến mối bị chìm được cứu. Chỉ còn khoảng năm mươi chiếc tàu chở chen chúc hơn một nghìn quân thập tự chinh. Tàu của con 24 (vốn bị lạc trong lúc đánh nhau) đã nhanh chóng trở lại nhập vào hạm đội.

Rốt cuộc, tiếng kêu pheromon mà ai nấy đều chờ đợi cũng vang lên.

Đất liền ở phía chân trời!

142. ĐIỂM MÀU XANH VE TRONG ĐÊM

Anh đang trong cơn phấn khích tột độ.

- Rẽ phải. Chậm thôi, chậm thôi. Lại rẽ phải. Rồi rẽ trái. Đi thẳng. Chậm lại. Vẫn đi thẳng, đội trưởng Méliès yêu cầu.

Laetitia Wells và Jacques Méliès không ngớt khuấy động ở băng ghế sau, họ nóng lòng muốn biết cuộc điều tra sẽ dẫn đến đâu.

Người lái taxi làm theo, vẻ cam chịu.

- Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ dừng lại đấy.

- Có thể nói chúng đang hướng về phía bìa rừng Fontainebleau, Laetitia vừa nói vừa sốt ruột bẻ ngón tay.

Dưới ánh trăng tròn bàng bạc, những tán lá đã hiện ra ở cuối con phố.

- Chậm lại, anh lái chậm lại xem nào!

Ở phía sau, các xe khác bấm còi inh ỏi. Chẳng có gì khó chịu đối với giao thông hơn một cuộc rượt đuổi vận tốc thấp! Đối với những ai không tham gia, thà cuộc rượt đuổi ấy diễn ra với vận tốc nhanh chết người còn hơn!

- Lại rẽ trái!

Người lái xe thở dài, triết lý:

- Anh chị đi bộ có phải tốt hơn không? Vả lại bên trái là đường một chiều đấy.

- Không thành vấn đề, tôi là cảnh sát đây!

- Ồ, chiều ý anh chị vậy!

Nhưng lối đi bị cản bởi rất nhiều ô tô chạy ngược lại. Sắp tìm ra nơi đến của con kiến nhiễm chất phóng xạ rồi. Cô phóng viên và anh đội trưởng bèn nhảy ra khỏi ô tô và vì ô tô đang bò như rùa nên không có gì nguy hiểm hết. Méliès ném cho người tài xế một tờ tiền mà không bận tâm đến chuyện đợi trả lại. Hai vị khách này có vẻ hơi kỳ quặc thật nhưng dù sao họ cũng hào phóng đấy chứ, người lái xe nghĩ bụng rồi lùi xe bất chấp đường sá.

Họ đã định vị được tín hiệu. Quả là Bầy đang tiến về phía rừng Fontainebleau. Jacques Méliès và Laetitia Wells đi vào một vùng đầy những cái chòi nhỏ xập xệ được đèn đường chiếu sáng. Khu phố nghèo nàn vắng tanh không một bóng người. Không một bóng người nhưng ngược lại, lúc họ đi qua, có rất nhiều tiếng chó sủa vang giận dữ. Phần lớn trong số chúng là chó béc giê Đức to lớn thoái hóa giống vì liên tục bị phối giữa anh em với nhau hòng bảo tồn chất lượng nòi. Cứ thấy ai đi trên phố là chúng bắt đầu sủa và bám vào cổng nhảy lên.

Jacques Méliès rất sợ, nỗi kinh khiếp lũ sói tạo thành đám mây pheromon sợ hãi bao phủ quanh anh, đám mây mà lũ chó có thể cảm thấy. Điều đó càng khiến chúng muốn cắn anh hơn.

Một số con nhảy lên để thử vượt qua hàng rào chắn. Những con khác cố d ng răng nanh cắn đứt hàng rào gỗ.

- Anh sợ chó à? cô phóng viên hỏi anh đội trưởng mặt mày đang tái mét. Anh hãy chế ngự bản thân đi, đây không phải lúc buông xuôi đâu. Lũ kiến có thể vuột khỏi tay chúng ta đấy.

Đúng lúc ấy, một con béc giê Đức to lớn bắt đầu sủa to hơn những con còn lại. Nó dùng răng hàm để cắn hàng rào và đã cắn đứt một tấm ván. Đôi mắt điên cuồng của nó đảo liên hồi. Đối với nó, bất kỳ ai tỏa mùi sợ hãi cũng là hành động khiêu khích thực sự. Con béc giê Đức này từng gặp những đứa trẻ nhát chết, những người bà vội vàng rảo bước có ngụ ý nhưng chưa bao giờ gặp ai lại tỏa mùi nạn nhân tiềm tàng mạnh thế này.

- Anh làm sao vậy, đội trưởng?

- Tôi... tôi không thể tiến lên được nữa.

- Anh đùa sao, đó chỉ là một con chó thôi mà.

Con béc giê Đức tiếp tục tấn công vào hàng rào. Tấm ván thứ hai bị nghiền nát. Hàm răng sáng bóng, đôi mắt đỏ ngầu, đôi tai đen nhọn hoắt: trong tâm trí Méliès, đó là con chó sói điên dại. Con từng nằm dưới chân giường anh.

Cái đầu con chó thò qua các tấm ván. Rồi một chân, rồi toàn bộ cơ thể nó. Nó đã ra được ngoài và chạy rất nhanh. Con chó sói điên dại đã ra được ngoài. Không còn tấm chắn nào giữa hàm răng nhọn hoắt và cái họng mềm nhũn nữa.

Không còn rào cản nào giữa con vật hoang dã và người đàn ông văn minh nữa.

Mặt mũi Jacques Méliès trở nên trắng bệch và anh không cử động nổi.

Laetitia đứng chắn kịp lúc giữa con chó và người đàn ông. Cô chặn đứng con vật bằng ánh mắt màu tím hoa cà, lạnh lùng và muốn nói: “Tao không sợ mày đâu.”

Cô đứng đó, lưng thẳng, vai dang rộng, tư thế của những người tự tin vào bản thân, tư thế và ánh mắt của những người huấn luyện chó ngày xưa khi họ dạy béc giê Đức bảo vệ nhà.

Đuôi cụp xuống, con vật quay ngoắt lại và sợ sệt trở về ổ.

Mặt Jacques Méliès vẫn còn nhợt nhạt, anh run lên vì sợ hãi và lạnh. Như đối xử với một em bé, Laetitia không chần chừ ôm anh vào lòng để trấn an anh và sưởi ấm cho anh. Cô ôm siết lấy anh cho tới khi anh mỉm cười.

- Chúng ta thoát rồi. Tôi đã cứu anh khỏi con chó còn anh cứu tôi khỏi con người. Anh thấy đấy, chúng ta rất cần đến nhau.

- Nhanh lên nào, tín hiệu!

Điểm màu xanh ve sắp ra khỏi màn hình máy. Họ chạy cho tới khi cái chấm xanh lại ở trung tâm vòng tròn.

Những cái chòi đứng nối tiếp nhau, cái nào cũng giống cái nào, đôi khi trên cửa một số cái có ghi dòng chữ “Tôi chán lắm rồi” hoặc “Đô mi si la đô rê”. Và chỗ nào cũng có chó, chỗ nào cũng có cỏ mọc tua tủa, chỗ nào cũng có những hòm thư tràn ngập tờ quảng cáo, những sợi dây phơi quần áo lủng lẳng những cái kẹp giống nhau, những chiếc bàn bóng bàn hỏng và đây đó là một chiếc caravan lung lay. Dấu vết duy nhất của cuộc sống con ngư i: ánh sáng xanh lơ hắt ra từ ti vi qua những ô cửa sổ.

Con kiến nhiễm phóng xạ đang đi như bay dưới chân họ, theo đường cống. Rừng càng lúc càng gần. Anh cảnh sát và cô phóng viên đi theo tín hiệu.

Họ rẽ vào một con phố, thoạt nhìn cũng giống như mọi con phố khác trong khu này. “Phố Phượng Hoàng”, tấm biển chỉ như vậy. Giữa các hộ gia đình, họ bắt đầu thấy xuất hiện vài cửa hàng buôn bán. Trong một quán ăn nhanh, năm thanh niên đang có vẻ nghiền ngẫm trước mấy cốc bia ở bàn số 6. Trên nhãn chai có thể đọc được dòng chữ: “Chú ý: mọi sự lạm dụng đều có thể nguy hiểm.” Trên các hộp thuốc lá cũng có dòng chữ tương tự. Chắc Chính phủ dự kiến sẽ dán những dòng chữ này lên cả bàn đạp tăng tốc ô tô và vũ khí được bán tự do.

Họ đi qua trước siêu thị “Ngôi đền Tiêu thụ”, quán cà phê “Nơi gặp gỡ của những Người bạn”, rồi đứng im bất động trước một cửa hàng đồ chơi.

- Chúng vừa dừng lại. Ở đây.

Họ xem xét nơi chốn. Cửa hàng có vẻ cũ kỹ. Gian kính bày những mặt hàng bụi bặm, như thể bị ném vào đó mà chẳng được đóng gói gì hết: nào là thỏ nhồi bông, nào là trò chơi mang tính xã hội, ô tô thu nhỏ, búp bê, lính chì, bộ sưu tập phi hành gia hay các nàng tiên, trò đùa và bẫy... Một dải hoa trang trí sặc sỡ màu sắc, lỗi thời, sáng nhấp nháy phía trên đống hổ lốn này.

- Chúng ở đó. Chắc chắn chúng ở đó. Điểm màu xanh ve đã ngừng cử động.

Méliès siết chặt tay Laetitia như muốn nghiền nát tay cô:

- Chúng ta nắm được chúng rồi!

Trong nỗi hân hoan, anh nhảy lên ôm lấy cổ cô. Anh sẵn sàng ôm hôn cô nhưng cô đẩy anh ra.

- Bình tĩnh nào đội trưởng. Đã xong việc đâu.

- Chúng ở đó. Cô nhìn mà xem, tín hiệu vẫn hoạt động nhưng không di chuyển nữa.

Cô lắc đầu, ngước mắt lên. Trên mặt tiền cửa hàng là dòng chữ in to lồng trong đèn nê ông màu xanh lơ: “Cửa hàng Arthur, vua đồ chơi”.

143. TẠI BEL-O-KAN

Tại Bel-o-kan, một con mòng báo cáo thông tin cho Chli-pou-ni:

Họ đã đến dòng sông.

Rồi nó tường thuật chi tiết. Sau trận đánh chống lại binh đoàn bay của Tổ ong vàng, đoàn quân thập tự chinh bị lạc trên núi, cả đoàn đi qua một con thác rồi lao vào một trận đại chiến chống lại một tổ mối mới, ven bờ sông ĂnSạch.

Kiến chúa ghi lại thông tin vào một pheromon ký ức.

Thế giờ họ sẽ vượt sông bằng cách nào? Bằng đường ngầm Sateê à?

Không, lũ mối đã thuần hóa niềng niễng và sử dụng niềng niễng để kéo những con tàu lá tai chuột của chúng.

Chli-pou-ni tỏ ra rất quan tâm. Bản thân mình, nó chưa bao giờ thuần hóa thành công những con bọ cánh cứng sống dưới nước này.

Con mòng sứ giả kết luận bằng những tin tức xấu. Đang đi qua sông, đoàn quân bị lũ nòng nọc tấn công. Biến cố bất ngờ ấy khiến đội quân thập tự chinh bị tổn thất nặng nề. Họ chỉ còn một nghìn quân chưa kể trong số đó có nhiều lính bị thương. Rất ít lính còn sáu chân nguyên vẹn.

Kiến chúa không lấy gì làm lo lắng lắm. Thậm chí chỉ với vài chân thôi, một nghìn lính thập tự chinh giờ đều đã trở nên thiện chiến cũng có thể giết sạch các Ngón Tay trên Trái đất, nó nhận định. Hiển nhiên là với điều kiện không bị tổn thất thêm nữa.

144. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

KEO CORNIGERA: Keo cornigera là loại cây con chỉ có thể

trở thành cây trưởng thành với điều kiện kỳ quặc là được loài kiến lấy làm nơi sinh sống. Quả vậy, để phát triển, nó cần được kiến chăm sóc và bảo vệ. Và để thu hút được kiến, loài cây này phải mất nhiều năm ròng rã tự biến mình thành một tổ kiến sống.

Toàn bộ các cành của nó đều rỗng và trong mỗi cành lại có một hệ thống hành lang và phòng ốc được dựng sẵn chỉ để tạo sự thoải mái cho loài kiến.

Hơn nữa, trong các hành lang này thường có những con rệp trắng sinh sống, kiến thợ và kiến lính rất thích mật của nó. Như vậy, keo cornigera cung cấp nơi trú ngụ cho những con kiến muốn vinh danh loài cây này bằng cách dọn tới đó an cư. Đổi lại, kiến phải hoàn thành các nghĩa vụ chủ nhà của mình. Chúng phải đuổi hết sâu, rệp ngoài, sên, nhện và tất cả các loài gặm gỗ có nguy cơ sinh sôi nảy nở khắp các cành. Mỗi sáng, chúng phải dùng hàm trên chặt bỏ các dây thường xuân và những loại cây leo khác muốn sống ký sinh trên cây.

Chúng phải dọn lá rụng, cạo sạch địa y, chăm sóc cây bằng thứ nước bọt vô trùng của mình.

Trong thiên nhiên, rất hiếm gặp trường hợp thực vật và động vật hợp tác sinh tồn thành công như vậy. Nhờ có kiến, loài keo cornigera mới thường mọc cao hơn hết thảy mọi loài cây khác có khả năng che khuất nó. Nó vượt đỉnh các cây khác và trực tiếp đón nhận toàn bộ ánh mặt trời.

Edmond Wells,

Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.

145. ĐẢO CORNIGERA

Lớp sương mù lên cao rồi tan ra, để lộ một cảnh tượng kỳ lạ. Một bãi biển, những tảng đá ngầm, những vách đá lổn nhổn.

Con tàu mối đi đầu mắc cạn trên một bãi cát sỏi phủ rêu xanh. Hệ động thực vật ở đây nom chẳng giống ở những nơi quen thuộc cả. Những con mòng bốc mùi bùn lầy quay vòng vòng giữa đám muỗi và chuồn chuồn. Những loài cây dường như vừa mới được trồng, chẳng thấy rễ đâu hết. Hoa chúng co lại, lá chúng rủ thành từng búi. Dưới lớp tảo, đất rất cứng. Bị bọt sóng gặm nhấm, đá lỗ chỗ những lỗ tổ ong và nom như một mớ bọt biển đen ngòm.

Càng ở xa, đất càng tơi xốp và giữa mảnh đất là một cây keo cornigera non ngự trị. Chắc chắn nó nảy mầm từ một hạt được gió c uốn đi và tình cờ hạ cánh lên hòn đảo này. Nước, đất, không khí, chỉ ba yếu tố ấy là đủ để mang sự sống đến cho cái cây. Thế nhưng vẫn thiếu một yếu tố nữa để giúp nó tăng trưởng: kiến. Bao lâu nay, trong gen nó đã có sẵn quy định hôn phối giữa nó với loài kiến.

Nó đợi loài kiến đã hai năm nay. Biết bao người anh em cornigera của nó từng bỏ lỡ cuộc gặp định mệnh này! Nó phải gián tiếp biết ơn các Ngón Tay. Kể cả các Ngón Tay từng khắc lên vỏ nó câu “Gilles yêu Nathalie”, vết sẹo khiến nó phải chịu bao đau đớn!

Đột nhiên 103 rùng mình. Sừng sững giữa hòn đảo là một vật khiến nó nhớ lại những kỷ niệm quá ư cụ thể. Mảnh đất nhô ra này... phải, đó có thể không phải tình cờ. Chắc đúng là nó. Tòa tháp trên đỉnh tròn đầy lỗ. Điều bất thường đầu tiên họ từng nhận thấy ở xứ sở màu trắng. Không thông báo gì, nó rời nhóm và đi ra sờ nắn. Thật cứng và trong suốt, bên trong còn có một loại bột trắng nữa. Chính xác giống lần gần đây nhất.

Lũ mối lính lại gần nó. Tiếp xúc râu.

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao 103 lại rời nhóm?

103 giải thích rằng vật này là thứ gì đó rất quan trọng.

Đúng vậy, rất quan trọng, con 23 nhắc lại, đó là một vật được các chúa trời Ngón Tay khắc thành! Đó là một vật nguyên khối thần thánh.

Thế là ngay lập tức, lũ kiến hữu thần bắt đầu nặn một bức tượng đất sét tương tự.

Lũ kiến kích động nhất quyết định nán thêm vài ngày nữa ở chốn nương thân yên bình này để lấy lại bình tĩnh sau những xúc cảm vừa trải qua, để băng bó những vết thương chiến tranh và để hồi sức.

Ai nấy đều ủng hộ quyết định nghỉ ngơi đó.

103 bước mấy bước rồi ngay sau đó bị thứ gì đó gây ấn tượng. Các cơ quan Johnston nhạy cảm với từ trường Trái đất khiến nó nhồn nhột.

Chúng đang đứng trên nút thắt Hartman!

Đoàn quân thập tự chinh đang đứng không xa nút thắt Hartman là mấy!

Các nút thắt Hartman là những vùng từ trường đặc biệt. Thường thì lũ kiến chỉ xây tổ trên những điểm chính xác này. Chúng chính là nơi giao nhau của các dòng từ trường Trái đất có ion dương. Những điểm này thường là tác nhân gây ra bệnh tật cho nhiều loài động vật (đặc biệt các loài có vú), nhưng với kiến thì ngược lại, chúng là điều kiện đảm bảo cho một cuộc sống thoải mái.

Thông qua những điểm nhỏ như vết châm cứu lỗ chỗ trên vỏ Trái đất này, kiến có thể đối thoại với hành tinh mẹ, định vị được nguồn nước, dò ra các trận động đất. Nhờ vậy, đô thị của chúng được kết nối với thế giới.

103 tìm nơi chính xác có các nguồn năng lượng mạnh nhất. Và nó phát hiện thấy nút thắt Hartman được đặt đúng ở dưới cây cornigera.

Cùng con số 24 và số 9, nó tìm ngay cách đo cái cây. Có chỗ vỏ cây rất mịn. Rồi chúng cùng nhau cắt túi bào tử bảo vệ và bắt đầu khám phá cây keo cornigera. Tuyệt vời! Ở đây có cả một tổ kiến trống, sạch sẽ miễn chê, và đang mong chờ chúng.

Chúng đi sâu xuống cái rễ đầy những căn phòng chỉ còn mỗi việc đợi kiến đến ở. Một vài căn phòng có lối kiến trúc thoạt nhìn là nhận ra ngay được dùng để làm kho và phòng đẻ trứng. Thậm chí còn có cả những cái chuồng nơi rệp trắng không cánh đã hối hả làm việc.

Đội quân Bel-o-kan đi thăm nơi ở bất ngờ. Tất cả các cành cây đều rỗng, nhựa cây chảy trong vách mảnh của những bức tường đô thị sống này.

Cái cây vừa được khám phá tỏa ra mùi hương nhựa niềm nở thay cho lời chào đón dân tộc Myrmécéen.

Con 24 ngây ngất phát hiện ra những căn phòng thực vật tiếp nối nhau. Nó xúc động há hốc hàm trên và thả rơi cái vỏ kén bướm. Nhưng nó không quên nhiệm vụ. Nó nhanh chóng lượm lại cái vỏ.

Một con kiến trinh sát già bảo với con 24 rằng “món quà-tổ” này có giá của nó. Nếu muốn sống ở đây, kiến phải chăm sóc cái cây. Đó là một nhiệm vụ bó buộc thường xuyên, cần phải cảm thấy mình giống như người làm vườn từ trong tâm hồn. Chúng đi ra bên ngoài và con kiến chiến binh già chỉ cho con 24 thấy một mầm đậu tơ hồng rồi giải thích.

Hạt tơ hồng nảy mầm ngay khi tiếp xúc với bất cứ thứ gì đang phân hủy. Nhờ vậy, thân nó trồi lên được khỏi mặt đất và vươn dài ra rồi chậm rãi xoay tròn với vận tốc hai vòng một giờ.

Ngay khi thân tơ hồng gặp một cái cây con, nó sẽ để rễ mình chết đi, các gai hút tự mọc phát triển từ đó và hút hết nhựa cây. Tơ hồng thực sự là ma cà rồng trong thế giới thực vật.

Vừa lúc đó 103 chỉ một trong mấy cây tơ hồng đang vươn lên không xa cây keo cornigera là mấy. Nó quay tròn chậm tới nỗi khiến người ta có cảm giác như đó là một hành động do gió thổi hết sức tự nhiên.

Con 24 thò các hàm trên nhọn hoắt ra định cắt tan đám tơ hồng.

Không, 103 ra lệnh. Nếu cô cắt nó, mỗi mẩu bị cắt sẽ lại hồi sinh. Một cây tơ hồng bị cắt làm mười mẩu sẽ sinh sôi thành mười cây tơ hồng khác.

103 kể nó từng chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này rồi. Hai mẩu tơ hồng mọc sát cạnh nhau đang xoay tròn hòng tìm một cây con để hút nhựa. Nhưng vì không tìm thấy nên chúng cuốn vào nhau và hút nhựa lẫn nhau cho tới khi cả hai cùng chết.

Thế thì chúng ta có thể làm gì? Nếu chúng ta để nó vươn lên, nó sẽ tìm được cây cornigera và cuốn quanh thân cây mất, con 24 cảnh báo.

Cần phải nhổ rễ nó và ném ngay nó xuống nước.

Nói là làm. Chúng tranh thủ dọn sạch toàn bộ các loài cây khác có vẻ độc hại đối với cây keo. Rồi chúng đuổi hết các loài sâu, các loài gặm nhấm nhỏ xíu và lũ sâu róm đang lượn lờ xung quanh.

Có lúc chúng nghe thấy tiếng tích tắc đều đặn. Đó là loài bọ cánh cứng mang tên đồng hồ tử thần, một con vật chốc chốc lại đục vào thân cây. Tiếng tích tắc thứ hai vang lên đáp lời nó.

Một con đồng hồ tử thần đực đang gọi một con đồng hồ tử thần cái! một con mối thông báo, nó vẫn thường xuyên phải đối mặt với những kẻ cạnh tranh này. Quả vậy, các tiếng tích tắc đúng là có vẻ đang trả lời qua lại như thể đó là tiếng hát giữa hai nhịp trống.

Đoàn quân thập tự chinh dễ dàng tìm ra chỗ của lũ đồng hồ tử thần, chúng bèn nếm gọn các anh chàng Roméo và các cô nàng Juliette ấy.

Một khi đã chọn xong phe, người ta sẽ chung sức đối đầu với kẻ thù chung.

Đoàn quân thập tự chinh dọn đến ngủ đêm trong cái cây giờ đã trở thành một thành phố.

Ai nấy đều hân hoan khám phá cây keo cornigera rỗng.

Chúng ăn uống trong cái hốc rộng nhất.

Kiến, mối, ong và những con bọ hung nhỏ tiến hành trao đổi dinh dưỡng. Chúng vắt sữa lũ rệp, chúng phân chia nước mật sâu ngọt. Rồi cũng giống như mỗi lần đóng quân ngoài trời, chúng quay trở lại chủ đề muôn thuở là các Ngón Tay, đối tượng mà chuyến đi của chúng đang nhắm đến.

Các Ngón Tay là chúa trời, một con kiến hữu thần Bel-o-kan khẳng định.

Chúa trời ư? Chúa trời là cái gì? một con mối Moxiluxun hỏi.

Con 23 giải thích với con mối rằng chúa trời là những thế lực ngự trị tất cả.

Lũ ong, ruồi và mối kinh ngạc phát hiện ra rằng ngay trong lòng cuộc thập tự chinh của loài kiến cũng tồn tại những con tôn thờ các Ngón Tay tới mức tin rằng họ là nguồn gốc thế giới.

Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn. Ai nấy đều ra sức trình bày quan điểm của mình.

Các Ngón Tay không tồn tại.

Các Ngón Tay bay.

Không, các Ngón Tay bò.

Họ có thể đi dưới nước.

Họ ăn thịt!

Không, họ ăn cỏ.

Họ chẳng ăn gì cả và sống bằng năng lượng dự trữ mà họ có được ngay lúc chào đời.

Các Ngón Tay là những cái cây.

Không, loài bò sát.

Các Ngón Tay rất đông.

Hẳn họ phải có tổng cộng mười hay mười lăm người chạy khắp nơi trên hành tinh thành những nhóm năm.

Các Ngón Tay bất tử.

Không hề nhé, chúng ta chẳng đã giết chết một tên cách đây vài ngày sao.

Đó không thực sự là một Ngón Tay!

Thế thì đó là cái gì?

Các Ngón Tay là bất khả xâm phạm.

Các Ngón Tay có tổ bằng xi măng giống ong vò vẽ.

Không, họ ngủ trên cây giống loài chim.

Họ không ngủ đông!

Thôi đi, dù sao cũng không nên hoang tưởng quá mức như vậy. Các Ngón Tay chắc chắn có ngủ đông. Động vật nào mà chẳng ngủ đông.

Các Ngón Tay ăn gỗ bởi một con mối đã từng trông thấy vài loài cây bị gặm nhấm rất lạ.

Không phải, các Ngón Tay ăn kiến.

Các Ngón Tay không ăn mà sống bằng năng lượng dự trữ có được ngay từ lúc mới sinh, tôi vừa giải thích với các cô đấy thôi.

Các Ngón Tay màu hồng và tròn vo.

Họ cũng có thể màu đen và phẳng dẹt.

Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn. Hữu thần và vô thần đối đầu nhau. Mớ lý thuyết kỳ cục của con 23 và con 24 khiến con số 9 phát cáu.

Cần phải giết sạch lũ cặn bã này trước khi chúng tiêm nhiễm vào đầu các lính thập tự chinh khác, nó nói sau khi đã gọi 103 ra làm chứng cho mối hiểm nguy có thể phát xuất từ đám kẻ thù nội bộ kia.

Nhưng con kiến lính lắc lắc râu.

Không. Hãy để họ yên. Họ là một phần của thế giới đa dạng.

Con số 9 bối rối. Lạ thật, từ đầu cuộc thập tự chinh đến giờ, tất cả bọn chúng đều có cảm giác thay đổi. Giờ đây kiến cũng tranh luận những vấn đề trừu tượng. Càng lúc chúng càng cảm thấy nhiều cảm xúc và càng cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào kiến đỏ hung đã nhiễm nạn dịch “bệnh tâm trạng”? Hay chúng đã trở nên bớt kiến hơn?

Trước mắt chúng còn phải đối mặt với quỷ dữ vậy mà giờ vẫn còn ngồi tranh cãi. Tốt hơn cả là nên đi ngủ. Cây cornigera hạnh phúc, như thể chỉ loài cây mới biết hạnh phúc, hẳn sẽ canh gác cho giấc ngủ của chúng.

Ngoài kia, lũ cóc đêm rống lên vì không thể xơi được đám côn trùng ấy, đám côn trùng được lâu đài sợi và nhựa chở che.

Toàn bộ quân thập tự chinh đã ngủ trừ lũ kiến âm binh, bị sán lá gan điều khiển, chúng lũ lượt kéo ra ngoài để trèo lên ngọn một cái cây nào đó và đợi được cừu ăn. Nhưng trên đảo này chẳng có lấy một con cừu. Lúc bình minh, chúng sẽ lại trở về nhập hội với đồng đội, quên sạch cuộc leo trèo trong đêm của mình.

Hết chương 145. Mời các bạn đón đọc chương 146!

Nguồn: truyen8.mobi/t40106-ngay-cua-kien-chuong-141-145.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận