Người Vợ Hóa Khỉ Chương 1

Chương 1
Quá khứ

Năm 1936... 

Thời ấy con đường nhựa từ Rạch Giá về Hà Tiên vừa mới làm xong. Tuy đường mới, nhưng lưu lượng xe cộ rất ít, bởi tuy không còn đi trên đường mòn gập ghềnh nữa, nhưng dân bản xưa làm gì có phương tiện để lưu thông, ngoại trừ những chiếc xe bò lăn bánh như rùa và một ít xe đạp của các công chức chạy cà rịch cà tang... Còn xe hơi thì mỗi ngày chưa quá trăm chiếc đi lại, chủ yếu là của các quan chức ở hai tỉnh Rạch Giá, Hà Tiên. 

Bởi vậy hôm đó khi thấy có chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại ở đầu cầu ngã ba Hòn thì cả chục người quanh đó bâu lại xem. Đám con nít thì chỉ trỏ lấy làm thích thú, còn người lớn thì hết trầm trồ xe lại xuýt xoa người ngồi trên xe! Mà họ xuýt xoa cũng phải, bởi ngồi trên xe ở băng sau là một cô gái đẹp đến nỗi mấy chàng trai nông dân đứng xem hỏi nhau: 



- Có phải đó là người hay búp bê vậy? 

- Người chứ búp bê gì! Không thấy nàng ta ngả đầu vào cái lão bên cạnh rồi cười nói đó sao... 

Xe dừng lại do tài xế phát hiện có khói bốc lên từ đầu xe. Anh ta bước xuống coi rồi thưa với chủ: 

- Thưa ngài, xe cạn nước. Sáng nay em mới đổ nước mà chẳng hiểu sao... 

Người ngồi phía sau là chủ xe, vừa là chủ nhân công việc của tài xế Sang, người ta gọi ông ta là cò mi Thuận, một quan chức có cỡ của Rạch Giá. Bực mình vì xe phải dừng lại giữa đường để thiên hạ dòm ngó, ông ta càu nhàu: 

- Dặn mày nhiều lần rồi mà không để ý gì hết, xe cộ mới mà như xe cũ... 

Tài xế Sang muốn giải thích thêm, nhưng biết có nói thêm thì càng bị rầy nhiều hơn thôi, nên đành lặng thinh, xách xô đi múc nước. Khi bình nước giải nhiệt được đổ đầy, lúc đó Sang mới phát hiện có một lỗ rò bên hông bình, anh trình với chủ: 

- Thưa ngài, bình nước bị thủng một lỗ nên nước mau hết ạ. 

Cò mi Thuận cau mày: 

- Vậy có chạy được nữa không? 

- Dạ được nhưng lâu lâu phải ngừng để châm thêm nước. 

- Được rồi, đi cho nhanh kẻo trễ giờ. 

Xe chạy đi rồi mà mấy thanh niên đứng bên đường còn ngẩn ngơ. Có anh chàng còn chép miệng: 

- Có vợ đẹp như vậy có chết cũng sướng... 

Một chàng khác lại nói: 

- Có con vợ như tiên đó chắc là phải đội nó trên đầu suốt ngày quá! Bởi đặt nó xuống cái chõng tre của mày nó đâu có chịu! 

Họ cùng phá ra cười, trong lúc chiếc xe hơi mất dần trong đám bụi đường... 

Xe chạy tới gần Vàm Rầy thì lại bốc khói lần nữa. Sang cho xe chạy chậm lại rồi càu nhàu: 

- Lại hết nước! 

Cò mi Thuận rất bực mình, nhưng biết đây là khuyết tật của xe chứ không phải lỗi ở tài xế, cho nên ông chỉ nhẹ lắc đầu rồi ngồi im, trong lúc Sang chạy đi tìm nước. Lát sau, anh ta trở lại xe vẻ thất vọng: 

- Ở đây toàn nước mặn, không làm sao có nước ngọt đổ vào xe, để em đi tìm. 

Anh lại xách xô đi xa hơn xóm nhà đó. Phải mất khá lâu, Sang mới xin được nước xách về. Tuy nhiên, sau khi đổ thêm nước thì xe lại giở chứng, không chịu nổ máy. Sang là người có kinh nghiệm về máy móc mà cũng chịu thua, không hiểu được tại sao lại xảy ra trục trặc này. Anh ta loay hoay hơn một tiếng mà vẫn chưa làm cho máy nổ lại được, trời đang tối dần... 

Cò mi Thuận đã sốt ruột thấy rõ, anh ta phải tính chuyện quá giang xe về Hà Tiên trước. Nhưng đón hơn một giờ vẫn chẳng có chiếc xe nào chạy qua. 

Người phụ nữ ngồi cạnh từ sớm đến giờ vẫn im lặng, nhưng giờ cũng phải lo lắng: 

- Như vậy liệu chúng ta có phải ngủ giữa đường không? 

Cò mi Thuận phải trấn an: 

- Không sao đâu em. Chúng ta sẽ kịp về Hà Tiên để dự buổi tiếp tân của ngài tỉnh trưởng mà. Đừng lo, Mỹ Tiên. 

Cô gái tên Mỹ Tiên nhìn đồng hồ tay rồi giãy nảy lên: 

- Bây giờ là bảy giờ rồi, tới giờ buổi tiếp tân khai mạc rồi mà ta còn ở đây thì làm sao không lo! Anh nói coi, chúng ta có thể bay về đó không? 

Cò mi Thuận chán nản, quay sang tài xế: 

- Anh liệu nếu sửa xong ngay thì chạy về Hà Tiên kịp 8 giờ không? 

Sang lắc đầu: 

- Không sao kịp được. 

Mỹ Tiên nghe nói thì từ trên xe đã bước xuống ngay và giậm chân: 

- Ba má tôi đã hẹn rồi, phải có mặt để còn đón mấy khách ở Sài Gòn về nữa. Chỉ có tôi mới quen với họ thôi, người khác biết gì mà tiếp! 

Cô bước đi từng bước nặng nề, giận dỗi và càng lúc càng đi xa khỏi chiếc xe hư. Cò mi Thuận biết tính tình cô vợ trẻ khá nóng nảy, cô ta đang tính đón xe đi nhờ. Anh ta cũng chỉ biết lững thững đi theo sau... 

Tuy nhiên, một lúc sau thì không còn thấy bóng cô nàng đâu nữa trong bóng tối của đoạn đường vắng. Thuận hốt hoảng gọi lớn: 

- Mỹ Tiên! 

Anh ta gọi đến gần chục tiếng mà chẳng hề nghe tiếng trả lời. Nỗi sợ hãi khiến anh ta phải ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên để tìm. Cô nàng vốn đi giày cao gót, nên không thể nào đi nhanh hơn được, mà nãy giờ cũng không hề có chiếc xe nào chạy ngang để còn leo lên xe quá giang đi. Như vậy nàng đi đâu? 

Gặp người nào đi ngược chiều Cò mi Thuận cũng hỏi: 

- Anh có thấy một cô gái đi bộ qua đây không? 

Ai cũng lắc đầu. Thuận càng quýnh lên, anh lại chạy trở về, lát sau khi về đến xe thì Sang đã reo lên: 

- Nổ được máy rồi! 

Cò mi Thuận không mừng mà lo lắng hỏi: 

- Vợ tôi đâu? 

Sang lắc đầu: 

- Nãy giờ em lo sửa xe, đâu có để ý. 

Thuận nhảy lên xe, giục: 

- Chạy nhanh lên! 

Sang phóng thật nhanh, chạy gần chục cây số mà chẳng hề thấy bóng dáng Mỹ Tiên đâu. Sau đó lại quay xe chạy ngược chiều, cũng đến cả chục cây số. Vẫn bặt vô âm tín! 

Đến lúc này thì Thuận đã cuống cuồng lên, anh ta giục tài xế: 

- Làm sao kiếm cho ra vợ tôi, nhanh lên! 

Sang có là thánh cũng không thể tìm, bởi trời tối và... làm sao biết cô nàng biến đi đâu? Anh chàng chạy quanh quẩn một lúc thì đành chịu thua: 

- Thầy nhờ người quanh đây tìm giùm, chứ mình chạy một lát hết xăng thì chẳng biết phải đổ xăng ở đâu nữa! 

Cò mi Thuận thật sự tuyệt vọng, anh ta gặp ai cũng hỏi. Chẳng một ai biết. Chỉ duy nhất có một cậu bé khi nghe hỏi đã chỉ tay vào phía rừng tràm: 

- Hồi nãy cháu thấy có một cô đẹp lắm đi về hướng này nè! 

Nguồn: truyen8.mobi/t109169-nguoi-vo-hoa-khi-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận