Ngạo Khí Hoàng Phi Chương 60


Chương 60
Trong tẩm cung của hoàng đế

"Cởi quần áo ra!" Hoàng đế ra lệnh. Vũ Tình nghe thấy nhưng vẫn chưa trở lại bình thường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước, như thể linh hồn đã không còn là của mình nữa.

" Chẳng lẽ còn cần trẫm phải giúp ngươi?" Chính Hiên tới gần Vũ Tình, mà Vũ Tình vẫn không cảm giác được, hoàn toàn không hề biết hoàng đế đang đến gần.

" Tiêu Vũ Tình!" Bàn tay to lớn của hoàng đế ôm gọn cái eo nhỏ của nàng khiến nàng không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn. Vũ Tình lúc này mới tình lại từ trong tình trạng mất hồn, sợ hãi co rụt lại, hoàng đế bất đắc dĩ phải ôm nàng chặt hơn.

Chết tiệt! Hắn lâu nay đều muốn nàng thần phục hắn, là một phi tử vừa kính vừa sợ hắn. Nay hắn đã làm được, Vũ Tình thực sự sợ hắn. Nhưng hắn phát hiện ra mình không thích như vậy, cực kỳ chán ghét cảm giác này. Sự sợ hãi trong ánh mắt Vũ Tình làm hắn rất khó chịu, càng làm cho hắn đau lòng hơn. Càng ngày hắn càng không biết mình muốn làm gì, vừa muốn tra tấn nàng, vừa đau lòng vì nàng!

" Ngươi không phải muốn trẫm tha cho Vô Dạ sao? Chẳng lẽ điều ngươi có thể làm chỉ như vậy?" Chính Hiên không an phận lướt qua vành tai nàng, sau đó đến gương mặt nàng, nhẹ nhàng ma sát, như một ác ma tà ác khiêu khích nàng.

Cơ thể Tiêu Vũ Tình run nhẹ, đau khổ hiện rõ trên sắc mặt. Ánh mắt Chính Hiên thật sắc bén thật vô tình, khiến lòng nàng đau đớn hơn tất cả những khổ hình đã phải chịu.

" Trẫm chịu đủ rồi!" Chính Hiên đẩy nàng ra. Cái hắn cần không phải là một thể xác không hồn của Tiêu Vũ Tình, hắn cần chính là trái tim của nàng. Nếu không có trái tim, chiếm được thân thể nàng cũng vô dụng. Hắn không thể chịu được nàng khi ở bên hắn mà trong lòng lại nghĩ đến nam nhân khác.

Vũ Tình như một hình nhân không hồn, chủ nhân muốn nàng làm gì nàng sẽ làm như vậy. Sau khi Chính Hiên buông nàng ra, nàng tiếp tục trở lại bộ dáng lúc mới bước vào. Trước mắt nàng là một mảnh đục ngầu, cái gì cũng không nhìn rõ, gương mặt mọi người dần dần trở nên mơ hồ.

Chính Hiên thực sự không muốn nhìn bộ dáng sống không bằng chết của nàng, xông lên nắm lấy bả vai nàng lay mạnh: " Tiêu Vũ Tình, ngươi tỉnh lại cho trẫm, ngươi không được như vậy, không được như vậy. Vũ Tình ngày trước đã đi đâu rồi?" Vũ Tình mà hắn biết là một người tinh thần phấn chấn bồng bột, hoạt bát kì lạ chứ không phải là một người không còn linh hồn như bây giờ.

" Nàng chết rồi, đã bị ngươi giết chết rồi!" Vũ Tình thản nhiên nói, cứ như không phải đang nói về mình.

" Ngươi đi đi. Ngươi đi đi cho trẫm!" Chính Hiên vô lực buông tay, có lẽ hắn nên để nàng đi! Vũ Tình còn ở trong hoàng cung thì có khi sẽ thật sự phát điên mất.

" Vô Dạ đâu?" Nàng không quên mục đích đến đây của mình.

"Đến bây giờ ngươi còn nghĩ tới hắn, vua không nói chơi, trẫm nói thả thì sẽ thả hắn." Hắn đã thả người, nhưng thả như thế nào thì chưa biết. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ có ý muốn cướp Vũ Tình đi!

Vũ Tình không biết mình ra khỏi tẩm cung hoàng đế bằng cách nào, nàng chỉ cảm thấy khắp thế giới không còn hơi ấm, khắp đất trời đều lạnh như băng, lòng người cũng lạnh, không thể tin tưởng được ai. Không, còn có Vô Dạ, còn có Cẩn Hiên đối xử tốt với nàng, không biết hắn có buông tha cho Vô Dạ không? Vũ Tình đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chạy về phía cánh rừng bên cạnh Vũ Hiên các!

Trong cánh rừng thực yên tĩnh, tĩnh đến độ ngay cả tiếng chim hót cũng không có chứ đừng nói đến bóng dáng con người. Từ khi Tiêu Vũ Tình xảy ra chuyện, Vũ Hiên các gần như đã trở thành cấm địa.

" Vô Dạ, Vô Dạ... Ta biết ngươi đang ở trong này, ngươi xuất hiện đi, Vô Dạ...Ra đây đi!" Vũ Tình hô lớn. Nhưng người nàng muốn gặp vẫn không xuất hiện, làm nàng phải ra đòn sát thủ: " Vô Dạ, nếu ngươi không đi ra, sau này ta sẽ không gặp ngươi nữa..." Vẫn không ra, được, Vô Dạ, đây là ngươi ép ta: " Vô Dạ... Không ngờ ngay cả ngươi cũng đối xử với ta như vậy, ta còn sống trên đời này làm gì nữa, chết đi cho xong!"

"Viu" một tiếng, Vô Dạ đứng trước mặt nàng! Nàng biết Vô Dạ coi tính mạng nàng còn quan trọng hơn của chính hắn.

Nhìn thấy Vô Dạ vẫn bình yên vô sự Vũ Tình mới có thể thả lỏng. Không đúng, không đúng, với tính cách của Chính Hiên, hắn không đời nào cho phép Vô Dạ bình an ra vào hoàng cung của hắn như thế. Hắn nhất định đã làm gì đó với Vô Dạ.

" Vô Dạ, Âu Dương Chính Hiên có làm gì ngươi không?" Lại không nhìn ra Vô Dạ có gì bất thường, ngay cả dấu vết chịu khổ hình cũng không có, là nàng đa nghi ư?

" Không." Vô Dạ xoay người không dám nhìn vào mắt nàng.

Bộ dáng Vô Dạ càng làm Vũ Tình khả nghi. " Hắn nhất định đã làm gì ngươi rồi đúng không? Ngươi nói cho ta biết, đừng giấu ta. Vô Dạ... ngươi nói cho ta biết đi."

" Hắn không làm gì ta cả, chỉ là phế bỏ một thân võ công phiền phức này thôi." Vô Dạ nói như không sao hết.

" Hắn phế võ công của ngươi, hắn ngang nhiên phế võ công của ngươi, hắn sao có thể làm như vậy được, sao có thể..." Thiên hạ đệ nhất sát thủ mà không có võ công chẳng khác nào là giết hắn. Âu Dương Chính Hiên, ngươi thật độc ác.

Ngược lại Vô Dạ còn an ủi nàng: " Không sao, không có thì không có, ta không cần. Không có võ công thì không cần dính vào huyết vũ tinh phong (mưa máu gió tanh) trên giang hồ chẳng phải là rất tốt sao." Cái duy nhất không tốt là hắn không có đủ khả năng cứu Vũ Tình ra. Hoàng đế tự mình động thủ, chặn huyết đạo của hắn. Vốn dĩ đã đuổi hắn ra khỏi hoàng cung nhưng hắn vì lo lắng cho Vũ Tình nên mới dùng chút công lực còn lại lén quay trở lại!

" Đều là tại ta, là tại ta nên ngươi mới... Thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Lúc nãy còn không rơi nước mắt mà bây giờ lại tuôn ra như mưa.

" Tiêu cô nương, ngươi đừng khóc, ngươi mà khóc ta..." Vô Dạ nổi danh giang hồ lúc này luống cuống tay chân cứ như một tiểu hài tử.

" Thực xin lỗi, ta thất lễ rồi!" Vũ Tình miễn cưỡng mỉm cười, lau nước mắt.

" Không, trong lòng ta ngươi luôn luôn đẹp!" Khi Vô Dạ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Vô Dạ cũng có thể nói những lời như vậy? Vũ Tình cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn, mối thâm tình này nàng nhất định là không thể đáp lại. Bởi vì lòng nàng chỉ dành cho một người. Cho dù đã không còn hy vọng gì với người đó nhưng cũng không thể chứa thêm ai khác.

Trở lại căn phòng nhỏ, Lam Nhi, Lâm Lâm, còn có môt vị Thái y đang đợi nàng.

" Tiểu thư, ta nghe hết rồi, tiểu thư thật đáng thương, đều tại Lam Nhi không tốt, là Lam Nhi không bảo vệ tiểu thư cho tốt, Lam Nhi thực xin lỗi tiểu thư, thực xin lỗi lão gia..." Lam Nhi ôm nàng khóc không ngừng.

"Được rồi, không sao nữa rồi. Lam Nhi, tất cả đều đã qua rồi, ngươi vẫn là Lam Nhi tốt của ta." Vũ Tình một câu hai nghĩa.

" Tiêu tỷ tỷ, ngươi đều là vì ta, hu hu..."

" Được rồi được rồi, các ngươi đừng khóc nữa, chỗ của ta không phải là nơi ở của dân chạy nạn. Các ngươi chạy đến chỗ ta khóc, người khác không biết còn tưởng rằng ta bắt nạt các ngươi đấy." Vũ Tình sẵng giọng quát, khóe môi mỉm cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Mọi người đều nhận ra nàng đang miễn cưỡng cười, thấy vậy mọi người còn buồn hơn cả khi thấy nàng khóc. Khóc ít nhất còn có thể giải toả được nhưng không khóc mà cười như vậy thật đáng sợ.

" Hoàng Thượng lệnh cho thần đến trị thương ở chân của cô nương, mong cô nương phối hợp." Thái y không thay đổi sắc mặt nói. Bắt hắn là người thuộc hàng tôn quý đến đây, còn muốn hắn trị thương cho một phế nhân, hắn vạn phần không muốn. Thế nhưng thánh lệnh đã hạ, không thể không nghe! Bất luận là trị thương cho Tiêu Quý phi hay Tiêu cô nương đều không phải là việc tốt.

" Đi ra ngoài!" Vừa nghe là người do Hoàng Thượng phái đến, Vũ Tình nghiêm mặt hạ lệnh đuổi khách. Hắn ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng cướp đi như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn nàng nhục nhã đến thế nào nữa?

"Hoàng Thượng lệnh cho thần đến trị thương ở chân của cô nương, mong cô nương phối hợp." Thái y máy móc lập lại câu nói cũ. Không muốn trị càng tốt, hắn đỡ phiền toái, nếu làm không tốt chủ nhân của hậu cung này còn có thể thưởng cho hắn ấy chứ!

" Tiểu thư, nếu Hoàng Thượng đã cho người đến trị thương cho ngươi thì ngươi nên đồng ý đi, không nên lấy sức khoẻ của mình ra đùa giỡn!" Lam Nhi tận tình khuyên bảo.

Lâm Lâm cũng phụ họa theo: " Đúng vậy đúng vậy, Tình tỷ tỷ, ngươi nghe lời đi, được không?"

" Ta nói lại lần nữa, mời đi ra ngoài! Đừng để ta nói đến lần thứ ba." Nàng tuyệt đối không nhận bố thí của Chính Hiên. Tên hoàng đế này bị bệnh à? Trước hành hạ nàng đến chết đi sống lại, thương tích đầy mình, sau lại cực kỳ che chở nàng, tự mình giúp nàng bôi thuốc, phái Thái y đến trị thương cho nàng. Thế có khác gì tát nàng một cái rồi sau đó lại cho một viên kẹo dỗ ngọt? Nàng ghét nhất là bị người ta coi như khỉ mà đùa giỡn!

" Không chữa thì thôi, ngươi tưởng ta thích lắm đấy à!" Thái y phất tay áo bỏ đi, nàng còn tưởng mình là Quý phi nương nương như trước kia chắc? Hắn them vào mà hầu hạ nàng. Đến nịnh bợ một phế nhân thì có lợi gì chứ.

" Tiểu thư, Hoàng Thượng phái người đến khám cho ngươi chứng tỏ Hoàng Thượng vẫn còn tình cảm với ngươi. Ngươi cần gì vì kẻ ở ngoài ngàn dặm mà bỏ qua sức khỏe của bản thân, Lam Nhi không muốn nhìn thấy tiểu thư bị thương."

" Ta không cần sự bố thí của hắn, ngươi hiểu không? Lam Nhi."

" Nhưng mà chân của Tình tỷ tỷ nhất định là rất đau, đúng không?" Lâm Lâm muốn xem chân của nàng nhưng không dám, sợ làm nàng đau.

" Không đau. Thật sự một chút cũng không đau!" Vũ Tình an ủi nàng, sợ nàng lại khóc. Nữ nhân là được tạo nên từ nước, những lời này quả nhiên không sai, trong những ngày này nàng đã chứng thực được nó. Từ nhỏ đến lớn trừ lúc còn nhỏ, chỉ sợ nước mắt rơi còn không nhiều bằng mấy tháng này, nhưng sự đau đớn của vết thương bên ngoài chẳng là gì so với vết thương trong lòng.

Không đến một lúc, Thái y vẻ mặt cầu xin quay trở lại, vừa vào cửa liền quỳ gối trước mặt Vũ Tình: " Van cầu cô nương xem như là ta đáng thương, để cho vi thần trị thương đi." Hết cách, hoàng thượng hạ lệnh chết với hắn, nếu hắn không có cách khiến Vũ Tình chấp nhận để hắn trị thương thì hắn sẽ bị rơi đầu.

" Tiểu thư, ngươi xem Thái y đáng thương như vậy. Cho dù ngươi không tiếp nhận ý tốt của Hoàng Thượng thì coi như là giúp Thái y đi." Lam Nhi vừa nói vừa nháy mắt với Thái y.

" Đúng vậy, đúng vậy cô nương, lão thần trên còn có mẹ già hơn 80 tuổi, dưới còn một đám con đang chờ vi thần nuôi, vi thần không thể đánh mất bát cơm này, càng không thể mất cái đầu này. Cô nương có tâm Bồ Tát, người tốt sẽ được báo đáp. Cầu xin cô nương để vi thần trị thương giúp ngươi đi." Làm Thái y nhiều năm như vậy hắn chưa từng thấy chuyện gì quái dị thế này, xem ra Hoàng Thượng còn chưa dứt tình được với nàng.

" Tình tỷ tỷ..." Lâm Lâm kéo kéo tay Vũ Tình, vẻ mặt cầu khẩn.

Không chịu nổi việc bọn họ cứ cầu xin mãi, Vũ Tình rốt cục đồng ý: "Được rồi, chữa thì chữa đi!" Chữa cho chết luôn cũng được, nàng đang muốn chết, như thế sẽ kết thúc mọi chuyện.

Lam Nhi cẩn thận cởi giầy giúp Vũ Tình, rồi lại cởi tất. Tất đã nhuốm đầy máu, chỉ vừa động một chút là đau thấu xương. Nhìn thấy biểu hiện đau đớn của Vũ Tình, động tác tay của Lam Nhi càng thêm nhẹ nhàng. "Tiểu thư, Lam Nhi biết rất đau nhưng ngươi gắng chịu một chút đi, sắp xong rồi."

Cẩn thận một hồi, Lam Nhi cũng cởi được tất của Vũ Tình ra. Khi nhìn thấy đôi chân kia thật quá hoảng sợ. Vốn là một bàn chân trơn mềm, trắng noãn như ngọc nay đã đầy lỗ kim châm. Tựa như một tuyệt thế mỹ nhân khi thức dậy phát hiện mặt mình toàn tàn nhan.

" Cô nương, khi đắp thuốc sẽ rất đau, nhưng để vết thương mau lành, cô nương gắng nhẫn nhịn một chút!" Thái y tốt bụng nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên hắn gặp vết thương như thế này, hắn không thể không công nhận: Dung phi quá độc ác! Nếu để chậm một chút thì chắc chắn sẽ bị thối rữa.

"Tiểu thư nếu như đau thì hãy cắn tay Lam Nhi đi." Lam Nhi đưa tay đến trước mặt Vũ Tình. Nàng không muốn tiểu thư nhà nàng chịu khổ, nhìn thấy tiểu thư bị thương nàng rất đau lòng, nhưng không ai biết đến nỗi khổ trong lòng nàng, nàng cũng không thể nói với ai khác.

" Lam Nhi ngốc, ta sao có thể cắn tay ngươi chứ." Bất luận cuối cùng thay đổi thế nào, nàng tin rằng Lam Nhi vẫn là một Lam Nhi đơn thuần lương thiện như trước, là cô gái đáng yêu khi nàng gặp lần đầu tiên.

Thái y đắp thuốc, rất nhanh nàng cảm thấy mát, tựa như ngâm chân trong nước lạnh... Dần dần cảm thấy ngày càng nóng rực lên...

Hai đầu chân mày của Vũ Tình nhíu chặt thành một đường, mồ hồi lạnh lấm tấm chảy trên chán. Nơi này vẫn như trước không hề có giường, bên dưới nàng chỉ có cái chiếu rách nát. Cơn đau nhanh chóng lan tràn khiến nàng không thể không nắm chặt lấy mảnh chiếu, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.

"Tình tỷ tỷ, nếu đau thì hãy kêu lên đi."

Tiêu Vũ Tình mỉm cười, chịu dựng đau đớn.

Tận đáy lòng thái y không khỏi bội phục nữ tử này, hắn hiểu loại đau đớn này này, giống như một người bị thương rất nặng,miệng vết thương rất lớn mà lại bị sát muối vào. Hắn thân nam nhi bảy thước nhất định không chịu nổi mà nàng một thân nữ tử yếu đuối lại có thể thản nhiên như thế.

Sự tập trung của mọi người đều dừng trên người Vũ Tình, không ai chú ý đến một thân ảnh màu vàng bên ngoài cửa sổ. Hắn nắm chặt tay, nắm đến độ mười ngón tay trắng bệch. Mỗi lần Vũ Tình chau mày, tim hắn lại nhói lên một cái. Buông tay nói dễ hơn làm, đối với nàng, hắn đến bây giờ vẫn không buông tay được. Hắn rất hy vọng lúc này người làm bạn bên cạnh nàng là hắn, được ôm chặt nàng vào lòng, che chở, yêu thương nàng thật nhiều. Hắn gần như đã lao ra nhưng mỗi lần đều phải kìm lại. Hắn không bước nổi qua cánh cửa này, có rất nhiều điều ràng buộc, nếu vào chẳng phải là tự vả vào miệng mình hay sao? Không cam lòng chứng kiến Vũ Tình đau đớn, Chính Hiên xoay người rời đi, không ai biết hoàng đế đã từng tới đây.

Đắp thuốc xong, Vũ Tình buồn ngủ.

" Tiểu thư, Lam Nhi không muốn thấy tiểu thư phải chịu khổ, tiểu thư, ai có thể cứu ngươi đây?" Nàng biết tiểu thư rất thông minh, nhất định có biện pháp cứu chính mình.

Vũ Tình thở dài: " Cứu ta? Ai có thể cứu ta, có lẽ có hai người, rất tiếc một người căn bản là không tin ta, ta có ngày hôm nay tất cả là hắn ban tặng. Một người bị ta làm tổn thương mà ra ngoài biên cương, ngươi nói xem, đây đúng là ta tự làm tự chịu mà?"

Đúng rồi, còn có Cẩn vương gia. Vương gia đối với tiểu thư thâm tình như vậy, chắc chắn sẽ cứu tiểu thư. Lam Nhi cứ như vừa phát hiện ra một lục địa mới vậy. Không đúng, chẳng phải còn có Vô Dạ công tử sao? Nghe nói Hoàng thượng đã thả hắn ra rồi, có thể nhờ hắn đến biên cương mời Cẩn Vương gia về giúp. Đúng rồi, chính là như vậy!

" Tiểu thư, ngươi đã gặp Vô Dạ công tử chưa?" Tiểu thư bây giờ đang mơ mơ màng màng, là lúc tốt nhất để lừa.

"Có... Hắn ở trong rừng cây của Vũ Hiên các."

Lâm Lâm không hiểu các nàng nói gì, chỉ biết Vũ Tình đã buồn ngủ, tốt bụng nhắc nhở: " Tình tỷ tỷ hình như ngủ rồi?" Theo truyền thuyết Tiêu Phi là mỹ nhân ngủ, hôm nay đã được kiểm chứng.

Lam Nhi nhìn một chút, tiểu thư quả nhiên là ngủ rồi. Lam Nhi không khỏi lắc đầu, vẫn cứ thích ngủ như vậy. Nàng cũng nên đi giúp tiểu thư một phen.

Bóng đêm buông xuống, một thân ảnh khéo léo lặng lẽ tiến vào trong rừng cây.

"Vô Dạ công tử... Vô Dạ công tử... Lam nhi mời người ra gặp mặt...Chuyện liên quan đến tính mạng tiểu thư nhà ta, xin Vô Dạ công tử ra gặp mặt." Lam Nhi hướng về phía rừng cây hô to, Vô Dạ công tử ngươi nhất định phải có ở đây, mạng của tiểu thư hiện đang nằm trong tay ngươi đó.

Nghe thấy là chuyện về Vũ Tình, Vô Dạ từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt Lam Nhi.

"Vô Dạ công tử, may mà ngươi ở đây." Lam Nhi nói rồi quỳ gối trước mặt Vô Dạ,"Vô Dạ công tử, Lam Nhi xin ngươi hãy cứu tiểu thư, nếu ngươi không cứu nàng, nàng thật sự sẽ chết mất."

" Không phải ta không muốn cứu, chuyện hôm nay hẳn ngươi cũng đã nghe. Ta không cứu được nàng." Uổng cho hắn thân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tung hoành giang hồ, bây giờ ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không cứu được. Hắn là cao thủ, là nam tử cái gì chứ. Nghĩ đến đây, hắn không chịu đựng được, dùng tay đánh lên cái cây to bên cạnh. Nhưng bây giờ ngay cả cây hắn cũng không lay được nữa.

" Có một người có thể cứu. Vô Dạ công tử, Lam Nhi xin ngươi hãy đi tìm Cẩn Vương, chỉ có Cẩn Vương mới có thể cứu được tiểu thư."

"Cẩn Vương?" Hắn có thể bỏ chuyện ở biên quan mà về cứu Vũ Tình được không?

" Đúng. Cẩn Vương đối tiểu thư tình cảm sâu đậm, hắn nhất định sẽ cứu tiểu thư."

Vô Dạ lên ngựa, giục ngựa phi nhanh, để lại phía sau bụi đất mù mịt...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/82254


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận