Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 481: Văn võ chi chiến!

Mộc Thiên Lan đem đã chiến ý yên lặng hàng chục năm chiến ý nổ tung ra ngoài, giống như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ mãnh liệt nổi lên, thậm chí còn không chỉ là chiến ý, trong phút chốc hắn đem cả linh hồn cùng tất cả tu vi của mình, tất cả sát khí cũng tận cũng thiêu đốt đứng lên!

Khẩn cầu đánh một trận!

Thừa tướng, ngươi còn không mau qua đây sao?

Giờ phút này đã là ban đêm! Cả hoàng thành vắng vẻ không tiếng động, an tĩnh chí cực, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh quá!

Tuy nhiên an tĩnh lại không phải là an ổn và an toàn, sự "An tĩnh" này lại là 1 bầu không khí trầm trầm bị đè nén!

Mộc Thiên Lan đang chắp tay đứng ở nóc phòng, ở trong sân có chín hắc y nhân.

Chín người này chính là tư nhân cận vệ của Mộc Thiên Lan!

Tất cả mọi người đã rời đi, tất cả quân đội cao thủ cũng đà ra khỏi thành! Giờ phút này còn ở đây cũng chỉ có 9 đại hộ vệ đà đi cùng Mộc Thiên Lan tung hoành Thiên Khuyết, sinh tử cũng không từng tách ra!

Ban đầu có 120 người tạo thành đội ngũ, ở trong quá trình trăm vạn năm chiến đấu đã lục tục bỏ mình, cuối cùng cũng chỉ còn lại có chín người này!

Tuy nhiên chín người này, mỗi người cũng là cao thủ đỉnh núi thiên chuy bách luyện!

Chiến đấu, chiến tranh đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa!

Giờ phút này, ngay cả sắp đối mặt với trận chiến đấu lớn nhất từ trước tới nay, chiến đấu thảm thiết nhất nhưng trên mặt chín người này lại vân là một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng.

Mộc soái ở nơi đâu, chúng ta ở nơi đó!

Khi hắn ở đó, căn bản là không cần phải nói cái gì, chỉ cần một cái ánh mắt, một động tác là đã hiểu được rồi!

"Tối nay máu nhuộm hoàng thành!" Mộc Thiên Lan sâu kín nói.

Chín người mặc nhiên không nói, làm như bất động nhưng trong thần sắc và con ngươi lại đột nhiên trở nên nóng bỏng khác thường!

"Bọn họ đã tới!" Mộc Thiên Lan cười nhạt nói.

Thanh âm Mộc Thiên Lan chưa dứt thì đã nghe thấy từ xa xa truyền đến một tiếng thét dài rồi một cái âm thanh trong trẻo nói : "Tiêu Tiêu thương thủy Thiên ba Lan; Y Y hàn phong xuy Lạc Nguyệt, song hùng cùng lập Mặc Vân thiên; lòng son thiết cốt đúc Thiên Khuyết! Mộc Thiên Lan, ta tới rồi."

Đó chính là thanh âm của Thừa tướng Y Lạc Nguyệt.

Đây vốn là 1 bài thờ do Nguyên Thiên Hạn ban đầu ngẫu hứng làm ra mà còn đem tên 2 người Mộc Thiên Lan cùng Y Lạc Nguyệt đưa vào trong đó, có thể nói là sự khen ngợi cao nhất đối với 2 người!

Trên thực tế, bài thơ này ở lúc trước đối với Mộc Thiên Lan mà nói cũng là tượng trưng cho chung thân vinh quang.

Nhưng giờ phút này, khi Mộc Thiên Lan lần nữa nghe được bài thơ này lại nhất thời cảm giác ngũ tạng đều bị thiêu đốt, cảm giác sỉ nhục trước nay chưa có tràn ngập nội tâm!

"Y Lạc Nguyệt, nếu đã tới thì ra đi." Mộc Thiên Lan trong mắt tinh quang chợt lóe, trầm giọng quát lên.

Từng tiếng cười, trên bầu trời xa xôi bao la bất chợt xuất hiện một bộ áo xanh. Áo xanh tung bay, tựa như là theo gió đạp nguyệt mà đến, tiêu sái xuất trần.

Khi mới vừa thấy được một bộ áo xanh này thì thân ảnh Y Lạc Nguyệt cũng đã hạ xuống cách đó hơn mười trượng, đứng trên nóc nhà cùng Mộc Thiên Lan xa xa nhìn nhau, thân thể già nua, mái tóc hoa râm ở trong gió chập chờn nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại là một đôi mắt tinh quang rạng rỡ lòe lòe phát sáng nhìn Mộc Thiên Lan.

"Mộc Thiên Lan... Ngươi già rồi, ta cũng vậy già rồi..." Y Lạc Nguyệt cúi đầu thở dài một tiếng nói: "Cần gì trước khi chết còn muốn làm phản như vậy đây? Bị phá huỷ cả đời anh danh, đồ lưu vô số là làm sao!"

Mộc Thiên Lan ánh mắt như đao nói: "Y Lạc Nguyệt, tin tưởng đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là Y Lạc Nguyệt, bởi vì ta muốn hỏi ngươi, ngươi tên thật rốt cuộc gọi là gỉ?"

Y Lạc Nguyệt híp mắt cười cười nói: "Mộc Thiên Lan, xem ra ngươi thật lão hồ đồ rồi... Tên của ta ngươi sớm đã biết, rõ ràng đang đọc thuộc lòng rồi lại hỏi như vậy nữa? Hồ đồ a hồ đồ!"

"Ha hả..." Mộc Thiên Lan ánh mắt sắc bén theo dõi hắn nói : "Đã như vậy, ta và ngươi nhất định không còn lời nào để nói nữa! Động thủ đi!"

Y Lạc Nguyệt đột nhiên cười ha ha nói : "Mộc Thiên Lan, hôm nay ngươi là phản đồ, thân làm phản nghịch thế mà cũng có thể lẽ thẳng khí hùng như thể sao?"

Mộc Thiên Lan lạnh lùng nói : "Phản đồ? Ngươi thân là Vực Ngoại Thiên Ma.... hôm nay ở Cửu Trọng Thiên Khuyết mà cũng dám lớn lối như thể sao?"

Y Lạc Nguyệt sảng lãng cười to nói : "Vực Ngoại Thiên Ma? Ngươi đang nói đùa hả!"

Mộc Thiên Lan lạnh lùng nói : "Có phải nói giỡn hay không, mọi người lòng dạ đều biết rõ, cần gì lừa mình dối người nữa!"

"Ha ha ha ha..." Y Lạc Nguyệt cười đến vui vẻ cực kỳ, ngửa tới ngửa lui mà thân ảnh của hắn đột nhiên vào lúc này lại xảy ra quỷ dị biến hóa đột ngột chí cực!

Đầu đầy tóc trắng trong lúc bất chợt trở nên đen như mực, mặt hắn vốn tràn đầy nếp nhăn già nua ở trong nháy mắt trở nên bóng loáng như ngọc!

Đại phong thổi tới, tóc đen tung bay, ở giữa có một cái ngọc đái buộc tóc để lộ ra vẻ phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm!

Mắt như sáng sao, mặt trắng như ngọc, dáng thẳng như ngọc thụ lâm phong, tò một lão hủ trong nháy mắt biến thành một hắc giai công tử!

Trong tiếng cười lớn, hắn ưỡn người một cái, cả người cũng trong lúc bất chợt cao ngất đứng thẳng, đứng thẳng trên nóc nhà, cả thân thể chậm rãi hướng lên không trung mà phiêu khởi. Gió lớn lạnh thấu xương, râu tóc tung bay, tay áo bay múa, một cổ khí thế cường đại dị thường lạnh thấu xương trong lúc bất chợt tràn ngập trong thiên địa!

Y Lạc Nguyệt hai tay chắp ở sau lưng, hàn quang chăm chú nhìn chằm chằm vào Mộc Thiên Lan, trong ánh mắt không còn chút tình cảm nào nữa, chỉ có thanh âm ưu nhã tiếp tục truyền tới nói : "Mộc Thiên Lan, thật không nghĩ tới tay và ngươi tương giao trăm vạn năm, kết quả vẫn cần phải đánh một trận cuối cùng như vậy!"

Mộc Thiên Lan cúi đầu, lưu luyến nhìn thoáng qua nơi mình đã cư ngụ trăm vạn năm rồi nhẹ giọng nói: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu!"

Nói xong hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chàm vào Y Lạc Nguyệt, thanh âm giống như kim thiết vang lên nói : "Tàn sát hết thiên ma ma nghiệt, người Mặc Vân Thiên ta ai ai cũng hữu trách!"

"Ai là thiên ma?" Y Lạc Nguyệt ở trên không trung cười dài, tiếng cười ù ù mà ra, phô thiên cái địa nói : "Mộc Thiên Lan ngươi mới là thiên ma!" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Mộc Thiên Lan bễ nghễ cười lạnh.

"Mộc Thiên Lan chính là kẻ do Vực Ngoại Thiên Ma nhất phương lẻn vào Mặc Vân Thiên ta nằm vùng, mai danh ẩn tích trăm vạn năm từng bước kinh doanh, dùng hết tâm cơ thủ đoạn hãm hại vô số trung lương, rốt cục bò lên địa vị cao. Hôm nay thiên ma đại quân sắp xâm lấn tới, Mộc Thiên Lan ngươi thân là nội ứng, tự nhiên muốn phối hợp cố tình gieo rắc nhân tâm mà nói như vậy, cố mê hoặc lòng người, ý đồ khởi nghĩa vũ trang, thi hành chuyện đại nghịch bất đạo! Ta hiện thừa lệnh vua đem người này tru diệt!"

"Nghịch thần tặc tử, người người ai cũng giết được!"

Giờ phút này Y Lạc Nguyệt phong thần như ngọc, đứng ở trên không chậm rãi mà nói, thanh âm trong sáng, truyền bá bát phương.

Mộc Thiên Lan đối với cái này chỉ cười lạnh. Đối với lời nói đổi trắng thay đen như thể hắn thật sự đã không muốn lăng phí miệng lưỡi hơn nữa!

Nếu có thể sử dụng chiêu này hiệu quả thì cuối cùng đâu cần sử dụng quả đấm để nói chuyên nữa?!

"Hạ thủ!" Y Lạc Nguyệt quát to một tiếng, nhất thời bốn phía tiếng gió ào ào, hàng trăm... Bạch y nhân đột ngột xuất hiện, ba người trước tiên hạ xuống thân thể đã hóa thành tam đạo cầu vồng xông về phía Mộc Thiên Lan!

"Giết!" Phía dưới, chín đại hộ vệ tựa như một trận gió lốc màu đen hóa thành một cái cầu vồng màu đen chặn lại địch nhân bốn phương tám hướng vọt tới, không nói tiếng nào, chiếu diện trực tiếp mãnh liệt hạ sát thủ!

Điều này làm cho người ta không nhịn được sinh ra một loại ảo giác: Tựa hồ những Bạch y nhân đang xông lại đó mới là nhất phương bị công kích mà bên này chỉ có chín người nhưng là phía công kích!

Chín người này công kích với hình thức quả thực chính là cực kỳ điên cuồng!

Chín người đồng loạt ra tay trong nháy mắt trên không trung thế đã xuất hiện 9 màu: xích chanh hoàng lục thanh lam tử bạch đen... như ánh sáng chín màu nhìn tựa như từng đạo cầu vồng đa sắc thái sặc sỡ nhưng ngay sau đó, chính là từng đạo máu tươi "Phốc phốc" phun tung toé ra ngoài.

Bên Y Lạc Nguyệt khi xông lại thanh âm la hét đánh tiếng kêu giết, hiển nhiên có vẻ thanh thể to lớn còn bên Mộc Thiên Lan, chín người này ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không có!

Phảng phất thanh thể khí thể, uy thế đối với bọn họ mà nói đã không có ý nghĩa gì nữa!

Trong lúc nhất thời, chín người tung hoành bay vút, không ngừng thay đổi phương vị, biển hóa tự thân vị trí tất nhiên đã thành thạo tới cực điểm, mặc dù bọn họ về nhân số kém xa đối phương thế nhưng ở trên không trung đan vào nhau tạo ra vô số tàn ảnh!

Đơn thuần bàng mắt nhìn vào lại thấy số lượng tiến công còn hơn cả bên Y Lạc Nguyệt.

Vô số binh khí mới vừa giao thủ với nhau, trong một cái chớp mắt lần đầu tiên va chạm đã thành phấn toái! Đến trình độ này, vũ khí có thể thừa nhận được tất cả tu vi của bọn hắn phát huy ra một kích thật sự đã là ít lại càng ít!

Mới chỉ là một chiêu mà thôi, cả phủ nguyên soái tất cả phủ đệ phòng ốc đều không ngoại lệ sụp đổ!

Thậm chí cả gốc cây móng nhà cũng rối rít tò dưới mặt đất bị bốc lên giữa không trung!

Trong đó một vị Hắc y nhân im lặng không lên tiếng sử dụng tốc độ cao di động thân hình, đột ngột hai tay vung lên, trên không trung tất cả mảnh vụn của bức tường đổ trong lúc bất chợt như có sinh mạng vậy tụ tập ở trong tay của hắn, hắn tiện tay chà xát, tất cả đã biến thành một cây đại côn dài chừng mười trượng khổng lồ rồi như vậy một gậy đập xuống!

Đối thủ của hắn, một vị Bạch y nhân vung song chưởng đón đỡ, "Oanh" một tiếng, Bạch y nhân hự 1 tiếng lảo đảo lui về phía sau, Hắc y nhân cũng phát ra 1 tiếng hự nhưng vẫn tiếp tục lướt lên trước. Khi hắn đến trên đầu Bạch y nhân kia thì đại côn lại lần nữa ở trong tay ngưng kết lên vẫn hung hăng một gậy nữa đập xuống!

Y Lạc Nguyệt khẽ cười lạnh, nhìn hai bên kịch chiến mà một bộ thanh sam vân là không nhiễm một hạt bụi; mặt như quan ngọc vân là một mảnh thong dong!

Mộc Thiên Lan đứng trên không trung, ánh mắt giống như chim ưng vậy ngó Y Lạc Nguyệt, đối với tất cả chiến cuộc chung quanh cũng chẳng quan tâm.

Hai người này cũng biết, 2 người mình mới chân chính là sinh tử đại địch!

Chỉ cần mình hơi vừa phân thần, tất cả binh mã của mình nếu bị dính một kích của đối phương tức thỉ tổn hại hơn phân nửa! Coi chừng địch nhân lớn nhất này chẳng khác nào là bảo toàn cho thủ hạ mình!

"Mộc Thiên Lan, ta vốn thủy chung vẫn không rõ một chuyện!" Y Lạc Nguyệt nhìn chiến cuộc, thanh âm phá lệ nhẹ nhàng, tựa hồ đang cùng lão bàng hữu thảo luận chuyên gì vậy nói : "Ngươi vì sao không cho tất cả người của ngươi cũng tham chiến... Phàm là tất cả người ngoài quân đội, bất kể là ai đều nhất luật không cho phép tham chiến... Đây là cái đạo lý gì... Nhưng hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ rồi."

Mộc Thiên Lan thản nhiên nói : "Hiểu? Ngươi hiểu được cái gỉ?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-2232/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận