Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ Chương 132: Tiện nghi làm cha kế (cha ghẻ)

"Vị cô nương này, ngươi không xem bệnh a, sao lại đối với tiên sinh như vậy … Thật là thô lỗ. . ."

Sau lưng, một giọng nữ vang lên, Diệp Linh Cẩm tức giận quay đầu lại, nói: "Hắn là mẹ kế ta, thì không thể nói sao!"

Đây là một cô gái mặc quần áo gọn gàng, nói chuyện hết sức ngay thẳng, xem ra là người giang hồ. Chỉ thấy nữ tử này sang sảng cười, nói: "Thì ra là tiên sinh có con gái nuôi lớn như vậy, nếu đi theo tiên sinh, còn có thể tiện nghi làm mẹ kế. . . . . ."

"Là cha kế. . . . . ." Nhan Nhiễm Y cải chính nói.

Cô gái: ". . . . . ."

Trong nháy mắt Diệp Linh Cẩm cảm thấy trong lòng có vạn con ngựa phi nước đại . . . . . . Đã rất lâu không có tức giận a! Vì vậy nàng dứt khoát vỗ xuống bàn đứng dậy, phủi vạt áo, mắt không thấy, tâm không phiền, nàng cũng không muốn nói nữa rồi.

Diệp Linh Cẩm sải bước đi một đoạn, trong lòng bình tĩnh bước từ từ như bình thường, cuối cùng dần dần chậm lại. Nhan Nhiễm Y, tên khốn kiếp này, thật không muốn đuổi theo sao!

Nàng dứt khoát quẹo vào một cái hẻm nhỏ, đưa đầu ngó ra ngoài nhưng không nhìn thấy hắn. Diệp Linh Cẩm tức giận đùng đùng trở về Trương gia, Trương tẩu ba người đang hưởng thụ gia đình hạnh phúc, nàng cũng không có ý quấy rầy, liền trực tiếp trở về phòng.

Trên giường, trước lúc đi nàng đã xếp quần áo cho Nhan Nhiễm Y. Diệp Linh Cẩm càng nhìn càng cảm thấy mình tiện tay a, sao tốt bụng như vậy làm gì. . . . . . Lần sau nữa, tiện tay liền băm! Dĩ nhiên, Diệp Linh Cẩm không biết, mình về sau lại trở thành Quan Âm ngàn cánh tay.

Diệp Linh Cẩm nhịn không được đem bộ đồ màu tím của Nhan Nhiễm Y ném trên mặt đất, kích động đạp đạp, nằm trên giường đấm đấm giường. Dù sao cũng là mình khổ cực giặt, bản thân làm gì không nhịn được sao. . . . . .chỉ là, nàng thật sự rất đau buồn, rất tức giận. Căm uất đến cùng, Diệp Linh Cẩm lại đập mấy cái giường, phát ra tiếng "Thùng, thùng, thùng" trầm đục.

"Muội tử, ngươi trở về lại làm sao vậy. . . . . ." Trương tẩu gõ cửa nói. Diệp Linh Cẩm từ trên giường bò dậy, dùng sức thở hổn hển hai cái, đi tới mở cửa. "Đúng vậy a, mới trở về. . . . . ." Diệp Linh Cẩm cố gắng nặn ra nụ cười.

"Nghe có tiếng động trong nhà, cho nên ta tới nhìn một chút. . . . . ." Trương tẩu nhìn vào bên trong, phát hiện không có việc gì, mới thôi.

". . . . . ." Nàng mới vừa đấm giường, tiếng đấm vô cùng lớn sao. . . . . ."Không có chuyện gì chứ?

Xem bộ dạng ngươi không đúng lắm. .. . ." Trương tẩu nhìn Diệp Linh Cẩm.

Diệp Linh Cẩm cố gắng không để ình lộ ra cảm xúc, chỉ là đáp: "Không có chuyện gì. . . . . . Mới vừa trên đường đi bị con chó hoang đuổi theo, hơi sợ. .. ."

Nhan Nhiễm Y tên khốn kiếp này cũng chính là chó hoang sao! Trương tẩu nghe, buồn bực nói: "Nơi này có rất ít chó hoang a. . . . . . Muội tử cẩn thận. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm gật đầu một cái, nói: "Không có việc gì, chính là hơi sợ, nghỉ một lát là tốt rồi. . . . . . Đợi chút nấu cơm nhớ gọi ta. . . . . ."

Trương tẩu nhìn Diệp Linh Cẩm thấy không có gì đáng ngại thì yên tâm. "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. . . . . . cha Hương Nhi vừa tỉnh lại, ta phải chăm sóc hắn, sẽ ít ở bên ngươi. . . . . ."

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì. . . . . . Nhanh đi chăm sóc Trương đại ca thôi. . . ." Diệp Linh Cẩm đẩy Trương tẩu đi ra.

Đến gần tối, Nhan Nhiễm Y vẫn bình thường trở về, vẫn cứ nở nụ cười ôn hòa. Ngay trước mặt Trương tẩu, Diệp Linh Cẩm cũng không nổi giận, cứ như vậy cùng Nhan Nhiễm Y hài hòa chung sống đến lúc đi ngủ.

"Ngủ đi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y dường như không biết nàng đang giận dỗi, cứ theo lẽ thường ôm nàng ngủ.

Đối với dáng vẻ không nóng không lạnh, trong lòng Diệp Linh Cẩm không có nơi phát tác, bất kể nàng cảm thấy như thế nào, cơn giận của nàng cũng giống như đấm vào chăn bông. Nàng tức giận đến nội thương ………. cảm giác mình gặp phải Nhan Nhiễm Y như vậy thật rất uất ức, thật là muốn khóc, làm sao bây giờ . . . .

Nhưng Diệp Linh Cẩm không phải là loại người dễ dàng rơi nước mắt, mặc dù trước mặt Nhan Nhiễm Y, đã từng rơi nước mắt rồi.

Nếu chiến tranh lạnh không công hiệu quả, như vậy thì nàng phải hung hãn thôi. Diệp Linh Cẩm xoay người, nhìn Nhan Nhiễm Y.

"Rốt cuộc chịu quay đầu rồi hả ?" Nhan Nhiễm Y nhìn nàng nói. Rõ ràng là hắn sai mà! Diệp linh Cẩm Trong lòng lại có hỗn loạn.

"Chiều nay không có mở quầy? Muốn đi ra ngoài?" Diệp Linh Cẩm lạnh giọng hỏi. Hôm nay nhìn phản ứng nha hoàn kia, tiểu thư người ta đau lòng sẽ không gặp lại Nhan Nhiễm Y rồi. Nàng chỉ là muốn lấy chuyện này để mở đầu thôi, dù sao cũng là hắn đuối lý.

Ai ngờ Nhan Nhiễm Y gật đầu một cái. Diệp Linh Cẩm nghe, nhất thời nhịn không được, đưa tay đấm tới trên mặt Nhan Nhiễm Y một quyền. Dĩ nhiên, là nàng khoa chân múa tay, Nhan Nhiễm Y đỡ, không để cho trúng .

Nhưng nếu để cho Diệp Linh Cẩm đánh hắn một quyền, nói không chừng tức giận giấu ở trong lòng sẽ tiêu mất, nhưng hôm nay, Nhan Nhiễm Y thản nhiên cười cản lại, Diệp Linh Cẩm một hơi không thở nổi, trong lòng khó chịu không nói ra lời.

Trong lòng Nhan Nhiễm Y, nàng căn bản không nắm bắt được, không nhìn ra hắn cả ngày đang suy nghĩ gì, cũng nhìn không ra tâm tình của hắn như thế nào. Hắn thỉnh thoảng đối với nàng tốt vô cùng, lại lập tức giống như không thèm để ý chút nào.

Diệp Linh Cẩm hôm nay nhiều lần đều tự ình đa tình. Nàng thật muốn khóc, chỉ có Nhan Nhiễm Y có thể làm cho nàng tức giận thành bộ dáng này.

Diệp Linh Cẩm cắn môi, lật người, nhịn được hốc mắt ê ẩm sưng. "Được rồi, Được rồi. . . . . ." Nhan Nhiễm Y dịu dàng đem Diệp Linh Cẩm lật lên. Ai ngờ Diệp Linh Cẩm thật sự muốn khóc.

"Ngày mai, sau giữa trưa đi đến nhà một viên ngoại ở Lăng Thành xem bệnh, là ta kéo bảng lên. . . . xem ột lão đầu. . . . ." Nhan Nhiễm Y ôn nhu sờ sờ mặt của nàng nói. "Chẳng biết tại sao, nhìn ngươi tức giận, ta có cảm giác vô cùng. . . . . thoải mái. . . . . ." Hắn xấu xa bổ sung thêm một câu.

Diệp Linh Cẩm nghe thấy nói hắn xấu xa, thiếu chút nữa giận sôi lên, bắt lấy cánh tay hắn liền hung hăng cắn. Vẫn là như vậy giải hận!

Nhan Nhiễm Y mặc cho nàng cắn, sắc mặt cũng không có thay đổi. Cắn được hài lòng rồi, Diệp Linh Cẩm mới buông lỏng miệng ra, nín lặng. Đây rốt cuộc là thói hư tật xấu gì, thật là quá đáng.

Nhan Nhiễm Y nhìn cánh tay mình thở dài, nói: "Thật là độc ác. . . . . ."

Diệp Linh Cẩm lật người, không muốn nói chuyện. "Ta cũng không thể ngăn cản người khác tới chỗ ta xem bệnh được . . . . . Buổi chiều lúc ngươi đi, vốn muốn đuổi theo ngươi nhưng là người nhà viên ngoại kia nói buổi chiều sẽ đến tìm ta, ước chừng thời gian. . . . . . sau khi trở về, Trương tẩu bọn họ ở đó, nếu cùng ngươi nói chuyện, lại sợ ngươi xù lông lên cắn ta, không thể làm gì khác hơn là chờ tới bây giờ. . . . . ." Nhan Nhiễm Y khẽ ngồi dậy, tiến tới nằm nghiêng một bên Diệp Linh Cẩm, hai tay ôm nàng, dịu dàng nói.

Khó được Nhan Nhiễm Y giải thích như vậy. Diệp Linh Cẩm giật giật, bày tỏ kháng nghị Nhan Nhiễm Y lại gần, nhưng không có đạt hiệu quả.

"Cẩm nhi ngoan. . . . . . vẫn còn tức giận mẹ kế sao. . . . . ." Nhan Nhiễm Y lại bày ra giọng nói với nàng, như lúc Diệp Linh Cẩm còn giả bộ ngốc.

Đều muốn tìm bố dượng cho nàng, nàng có thể không tức giận sao!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngoc-luu-lac-giang-ho/chuong-132/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận