Nguyệt Mãn Kinh Hoa Chương 2.2

Chương 2.2
“Ả đàn bà điêu ngoa này, dám cả gan…” Cô nương áo tím tức giận mặt đỏ bừng, những người khác tuy ấm ức nhưng không ai dám lên tiếng.

Trong số mấy huynh đệ của Tần Tu, Lão Tam Tần Liệt là kẻ hắn không muốn gặp mặt nhất. Hắn đối với Thái tử cũng không quá thân thiết, nhưng lại thân với Lão Nhị nên bị mọi người xếp vào Nhị gia đảng.

Thật ra, giữa Tần Liệt và Tần Tu không có va chạm, càng không nói gì đến thù sâu hận lớn. Cả hai không ưa nhau, nguyên nhân chỉ có một, đó là “chiến công”. Cả đời Tần Tu không có sở thích gì đặc biệt khác ngoài đánh trận, hắn chỉ tìm thấy cảm giác thỏa mãn trong những trận chém đẫm máu.

Đầu óc Tần Tu cũng coi là thông minh, đặc biệt trong việc thống lĩnh bộ binh. Bởi vì thích nên hắn bỏ rất nhiều công sức, học tập cũng khá, khi còn bé đã được Trần lão thái phó coi trọng. Nhưng trên đời này luôn có những người trời sinh đã chẳng cần học hành khổ sở, những thứ người khác tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có thể lĩnh ngộ, họ lại có thể dễ dàng làm được. Tần Liệt chính là người như vậy.

Tần Liệt hơn Tần Tu hai tuổi, mẫu phi của hắn là Văn Quý phi rất được Hoàng đế sủng ái. Văn Quý phi nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đứa con sinh ra cũng đẹp hơn những người khác. Lúc bé, Tần Tu rất thích quấn lấy Tam ca, có điều Tần Liệt tuy kế thừa được vẻ đẹp của Văn Quý phi nhưng tính cách lại khác biệt một trời một vực. Văn Quý phi dịu dàng hiền thục, Tần Liệt từ bé đã thích chưng ra vẻ mặt cứng nhắc, lúc nhìn người khác cũng rất lạnh lùng, không thân thiết với ai. Sau này khi mẫu phi lâm bệnh qua đời, hắn lại càng thêm lạnh lùng thờ ơ. Nhiều huynh đệ là thế, nhưng chỉ Thái tử mới có thể cùng hắn nói chuyện vài câu.

Khi Tần Liệt mười lăm tuổi, không biết vì nguyên nhân gì lại gây gổ với Lão Nhị Tần Tụng. Lúc bấy giờ mẫu thân Nhị Hoàng tử là Lưu Quý phi đang đắc sủng, muốn trị tội hắn thật nặng. Tần Liệt liền một mình chạy đến biên cương Tây Bắc tìm ông ngoại hắn là Văn lão Tướng quân. Đúng dịp Bắc Triều nước Yến đến xâm phạm, hắn thần xui quỷ khiến thế nào đánh thắng hai trận rồi ở lại Tây Bắc. Hai năm sau, hắn dẫn theo đội quân tiên phong năm trăm binh lính giao chiến với quân Yến ở Hà Cốc Khẩu, giết ba nghìn địch, bắt sống tướng quân nước Yến. Từ đó, danh hiệu Chiến thần nước Tần lưu truyền từ Nam ra Bắc. Mà lúc bấy giờ, Tần Tu vẫn còn đang theo Thái phó học binh pháp…

Tuy sau này Tần Tu thắng trận không ít, lập vô số chiến công, nhưng nếu so sánh khả năng cầm binh thì không ai nhắc đến tên hắn, mọi người chỉ biết có Tần Liệt, Tần Liệt, luôn là Tần Liệt!

Nhưng dù Tần Liệt oai hùng thần dũng, chiến thắng nhiều đến đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nghe lời phụ thân, lấy một cô vợ ốm yếu bệnh tật, lòng dạ xấu xa không kể xiết đó sao! Tần Tu nhìn chằm chằm vào xe ngựa của Bảo Khâm, hận nghiến răng nghiến lợi.

Đoàn người thuận lợi đi qua nội thành, sau đó tiến vào Hoàng thành. Những người có thể sống trong phạm vi Hoàng thành không phải quan lại quyền quý thì cũng là thương nhân giàu có. Đường xá rộng rãi nhưng người vây xem không nhiều. Những cỗ xe, cỗ kiệu, người đi đường dừng lại trên phố y phục cũng gọn gàng.

Tần Tu vuốt cằm cười oán hận. Cửu Cân đứng một bên nhìn mà chột dạ, khẽ hỏi: “Ngũ gia, không phải ngài lại nghĩ ra trò gì đó chứ?” Cho dù hắn không ưa Tam gia, thì cũng không thể nào cứ lấn tới gây sự, huống hồ chẳng lần nào thành công, trái lại chính bản thân lại bị chỉnh đến thảm hại.

“Ngươi đừng xen vào.” Tần Tu nghiến răng, cười đắc ý, “Lần này nàng ta sẽ không dễ dàng thoát thân đâu.”

Hắn còn chưa nói hết, cả đoàn đã bị người ta chặn lại. Cửu Cân ngẩng đầu lên nhìn thấy một đoàn thiếu nữ, lập tức đoán ra được ý định của Tần Tu, trong lòng thầm kêu một tiếng “Thật tàn nhẫn!”

Phụ nữ nước Tần nổi tiếng chua ngoa mạnh mẽ khắp thiên hạ. Người nước Tần đa phần mang huyết thống tộc Hồ, không coi trọng những lễ nghi quy định của người Hán, đặc biệt đối với những chuyện nam nữ, họ có thể nói một cách đường đường chính chính. Trên đường lớn Phong thành, ngày ngày đều có thể nghe thấy đủ loại chuyện phong lưu trăng gió, không phải tiểu thư nhà này nhìn trúng công tử nhà nọ nên tự mình đến cầu thân thì cũng là chuyện công tử nhà kia trót yêu một quả phụ, nam hoan nữ ái, đơm hoa kết trái, vân vân và mây mây…

Những chuyện khó lòng tưởng tượng mà nếu ở nước Trịnh sẽ bị coi là mặt dày không biết xấu hổ, thì người nước Tần lại thấy rất bình thường, thậm chí họ còn thêm vào đủ mọi loại lý do để phong lưu khiến người khác cũng phải cảm thán. Chỉ cần không dụ dỗ con gái nhà lành hay ra ngoài vụng trộm thì người nước Tần đều cảm thấy đó là chuyện tình cảm nam nữ bình thường.

Cho nên, tuy Bảo Khâm mang thân phận Công chúa nước Trịnh, là thê tử sắp cưới của Tần Liệt, nhưng chỉ cần chưa chính thức làm lễ thì những cô nương kia chạy đến náo loạn cũng không phải là chuyện gì to tát lắm.

Đám thiên kim tiểu thư này không phải là những kẻ thô kệch quê mùa đến làm loạn, mắng không được, đánh chẳng xong, càng không thể lừa gạt đuổi đi như đám người trước đó khiến Bảo Khâm lần này cũng phải vắt óc suy nghĩ kỹ càng.

Những người chặn đường hầu hết đều cưỡi ngựa, trong tay cầm roi da, hiên ngang mạnh mẽ, chỉ có khuôn mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào đoàn xe, đi tới đi lui. Lý Kha Minh không dám manh động, vội vàng đưa tay bảo thị vệ vây quanh bảo vệ xe ngựa của Bảo Khâm.

“Ngũ Điện hạ, đây là đạo đón khách của quý quốc sao?” Lý Kha Minh nhận ra vẻ mặt đắc ý của Tần Tu từ lâu nên đã đoán ra được đây là trò của hắn, tức sôi ruột.

Tần Tu cười hi hi nhìn về đám tiểu thư đang vung chân múa tay kia, lớn tiếng chào hỏi: “Lưu tiểu thư, Đổng tiểu thư đang làm gì vậy? Sao lại chặn xe giữa đường? Có chuyện gì cùng nhau thương lượng, người đang ngồi trong xe là Thất Công chúa nước Trịnh, là thê tử sắp cưới của Lão Tam. Các nàng như vậy chẳng phải đang làm khó bản vương sao?”

Không biết tiểu thư nhà nào trong đám người tiếp lời, hung hăng vênh váo: “Chính vì biết là Thất Công chúa nên chúng tôi mới đến chặn đường. Vị đại nhân kia không cần tức giận, chúng tôi chỉ muốn biết Công chúa trông như thế nào thôi, vị trí Chính phi của Tam Điện hạ đâu phải ai muốn làm là làm được.”

Tần Tu quay sang Lý Kha Minh, nhún vai ra vẻ bó tay, “Lý Đại nhân cũng thấy đấy, những vị tiểu thư đây ta cũng không dây vào nổi. Chẳng qua mọi người chỉ muốn gặp mặt Công chúa, các nàng ấy không giống những kẻ thô tục ngoài kia, Công chúa ra ngoài gặp gỡ cũng không phải lo lắng gì.”

Lý Kha Minh giận run người, hắn chưa bao giờ gặp ai mặt dày, coi lễ nghĩa bằng vung như đám người này. Nước Trịnh chỉ thua trận nhỏ, cho dù mấy chục năm trước đại bại mất mười thành trì cũng chưa thấy ai dám coi thường đến vậy.

Trong lúc hắn tức giận chưa nghĩ ra biện pháp ứng phó, bên trong xe ngựa bỗng truyền ra tiếng Bảo Khâm, giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như nước, giống mặt hồ phẳng lặng. “Thiếp có chuyện không hiểu, mong các vị tiểu thư giải đáp.”

Bên ngoài chợt yên tĩnh, tất cả dồn mắt nhìn về chiếc xe ngựa màu lam, góc xe khẽ mở, lộ ra một mảng đỏ rực, đặt trên nền vải xanh càng thêm diễm lệ.

Bảo Khâm ngừng một chút, trong lời nói có chút giễu cợt: “Nếu thiếp tướng mạo xấu xí, không lọt vào mắt các vị, không biết các vị sẽ xử lý ra sao?”

Đám thiên kim tiểu thư nhất thời cứng họng. Nếu Thất Công chúa xấu xí thì phải làm thế nào? Họ cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tần Liệt muốn l ấy ai làm vợ, không phải bọn họ nói là được. Dù có ngưỡng mộ, yêu thích đến đâu, nếu hắn không cho phép họ cũng chẳng thể bước vào vương phủ nửa bước. Hôm nay bọn họ tức giận, làm ra chuyện náo loạn thế này đều do bứt rứt trong lòng, không sao nuốt trôi cục tức nên muốn đến khiến Thất Công chúa mất mặt.

Họ không nói gì, Bảo Khâm bèn thừa thắng nói tiếp: “Tam Điện hạ trí tuệ hơn người, thiếp tướng mạo xấu xí, vốn dĩ không dám với cao. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự đều do cha mẹ định đoạt, thiếp chẳng thể nào làm chủ. Cho dù thiếp không xứng với Tam Điện hạ thì hôn phối này cũng đã định sẵn, không thể nào thay đổi. Các vị tiểu thư đây đến tìm cũng không có ích lợi gì, không bằng đến cầu xin Thiên tử quý quốc, chỉ cần một câu nói của cũng cũng có thể nối một đoạn nhân duyên tốt. Có điều, nếu như người trách cứ các vị tội vô lễ thì không phải chuyện gì hay ho.”

Khuôn mặt đám tiểu thư kia chốc lát đã trở nên khó chịu, có người bắt đầu do dự, nhưng cũng có người vẫn còn mạnh miệng: “Đừng có mà làm quá lên như thế, nước Trịnh cũng chỉ là một nước bại trận, Công chúa thì sao chứ?”

Lời vừa thốt ra, đừng nói đến Lý Kha Minh, ngay cả Tần Tu cũng tái mặt.

Bảo Khâm vốn không phải là người hiền lành gì, những ngày này do giấu giếm thân phận nên mới phải nấp trong thuyền ra vẻ yếu đuối. Nhưng cho dù như vậy, Lý Kha Minh và Tần Tu cũng chưa từng dám làm gì nàng, nàng sao chịu nổi chuyện bị nhục mạ, trong lúc nhất thời tức giận xốc rèm bước ra ngoài.

Nàng có dáng người cao gầy, mặc một thân váy cưới đỏ rực càng thêm cao quý đoan trang, trên mặt trang điểm kiểu tân nương, tuy khác xa ngày thường nhưng vẫn đẹp chói mắt.

Gương mặt Bảo Khâm vốn đã xinh đẹp, lại nhờ bàn tay khéo léo của bà vú tô điểm, càng diễm lệ vạn phần. Mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ thắm, cho dù các thiên kim tiểu thư ở đây khi ra ngoài có trang điểm kỹ càng đến đâu cũng không ai có thể so bì cùng nàng. Cho dù là xinh đẹp động lòng người, thanh tú nhã nhặn hay đoan trang tao nhã, bất kể là ai khi đứng trước Bảo Khâm đều bị lu mờ.

“Nước nhỏ bại trận!” Bảo Khâm lạnh lùng nhìn về đám người, ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên thẳng vào lưng bọn họ, không ai dám lên tiếng.

“Năm Trịnh Vĩnh Hòa thứ hai mươi mốt, nước Yến xâm phạm biên giới nước Tần, Tần thua trận, cắt bảy thành Liêu, Bách Sở cho Yến. Năm Nguyên Phong thứ ba, nước Yến tiếp tục dẫn quân đánh Tần, Tần lại mất thêm mười thành nữa, còn phải cống nạp ba mươi vạn bạc. Năm Nguyên Phong thứ năm, số bạc cống nạp lên tới năm mươi vạn. Cũng trong năm đó, Tần – Trịnh giao tranh ác liệt, Chung lão Tướng quân dẫn quân tiến đánh hơn một trăm năm mươi dặm phía Tây thành Đông Bình, bắt sống Đại tướng quân nước Tần lúc bấy giờ là Mạnh Chi Như, tuy vậy vẫn đối đãi bằng lễ nghĩa, không hề làm điều gì ác đức. Mà nay nước Trịnh ta chẳng qua thua vài trận nhỏ, lui quân đến phía đông Hồng Cốc quan đã trở thành nước nhỏ bại trận trong miệng các người! Các người đừng quên, Hồng Cốc quan vốn dĩ thuộc lãnh thổ nước Tần, được nam nhi nước Trịnh ta cướp lại từ tay nước Yến.”

Nàng nói xong, vị tiểu thư kia sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa quên cả chạy đi. Những người khác cũng bị vẻ ngoài và miệng lưỡi của Bảo Khâm làm chấn động, dần im thin thít. Duy chỉ có một cô nương trông cao lớn, mặc áo lụa tím thêu hoa vàng vẫn còn cố chấp chống đỡ, hung hăng nhìn Bảo Khâm nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi thật to gan, chuyện trong triều há đến lượt một ả đàn bà tùy tiện nghị luận.”

Xem ra đã tới đường cùng không còn lời nào để phản bác nên đành giả bộ như vậy, Bảo Khâm lạnh lùng nhìn nàng ta, cười nói: “Nếu đọ độ to gan, thiếp đây sao dám so với các vị. Ở trong Hoàng thành còn dám ra đường gây chuyện, không biết tôn ti trật tự, thực không ai sánh bằng. Thiếp muốn đến hỏi Thiên tử quý quốc, tội xúc phạm người khác phải xử thế nào?”

“Ả đàn bà điêu ngoa này, dám cả gan…” Cô nương áo tím tức giận mặt đỏ bừng, những người  khác tuy ấm ức nhưng không ai dám lên tiếng.

“Đủ rồi!” Tần Tu nắm chặt tay thành quyền, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, biểu tình dọa người. “Nói năng độc ác, còn không biết xấu hổ.” Hắn lạnh lùng nhìn đám người, sau đó quay sang ra hiệu bằng mắt với thị vệ bên cạnh, lập tức có người bước lên đuổi người.

Những vị tiểu thư chặn đường kia chưa từng thấy hắn hung dữ như vậy, không dám nhiều lời, nhìn nhau một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t48344-nguyet-man-kinh-hoa-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận