Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 152 : Sự Lang mạnh nhất lịch sử

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Quyển 4: Vũ Lâm Linh
Chương 152: Sự Lang mạnh nhất lịch sử

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện


Trần Khác có chút khó hiểu hỏi:

- Hoàng Thành ti? Đến nơi đây để làm gì?

- Ty chức phụng mệnh bảo vệ cả nhà Trần Thừa sự. Ngu Hầu nói:

- Bên ngoài trời đang mưa, chúng ta vào phòng rồi hãy nói.

- Được! Trần Khác gật gật đầu mời anh ta đi vào tiền sảnh. Ngu Hầu tháo nón tre, áo mưa xuống. Rồi lấy từ trong người ra một miếng trát nhỏ, dâng đến trước mặt Trần Khác nói:

- Đây là bút tích của Hoàng đế!

- Hoàng…Hoàng đế… Trần Khác cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ là ý chỉ của Hoàng đế Đại Tống. Chẳng lẽ cứ như vậy mà đi vào, không cần tắm rửa hay thay quần áo sao? Hắn tưởng phải giống như trên tivi. Thật ra cho dù vào thời Minh Thanh, loại sắc lệnh không phải chiếu chỉ cũng không phải chế định như thế này, cũng đều dùng phương thức đơn giản nhất truyền lại, để đề cao hiệu suất hành chính.



Đương nhiên, đời Minh Thanh cũng không thể thiếu những cái dập đầu và hô hai tiếng vạn tuế. Nhưng ở đời Tống, người chỉ cần đưa hai tay ra tiếp nhận là xong, còn hô vạn tuế cái gì? Hoàng đế có thể nghe được không? Sau khi Trần Khác xác nhận thật ra không cần làm nghi thức gì tiếp chỉ. Hắn mới nhận thư chép tay kia. Khi mở ra thì hắn thấy, nét bút đẹp, rõ ràng như rồng bay phượng múa viết: “Theo lời nói của Bao Long Đồ, công lao của Trần ái khanh lần này rất lớn, rất có phong phạm của đại thần. Tuy nhiên lúc này vẫn chưa phải lúc ban thưởng, việc này tạm thời ghi nhớ ở đó, đợi đến khi khanh thi đỗ thì nhất định sẽ thăng chức. Mặt khác, Vô Ưu động đã phá, nhưng dư nghiệt của Cái Bang vẫn còn. Cho nên trẫm cố ý cho hai mươi vệ sĩ Hoàng Thành ti bảo vệ cả nhà của khanh. Ái khanh nên chăm chỉ học tập, ít ra ngoài đi. Kỳ thi Hương sắp tới nhất định phải có tên trên bảng vàng, không nên để đánh mất vị trí đầu bảng. Khâm thử.”

- Thần tạ ơn hoàng thượng. Trần khác trong lòng âm thầm cảm động. Một hoàng đế chịu nghĩ cho thần hạ như vậy, dù có lục lọi ‘Nhị thập nhất sử’(*), quả thật là hiếm thấy. (*): Hai mươi mốt bộ sử thời nhà Thanh gồm: Sử Kí, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Tam Quốc Chí, Tấn thư, Tống thư, Nam Tề thư, Lương thư, Trần thư, Ngụy thư, Bắc Tề thư, Chu thư, Tùy thư, Nam sử, Bắc sử, Tân Đường thư, Tân Ngũ đại sử, Tống sử, Liêu sử, Kim sử, Nguyên sử. Chẳng qua… Nếu ngày đêm đều có người canh giữ, vậy nếu mình đi hát cô đầu (chơi đĩ), chẳng phải sang ngày hôm sau là Hoàng đế sẽ biết sao? Trong đầu suy nghĩ miên man, biết thì biết, dù sao cũng không phạm pháp. Lão tử cũng không ham thăng quan tiến chức nhanh chóng. Làm một người phú quý nhàn rỗi thì tốt hơn nhiều.

Quân Hán của Hoàng Thành ti chính là Đại nội thị vệ trong truyền thuyết. Từ trước đến nay còn chưa bao giờ phụng chỉ bảo vệ một loại quan nhỏ như vậy. Bọn họ cũng không biết được nội dung thư chép tay của Hoàng đế cho nên tưởng rằng là phụng mệnh ở lại giám thị… Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút ngạo mạn nói:

- Trần Thừa sự nếu đã lĩnh thánh ý. Vậy ty chức sẽ nói một chút về việc sắp xếp sau này. Trần Khác đang rất cảm động, nghe vậy thì nhíu mày lại, nhưng vẫn kìm nén không mở miệng, nghe Quân Hán kia nói tiếp:

- Chúng ty chức tổng cộng có hai mươi người, chia làm hai nhóm bảo vệ quý phủ. Nếu phải ra ngoài thì cứ nói trước một ngày, chúng ta sẽ sắp xếp cho người đi theo. Nếu không báo trước với chúng ty chức thì chớ trách sẽ bị ngăn trở. Đây là vì lo lắng cho sự an toàn của mọi người. Không có chúng ty chức cùng đi thì không được ra ngoài… - Còn có việc ăn uống của huynh đệ ty chức thì còn phải làm phiền Trần Thừa sự rồi. Nếu nhà Trần Thừa sự không đủ người làm kịp thì chúng ty chức có thể giúp đỡ mướn đầu bếp. Đương nhiên… Tất cả chi phí tiêu dùng thì Trần Thừa sự bỏ ra. Quân Hán kia đang nói miên man thì đã thấy Trần Khác xoay người bỏ đi. Quân Hán không vui nói:

- Còn chưa nói xong đâu mà Thừa sự sao đã đi … Anh ta bước chân đi theo ra ngoài, nhưng lại bị một đại hán cao đen chặn lại ở trước mặt. Ngũ Lang tuy không nói chuyện, nhưng trên mặt rất tức giận. Khiến anh ta cảm nhận được sự uy hiếp. May mà không bao lâu sau, Trần Khác cầm tấm trát tử mới được viết đi ra đưa tới trước mặt Quân Hán nói:

- Ai đưa bản chép tay của Hoàng Thượng cho ngươi thì ngươi đem cái này về giao cho người đó. Rồi làm phiền các ngươi sau khi đi nhớ đóng cửa cho thật kỹ.

- Đây là cái gì. Quân Hán trừng to mắt nói.

- Tạ chủ long ân đã cho những binh lính dũng mãnh tới! Trần Khác âm thanh lạnh lùng nói:

- Nhưng Trần gia chúng ta miếu nhỏ, không thể chứa được các Đại La Hán này!

- Ách… Quân Hán kinh ngạc:

- Thừ sự đuổi chúng ta đi? Trần Khác gật gật đầu nói:

- Ừ, ngươi có ý kiến sao? Quân Hán ngay lập tức không kiêng nể nói:

- Trần Thừa sự chớ hiểu lầm. Chúng ta phụng chỉ đến bảo vệ thừa sự. Không phải là chuyện Thừa sự có thể định đoạt. Trần Khác cười lạnh nói: - Tốt a, ngươi không chịu đi? Vậy để ta tự minh đưa ngươi đi! Đang lúc hắn lớn tiếng thì cửa viện mở ra.

- Cửa không đóng, tự mình vào đi. Một hoạn quan trẻ tuổi, từ cửa viện đưa đầu vào dò xét, miễn cưỡng khen nói:

- Nơi này nhà của Trần Thừa sự?

- Phải!

- Vào đi. Hoạn quan kia liền dẫn theo bảy tám tiểu hoàn mang hộp đồ ăn bằng gỗ, vò rượu gốm đen đi vào tìm chỗ để đặt đồ xuống. Anh ta gật đầu nói với Trấn Khác nói:

- Chúng tôi thuộc Thượng Thực Cục, phụng chỉ đưa thức ăn và rượu ngon đến cho Trần Thừa sự hưởng dụng. Trần Khác cũng không biết nên dùng lễ tiết gì để cảm tạ, đành phải ôm quyền nói:

- Vất vả, vất vả rồi. Nói xong thì lấy từ trong tay áo ra một đồng bạc nói:

- Cầm uống trà đi. Tiểu hoạn quan giả vờ từ chối một chút, rồi khách khí nhận lấy nói lời cảm tạ và vui vẻ bỏ đi.

Đợi đám hoạn quan đã đi, Trần Khác quay người lại nói với đám Quân Hán:

- Mới vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Ngu Hầu kia thấy Hoàng thượng còn ban Ngự Thiện cho tiểu quan này, thì biết có khả năng mình đã đoán sai thì trong lòng rụt lại. Lại không có bậc thang để xuống nước, xấu hổ không biết trả lời như thế nào. Lúc này, lại có tiếng gõ cửa.

- Mời vào. Trần Khác thấy là Địch Vịnh, Dương Hoài Ngọc và Tào Bình cùng nhau tới. Tuy rằng không cùng một hệ thống, nhưng những thị vệ Hoàng Thành ti này làm sao mà không nhận ra đây là những con cháu nhà tướng? Cho nên vội vàng cùng nhau cung kính thi lễ:

- Bái kiến ba vị tướng quân! Ba ngươi căn bản không để ý tới bọn họ, hướng Trần Khác nói:

- Nghe nói ngươi bị thương, chúng ta hôm nay đến thăm. Trần Khác đứng dưới mái hiên, đưa tay ra nói:

- Toàn là tin đồn nhảm, các người nghe ai nói vậy?


- Nghe lão Dương nói. Địch Vịnh và Tào Bình oán trách trừng mắt nhìn Dương Hoàng Ngọc nói:

- Người này đúng là không có chủ kiến, ai nói gì cũng tin.

- Ta cũng chỉ nghe thuộc hạ nói qua. Nói ngươi đã bị trùm thổ phỉ làm bị thương. Còn phải cho mời Vương Thái y. Dương Hoài Ngọc có chút ngượng ngùng nói.

- Việc này chỉ là giả thôi. Tuy nhiên cũng phải đa tạ Dương đại ca đã quan tâm. Trần Khác cười cười chào đón nói:

- Nhanh nhanh vào nhà đi. Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Chỗ này của ta vừa được ban thưởng rượu và thức ăn, vẫn còn nóng a.

- Ồ! Ba người nghe xong thì mừng rỡ nói:

- Vậy là có lộc ăn rồi!

- Từ tối hôm qua đến giờ ta còn chưa có gì để bỏ vào bụng hết.

- Vậy còn chờ cái gì nữa? Trần Khác cười cười, liếc mắt nhìn đám Ngu Hầu một cái rồi nói:

- Ngươi ngẩn người ra đó làm gì? Ngu Hầu cuối cùng cũng tìm được bậc thang để xuống, lập tức gật đầu như tỏi nói:

- Việc này để ty chức phụng bồi. Nói xong thì quay lại đám thủ hạ nói:

- Hai người đi theo ta vào bồi đại nhân uống rượu. Tiệc rượu vừa dọn lên thì lại có khách đến. Hơn nữa còn lại là tiểu Vương gia Triệu Tông Tích của Nhữ Nam vương phủ. Anh ta cầm ô, mang theo một hộp đồ ăn đứng ở cửa. Thấy trong viện có nhiều Quân Hán thì có chút nhíu mày.

Trần Khác và bọn Địch Vịnh đi ra nghênh đón anh ta vào phòng. Thấy tiểu Vương gia tới, Ngu Hầu cằm như muốn rớt xuống, trong lòng thét lớn, Trần Thừa sự quả nhiên là thần tiên không lộ diện mà. Ngay cả con nuôi của Hoàng Thượng cũng đến nhà hắn làm khách. - Nghe nói hôm qua ngươi đại sát tứ phương a. Triệu Tông Tích cười nói:

- Ta đến xem thì cũng không thấy thiếu miếng thịt nào. Nói xong liếc mắt nhìn bát bạc chén vàng trên bàn nói:

- Ồ, Ngự thiện.

- Còn có ngự rượu nữa. Dương Hoài Ngọc giữ chặt anh ta lại nói: - Ngồi xuống cùng uống đi, ta phải rửa sạch sỉ nhục lần trước mới được! Triệu Tông Tích vẻ mặt khinh thường nói:

- Bại tướng dưới tay có gì mà lớn tiếng?! Cho dù có thêm một trăm lần ngươi cũng đều thua. Anh ta lúc đầu giả điên giả khờ. Thường hay cùng đám con cháu nhà tướng uống rượu, đánh bạc. Trong nửa năm qua, quả thật đã kiềm chế. Nhưng bên trong nội tâm ngứa ngáy, lần này có dịp sao lại không nhân cơ hội uống cho thật đã… nguồn tunghoanh.com

Vì thế một đám ăn uống thỏa thuê, khoái trá. Trong bữa tiệc, đương nhiên không thể không thổi phồng chiến tích huy hoàng của ngày hôm qua. Nhất là việc Dương Hoài Ngọc giết khắp Phàn lâu càng được thổi phồng thêm. Đem cả quá trình tiêu diệt phỉ nói rất kinh tâm động phách, xúc động gay cấn… Hoàn toàn khác với sự thật. Đương nhiên, anh ta cũng không quên thổi phồng ba người huynh đệ Trần Khác:

- Mọi người cũng đừng nên xem thường ba huynh đệ Trần gia là thư sinh. Xuống tay so với người còn độc hơn, mỗi đao đều muốn lấy mạng người, những tên đạo tặc chết dưới tay hắn không có một trăm thì cũng tám mươi. Nói cho các ngươi một bí mật … Đại Long Đầu là do chính hắn giết.

- Chỉ là tin đồn thất thiệt thôi! Trần Khác nói với Dương Hoài Ngọc:

- Là thủ hạ của ngươi giết.

- Hắc, trên chiến báo là viết như vậy, nhưng cho bọn chúng ăn gan trời cũng không dám giấu diếm ta! Dương Hoài Ngọc đắc ý cười nói:

- Đám mãnh tướng kiêu ngạo của ta rất phục ngươi. Nói xong thì lặng lẽ cười nói:

- Còn có người nói với ta, lúc ngươi mới hơn mười tuổi đã từng trốn thoát dưới tay bọn chúng. Cuối cùng làm mất hết mặt mũi của quân Bổng Nhật.

- Nước ngập tới miếu Long Vương. Trần Khác cười nói:

- Ta uống một chén coi như là chuộc lỗi.

- Nên để ta kính rượu ngươi mới đúng. Dương Hoài Ngọc cười ha hả nói:

- Không phải do ngươi làm náo loạn, thì Chỉ huy sứ quân Bổng Nhật làm sao đến phiên ta làm. Mọi người nghe vậy thì cười ha hả. Đợi mọi người cười xong, Địch Vịnh nói:

- Cái ngươi nói chỉ là những chuyện nhỏ, sao so được với việc hai chúng ta dùng trí ở Côn Luân quan? Ngu Hầu lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Trời ơi, đây là nhân vật gì? Tóm lại nói chung đây là người mình tuyệt đối không thể nào trêu vào…

Tiệc rượu vẫn tiếp tục, mưa cũng vẫn rơi, người đến thăm hỏi cũng vẫn không ngừng. Ngoài trừ một số ít người thân thuộc và bạn đồng môn, còn lại là đại biểu nha môn, quan thự, phu hào, vương công gia. Tuy tất cả đều chỉ đến khách sáo một chút, đưa một chút lễ vật hỏi thăm, nhưng có thể làm cho bọn họ đều có vài phần kính trọng. Đương nhiên không phải do công lao tiêu diệt đạo tặc của Trần Khác tối hôm qua, mà là có nguyên nhân khác… Trần Khác không chịu nổi những lễ nghi phiền phức này, nên trực tiếp để Tào thị ở phía trước tiếp khách…

Tào thị cũng là đến thăm hắn, nghe vậy cảm thấy rất lúng túng. Đây đúng là chuyện đùa mà, ta và phụ thân ngươi còn chưa có thành thân đâu. Nhưng bà cũng không có từ chối Trần Khác, chỉ đành cắn răng dậm chân môt cái, trong lòng nói:

‘Cứ coi như là xuất hiện trước vậy!’ Vì thế bà lấy thân phận mẫu thân Trần gia ra tiền sảnh tiếp khách… Việc này khiến Tào Bình kinh ngạc líu lưỡi, nhỏ giọng nó:

- Cô cô ta từ khi nào trở thành người nhà các ngươi? Dương Hoài Ngọc cười ha hả nói:

- Vậy sau này hai người xưng hô ra sao a?

- Thì gọi là biểu ca. Tào Bình cười quái dị nói:

- Đúng không biểu đệ? Điều này làm Trần Khác rất buồn bực…

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-4-chuong-152-93Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận