Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 158 : Kiếm của Tam thiếu gia

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Quyển 4: Vũ Lâm Linh
Chương 158: Kiếm của Tam thiếu gia

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện



- Tiểu tử, có một việc mà ngươi không biết. Một khi lão phu đã muốn làm một việc gì đó, thì đừng mong có ai có thể ngăn cản được.
Liễu lão thái gia hừ một tiếng nói.

- Một khi vãn bối không muốn làm việc gì, thì đừng mong có thể có ai bắt buộc được vãn bối!
Trần Khác mở mắt ra, không chút nào yếu thế đáp trả lại ông ta.

- Còn có một việc ngươi không biết. Cho dù ta giết ngươi, cũng không có gì to tát!
Liễu lão thái gia cười lạnh nói:
- Đừng tưởng rằng quan gia khen ngợi ngươi, ngươi đã tự coi mình là hơn người. Lão phu nếu muốn giết thì có thể tùy tiện giết.



- Lão sẽ không giết vãn bối đâu.
Trần Khác lại bình tĩnh nói.

- Ngươi đừng tự tin như vậy!
Liễu lão nhân cười nhạo nói.

- Đối với một người luyện võ.
Trần Khác cười rộ lên nói:
- Đao của anh ta, so với lời nói, càng thể hiện rõ nội tâm của anh ta. Nếu lão thái gia muốn giết vãn bối, thì đao đã sớm xuyên qua thân thể của vãn bối rồi, chứ sẽ không nói những lời vô nghĩa như vậy.
Cho nên nói, người này không phải là không có đầu óc. Chỉ có điều thích quanh co lòng vòng. Nhưng lưỡi đao của lão già bướng bỉnh, ép hắn không thể không dùng trí…

- Hừ…
Khóe miệng của Liễu lão thái gia nở ra môt nụ cười đắc ý, nhưng rất nhanh, ông ta ý thức được không đúng, khuôn mặt liền nghiêm trang lại nói:
- Tiểu tử ngươi cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn. Lão phu cả đời anh dũng, làm sao có thể tùy tiện giết một người tay không tấc sắt.

Ông ta lau vết máu trên lưỡi đao lên cổ áo sạch sẽ của Trần Khác. Đột nhiên quay ngược tay dùng chuôi đao, đập thật mạnh vào bụng của Trần Khác. Cho dù Trần Khắc cơ bụng rắn chắc, cũng không chịu nổi đau đớn mà khom người ôm bụng.

- Hỗn tiểu tử.
Liễu lão nhân rột cuộc trút phẫn nộ kìm nén bấy lâu hỏi:
- Cháu gái của ta có gì không tốt mà Trần gia của các ngươi coi như là mãnh thú vậy?

- Cái này không liên quan tới cô ấy.
Trần Khác đứng thẳng người, vẻ mặt thành khẩn nói với lão tiên sinh:
- Là do vãn bối đã có hôn ước.

- Khốn kiếp!
Liễu lão nhân giống như một sư tử dũng mãnh phẫn nộ, lại đánh ra một quyền mạnh mẽ, giận dữ hết lên:
- Một quyền đánh này là ngươi thay cha ngươi gánh lấy! Có hôn ước rồi mà còn ăn trong chén nhìn trong nồi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Kỳ thực Trần Khác có thể né được, nhưng hắn không né. Bị đánh lảo đảo, chỉ kêu lên một tiếng trầm đục, cũng không có rên ri, cũng không có ngã sấp xuống…Không để lão nhân kia xả giận, việc này làm sao có thể chấm dứt? Hắn thở sâu một cái, mới nói:
- Cha vãn bối là vô tội. Hôn ước của vãn bối, chính là do vãn bối tự mình đính ước, cha vãn bối cũng không biết gì.

- Thật buồn cười.
Liễu lão nhân cười lạnh nói:
- Hôn nhân đại sự, là do cha mẹ sắp đặt, ngươi sao có thể làm chủ?

- Ha hả…
Trần Khác lau vết máu ở miệng, mỉm cười nói:
- Vãn bối vẫn rất sùng bái lệnh tôn.

- Ngươi…
Liễu lão nhân nhất thời nghẹn lời. Người trong thiên hạ đều biết, cha của ông ta năm đó cưới mẹ của ông ta như thế nào. Vì chuyện đó mà ông ngoại của ông ta còn tố cáo qua với hoàng đế.

- Cha vãn bối không có sai. Lão thái gia cũng không có sai. Mọi lỗi lầm, đều là do vãn bối gây nên.
Trần Khác nặng nề thở dài nói:
- Là vãn bối tuổi trẻ lỗ mãng, mới gây cho ba nhà phiền não và thống khổ. Vãn bối nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả. Nhưng Tô Tiểu Muội vãn bối nhất định phải kết hôn. Bởi vì đây là hứa hẹn của vãn bối.

Thần sắc của Liễu lão thái gia phức tạp nhìn Trần Khác. Cho dù ông ta đối với tiểu tử này không có hảo cảm gì, nhưng ông ta vẫn phải thừa nhận, từ lúc gặp mặt cho tới giờ, mọi cử chỉ ngôn hành của Trần Khác đều khiến ông ta khó có thể sinh ra ác cảm. Thậm chí trong lúc vô tình, ông ta nhìn hắn càng ngày càng thấy thuận mắt…

- Chẳng nhẽ cha mẹ sắp đặt bà mối giới thiệu, không được coi là hứa hẹn rồi sao?
Liễu lão thái gia bắt được chỗ trống trong lời nói của Trần Khác:
- Ngươi chỉ thực hiện lời hứa hẹn kia của Tô Gia, nhưng đối với lời hứa hẹn này, ngươi lại không muốn thực hiện sao?

- Cái này…
Trần Khác không nói gì, cười khổ nói:
- Nếu vãn bối có thể chia thành hai nửa, thì việc hứa hẹn này có thể thực hiện được.

- Chuyện này có khó gì?
Liễu thái gia vung tay lên nói:
- Xem ngươi là một người thông minh, sao lại ương bướng như vậy.
Ông ta chỉ điểm cho Trần Khác nói:
- Niệm ở ngươi tuổi nhỏ hoang đường, nhưng biết tuân thủ lời hứa, lão phu sẽ thay cháu gái làm chủ. Đợi sau khi các ngươi thành thân, thì cho phép Tô cái gì Tiểu Muội kia làm vợ bé là được.
Nói xong, ông ta vỗ mạnh vào bờ vai của Trần Khác nói:
- Một đao kia của lão phu không có miễn, chỉ có điều tạm thời ghi nợ lại. Nếu ngươi dám sủng thiếp diệt thê, thì lúc đó ta sẽ thanh toán nợ nần!

Theo ông ta, một chuyện tốt như vậy, Trần Khác nhất định sẽ đáp ứng. Con gái hào môn quyền quý còn chưa có thành thân, đã cho phép hắn nạp thiếp. Tìm đâu được chuyện tốt như vậy?

- Tô Tiểu Muội nhất định phải là chính phòng.
Trần Khác lại không biết thú nói.

- Ngươi…
Liễu lão thái gia trừng to đôi mắt nói:
- Đừng để ta phải tức giận.

- Vãn bối đã đáp ứng cưới Tô Tiểu Muội, chứ không phải nạp nàng. Cho nên phải chính thức cưới, không có khả năng khác.
Trần Khác nói:
- Nếu lão thái gia đồng ý, vãn bối cũng có thể cưới hỏi cháu gái của lão đàng hoàng.


- Cái rắm!
Liễu lão thái gia cả giận nói:
- Cho dù là quan gia, cũng chỉ có một vị Hoàng hậu!

- Nếu không đồng ý, vãn bối chỉ có thể sử dụng biện pháp khác, bồi thường lão thái gia và Liễu cô nương.
Trần Khác thở dài thật sâu nói:
- Từ nay về sau, lão thái gia và Liễu cô nương có bất kỳ điều gì cần nhờ vả, vãn bối sẽ không hai lời mà đồng ý.

- Ai thèm…
Liễu thái gia tức giận, đi lại trong phòng luyện công. Dựa vào tính tình của ông ta, nếu đối phương đã nói đến mức này, là sẽ không tiếp tục giằng co, nhiều nhất là đánh tơi bời một trận, sau đó vỗ phủi mông rời đi. Nhưng mà, trong lòng ông ta có một thanh âm, kêu gọi ông ta không nên buông tha. Lão tiên sinh nói không rõ vì sao lại có thanh âm này, dường như đó là một loại cố chấp trong dòng máu gia tộc, lại dường như là một nguyên nhân khác….



Trong võ đường, chỉ nghe thấy tiếng bước chân qua lại. Trần Khác im lặng đứng một bên, chờ đợi ông ta trả lời.

Hồi lâu, Liễu thái gia rốt cuộc dừng bước, xoay người khiêu khích nhìn hắn:
- Tiểu tử, nghe nói ngươi có rất nhiều biện pháp? Có khả năng làm được những điều mà không ai khác có thể làm?

- Không thể nói như vậy….
Trần Khác thở dài nói:
- Chẳng hạn như chuyện này, vãn bối không còn cách nào khác.

- Có một việc, nếu ngươi có thể giúp ta hoàn thành, ta sẽ cho trả lại cho ngươi thiếp canh. Từ nay về sau hai nhà không còn liên quan gì nữa.

- Việc gì?
Trần Khác cảnh giác hỏi.

- Ta có một lão đệ, hiện tại y đang gặp phiền toái lớn.
Liễu lão thở dài nói:
- Ta muốn giúp y, nhưng lại không có biện pháp nào.

- Ai?
Trần Khác trầm giọng hỏi.

- Nói cho ngươi biết cũng không sao.
Khuôn mặt Liễu lão nhân tỏ vẻ tự hào nói:
- Y chính là đương kim Xu Mật Sứ, Diện niết tướng quân, Địch Hán Thần!

- Địch Nguyên soái...
Trần Khác hít một hơi khí lạnh nói.

- Không sai.
Liễu Hào vuốt cằm nói:
- Năm đó ác chiến ở Tây Bắc, y còn là cấp dưới của ta. Hiện giờ, y đã là đại thần Tây Phủ, là sự kiêu ngạo của quân nhân Đại Tống.
Nói xong, ông ta lại thở dài:
- Nhưng hiện tại, có người muốn bố trí y vào chỗ chết. Ngươi có thể giúp y biến nguy thành an được hay không?

- Có phải là tên Văn Ngạn Bác kia không?
Trần Khác đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trầm giọng hỏi.


- Ồ?
Liễu Hào không khỏi thay đổi cách nhìn với hắn, kinh ngạc hỏi:
- Làm sao ngươi biết?

Trần Khác đương nhiên sẽ không nói, ta là nhìn ra từ trong lịch sử. Trên thực tế, tới ngàn năm sau, Địch Thanh vẫn là cái tên mà người về sau nghe nhiều nên thuộc. Hơn phân nửa là do cuộc đời đầy bi thương và bất công của y.

Trần Khác nhớ mang máng. Sau khi Địch Thanh lên làm Xu Mật Sứ, đột nhiên bị nhóm quan văn đồng loạt chèn ép. Vì thu dọn ông ta, nhóm quan văn không tiếc lời bịa đặt gán ghép, dùng đủ loại mê tín, nhằm đao động suy nghĩ của hoàng đế Nhân Tông. Mặc dù đến cuối cùng, nhóm quan văn không tìm ra được việc xấu gì của ông ta, nhưng mà Địch Thanh vẫn bị xa lánh rời kinh.

Sau khi rời khỏi triều đình, thì cứ nửa tháng, ông ta lại có sứ giả đến hỏi han ân cần. Tống triều khai quốc được trăm năm, được đãi ngộ như vậy chỉ một mình Địch Thanh. Thực không biết ông ta đã làm cái gì mà khiến triều đình không yên lòng như vậy.

Địch Thanh sinh ra buồn phiền, không lâu sau thì bị ung nhọt ở lưng rồi qua đời… Cho đến hai mươi năm sau, quốc gia cử binh đánh Tây Vực, nhưng do không có tướng tài, mới nhớ tới vị thường thắng tướng quân đã chết ở lúc tráng niên này. Nhưng mà, trái tim tòng quân kiến công của nam nhi Đại Tống, sớm đã đi theo Địch Thanh tan thành mây khói, không thể vãn hồi.

Nhóm quan văn đã thực hiện được ý đồ của mình, cả Đại Tống lại tiếp tục xoay quanh bọn họ, tất cả vinh quang của Đại Tống đều trở lại với bọn họ. Cho nên về sau nam nhân tốt thì không vào quân đội, đều ôm đống sách vở dùi mài đọc sách, chen chúc nhau làm quan. Cuối cùng không có biện pháp, không ngờ phải phái thái giám lĩnh quân, diễn ra một vở kịch sống nực cười, đem non sông tươi đẹp dâng tặng cho ngoại tộc.

Đáng giận chính là, gặp phải tai nạn, nhóm quan văn chay trốn so với ai khác đều nhanh hơn. Hầu hết đều mang theo của cải trốn tránh qua Trường Giang, tiếp tục ở nơi Giang Nam phồn hoa tác oai tác quái. Cho đến lúc Nam Tống diệt vong, hoàn toàn không còn nơi nào để chạy, thì mới rơi vào báo ứng. Chỉ có điều quá muộn, hàng trăm triệu người dân vô tội, đã biến thành đống xương khô.

Trần Khác biết rõ điều này, nhưng hắn càng biết, mình chỉ là một người bình thường, làm không được những việc to tát như vậy. Ở trong lịch sử kia, Vương An Thạch đã sớm chứng minh, cải cách không phải là trò đùa. Vĩ nhân cũng không phải dễ làm như vậy, làm không tốt thì sẽ biến thành tội nhân thiên cổ…

Chính là dựa vào suy nghĩ như vậy, cho nên Trần Khác không có hứng làm quan. Nếu không phải bởi vì ở Đại Tống triều, làm quan chính là đại danh từ cho đặc quyền, thì ngay cả khoa cử hắn cũng không tham gia. Hắn chỉ suy nghĩ làm một vị quan nhàn tản, hưởng thụ cuộc sống, tìm những kích thích khác. Tranh thủ trước năm Tĩnh Khang, đem đời này mơ màng sống miến cưỡng chô qua. Sau khi ta chết, quản gì hồng thủy ngập trời….

Nhưng bi kịch phát sinh trước mắt, nên làm hay mặc kệ? Đối với một người thích làm việc nghĩa, thì không phải là vấn đề. Chỉ có điều, trải qua sự việc ở sông Lục Tháp, Trần Khác đã nhận thức đầy đủ đến sự vô sỉ cùng hắc ám của tầng lớp quan lại, cho nên một chút tự tin hắn cũng không có.

Giúp Địch Thanh thoát khỏi nguy hiểm, gần như là không có khả năng.



- Là do vãn bối đoán.
Trần Khác trả lời câu hỏi của Liễu lão nhân:
- Không có đại thần ở Đông Phủ ủng hộ, thì không có khả năng động tới đại thần ở Tây Phủ.

- Quả nhiên lợi hại!
Liễu lão nhân tin tưởng lời nói của Trần Khác:
- Vậy ngươi đáp ứng chứ?

- Chuyện này vãn bối sẽ làm hết sức mình bày mưu tính kế.
Trần Khác nói:
- Nhưng hạnh phúc của Tiểu Muội, vãn bối không thể dùng làm tiền đặt cược.

- Có thể…
Liễu Hào từng câu từng chữ nói ra:
- Chỉ cần ta nhìn thấy sự cố gắng của ngươi, ta sẽ không đòi thêm điều kiện gì nữa…

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-4-chuong-158-hCLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận