Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 229 : Khai trương

 Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư
-- o --

Chương 229: Khai trương


Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Đó đã là gia đình nông dân rất không tệ rồi.
Triệu Tông Tích gật gật đầu.

- Nhưng khả năng chống đỡ với phiêu lưu của bọn họ cực kém. Một khi gặp phải năm nào mất mùa, hay là gia đình có việc hiếu hỉ, sinh lão bệnh tử, thu hoạch giảm bớt hoặc chi tiêu tăng lớn thìkhông thể không dựa vào việc đi vay nợ. Mà vay bần nông xung quanh thì không thể được, chỉ có thể đi vay địa chủ.

- Cho tới khi đó, gia đình này vẫn hy vọng sang năm làm ăn khấm khá, tiết kiệm được một chút là có thể trả hết nợ. Do đó cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng họ đi vay là vay nặng lãi, vả lại họ không có khả năng mặc cả lượng tiền lãi, đến năm thứ hai, dù cho họ có thu hoạch cực tốt thì cũng vô dụng, bởi vì nếu có thu hoạch được nhiều thì giá lương thực cũng sẽ giảm theo. Đến cuối cùng thì họ vẫn không trả nổi tiền nợ và tiền lãi.



- Mặt khác, vay nặng lãi ở nông thôn còn kinh khủng hơn cả ở thành thị. Thường thường tiền lãi đẻ thêm hàng năm vẫn vượt quá số tiền ít ỏi mà nông dân thu được. Nông dân bận rộn suốt một năm thường thường chỉ có thể trả hết tiền lãi đẻ thêm. Đây là nếu mùa màng tốt, còn nếu mất mùa thì ngay cả cơm ăn cũng còn là vấn đề, làm sao có thể trả nợ? Mà tiền nợ cộng thêm tiền lãi, lãi mẹ lại đẻ lãi con, càng ngày càng cao, cuối cùng chỉ có thể bán mình, trâu, vợ, con gái, thậm chí chính bản thân mình, để trả nợ cho đám địa chủ.

- Một khi gặp phải một năm mất mùa, phần lớn nông dân đều không thể tiếp tục duy trì được nữa, kết quả sau đó chắc chắn là sẽ bị địa chủ thôn tính quy mô lớn, nông dân hoặc trở thành tá điền, hoặc bỏ đi xa xứ trở thành lưu dân.
Trần Khác rất nghiêm túc giảng giải cho tiểu vương gia về đạo hưng suy mà nơi khác không thể học được:
- Còn có hai nhân tố khác thúc đẩy hiện tượng này. Một là đất đai sau nhiều năm trồng trọt sẽ bạc màu, sản xuất càng ngày càng ít, số lượng lương thực có thể nuôi sống nhân khẩu tự nhiên sẽ bị giảm bớt. Mặt khác, nếu không có chiến tranh quy mô lớn, nhân khẩu sẽ từ từ tăng trưởng. Một thời gian sau, do tác động của cả hai, lại thêm việc đất đai bị chiếm, số lượng nông dân bị phá sản càng thêm nghiêm trọng.

Triệu Tông Tích nghe một cách vô cùng nghiêm túc, ngay cả hỏi cũng quên, chỉ ngồi đó im lặng ghi nhớ lại.

- Còn đối với một vương triều mà nói, hai vấn đề này đều là trí mạng. Thôn tính đất đai khiến cho phần lớn tài nguyên thuế và tài chính của quốc gia đều tập trung vào trong tay cường hào địa chủ. So với những người nông dân phục tùng như dê thì đám địa chủ giả dối hơn rất nhiều. Bọn họ thông qua đủ loại đặc quyền chính trị, có thể được miễn thuế phần lớn ruộng đất. Lại thêm việc hối lộ quan địa phương, khiến cho ruộng phải chịu thuế và ruộng được miễn thuế lẫn lộn với nhau, hoặc giấu diếm báo giảm, tóm lại có rất nhiều biện pháp trốn thuế, thu nhập của triều đình tất nhiên sẽ bị giảm mạnh.

- Việc nông dân bị phá sản lại càng thêm nghiêm trọng. Vừa nãy ta đã nói, nông dân phá sản chỉ có hai con đường, một là đi làm tá điền cho địa chủ, hai là rời quê hương trở thành lưu dân. Bất kể loại nào cũng đều khiến cho số người đóng thuế cho quốc gia bị giảm bớt, số lượng người lao động gánh vác cưỡng bức cũng bị thu nhỏ lại.
Trần Khác chậm rãi nói:
- Đây cũng là nguyên nhân khiến cho gánh nặng trên vai nông dân chưa bị phá sản lại càng nặng thêm, do đó lại càng có nhiều nông dân bị phá sản, sinh ra càng nhiều lưu dân, khiến cho khắp nơi sinh ra thổ phỉ, cường đạo. Phỉ loạn hoành hành tất nhiên sẽ khiến cho dân chúng lâm vào cảnh lầm than, càng nhiều nông dân không thể tồn tại. Lúc này, nếu lại liên tục gặp phải mấy năm mất mùa, tất nhiên sẽ xuất hiện nông dân tạo phản quy mô lớn.

- Mà quốc gia lúc này cũng đã lún sâu vào khủng hoảng tài chính từ lâu rồi, lòng quân tan rã, vô lực trấn áp tạo phản. Cuối cùng sẽ khiến cho một chính quyền trở nên suy sụp, thậm chí sẽ bị diệt vong. Có nhiều triều đại không phải bị nông dân tạo phản phá hủy, nhưng đều do vậy mà sau đó bị dao động căn cơ, từ đó mới đốt lên dã tâm của đám kiêu hùng.

- Thực ra không khó để có thể phân tích ra việc này, chẳng qua sau khi các triều đại thay đổi, người mới lên cầm quyền thu được lợi ích cũng sẽ không thừa nhận điểm này – thừa nhận có nghĩa là “thôn tính đất đai” sẽ trở thành quốc sách, ở cái niên đại thổ địa là của cải, ngươi muốn các sĩ phu lấy việc gì làm đầu?
Trần Khác giễu cợt:
- Trong thiên hạ hay vương thổ, vốn dĩ thổ địa của quốc gia đều là của quân chủ, đây là cơ sở pháp lý để dân chúng trong thiên hạ nộp thuế. Bản chất của việc thôn tính đất đai chính là các vương công, sĩ phu tranh đoạt lợi ích của thiên hạ với quân chủ. Buồn cười nhất chính là việc rất nhiều Hoàng đế cũng bị đám sĩ phu lừa dối, không ngờ còn cho phép bọn họ thôn tính đất đai, còn không thu thuế của bọn họ. Đây không phải là đã bị bọn họ bán đứng lại còn cho bọn họ thêm tiền sao?

Lúc này, Triệu Tông Tích đã bị rung động thật sâu rồi, từ trước tới giờ, y cũng chỉ xem Trần Khác là một người bạn tốt, là tri kỷ mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là kẻ giúp đỡ bày mưu cho mình, nhưng hiện tại y mới nhận ra, dưới khuôn mặt bất kham kia, thực ra Trần Khác cất giấu một loại trí tuệ siêu việt thời đại. Những kiến thức này mình tuyệt đối không học được ở người khác, nhưng mình lại là một người có chí trùm thiên hạ, tuyệt đối cần phải học tập.

Nghĩ vậ cúi đầu thật sâu, nói:
- Trọng Phương huynh, sau này ta mong được học tập từ huynh nhiều hơn.
Giọng điệuthân thiết lúc này đã trở thành kính trọng.

- Chuyện này không được.
Trần Khác khôi phục vẻ bông đùa, cười cợt nói:
- Thực ra ta chỉ nói mò thôi, ngươi tạm thời nghe là được rồi. Quốc gia cũng giống như con người vậy, ban đầu không làm cho đàng hoàng tử tế, dị dạng rồi thì sửa không được.

- Dù sao quốc gia cũng không phải là con người.
Sắc mặt Triệu Tông Tích kiên định nói:
- Dù sao cũng có thành công của Thương Quân là một ví dụ.

- Thiên cổ vẻn vẹn chỉ có một Thương Quân mà thôi.
Trần Khác lắc đầu nói.

- Đã có một lần tức là sẽ có lần thứ hai. Ngươi chính là người thứ hai!
Ánh mắt Triệu Tông Tích nóng bỏng nhìn hắn.


- Ta cũng không muốn bị xe ngựa phanh thây.
Trần Khác lắc lắc đầu nói:
- Thứ nhất, ta không có tài của Thương Quân. Thứ hai, vấn đề của Đại Tống đâu chỉ phức tạp hơn Tần quốc gấp bội? Tuyệt đối không ai có thể xoay chuyển được.

- Chuyện do người làm.

- Ha ha..
Trần Khác không khỏi cười khổ, tên gia hỏa này còn chưa lên làm Thái tử mà đã bắt đầu có phong thái chủ nhân rồi. Bất quá hắn cũng không đả kích sự tích cực đó, khẽ cười nói:
- Nếu thật sự ngươi có chí đó, thì sau này xem nhiều sách của Hàn Phi Tử vào, còn có “Pháp kinh” của Lý Khôi nữa.

- Ah.
Triệu Tông Tích cười cười nói:
- Không thể tưởng được ngươi là Pháp gia.

- Ta là ta.
Trần Khác cười ha ha nói:
- Ta không có tư tưởng bè phái, chỉ phân đúng sai thôi.



Hai người ở trên lầu nói chuyện đến nhập thần, hoàn toàn không biết đến chuyện dưới lầu.

Trong hai canh giờ ngắn ngủi, có hơn trăm khoản cho vay được đặt trên quầy, sau khi xác nhận loại bỏ, vẫn còn sáu mươi món xin vay đủ tư cách, kim ngạch xin vay lên đến một ức sáu ngàn vạn quan…(160 triệu quan)

Tiền Thăng đảm nhiệm làm chủ tiệm và Lý Đạt làm chưởng quỹ… Lý Đạt là cháu trai của Lý Duy, lúc ấy đã mồ hôi đầy đầu. Bởi vì toàn bộ số tiền cộng lại cũng chỉ có được hai trăm vạn quan làm vốn, còn lại tài chính nhanh nhất cũng phải mười ngày thì mới đâu vào đó được.

Nhưng nếu vừa khai trương mà đã dừng tiếp nhận thì… đối với việc xây dựng thanh danh của tiền trang quả thật là một đả kích trí mạng. Thế lớn tài hùng, sâu không thấy đáy thì mới có thể khiến cho người ta tin tưởng, giao tiền cho bọn họ xử lý. Nếu không thì không thể mượn gà đẻ trứng, nói gì tới việc bay lên nữa.

Nhưng nếu nhận thì…đi đâu tìm được nhiều tiền như thế? Nếu không lấy ra được tiền thì tình hình càng bết bát hơn.

Hai người không dám quyết định, Trần Khác lại đang tiếp khách, Lý Đạt đành phải đến cửa hàng Giao Tử tìm Bạch Nhã Minh.

- Nhận đơn. Chỉ cần hợp quy định là nhận.
Bạch Nhã Minh lơ đễnh đáp.
- Khác với ngành sản xuất là có bao nhiêu bụng thì ăn bấy nhiêu cơm, chúng ta thì không làm thế được, chúng ta phải ăn cơm gấp bội lần cái bụng.

- Nếu tìm không được tiền thì sao?

- Không cần lo. Ngân phiếu để làm gì?
Bạch Nhã Minh đã định liệu trước, nói:
- Nói với khách hàng, bọn họ đến gửi tiền, trước hết có thể để ở chỗ chúng ta, không những không cần phí bảo quản, còn có thể được nhận lợi nhuận từ ngân hàng. Đợi tới lúc cần tiền, bọn họ chỉ cần đến cửa hàng sang tên một chút, tiền lại quay về với mình.

- Nhớ kỹ, tiền bạc là mệnh căn của chúng ta.
Lão trầm giọng giáo huấn em vợ, nói:
- Cần phải dùng mọi biện pháp để kéo nó về kho chúng ta, đồng thời cũng phải nâng cao số lượng cho vay lên. Chỉ cần nắm chắc hai điểm này, ngươi đã đứng ở thế bất bại.

- Làm như vậy rồi, nhưng vẫn có người kiên trì muốn lấy tiền mặt thì sao?
Lý Đạt thực ra là đến cầu viện.

- Có người kiên trì đổi tiền, ngươi nhất định phải sảng khoái đáp ứng. Ta biết ngươi muốn mượn chút tiền mặt, nhưng lúc này, ta cũng đang gặp phải khó khăn, dân chúng không tiếp nhận Giao Tử, ta phải cam đoan đầy đủ được tiền mặt.
Dừng một lát mới nói:
- Cho nên ngươi chỉ có thể dùng số tiền mặt đang có để giải quyết vấn đề.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-229-WuOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận