Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 233 : Khởi Mị Nhi

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Chương 233: Khởi Mị Nhi

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện


- Giai điệu như thế nào vậy?
Trần Khác đột nhiên nhớ tới người nữ tử đã cùng mình có một đoạn thời gian hoan ái kia, không khỏi sinh lòng hổ thẹn, nói:
- Gần đây bận việc nhiều quá, lại quên mất nàng.
Dường như Trần Khác đã đem Đỗ đại gia trở thành đối tượng tình một đêm như kiếp trước rồi…

- Điều đó còn phải nói.
Người kỹ nữ bên cạnh hắn mỉm cười duyên dáng nói:
- Chỉ cần ai đã nghe qua đều không khỏi rơi nước mắt đó. Đỗ tỷ tỷ đem cái loại tình lang phụ lòng, tâm cảnh cô đơn thương tâm, tất cả đều đưa vào trong câu hát, làm cho người ta phải bồi hồi vài ngày.


Nói xong, nàng che miệng cười cười:
- Hôm nay nếu tỷ ấy cũng tới hát lên một khúc ‘mộc lan từ’ thì đại hội mãi phác lần này đảm bảo không thể tiếp tục tiến hành.

- Sao lại vậy?

- Các vị đại nhân đều trở nên thương tâm thì làm gì còn có người nào có tâm tình đi mua đất nữa.

- Ha ha ha…
Lại một trận cười vang lên trong phòng. Trong lúc mọi người đang cười thì nghe thấy tiếng đập cửa. Lý Giản gọi mời vào, thì thấy rèm cửa chậm rãi vén lên, một nữ tử tuyệt sắc, mặc bộ váy tím, dáng người phong lưu tiến vào. Khi liếc nhìn thấy nàng, tất cả đều cảm thấy như nhìn được thần tiên phi tử, sau khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra nữ tử này có khuôn mặt nóng bỏng, nhìn quanh đều thấy một chút xuân tình.

Nàng vừa tiến đến, liền liếc mắt nhìn Trần Khác một cái thật sâu. Cô hướng mọi người cười tươi, yểu điệu nói:
- Nô nô Khởi Mị Nhi, được biết Trần Tam Công tử đại giá nơi đây, cả gan đến bái kiến, có chỗ nào mạo muội, xin chư vị bao dung.

- Báu vật a, báu vật ạ!
Mọi người không kìm được thầm kêu, nữ tử này chính là loại đó, là báu vật mà bạn nguyện ý lấy toàn bộ thân gia, đổi lấy một đêm say tình với nàng.

Đám nam nhân người như tê dại một nửa, hiển nhiên vạn sự đều dễ nói.

- Trần Tam Công tử?
Một đám kỹ nữ lại đồng loạt kinh hô, nhìn về phía nữ tứ kia nói:
- Mị nhi tỷ tỷ, Trần Tam Lang thật ở đây sao?

- Các cô có mắt mà không nhìn thấy vàng khảm ngọc.
Khởi Mị Nhi mang theo làn gió thơm đi đến bên cạnh Trần Khác, cúi thật sâu làm lễ vạn phúc nói:
- Công tử, nô nô kính đã lâu rồi.
Cô mặc cung trang kiểu dáng đời Đường, mọi chỗ đều kín kẽ, nhưng phần ngực trước lại lộ ra cảnh xuân mơn mởn.

Cái cúi người này, Trần Khác chỉ nhìn thấy một nửa phần cặp tuyết lê trắng ngần, căng mịn, cái rãnh sâu khiến người ta phải ngất ngây, nhất thời không ngờ hắn đã có phản ứng, liền có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng nói:
- Học trò cũng lâu rồi không gặp Mị Nhi cô nương.
Bình Hoa bảng bốn năm một kỳ, kỹ nữ kinh sư cũng lấy bốn năm làm một thế hệ. Như vậy tính ra, Khởi Mị Nhi hẳn là vãn bối của Đỗ Thanh Sương. Tuy nhiên vẻ tươi đẹp của cô có thể vượt qua Đỗ Thanh Sương, là nhiệt môn của Bình Hoa bảng kỳ mới.

Khởi Mị Nhi nghe thấy thế liền mang vẻ mặt được sủng ái mà lo sợ, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Trần Khác, vai áp vai. Trần Khác chỉ cảm thấy đôi vai cô mềm mại như không xương, không khỏi ảo tưởng nếu đè lên thân thể này, tùy ý mơn trớn thì sẽ có cảm giác gì?

Tuy nhinr, trước kỳ thì xuân, hắn sẽ không có ý định dẫm lên bãi cỏ xanh này. Huống chi, nhìn từ đôi mắt gian tà trải qua nhiều phong nguyệt của hắn, loại nữ tử này hoàn toàn tương phản với Đỗ Thanh Sương.
Nhưng kiểu nữ tử ngượng ngịu không tự nhiên như Khởi Mị Nhi, kỳ thực khó có hơn Đỗ Thanh Sương. Bởi vì giá trị của danh kỹ, nó tỉ lệ nghịch với độ co giãn của dây đai quần. Dây đai quần càng chặt thì càng được săn đón, thực sự dễ dàng đoạt tới tay như vậy, thì không còn đáng tiền nữa rồi. Cô lại dám không kiêng nể gì mà câu hồn người, nhất định kỹ xảo mang trên người rất cao siêu, khiến người ta trơn không dính tay. Bằng không nào có sự tươi đẹp nồng cháy như hôm nay.

Đối với chị em khó đoạt như thế này, Trần Khác xưa nay rất có hứng thú, nhưng danh tiếng của cô ta quá lớn, người hâm mộ quá nhiều, dính vào chính là một thân thị phi. Vẫn là chờ thi xong kỳ thi mùa xuân rồi tính tiếp, nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ rút cánh tay về.



Không thông thế sự giống như Đỗ Thanh Sương dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số danh kỹ, đều là những người lành nghề qua lại tiếp xúc với người khác. Khởi Mị Nhi sau khi ngồi xuống, đầu tiên mềm giọng xin lỗi với ký nữ ngồi hầu hạ Trần Khác, hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến đại cục, sau đó chào với từng người trong đám bạn của Trần Khác. Chỉ với mấy câu nói đã dụ dỗ được mấy chàng kia, cảm thấy cô là lão hữu quen biết đã lâu.

Sau khi trấn an mọi người xong, Khởi Mị Nhi mới quay sang Trần Khác, dùng khăn thơm che miệng cười nói:
- Công tử, có phải Mị Nhi đúng là con nhím không ạ?

- Nói gì vậy?
Trần Khác lại cười nói.


- Bằng không sao công tử lại cách xa vậy?
Khởi Mị Nhi ánh mắt oán trách cười nói.

Trần Khác cũng cười:
- Mị Nhi tiểu thư nói vào thì vào, chỉ sợ đám tùy tùng kia của tiểu thư, sẽ đuổi giết lũ người vùng ngoài như chúng tôi mất.

- Trần Tam công tử nói đùa rồi. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Khởi Mị Nhi cười như tiếng chuông bạc trong gió:
- Ai chảng biết công tử văn võ song toàn, bất luận là y có ngang ngược ra sao, chỉ cần một tay cũng đủ làm y chạy mất dạng rồi.
Một cặp thỏ trắng trước ngực, cũng rung rung run rẩy theo nhịp cười, rung động lòng người.

- Tuyệt đối là tung tin vịt.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Học trò là người chủ nghĩa hòa bình yêu thích động vật nhỏ.

- Ồ,
Khởi Mị Nhi hiếu kỳ nói:
- Công tử thích loài động vật nhỏ nào thế?

- Thỏ trắng bé nhỏ.
Trần Khác nói liều.

- Thật sao ạ?
Khởi Mị Nhi bộ dạng ngây ngô nói:
- Nô nô cũng đang nuôi một cặp thỏ ngọc trắng mịn rất đáng yêu, hôm nào công tử nhất định phải tới thưởng thức một phen đó.
Nói xong cô liền che ngực của mình lại, hiển nhiên nghe hiểu lời nói thô tục của Trần Khác.

Trần Khác lập tức xấu hổ. May mà lúc này bên dưới lầu truyền đến tiếng vân bản, cứu hắn một vố.

Kỹ nữ kéo rèm cửa lên, liền thấy Tam Ti sứ Hàn Kỳ, và Tri phủ Khai Phong Bao Chửng dắt tay nhau tới. Hàn Tướng công một người hoàn mỹ vô khuyết về thân thể, tài phú và tướng mạo, cho dù đã có tuổi, nhưng vẫn hấp dẫn hơi thở của các tiểu thư

Nhưng nói chuyện lại là Bao Chửng, ông vuốt vuốt chòm râu nói:
- Hoan nghênh chư vị đến Phàn Lầu, tham gia mãi phác đất khu Thập Tam Hành Phổ lần này. Lão phu Bao Chửng, vị này là Tam Ti Sứ Hàn tướng công. Thời gian của chư vị quý báu, chúng ta sẽ không nói chuyện phiếm nhiều nữa, mà sẽ đi thẳng vào vấn đề chính.
Nói xong ông giơ tay mời, đem quyền nói chuyện chuyển sang cho Hàn Kỳ.

- Chư vị hiển nhiên sớm đã biết, đối tượng mãi phác lần này là Thập Tam Hành Phố. Người hiểu biết thành Biện Kinh đều biết, mảnh đất này ở phía đông nam nội thành, nằm ở vùng trung tâm của Biện Kinh, gần với Tướng Quốc Tự, phố Mã Hành, nước sông Biện như thanh âm của mùa thu, đê Tùy liễu buông dài, là đoạn đường hoàng kim nhất của thành Biện Kinh. Nhưng vì nguyên nhân lịch sử, vẫn luôn không phát triển được giá trị của nó.
Hàn Kỳ giọng nói tuy khàn khàn, nhưng vẫn mang ma lực khiến người nghe phải tin phục:
- Bỏi vì lũ lụt ở Biện Kinh, triều đình mới phải di dời dân chúng ở đó đi, nên tạo thành mảnh bảo địa hoàng kim này. Sáng hôm nay cần mãi phác, là khoảng hai ngàn bốn trăm mẫu đất ở hai bên tám con đường trong quy hoạch. Cơ hội này, sẽ không có lần thứ hai.

Hàn tướng công chỉ đạo hoạt động, nói nhăng nói cuội cả nửa ngày mới dừng lại.

Sau khi chờ hai vị đại nhân ngồi xuống dưới đài, Quốc Tử Giám Trực giảng Mai Nghiêu Thần được mời đảm đương chủ trì chương trình lúc này mới nói với mọi người:
- Phương thức đấu giá ngày hôm nay sẽ khác với những ngày thường. Lần này chúng tôi áp dụng phương thức tăng giá, nói đơn giản là chúng tôi sẽ đưa ra một mức giá khởi điểm, nếu các vị muốn đưa ra giá nào thì chỉ cần lấy mức giá này làm mốc, từ đó tăng giá lên.


- Tấm bảng đồng trong tay các vị chính là công cụ ra giá, mỗi một lần ra giá là một trăm xâu. Tất nhiên, nếu các vị cho rằng việc tăng thêm một trăm xâu không phù hợp với thân phận địa vị của mình thì có thể giơ bảng đồng thời trực tiếp hô giá, các vị hô một nghìn xâu, mười nghìn xâu đều được cả.
Mai Nghiêu Thần nói xong cười một cách khôi hài nói:
- Hơn nữa khi hô giá có thể khiến cho những người khác im lặng, lão gia nhân người hô một trăm nghìn xâu cũng đủ dọa ngất người ta rồi. Đây chính là một loại sách lược.
Câu nói của lão khiến mọi người đều phải bật cười.

- Mai Thánh Dũ quả nhiên là người kỳ diệu.
Trần Khác cười nói.

- Đáng tiếc là tuổi đã quá cao, vẫn là công tử hay hơn.
Khởi Mị Nhi lột vỏ một quả nho đưa lên miệng hắn.

Trần Khác há miệng ăn luôn quả nho đó, ngay sau đó lại được nàng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng lau miệng, lập tức hắn thấy như điện giật quanh mình, trong lòng không khỏi giật mình hô lớn, người yêu nữ này!

- Đợi tới lúc mà không còn ai tranh giá với các người nữa, ta sẽ hỏi ba lần, sau đó quyết định dứt khoát, thỏa thuận xong.
Xong Mai Nghiêu Thần lại nói tiếp:
- Cũng không biết là ai nghĩ ra phương thức đấu giá ngắn gọn như thế này, có thể nói là đơn giản hơn trước rất nhiều.
Rồi lão lại nghiêm mặt nói:
- Bây giờ bắt đầu phiên đấu giá mảnh đất thứ nhất! Xin các vị hãy mở tập giấy trên bàn trước mặt, nhìn vào đó có thể xem xét một cách tỉ mỉ chi tiết. Mảnh đất này là nằm trong quy hoạch, là nơi gần với ngã tư phố Mã Hành nhất, phố phía bắc mặt đông rộng tám mươi mẫu, giá khởi đầu tám mươi nghìn xâu, xin mời bắt đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-233-kOOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận