Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 235 : Nghiệp vụ quản lý

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Chương 235: Nghiệp vụ quản lý

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: Mê Truyện


- Xì....
Đám cô nương này đều cười, nhưng lại sợ quấy nhiễu buổi mãi phác nên đành chịu đựng chạy ra ngoài mới cười.

Khởi Mị Nhi cười ngã vào lòng Trần Khác, dùng sức cắn vạt áo Trần Khác mới không cười phá lên.

Trần Khác vẻ mặt bất đắc dĩ, quả nhiên có đàn bà là có phản bội. Bài thơ này là bản thân mình khuyên tiểu hòa thượng hoàn tục, nhưng họ lại có thể đem ra lấy lòng phụ nữ, nếu nó được truyền ra ngoài lại còn có những bình luận ác ý đánh úp lại... Chẳng qua không thể so đo với hai con người thô lỗ này, bọn họ không thể hiểu được sự hẹp hòi của văn nhân.





Khó khăn lắm bọn họ mới có thể chú ý tới cuộc đấu giá, lúc này chỉ thấy không khí trong sân đã lên tới mức gay cấn.

- Hai trăm bảy mươi nghìn quan, hai trăm bảy mươi nghìn quan lần một!
Mai Nghiêu Thần cũng bị lây nhiễm bởi không khí đó, khàn giọng nói:
- Còn thêm hay không?

- Hai trăm tám mươi nghìn quan!

- Được, số mười tám tăng thêm hai mươi tám nghìn quan! Còn ai tăng thêm không!
Hai mắt Mai Nghiêu Thần đỏ ngầu nhìn gian phòng riêng trên lầu hai.

Trong phòng bao đột nhiên yên lặng một lúc, liền giơ tấm bảng, chỉ nghe thấy thứ tiếng Hán bập bõm nói:
- Hai trăm chín mươi nghìn quan!

Y vừa dứt lời, lập tức có nhiều tiếng khách lớn giọng nói:
- Thêm, thêm! Không được thua chó Liêu!

- Tình hình sao rồi?
Trần Khác không hiểu nói.

Cô gái tên là Tích Tích đó là người duy nhất chú ý tới cuộc đấu giá trong sân, liền nũng nịu nhìn Trần Khác. Từ sau khi bị Khởi Mị Nhi vạch trần thân phận, hắn cảm thấy ánh mắt của cô gái này như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.

- Mới vừa đến lượt mảnh đất rộng một trăm bốn mươi mẫu gần Tống môn cũ, giá khởi điểm là một trăm nghìn quan tiền, trước đó thì nó vẫn bình thường, nhưng quay qua quay lại thì giá đã bị hét cao lên.
Tích Tích nói:
- Sau đó cả nhã gian trên lầu hai đều hô lên: “Người Tống các người thật là không lanh lợi một chút nào, hét như thế thì khi nào mới kết thúc? Tôi ra giá hai trăm nghìn quan!”. Lần này có thể nói là bùng nổ, khách lầu trên lầu dưới đều đứng dậy xem thì phát hiện người thét giá lại là người nước Liêu.

- Thương nhân nước Liêu?

- Người này tên là Tiêu Thiên Dật, là người tộc Hề nước Liêu. Nghe nói nhà bọn họ có thế lực rất lớn ở nước Liêu, đường Tây Kinh phần lớn đều là đất phong của gia đình họ, lần này nhận lời mời tới đây.
Khởi Mị Nhi cười tiếp lời:
- Còn về thực hư thế nào thì nô gia không biết, nhưng ngựa chiến, da cừu, đông châu, lại còn cả nhân sâm quý trong đội thương nhân Môi Mưu của y đến buôn bán tại Đại Tống, tất cả đều là bảo bối quý hơn cả vàng.

- Ngựa chiến?
Trần Khác không khỏi thầm kinh ngạc. Từ sau hiệp ước Thiền Uyên, Tống Liêu liền trở thành huynh đệ chi bang, mấy chục năm nay không có chiến tranh. Tuy nhiên chẳng nước nào thật lòng coi đối phương là huynh đệ thật sự, bằng không thì tại sao triều Tống lại biến hai nghìn dặm đất đai phì nhiêu trở thành vùng đất ngập nước sông Hoàng Hà chứ? Nước Liêu cũng hà cớ gì tiến hành cấm vận chiến mã với đại Tống?


- Haha, công tử thật là một chính nhân quân tử, không đâu tự nhiên đi làm những chuyện phạm pháp như vậy. Nói không chừng càng cấm vận thì càng có cơ hội phát tài, huống hồ mấy năm nay không đánh nhau, luật cấm vận biên cương cũng dần được nới lỏng. Nghe nói ngựa chiến của Tiêu Thiên Dật trên danh nghĩa bán cho quân đội nước Liêu, vận chuyển từ đường Tây Kinh tới biên giới giao cho những thương nhân chúng tôi bên này. Dù thế nào thì những đại thần trong triều, cũng cung cấp cho người Liêu giống như tổ tiên. Lần báo danh đấu giá này ban đầu phủ Khai Phong không cho phép, nhưng về sau y lại tìm đến Hàn Tướng công trực tiếp yêu cầu vị trí.

- Mị Nhi tiểu thư hiểu biết thật rõ.
Trần Khác cười nói.


- Nô nô làm cái nghề này chẳng có điều gì tốt đẹp hết, chỉ có thông tin là rất nhanh nhẹn.
Khởi Mị Nhi nháy mắt:
- Công tửu nếu có chuyện gì cần dò la tin tức, chỉ cần phân phó cho nô nô là được.

- Chỉ có điều là lần này thật sự đã gặp được đối thủ, người nâng giá cùng với tên người Liêu này chính là Đại Lang của nhà Nam Huân Chu.
Khởi Mị Nhi cho dù cũng là một trong những người đứng đầu bảng hoa khôi nhưng cũng không phải là hoa khôi, Tích Tích hiển nhiên không phục nàng, tranh nhau nói:
- Nhà bọn họ hình như mở một mỏ bạc!

- Số tiền kia cũng không phải từ trên trời rơi xuống.
Trần Khác chau mày, phân phó cho tên hầu Tả Kiến Đức bên cạnh nói:
- Đến chỗ Đại Lang đó xem thế nào, đừng để kinh tế thêm dầu vào lửa.

- Vâng.
Tả Kiến Đức đáp một tiếng, chạy nhanh như bay xuống dưới.

- Có tiền cứ cho Chu Đại Lang vay là được mà.
Lý Giản không hiểu gì nói:
- Hay là sợ mỏ bạc này vẫn không trả nổi khoản nợ?

- Ta không nghi ngờ việc y có thể trả nợ được cho ta hay không, nhưng giá trị mảnh đất này cũng tương đương với tám mươi mẫu đất của huynh, giá lại cao gấp đôi! Nó tới hai trăm nghìn quan tiền lận, một khi Chu Đại Lang tỉnh ngộ ra nhất định sẽ hối hận, đến lúc đó không chỉ hận người Liêu mà còn giận lây cả chúng ta nữa.
Trần Khác hạ giọng nói:
- Buôn bán không thể làm như vậy, huynh cần phải nhắc nhở y duy trì sự tỉnh táo, khi cần thiết thì mới gây mâu thuẫn. Cuối cùng khiến cho khách hàng cảm nhận được bản thân và y cùng một phe, lúc đó mới tin cậy huynh.

- Lời công tử thật khiến người ta tỉnh ngộ.
Khởi Mị Nhi nói với vẻ sùng bái:
- Nô nô nghe rồi như được mở rộng tầm mắt.

- Ha ha ha...
Trần Khác cười nói:
- Mị Nhi tiểu thư đừng học cách chữa lợn lành thành lợn què, chịu thiệt lớn thì ta không bồi thường được đâu.

- Mị Nhi hiểu rồi.
Khởi Mị Nhi khẽ le lưỡi, cong cong đôi mày cười nói.

…….

Hiệu tiền Biện Kinh sở dĩ gấp rút thành lập như vậy chính là do đại hội bán đấu giá lần này. Hôm nay hiển nhiên dốc toàn lực hoạt động, một trăm gian phòng của bốn lầu đều đã sắp xếp những người quản lý chờ lệnh.

Những người quản lý này phần đông đều là người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp. Bọn họ hiểu rõ ưu thế, giá trị, triển vọng của từng mảnh đất một. Hơn nữa họ còn có lý trí bình tĩnh, phân rõ thứ tự, tuy không nói nhiều nhưng trong một câu nói của họ có thể cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ chuyên nghiệp khó tưởng tượng được vào niên đại này.

Trần Khác lần này chính là hạ lệnh tử xuống, không chỉ là phải đối đãi tốt với đối phương mà còn muốn tranh thủ cơ hội này thiết lập quan hệ lâu dài với bọn họ. Hắn đem những kinh nghiệm trong ngân hàng sau này đến triều đình nhà Tống, yêu cầu mỗi một khách hàng đều cần phải có một cố vấn kinh tế riêng, hơn nữa thu nhập và mức độ thăng tiến của những cố vấn này chủ yếu dựa vào hiệu quả sản sinh của từng khách hàng để bàn giá.

Chính vì thế, hắn đã đặc biệt cho một trăm nhà kinh tế đến học lớp bồi dưỡng trong vòng năm ngày. Trong thời gian này dạy họ làm thế nào để thực hiện việc quản lý mục tiêu, xác lập mục tiêu khách hàng và thiết lập quan hệ với những khách hàng nòng cốt, chăm sóc giới thiệu chuyên sâu, hướng phát triển cùng với yêu cầu của khách hàng... Những buổi học năm ngày này được học giả đời sau xem là những bí mật kỳ tích được khai quật của Biện Kinh, và cũng được thương nhân Đại Tống đời đời coi là mẫu mực, tất nhiên đây cũng là lời của người đời sau...

Chí ít thì tới giờ này đã có khóa Ngũ Đường, không cần hắn phải nhắc lại, những người quản lý cũng biết không thể bỏ qua cơ hội lần này để thiết lập quan hệ với những khách hàng lớn. Bọn họ chuẩn bị bài khóa trước, lòng quyết chiến đón nhận trận này. Cho đi tất có hồi báo, những nhà quản lý này nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các phú hộ. Thương nhân hoàn toàn được tiếp nhận phục vụ chuyên nghiệp của hiệu tiền Biện Kinh, có cảm giác trong lòng nắm chắc hơn rất nhiều so với bình thường.

Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ như Chu Đại Lang trong ghế lô. Tên Chu Đại Lang này là quan đời thứ hai lại là con nhà giàu có mới nổi, bản thân y cũng có chức quan, cả đời nói núi tuyết là màu đen, người bên cạnh không dám nói nó là màu trắng, lại nói hòn than màu trắng, người bên cạnh cũng không dám nói nó là màu đen. Từ nhỏ tới lớn y chưa bị một ai đứng trên đầu mình, lần này lại bị những người Liêu kia trêu tức tới nổi trận lôi đình, nếu không chưng màn thầu thì cũng phải làm cho hả cơn giận này!

Với tư cách là một khách hàng lớn, trong gian phục vụ này có đệ đệ của Bạch Nhã Minh - Bạch Dịch Cư. Vào thời điểm hai trăm năm mươi ngàn quan tiền, tiểu Bạch liền báo động trước với Chu Đại Lang, nói là giá cả hiện nay đã vượt qua giá trị thật của mảnh đất này rồi.

Nhưng Chu Đại Lang nào chịu nghe lời khuyên chứ? Y bảo đám tùy tùng xem lại tất cả số tiền đeo trên người. Đám tùy tùng không cần xem cũng biết, nhỏ tiếng báo cáo:
- Năm tờ giấy chuyển tiền của Tiện Tiền Vụ, một trăm nghìn quan: ngân phiếu hiệu tiền Biện Kinh, một trăm năm mươi nghìn quan.

Thương nghiệp của đại Tống rất phát triển, tiền mang theo không tiện, dịch vụ chuyển tiền của nhà nước sinh ra đúng thời. Giống như cơ cấu chuyên chuyển đổi Giao tử của hiệu Giao tử Đông Đô, Tiện Tiền Vụ cũng chịu sự quản lý của Tam Tư (chuyên quản lý tài chính), chuyên xử lý việc chuyển đổi tiền đồng. Khác với cửa hiệu Giao tử chỉ có cơ cấu ở Thành Đô và Biện Kinh, chi nhánh của Tiện Tiền Vụ phân bố rộng khắp mười mấy thành thị lớn trên toàn quốc.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-235-mOOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận