Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 256 -257: Nghịch thiên tặc

 Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư
-- o --

Chương 256-257: Nghịch thiên tặc


Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen


truyện được lấy từ website tung hoanh
Còn chưa dứt lời đã nghe có tiếng hò reo dưới đài, ban đầu chỉ là vài người, rất nhanh tiếng kêu, hò hét ngày càng nhiều, đảo mắt đã trở thành cả đám người huyên náo.
- Trật tự, trật tự!
Giám Thí quan cố gắng duy trì trật tự, lại bị Âu Dương Tu ngăn lại, hỏi chúng thí sinh:
- Các ngươi làm gì vậy?

- Công đạo, chúng ta cần một công đạo!
Dưới đài huyên náo.

- Loạn hết cả lên không nghe được!
Âu Dương Tu lên tiếng:
- Tìm một người lên nói chuyện với ta!

Bình thường với tình huống này, người dám đứng ra không nhiều lắm, nhưng hôm nay, người can đảm không chỉ có một.



Tống Đoạn Bình, Vương Thiều và Chương Đôn đồng thời đứng lên, vẫn là Chương Đôn đứng gần nhất, được lên đài.

- Ngươi nói gì vậy?
Trong phòng nhỏ, Trần Khác lạnh lùng hỏi.

- Tần Thất.

- Ai sai khiến ngươi?

- Không biết.
Tần Thất lắc đầu nói:
- Bọn họ tìm được ta, bảo ta để quyển sách vào trong hòm của ngươi.
Dừng một lát nói:
- Ta cũng không biết bọn họ là ai, bọn họ nói, biết nhiều sẽ chết sớm…

- Tổng cộng có tám phòng, sao ngươi biết ta ở phòng “Tân”?

- Cái này…
Tần Thất ngập ngừng không dám trả lời.

Trần khác cười lạnh:
- Đồ ngu. Hiện giờ ngươi và thân nhân của ngươi chỉ có một con đường sống, đó là phối hợp với ta vô điều kiện. Ta có thể thề với trời, chỉ cần ta thoát khỏi phiền toái, sẽ đưa các ngươi ra khỏi Biện Kinh, đến một nơi tuyệt đối an toàn, cho các ngươi một cuộc sống giàu có an toàn.
Dừng một lát, hắn gằn mạnh từng tiếng như đao chém:
- Nếu không, nhiều nhất không đến hai ngày nữa bọn họ sẽ biến mất khỏi thế gian này.

Trần Khác uy hiếp bá đạo như mặt trời giữa trưa hè, đánh tan một chút kiên trì cuối cùng của Tần Thất. Chỉ nghe y yếu ớt đáp:
- Phòng chia theo thứ tự bài thi, chỉ cần biết bài thi của ngươi sẽ biết ngươi ở trong phòng số hiệu “Tân”. Một ngày trước ta đã đổi phòng với một huynh đệ…

Trần Khác không ngờ tới cuộc thi khoa cử nhìn như nghiêm mật không ngờ lại tồn tại kẽ hở lớn như vậy. Hắn lại hỏi:
- Chẳng lẽ không phải các ngươi vừa mới được chia sao? Làm sao có thể sắp xếp xong xuôi từ một ngày trước như vậy?

- Đáng lẽ là như vậy, nhưng các vị quan lại trước giờ đều khinh thường tiếp xúc với bọn ta, đều là Chỉ huy sứ đến phân phối.
Tần Thất thấp giọng giải thích:
- Chỉ huy sứ của chúng ta sẽ để lộ ra một chút kẽ hở, để chúng ta mang vài bản sao bỏ vào hòm của một vài sĩ tử… Các huynh đệ không tham dự đều đã ngậm miệng ăn tiền. Đương nhiên tự mình động thủ mới được nhiều tiền, cũng không ai tình nguyện dính đến thị phi, bèn tặng cơ hội phát tài này cho các huynh đệ khác.

- Làm như vậy đã bao lâu rồi?

- Rất nhiều năm, ít nhất từ khi ta tham gia vào quân đội đã có. Ngoại trừ giúp mang tài liệu vào, còn lợi dụng cơ hội được đi lại tự do để giúp đỡ tuồn đề thi ra cho sĩ tử bên ngoài, sau đó người bên ngoài làm xong, lại tuồn vào trong cho thí sinh.
Tần Thất nói hết.

- Các ngươi cũng không thể tiếp xúc với bên ngoài kia mà?

- Biện pháp do người nghĩ ra. Bồ câu đưa tin rất tiện, còn có thể buộc đề bài vào tảng đá hoặc viên gạch, thừa dịp người khác không chú ý dùng sức quăng ra ngoài tường vây của trường thi, bên ngoài cũng có người đang chờ tiếp ứng.
Tần Thất vạch trần hết bí mật:
- Sau khi làm xong đáp án của bài thi đã được tuồn ra, người bên ngoài sẽ dựa theo phương thức đã ước định trước đó để tuồn vào. Ví dụ như ban đêm thì đốt một cái đèn Khổng Minh, lại ví dụ như bắn ba đợt pháo, chúng ta sẽ biết để chuẩn bị nhận đáp án. Đương nhiên dùng bồ câu đưa thư thì tương đối dễ dàng, chỉ cần thả bồ câu ra, sau khi chúng ta nhận được đáp án sẽ lợi dụng cơ hội buổi sáng thí sinh đi nhà xí đưa đáp án cho họ.

Trần Khác nghe mà trợn mắt há mồm, hóa ra cái nghề gian dối này thật đúng là ngàn năm không suy.

- Tuy nhiên, mấy năm nay đã nghiêm túc hơn rồi, làm như vậy phiêu lưu quá lớn, cho nên cũng không nhiều. Hiện giờ ngoại trừ việc chúng ta giúp người ta mang tài liệu vào, còn lại chủ yếu là nhắm một mắt mở một mắt.

- Mở một mắt, nhắm một mắt là sao?

- Một là cho đem phao vào phòng thi. Hai là cung cấp phương tiện cho đám thí sinh gian dối. Mỗi lần thi hội, mấy vị thần trộm võ nghệ cao cường của Biện Kinh bộc lộ tài năng làm việc của mình, bọn họ cùng lúc nhận nhiều sĩ tử đơn độc, giúp bọn họ giải bài thi.



- Chủ khảo đại nhân minh giám, việc này không chỉ liên quan đến sự thanh bạch của thí sinh mà còn liên quan đến tính thiêng liêng của đại lễ tuyển tài của quốc gia.
Thân hình Chương Đôn cao lớn, tướng mạo đường hoàng, tiếng như chuông lớn, lớn tiếng kể lại lần gặp gỡ với Trần Khác cho lão Âu Dương nghe, sau đó nói với vẻ vô cùng đau đớn:

- Nếu không tra rõ việc này, cuộc thi này làm sao có thể khiến cho người ta tin phục? Học trò tin tưởng, đám chuột đó chỉ là số ít, nhưng nếu không loại bỏ đám chuột thì tất cả sẽ bị phá hỏng. Nếu biết có khe hở mà còn cố tổ chức thi, thí sinh trúng cử khoa này sẽ mang nỗi sỉ nhục không thể rửa sạch trên lưng!

- Thánh nhân đã dạy, làm quan làm người luôn phải đứng thẳng. Nếu đứng không vững thì ngay cả người cũng không làm được, vậy thì làm sao có thể làm tròn chức vị vì dân chúng?
Dừng một lát, y vái Âu Dương Tu thật sâu, nói:
- Âu Dương Công chính là lương tâm của Đại Tống, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn cái cọc gièm pha này xảy ra!

Âu Dương Tu cảm thấy đầu đã muốn nổ tung. Lời Hoàng thượng tha thiết nhắc nhở vẫn còn văng vẳng bên tai, trường thi lại xảy ra chuyện lớn thế này. Ông mím chặt môi, rất nhanh đã nghĩ tới hậu quả của việc này. Nhất thời xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua cành khô lạo xạo.

- Mang vụ án liên quan đến sĩ tử và binh sĩ tới.
Thật lâu sau, rốt cuộc cũng quyết định được, ngẩng đầu hạ lệnh.

Chỉ chốc lát sau, Trần Khác và Tần Thất được dẫn tới, người trước vẫn đang cởi trần nửa người, trên lưng là vết thương bị trượng đánh ghê người.

- Ngay trước mặt là Khổng thánh nhân và tất cả mọi người.
Vừa nhìn thấy học sinh của mình bị đánh thành như vậy, cơn tức của Âu Dương Tu nhất thời dâng lên, ông cố gắng nén xuống:
- Hai người các ngươi nói cho thật, rốt cuộc là ai đang nói láo?

Trần Khác nhìn Tần Thất, trước mặt nhiều người như vậ không dám lên tiếng nữa.

- Chủ khảo đại nhân, ta không nói dối.
Trần Khác không để ý tới hắn, ôm quyền nói trước.

- Ngươi chứng minh như thế nào?
Âu Dương Tu vuốt vuốt chòm râu nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi.

- Học sinh không có sở trường gì, chỉ có duy nhất một cái trí nhớ tốt, đọc qua là nhớ. Bản “Ngũ kinh toàn chú” kia, học sinh từ năm mười hai tuổi cho đến giờ đã đọc suốt tám năm thời gian, sớm đã thuộc nằm lòng.
Trần Khác hỏi một câu trời long đất lở:
- Thử hỏi, ta cần gì phải mang loại tài liệu này vào đây?

- Ngươi chứng minh mình đã thuộc nằm lòng như thế nào?
Âu Dương Tu truy vấn.

- Chủ khảo đại nhân tùy ý kiểm tra.
Trần Khác thản nhiên nói.

Lời này vừa nói ra, cả đám người đứng xem bên ngoài đều ồ lên, đây chính là một trăm ngàn chữ đó! Nếu thật sự có được trí nhớ như thế, thằng ngốc mới mang tài liệu vào.

Nhưng Âu Dương Tu không đáp, ông có vẻ như trút được gánh nặng, nhìn Trần Khác nói:
- Đây không phải việc ta có thể quyết định…

- Thượng quan, giờ lành đã đến.
Lúc này Sa Lậu Trung thấy đã không còn ai, Phó chủ khảo Vương Khuê nhắc nhở.

- Giờ lành gì?
Âu Dương Tu hạ giọng hỏi:
- Hôm nay làm gì còn có giờ lành?
Nói xong lại nhìn vị Phó khảo kia:
- Sĩ tử kia nói đúng, ở đây nếu không có cách nào để chứng minh sự công bằng thì không thể thi nữa. Ta nghĩ tốt nhất nên phong tỏa trường thi, lập tức bẩm báo với Hoàng thượng, hết thảy chờ Thánh ý.

Các vị Phó khảo không dám quyết đoán như vậy… Vạn dân đều chăm chú nhìn vào đại lễ tuyển tài, không ngờ lại xuất hiện sĩ tử bỏ thi, đại sự như thế, quyết đoán không cẩn thận một chút sẽ tự hủy luôn con đường làm quan của mình. Bởi vậy toàn bộ đều không dám lên tiếng.

Nhưng Giám Lâm quan Vương Lang Trung vẫn kiên trì lên tiếng:
- Chủ khảo đại nhân, theo lệ cũ, một khi niêm phong trường thi, bất cứ kẻ nào cũng không được ra ngoài, ngài làm vậy là không hợp quy củ!

- Nào có nhiều lệ cũ như vậy?
Âu Dương Tu lạnh lùng nhìn y:
- Hiện giờ việc giám thị xảy ra vấn đề, ngươi còn muốn xử lý theo lẽ thường, cứ thế không chịu mở trường thi sao? Trước tiên cứ rửa sạch hiềm nghi đã rồi nói sau.
Dứt lời bèn hạ lệnh:
- Mở cửa!

- Chủ khảo cũng không có quyền yêu cầu mở cửa.
Vương Lang trung đã rối loạn đôi chút, dù sao cũng là tám ngày trách nhiệm, còn muốn dùng quyền của mình phong tỏa trường thi, ngang ngạnh phản kháng:
- Thứ cho khó tòng mệnh!

- Nói hươu nói vượn, điều lệ thi Hội có quy định, chủ khảo có quyền bắt bất cứ kẻ nào ra khỏi trường thi!

- Đó là trục xuất!

- Tốt lắm, hiện giờ ta tự trục xuất mình!
Âu Dương Tu vung mạnh tay áo:
- Mở cửa!

Âu Dương Tu ra khỏi trường Thái học, đi thẳng tới Hoàng cung.

Nghe nói có Âu Dương Tu xin cầu kiến, Triệu Trinh liền biết có đại sự xảy ra, cũng không thay triều phục, vội đi giày rồi cho gọi ông vào yết kiến.

Nhìn thấy Triệu Trinh, Âu Dương Tu bẩm báo chuyện đã xảy ra ở trường thi, đoạn thở dài:
- Việc này nhìn như nhỏ nhặt, thực ra rất lớn, vi thần khẩn cầu kéo dài thời hạn cuộc thi, lấp kín kẽ hở,sau đó mới tiếp tục cuộc thi.

- Ái khanh lo lắng rất đúng, nhưng điều động binh lực gây sức ép dường như không cần thiết.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-257-VIPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận