Nhật Kí Mèo Liggen Chương 5. Đời thay đổi khi ta thay đổi

Chương 5. Đời thay đổi khi ta thay đổi
Tôi thấy mình cần thay đổi.

Cuộc sống ở nhà Elvan, chơi đùa, cãi nhau và tắm nắng cùng Baggen, quan sát và phá phách nhà ông lão Ivan đã thật sự làm tôi chán ngấy. Tôi còn quên chưa liệt kê David vào danh sách đó. Anh ta hay quẳng tôi như một miếng giẻ rách, đa phần bọn con trai thường làm thế chứ không ôm ấp vuốt ve như con gái, nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng cho tôi dùng ké laptop khi đêm về và không quên để đồ ăn trưa cho tôi trước khi ra khỏi nhà.

Đời thay đổi khi ta thay đổi. Chẳng nhớ nổi câu này đã đọc ở đâu, nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc mình phải bước qua khỏi cánh cổng gỗ phết sơn trắng kia và khám phá thế giới xung quanh mình.

Hôm nay, trời trong xanh không một gợn mây, một cơn gió mát lạnh đang lao mình đến ve vuốt bộ cánh xinh đẹp của tôi. Tôi đung đưa hai hàng ria mép, cười vào mặt mấy con ong đang hút nhụy hoa. Bọn chúng biết bay sướng thật, nhưng biết chạy nhảy như tôi còn thú vị hơn, nếu muốn bay tôi chỉ cần trốn lên máy bay là có thể vi vu tít tận mây xanh.

Tôi rón rén bước đi thật nhẹ nhàng, không muốn để xảy ra một cuộc chia li đẫm nước mắt với cô nàng Elvan xinh đẹp như thiên thần. Nàng sẽ nói gì nhỉ, “Ôi Liggen bé bỏng, em đang ở nơi nào?”, để rồi lại gục vào lòng David mà thổn thức. Mới nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy chùn lòng. Nhưng lẽ nào, chí làm trai lại để cho một phụ nữ làm nhụt mất? Còn Baggen, tôi cũng muốn tránh nó càng xa càng tốt. Nó xâm phạm đến thế giới tự do của tôi. Làm như thể tôi cùng đồng loại với nó vậy. Tôi nhảy phóc qua khỏi hàng rào và rơi xuống mặt đường với một kế hoạch đã ấp ủ từ trước. Bám theo ông lão Ivan để vào lại thành phố Amsterdam, tôi sẽ đến phi trường Schipol và bay đến Paris. Tôi sẽ đến bệnh viện và tìm lại thân xác đang nằm im bất động của mình.  Tôi sẽ trở về là Daniel của ngày xưa và tha hồ tận hưởng những thú vui trần thế mà chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của như tôi mới có thể làm được.

Tôi phóng nhanh ngay sau ông lão Ivan và yên tâm khi đã có một vị trí khá tốt dưới gầm ghế của một cậu học sinh. Baggen! Baggen! Hắn lại chiễm chệ ngồi im bất động cách tôi ba dãy ghế và quan sát tôi với ánh mắt xám xịt.

Ngồi dưới gầm ghế thì làm sao quan sát được cảnh đẹp bên ngoài, chẳng khác nào con ếch ngồi trong đáy hang, tôi ngán ngẩm trên suốt chặng đường đi. Một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu, tôi lại cười một cách đầy ma mãnh. Quan sát một cặp chân thon thả đi guốc hàng hiệu cách mình vài dãy ghế, tôi chắc chắn nàng sẽ là một siêu mẫu da nâu đầy cuốn hút, dù không thể nhìn thấy toàn bộ thân hình nàng. Oái! Tay lái xe buýt phanh đột ngột mà chẳng thèm báo trước làm tôi té nhào về phía trước. Tôi suýt chết ngất khi thấy “cô gái” da nâu mình vừa mơ tưởng đến lại mang khuôn mặt của một quý bà trung niên. Đánh giá phái đẹp sai lầm như vậy chỉ có con mèo Liggen mà thôi, còn Daniel thì nhanh nhạy vô cùng trong khoản này.

- Này, đừng bám đuôi tôi như một đứa nhóc bám váy mẹ nữa – Tôi phát cáu lên với Baggen. Muốn được tự do tự tại mà cũng không xong.

- Tôi chỉ muốn đi theo để đảm bảo là cậu không gây ra chuyện gì đáng xấu hổ cho Elvan. Chiều nay chúng ta nên trở về nhà đi, tôi không muốn Elvan và David lo lắng rồi đi tìm đâu.

- Đừng có lải nhải nữa, Baggen. Chẳng ai buồn khóc lóc cho cậu đâu. Không có con mèo này thì sẽ có con mèo khác, mà biết đâu nhân cơ hội này họ lại nuôi chó thay mèo cũng nên.

   Tôi vốn không rành Amsterdam cho lắm, vốn tôi chỉ thường dạo qua mấy khu đèn đỏ nhìn những cô gái bán hoa rồi cười đùa với mấy thằng bạn, sau đó lại vào hộp đêm uống cho say xỉn và nhảy nhót với những em chân dài. Có những cuộc tình một đêm chớp nhoáng mà đến sáng hôm sau tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm gì và tên cô nàng là gì nữa. Sau đó, mấy tay trợ lí của tôi phải thu xếp mọi chuyện cho êm xuôi, chứ không loại con gái hám tiền đó sẽ bán thông tin hay những bức hình nhạy cảm của tôi cho giới báo chí thì còn gì là danh tiếng của một siêu sao nữa chứ. Ôi, cuộc sống của tôi, thiên đường của tôi đã bị Amsterdam chôn vùi như thế này sao. Tôi bước đi lang thang không mục đích trên những cây cầu, nước mắt muốn tuôn ra nhưng không thể nào chảy được. Bước chân vô định vậy mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại dừng đúng ngay khu phố đèn đỏ. Tội nghiệp cho Baggen. Lần đầu tiên nó nhìn thấy cảnh tượng quá khủng khiếp này nên trông cái mặt nó cứ đần cả ra. Thông cảm với trí óc non nớt của một con mèo như nó nên tôi quyết định băng qua khu phố đèn đỏ càng nhanh càng tốt. Những kênh đào tấp nập thuyền qua lại, chủ yếu là khách du lịch đến từ những thành phố khác của châu Âu. Tôi nghe rõ giọng Pháp vùng Paris của một cặp đôi đang đứng trên cầu chụp hình. Phải nói là khoảnh khắc ấy khiến tôi mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng tôi cũng nghe được giọng bản xứ của mình, và biết đâu đấy, nếu tôi bám theo họ thì tôi sẽ về được Paris. Tôi quyết định ngay lập tức, vì thú thật, bây giờ tôi chẳng biết phải đi theo hướng nào để đến phi trường.

Jimmy và Sander thong thả dạo bộ qua những con phố nhộn nhịp, vừa đi vừa nắm tay và chuyện trò rất vui vẻ. Tôi phải đợi hơn một tiếng đồng hồ với cơn đói khủng khiếp dày vò lên từng tế bào trong khi chờ họ vào trong bảo tàng Anna Frank. Tôi và Baggen phải trốn sau một lùm cây, chứ không thể để ai đó trông thấy rồi báo cho hội bảo vệ động vật về hai con mèo hoang thì đâm ra rách việc. Baggen cứ gãi đầu sồn sột khiến tôi khó chịu hết sức. Cuối cùng, tôi cũng thấy Jimmy và Sander bước ra khỏi bảo tàng. Chúng tôi bám sát họ để mọi người tin chắc rằng họ đang đi dạo cùng hai chú mèo cưng. Nhưng bất hạnh thay, họ bước lên taxi và đi mất hút trong sự ngỡ ngàng đến không ngờ của tôi. Lúc ấy chỉ muốn lăn ra đất ăn vạ nhưng biết là vô ích nên đành ngậm ngùi lủi thủi rẽ phải qua một con phố mới. Trời Amsterdam về chiều thật mát mẻ. Nhưng tôi không thể nào bước đi nổi với cái bụng rỗng tuếch đang sôi lên ùng ục thế này.

-          Baggen, đánh hơi tìm quán ăn nào đi.

Baggen có lẽ sinh ra để làm trợ lí cho tôi. Tôi không thể nào đánh hơi được trong hoàn cảnh hết sức tế nhị như bây giờ. Còn Baggen, nó vốn là một con mèo trời sinh ra một cách hoàn toàn tự nhiên nên bản năng đánh hơi của nó cực kì tốt. Kĩ thuật này của họ nhà mèo là một bí mật mà chúng tôi cần phải che đậy mỗi khi gặp bọn chó, vì sợ rằng, nếu bọn chúng phát hiện ra thì nhất định sẽ xảy ra một cuộc thi thố đánh hơi phiền phức.

Nó chạy trước, tôi lon ton theo sau. Chúng tôi ghé vào một nhà hàng Trung Hoa và nhanh chân tìm đường đến quầy bếp. Tôi hoa cả mắt trước những món ăn Đông phương hấp dẫn. Một con heo sữa đang nằm trên dĩa to gấp mấy lần thân hình mập mạp của Baggen, khoảng hơn chục con vịt quay Bắc Kinh trần truồng đang chuẩn bị được bồi bàn đem lên cho thực khách, những món bánh tráng miệng trông thật ngon mắt… Ôi, nhiều thứ quá, tôi phấn khích đến quên đi mất mình là ai và đang ở trong hoàn cảnh nào. Tôi lao đến dĩa cá hồi xốt thơm lừng và ngoạm một miếng rõ to trong cảm giác lâng lâng đến nghẹn ngào.

-          Bốp!

Tôi đau điếng chết nửa con người. Đầu óc quay cuồng. Thân thể rơi không trọng lượng xuống mặt sàn. Tôi chẳng còn biết trời trăng gì, chỉ nhớ mang máng mình nghe loáng thoáng bọn phục vụ nói tiếng hoa xì xà xì xồ, rồi những vật thể lạ thi nhau phi vào người tôi. Bách phát bách trúng. Có lẽ đó là năng khiếu bẩm sinh của những người châu Á nhỏ bé nhưng giỏi võ công. Trong hoàn cảnh khốn cùng thế này, tôi vẫn không quên ca ngợi nguồn gốc Đông phương của mình.

Amsterdam khi hoàng hôn buông xuống trông thật buồn với cơn mưa phùn lất phất. Tôi thoát được đám người bạo lực đó và lủi thủi lê tấm thân tàn đi trong cái lạnh thấu xương. Chắc giờ này Baggen đang ung dung thưởng thức những miếng gà quay thơm phức và nghe những bản nhạc du dương tha thiết dưới ánh nến, đâu biết bên ngoài này, một kẻ bộ hành đơn độc với những vết thương trong dạ dày và cả ngoài da đang lết từng bước chân trên cầu trong cơn mưa lất phất.

Bạn đọc thân mến, cảnh tôi đang miêu tả trên đây, bạn nhớ phải đọc thật chậm rãi và hình dung cho thật kĩ, vì tôi muốn bạn thấu hiểu những tự sự không phải chỉ bằng lời lẽ mà bằng cả hình ảnh chân thật. Khi trở lại là người, tôi sẽ thuê họa sĩ phác thảo lại cảnh tượng bi thương này.

Đói! Tôi có cảm giác như một lữ đoàn bộ binh kiến đang hành quân trong hệ tiêu hoá của mình, chúng tập kết ở dạ dày rồi tiến lên thanh quản, sau đó tên sĩ quan chỉ huy lại dàn quân đến các cơ quan đầu não thiết yếu của kẻ thù nhằm gây tê liệt chúng, con mồi khiến con mồi sau đó chết dần chết mòn. Nhưng, tôi vốn là một chàng trai đầy bản lĩnh nên chẳng có gì có thể hạ gục được tôi. Những thủ thành còn phải run sợ gọi tôi là “Tử thần” trước khung thành của họ cơ mà.

Vừa lết đi trong cơn đói, tôi vừa cố hình dung đích đến cách mình năm mét về phía trước là một miếng bò bít-tết rõ to, đó là cách tôi học được từ câu chuyện cổ tích bé bán diêm mà tôi đã thuộc lòng từ hồi thơ ấu. Những kỉ niệm ngọt ngào cùng Elizabeth và Lilo khi quây quần bên lò sưởi nghe mẹ kể chuyện trong những buổi tối mùa đông hiện về rõ mồn một trong tâm trí tôi. Nhân lúc đang đi dưới mưa, tôi tranh thủ khóc thút thít, ai đó có trông thấy thì cũng chỉ thấy một gã mèo đực bị mưa ướt mà thôi. Đôi khi tự kỉ ám thị cũng là một phương pháp chữa bệnh tinh thần cực kì tốt.

Tôi phát hiện ra một thùng rác và lao vào nó với tất cả sức lực còn lại. Tôi bơi lội trong đó như một con hải cẩu đang tung tăng ngụp lặn dưới đáy đại dương. Một cảm giác hạnh phúc trào dâng đến tột đỉnh hệt như lúc tôi ghi được bàn thắng vàng. Thật tuyệt vời! Tôi cắn xé hộp sữa dâu và liếm lấy từng giọt sữa mát lạnh. Từng giọt, từng giọt thấm vào lưỡi khiến toàn thân tôi cảm thấy đê mê khó tả. Tôi ăn ngấu nghiến những mẫu da gà còn sót lại của một con gà già, những miếng ba tê còn vương vãi trong mẩu bánh mì.

Đang chìm trong men say ẩm thực thì một tiếng động sột soạt và một âm thanh ghê rợn vang lên. Gừ! Gừ! Một con chó đốm ướt át và hôi hám xô thùng rác đổ kềnh ra mặt đường. Tôi bị xô ngã theo trong cơn tủi hổ và “tổn thương” tinh thần. Con chó với những chiếc răng nhọn hoắt lao vào cắn tôi, nhưng tôi kịp phản xạ nhanh nhạy và tát vào mõm nó một cú trời giáng. Phải công nhận lúc đó bả n năng con nhà võ trong tôi được dịp trổ tài với cú ra đòn thật hoàn mĩ. Con chó biết mình gặp phải một địch thủ đáng gờm nên không dám tấn công lên phía trước mà chỉ đứng cách tôi vài bước chân rồi nhe răng đe doạ. Đến cả miếng ăn đầu thừa đuôi thẹo mà cũng tranh giành. Đúng là một con chó vô giáo dục, những lúc như thế này cần phải thể hiện tình thương với đồng loại bốn chân chứ. Tôi hận nó lắm nhưng biết làm gì bây giờ. Đấu tay đôi, à không, cắn nhau trực diện, thì tôi thua là chắc chắn. Biết đâu, hắn lại cắn cho tôi một phát để rồi tôi phải từ giã cuộc đời ở một nơi không ai biết đến, tôi sẽ ra đi trong hình hài một con mèo trong một ngày mưa rơi rả rích như thế này. Thôi, ai lại dại dột như thế. Trong Binh pháp Tôn Tử của Trung Hoa, hình như tôi nhớ không nhầm, có câu “chuồn là thượng sách”, vì vậy tôi quyết định “quay đầu là bờ” và nhanh chân chạy biến.

Tôi rẽ vào một con hẻm và nhìn thấy một hốc cây. Thật tuyệt vời. Tôi quyết định chọn nó làm chỗ trú mưa đêm nay. Trong cái rủi ắt hẳn sẽ có may mắn. Tôi được bà dạy cho tinh thần lạc quan này từ khi còn là thằng nhóc bú bình. Dù đang là ngôi sao số một thế giới, rồi bị hoán đổi linh hồn cho một con mèo tầm thường, tôi vẫn cảm thấy mình cần bước về phía trước và tiến về Paris. Tôi ngồi lặng lẽ, ngắm từng giọt mưa rơi tí tách rơi xuống mặt đường. Ánh đèn đường vàng vọt làm trào dâng một nỗi buồn khó tả bằng lời. Bản Sonate ánh trăng của Beethoven lại vang lên đúng lúc này khiến một thằng đàn ông đầy bản lĩnh như tôi cũng cảm thấy có gì mặn chát nơi đầu lưỡi. Mọi người hối hả bước đi, chẳng ai buồn quan tâm đến một con mèo “con người” cô đơn như tôi. Quá khứ vinh quang của ngôi sao Daniel như một thước phim được tua chậm rãi trong đầu tôi. Những lời tung hô làm tôi lơ lửng trên chín tầng mây, những vầng hào quang sáng chói làm tôi cứ ngỡ mình là một thiên thần.

Hiện thực thật nghiệt ngã.

“Ông trời ơi! Giá tôi bị gãy chân hay tàn tật cỡ nào cũng được, nhưng xin đừng biến tôi thành một con mèo thế này”.

Nguồn: truyen8.mobi/t112679-nhat-ki-meo-liggen-chuong-5-doi-thay-doi-khi-ta-thay-doi.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận