Chương 15 Gus Waldron
Giờ y nhận thấy những bồn chồn lo lắng của y là có lý do. Một chiếc ôtô, đơn giản và bình thường. Quá đơn giản, quá bình thường. Nhưng hai gã đàn ông, nhìn ngó chăm chú chẳng vào một cái gì cụ thể cả.
Cớm. Nếu không phải cớm thì chúng là cái quái gì?
Y đếm các bậc cấp và dừng lại nhìn vào một cái cửa sổ. Phản chiếu trong đó, y thấy một chiếc xe khác ló ra ở góc phố. Cũng chẳng có gì đặc biệt, và khi ngoái lại liếc nhanh, y nhận ra ở góc phố này cũng có hai người đàn ông.
Sụp bẫy rồi.
Ngay tức khắc, Gus nghĩ đến Lucien. Y hình dung ra những cách thức khủng khiếp để kết liễu mạng sống thằng Pháp phản bội khốn khiếp này.
Y đến được phòng trưng bày và bất thần nhảy nhào đến cửa, xộc vào phòng và lao tới chỗ Lucien đang sửng sốt nhổm dậy khỏi ghế. Gus đá văng cái bàn qua một bên, gạt chiếc đồng hồ to tướng xấu xí và can chất tẩy rửa đổ nhào xuống nền nhà, và tống một quả đấm thật mạnh vào mang tai Lucien.
“Mày báo cho bọn cớm, đúng không?”
“Đâu có,
Gueusse…”
Khi Gus giơ tay lên định tống một cú nữa, y thấy Lucien xoay đầu, đôi mắt gã trố lên khi nhìn ra phía sau phòng trưng bày. Vậy là phía sau cũng có cớm – Gus ngửi thấy mùi gì đó, có lẽ là mùi xăng. Xăng đang chảy tràn ra sàn nhà từ cái can y gạt xuống khỏi bàn.
Nguồn:
truyen8.mobi/t90929-nhat-ky-bi-mat-cua-chua-chuong-15.html