Chương 20 Paris, Pháp
Jacques de Molay dần dần tỉnh lại. Lần này thì bao lâu? Một tiếng đồng hồ? Hai tiếng? Vị Đại Thủ Lĩnh biết không thể nào lâu hơn thế. Vài tiếng đồng hồ bất tỉnh là một sự xa xỉ mà chúng không bao giờ cho phép.
Khi màn sương tan dần trong tâm trí, cảm giác đau đớn lại dấy lên, và ông lại cố xua chúng ra khỏi tâm trí như thường lệ. Tâm trí là cái gì đó kỳ lạ và đầy quyền năng, và sau bao nhiêu năm bị giam cầm và tra tấn, ông đã biết cách sử dụng tâm trí như một thứ vũ khí. Một thứ vũ khí phòng vệ, nhưng dù sao vẫn là vũ khí, với nó ông có thể chống lại ít nhất vài điều trong số những kẻ thù của ông cố đạt được.
Chúng có thể bẻ gãy thân xác ông, và bọn chúng đã làm như vậy, nhưng tinh thần và tâm trí ông, dù có bị thương tổn, vẫn là của riêng ông.
Niền tin của ông cũng vậy.
Mở mắt ra, vị Đại Thủ lĩnh nhận thấy chẳng có gì thay đổi, dù đã có một sự khác biệt kỳ lạ mà thoạt đầu ông không nhận ra. Các bức tường xà lim vẫn bao phủ một lớp chất nhờn màu xanh, cái thứ nhờn nhợt này cũng rỉ xuống nền xà lim lởm chởm đá cuội, một cái nền hầu như được làm bằng bụi bặm, máu khô và cứt đái đã bao ngày tích tụ. Có bao nhiêu thứ dơ bẩn trên cơ thể ông đã chảy xuống đó? Chắc là nhiều lắm, ông đoán vậy. Rốt cuộc, ông đã ở đây được... ông tập trung tinh thần. Sáu năm? Hay bảy năm? Khoảng thời gian quá thừa thãi để hủy hoại thân xác ông.
Nguồn:
truyen8.mobi/t90934-nhat-ky-bi-mat-cua-chua-chuong-20.html