Nhật Ký Chim Én Chương 4


Chương 4
Đâu là điểm chung giữa mặt và hai bàn tay? Đó là ngôn ngữ, mặt thì nói còn đôi tay thì viết. Ngôn từ của tôi lạnh như cái chết.

Nghề này hợp với tôi và những đòi hỏi nghề nghiệp làm tôi vui sướng. Ví dụ: trước mỗi phi vụ, các tay súng phải rửa tay: để sạch tay thì ít mà cái chính là để tay không bị xâm xấp mồ hôi. Không gì tồi tệ hơn là những ngón tay nhớp nháp làm trượt khẩu súng lục và do đó làm mất độ chính xác. Vậy nên cần phải tránh những loại kem làm sạch có dầu hạnh đào vốn nổi tiếng làm mềm tay khi phủ lên tay một lớp dầu nhờn, lớp dầu này mà dây vào cò súng thì sẽ rất nguy hiểm. Không gì hơn loại xà phòng bánh Sunlight chanh kiểu cũ, một chất tẩy gỉ có thể đánh sạch cả những vết dầu mỡ trên quần.

Youri bắt đầu giao việc cho tôi vào một ngày tháng Hai rét mướt. Là tín đồ của những vòi tắm sen nóng bỏng vậy mà tôi vẫn có thói quen rửa tay bằng nước lạnh băng. Đó là động tác cuối cùng trước khi thực hiện nhiệm vụ: chà thật lâu gan bàn tay và các ngón tay bằng xà phòng Sunlight, xoa thật mạnh để bọt sủi lên thật nhiều, rồi xả bọt dưới tia nước lạnh tới mức tôi chờ để thấy những cục đá nhỏ chảy ra từ vòi. Tôi không biết tại sao mình lại vui thích khi làm bàn tay lạnh cóng đến thế. Sau đó, tôi lau khô tay bằng một chiếc khăn bông không hấp nóng để giữ cảm giác băng giá trên tay, cái cảm giác mà tôi rất ghét nếu nó lan tới các phần khác trên cơ thể, nhưng nó lại khiến tay tôi vô cùng dễ chịu như được tẩy uế khỏi những dơ bẩn vậy. Những tia nước lạnh không những không làm tê cóng các đốt ngón tay tôi, mà còn làm chúng trở nên sống động, mạnh mẽ và tự tin một cách kỳ lạ.Truyen8.mobi 

Sau khi ngẫm nghĩ, thì có một phần khác trong cơ thể tôi đòi được tắm nước lạnh trong khi những phần còn lại lại không chịu nổi. Đó là khuôn mặt, trừ hộp sọ. Các phần khác của cơ thể tôi cần sự ấm áp bao nhiêu thì mặt và tay tôi lại tìm kiếm sự hãi hùng của băng giá bấy nhiêu. Đâu là điểm chung giữa mặt và hai bàn tay? Đó là ngôn ngữ, mặt thì nói còn đôi tay thì viết. Ngôn từ của tôi lạnh như cái chết.

Trên mặt bàn làm việc của Youri, có ảnh của nhiều phụ nữ đẹp.

- Người Nga à? tôi hất hàm hỏi gã.

- Người Pháp, gã nháy mắt trả lời.

- Sao chưa bao giờ tao gặp những đứa con gái như thế này ngoài phố nhỉ?

- Mày từng gặp chúng rồi đấy. Bọn đàn ông ở đây đều mù hết. Ở Matxcơva, chúng tao đã biết thế nào là nghèo khổ.

- Sao lại có chuyện đó được. Hình như tất cả phụ nữ Nga đều là mỹ nhân.

- Vì trước hết, đàn ông Nga có mắt, ngược lại với đàn ông Pháp, mắt chỉ nhòm vào túi mà thôi. Tin tao đi, con gái Pháp là nhất đấy.

Tôi nhớ cách đây đã lâu rồi những lời lẽ trên với tôi còn có ý nghĩa.

- Đừng làm bộ làm tịch nữa, Youri nói, gã đã hiểu sai những biểu hiện trên mặt tôi. Nhất định mày sẽ khoái khi thấy những kiều nữ ấy.

Than ôi, không có gì kém chính xác hơn điều đó.

May mắn thay, ở tôi vẫn còn cảm giác giết người. Cảm giác này không bao giờ lừa dối tôi.

Sự nhạt nhẽo mà tôi đã rất sợ không làm lu mờ cơn cuồng nhiệt này: ngược lại, nó chỉ càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Nhu cầu được kết thúc một ngày trên chiếc giường của mình chỉ càng trở nên cấp bách hơn mà thôi. Chẳng có gì gọi là tình dục trong thái độ của tôi cả, tuy nhiên: tôi khá hiểu mình để biết rằng tôi chỉ có thể nghiệm thấy loại cảm xúc này với những người đẹp. Thế mà, những người bị tôi giết chưa bao giờ là những người đẹp, cũng không đủ ghê tởm để gợi lên ham muốn ngược đời.

Bóp cò nằm trong hành động giết người, nó khiến tôi có những nét chung với các vị thánh bất công nhất hoặc, ngược lại, với vị thần sành sỏi nhất, vị duy nhất biết phân biệt cái tốt và cái xấu. Vào lúc bắn, phần tinh túy nhất của não bộ không nghi ngờ gì việc kết thúc không những số phận các nạn nhân của tôi, mà còn hoàn thành ý muốn tối cao của Chúa.Truyen8.mobi 

Trước khi mất cảm giác, tôi không nghĩ mình lại có khả năng giết người như vậy. Hẳn tôi đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại. Đó là do cơ thể đã tử tế và đầy lòng thương xót với đồng loại của nó. Tôi nhớ mình đã không thể đá con chó khi nó cắn vào đùi tôi.

Điều mà tôi phải vượt qua hiện nay để thanh toán những người lạ mặt này là sự đề kháng quá yếu ớt đến nỗi người ta hầu như chỉ có thể đánh giá đó là sự đề kháng về mặt thể chất. Trong pháo đài cuối cùng của cơ thể tôi, ở chỗ nào đó mà tôi không biết, và có lẽ chỉ đơn giản là một kỷ niệm, có tồn tại ký ức phi vật chất về những thứ được cho là vật chất và những thứ này không có chức năng nào khác ngoài việc phục vụ lạc thú của tôi. Người ta không thể thấy vui thú nếu thiếu mất một số bộ phận tối thiểu.

Nhưng số tối thiểu ấy cũng quá đủ. Trung khu khoái lạc của tôi từ nay được giới hạn ở những vùng phát dục nhỏ li ti; như thế chỉ thuận lợi hơn cho tôi khi chiếm lĩnh những vùng ấy bằng tâm hồn. Việc giết người bao hàm một gánh nặng tinh thần rất lớn: nếu cho rằng cực khoái xảy đến lúc xác thịt được thỏa thuê trong tâm trí, thì đó cũng là lúc người ta nắm được chìa khóa để giải mã công việc thường ngày của tôi.

Xe máy đối với tôi là phương tiện chủ yếu, nó giúp tôi tẩu thoát và chở tấm thân quỷ ám của tôi về tận phòng ngủ, ở đó tôi có thể làm cơ thể mình thỏa mãn.

Nếu trên đường tẩu thoát tôi đã để mất một ít hăng say, thì tôi sẽ khơi lại nhờ những hình ảnh giết chóc khác, trong khi mơ tưởng đến những cách giết người mà tôi còn chưa biết: dao găm cắm vào tim, cắt cổ, chém đầu bằng kiếm. Để ảo ảnh khủng khiếp này gây ấn tượng mạnh, cần phải có đổ máu.Truyen8.mobi 

Kể cũng lạ, bởi cuối cùng cũng có thể đã có chừng ấy sự tàn bạo như siết cổ, đầu độc hay làm ngạt thở. Của quý của tôi chỉ nở ra trước những ý nghĩ máu me. Không có gì nực cười hơn thói dâm dục.

Một hôm, tôi gặp trên phố một cô gái mà cách đây khá lâu tôi từng yêu. Đó không phải lần đầu trong đời tôi tình cờ gặp người yêu cũ. Chưa bao giờ tôi thích tình huống này: đối mặt với những lỗi lầm tệ hại nhất trong quá khứ. Chưa nói đến việc phải cố tình phô ra những cử chỉ lúng túng vụng về.

Lần này, điều làm tôi ngạc nhiên nhất, đó là tôi chẳng ngượng nghịu tí nào. Tuyệt nhiên tôi không có cảm xúc gì cả. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện chuồn sang vỉa hè bên kia. Tôi cất lời chào.

- Em thấy anh khỏe đấy chứ, nàng nói.

- Anh khỏe, thế còn em?

Nàng bĩu môi. Tôi đoán nàng muốn thổ lộ tâm tình. Lập tức tôi chia tay nàng.

- Anh là người không có tim, tôi nghe tiếng nàng nói sau lưng.

Quả thật, tôi chẳng còn tim. Không gian dành cho khổ đau và mãn nguyện không trú ngụ trong lồng ngực tôi nữa, cái lồng ngực sẽ không bao giờ còn bị xuyên thủng hay ngập nước ấy. Thay vào đó là một cái bơm cơ khí hết sức vô cảm.

Tôi không luyến tiếc vùng nhạy cảm này, vậy mà đặc tính mỏng manh thiếu bền vững của nó từng gây ấn tượng cho tôi hơn mấy thứ sức mạnh huyền thoại rất nhiều. Tôi chưa bao giờ có trái tim của Rodrigue(1).

Tôi hỏi Youri xem gã có thích giết người không.

- Việc ấy khiến tao được giải thoát, gã nói.

- Giải thoát khỏi cái gì?

- Khỏi sự căng thẳng, khỏi nỗi kinh hoàng.

- Giết người không phải là một nỗi kinh hoàng sao?

- Không, đó là sự sợ hãi.

- Sự sợ hãi giúp mày thoát khỏi nỗi kinh hoàng ư?

- Đúng vậy, mày không thấy thế sao?

- Không.

- Vậy tại sao mày làm nghề này?

- Vì tao thích chính sự sợ hãi ấy. Tao không có nhu cầu giải thoát chính mình.

- Mày đúng là một gã đồi bại.

Tôi cảm thấy sự trọng thị biểu lộ trong giọng nói của gã và tôi thích để mặc gã với cảm tưởng tốt đẹp ấy.Truyen8.mobi 

Rất nhanh, tôi tự cho phép mình nhận thêm việc. Không có nhiều nhiệm vụ hợp với sở thích của tôi. Một ngày không có khách hàng làm tôi trở nên bứt rứt như một ngày không chơi gái trước kia. Tôi quá mệt mỏi vì luôn phải chờ đợi bên chiếc điện thoại như một gã nghiện tình dục chờ đợi những tin rao vặt màu hồng(1). Chỉ cần suy nghĩ một lát là tôi có thể nhận thấy mình có quyền đưa ra vài sáng kiến.

Nếu như tên giết thuê là kẻ duy nhất thường xuyên thực hiện tội ác một cách hoàn hảo thì đó là bởi người ta đã chỉ định gã giết những nạn nhân mà gã không biết tí gì. Cảnh sát không thể thiết lập bất kỳ mối liên hệ nào. Do đó, không gì ngăn được tôi tự thân hành động, với điều kiện tuân thủ nguyên tắc cơ bản: tự chỉ định cho mình những khách hàng mà tôi không biết tí gì.

Lúc đầu, tôi tiến hành công việc với sự giúp đỡ của danh bạ điện thoại, bằng cách mở hú họa, nhắm mắt chấm một cái tên nào đó. Cách làm này không hiệu nghiệm: người nào đấy mà ta biết tên sẽ không còn là người ta thực sự không quen biết nữa. Vào lúc thanh toán người ấy, tên của họ gây phiền cho tôi, như có một viên sỏi trong giày vậy. Thú vui của tôi đòi hỏi mọi mắc mớ đều phải vắng bóng.

Người không quen biết lý tưởng là người ta gặp trên phố, người ta gặp mà không hề nhìn. Nếu ta quyết định giết người ấy, thì chỉ bởi đó là thời điểm thuận lợi: không có người thứ ba. Cơ hội làm nên kẻ cắp. Khi bắn hai viên đạn vào đầu hắn, ta cũng không biết ai sẽ là người ngạc nhiên nhất, hắn hay ta.

Tôi gọi đó là fast-kill(1), giống như người ta nói fast-food(2). Tôi ủng hộ tên gọi này không nhiều bằng những người ăn ở nhà hàng McDonald’s: những thú vui không nói ra mới là những thú vui tuyệt vời nhất.

Điều này vượt quá sức chịu đựng của tôi. “Mình đã trở thành một tên giết người hàng loạt rồi sao?” một buổi tối tôi tự hỏi. Câu hỏi này khiến tôi kinh hoàng, vì tầm cỡ bệnh lý của hiện tượng thì ít mà vì sự tầm thường dung tục của hiện tượng ấy thì nhiều. Việc giết người hàng loạt đối với tôi là chuyện quá nhàm của những phim ảnh hạng bét, là kỹ thuật cởi nút màn kịch tồi tệ nhất của những nhà biên kịch hiện đại. Công chúng ngưỡng mộ điều đó, nó cho thấy sự thô thiển của biện pháp tiến hành.Truyen8.mobi 

Tôi yên tâm khi nhận thấy mình không có chút tính cách nào của một serial killer(1). Tôi không mất nhiều thời gian chuẩn bị cho những vụ giết người với hàng nghìn chi tiết đã định trước, tôi giết bất kỳ ai để tuân thủ một đòi hỏi vệ sinh: tôi cần những vụ giết người hàng ngày của mình như những người khác cần thanh sô cô la đen của họ vậy. Vượt quá liều lượng làm tôi chán phát buồn nôn cũng như những người nghiện sô cô la. Điều đó có thể xảy ra, nếu chuông điện thoại reo vào lúc 22 giờ 30 phút, sau một khoảng câm lặng đau đớn. Tôi đã mệt tưởng chết, tôi đã tự thưởng cho mình một người nào đó và người ta lại trao cho tôi một nhiệm vụ về đêm. Không phải đợi lâu, tôi thi hành mệnh lệnh không chậm trễ và không hứng thú. Chẳng ai trên thế giới này cần sự vững vàng tuyệt đối bằng một kẻ giết thuê. Chỉ một sai sót nhỏ nhất là đi tong: anh ta bị gạt xuống cùng hàng với những nữ diễn viên già nua và chiếc điện thoại không bao giờ reo nữa.

Cũng vì thế mà tôi không lạm dụng các sáng kiến nực cười của mình: tôi nghĩ mình có nguy cơ mất việc. Thế là tôi đã từ bỏ một nghề mà tôi vốn ngưỡng mộ và nghề đó, so với nghề fast-kill, có nhiều lợi thế kỳ lạ: cảm giác thỏa mãn vì được lựa chọn, vì đáp ứng được các chuẩn mực tốt đẹp, khía cạnh giải trí vì phải nhận dạng khách hàng qua một tấm ảnh không phải lúc nào cũng là ảnh mới chụp, sự thăng hoa vì đôi khi được thủ tiêu một tên đểu giả bất lương chính cống, công việc đòi hỏi trí tưởng tượng khi ta nhận một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn mà ta không thể hiểu nổi - “Tại sao sếp lại ra lệnh cho mình thanh toán một nữ tu dòng Carmel?” - last but not least, sự thoải mái dễ chịu không gì thay thế được của đồng lương.

Gã đã đánh hơi thấy ý định của tôi rồi sao? Có lẽ vì muốn cảnh báo tôi nên Youri nói với tôi về một đồng nghiệp từng bị bắt quả tang “giết người ngoài mệnh lệnh”.

- Mày đã sa thải thằng đó rồi chứ? tôi hỏi.

- Mày đùa à? Nó đã trở thành khách hàng của một đồng nghiệp khác, việc này không phải chờ lâu.

Tôi thấy chuyện đó thật tàn nhẫn. Trong trường hợp bị người ta bắt quả tang, tôi định sẽ bào chữa thế này:

“Tao sẽ không phải xoay xở như vậy nếu tao có những kế hoạch xứng đáng với tên gọi của nó. Tại sao chỉ giao nhiệm vụ cho tao hai mươi tư giờ trước khi tao phải thực hiện? Chúng mày sẽ không nói với tao rằng, ngày hôm trước, sếp không hề có khách hàng đó trong dự kiến của sếp đấy chứ? Tao biết, chúng mày sẽ trả lời rằng có một nguyên tắc là phải thận trọng, rằng nếu cảnh sát tóm được tao thì tốt hơn hết là tao không biết gì cả. Nhưng làm như thế có an toàn hơn không khi không giữ cho những kẻ giết thuê được ở trong trạng thái kinh hoàng? Liệu chúng mày nghĩ gì về sự lo âu của những gã mà khi ngủ dậy không biết chắc ngày hôm ấy gã có được giết người hay không? Chưa nói đến tầm quan trọng của tiền bạc: làm sao để cân đối chi tiêu khi không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu trong tuần? Tao không đòi hỏi chuyện trên trời dưới bể, tao chỉ đòi quyền được báo trước bảy mươi hai giờ trước khi thi hành nhiệm vụ thôi. Tao sẽ mặc cả như một người bán thảm len, nếu cần.”

Những lời huênh hoang thầm ấy chỉ để cho riêng tôi thôi - hình như tôi bắt đầu mắc chứng cuồng ám.Truyen8.mobi 

Tuy nhiên, chủ định của tôi là thích đáng. Sống trong thời hạn ngắn ngủi như thế đồng nghĩa với sống trong vô vọng: để chịu đựng được điều đó, cần phải là một siêu nhân. Tôi làm ra vẻ một siêu nhân nhưng không thể huyễn hoặc nổi bản thân mình. Không có nhạc của Radiohead, tôi sẽ không thể chịu đựng được: tôi chờ điện thoại di động rung trong khi nằm dài hàng giờ trên giường, nghe đi nghe lại bài When I End and You Begin. Bài hát nhắc mãi không thôi rằng bầu trời có thể sẽ sập nay mai - thật thế, trời có thể sập, khoảng không trĩu nặng sẽ đè xuống, nghiền nát tôi, biến tôi thành kẻ sẵn sàng giết chóc.

- Mày làm gì cho hết thời gian giữa hai nhiệm vụ? tôi hỏi Youri.

- Chơi trò ô chữ. Còn mày?

- Nghe Radiohead.

- Hay lắm, Radiohead.

Gã nhẩm hát những bài tủ của nhóm nhạc này trong những năm 1990.

- Không, tôi ngắt lời. Tao nghiện ba album mới của họ cơ.

- Đó là nhạc thực nghiệm, gã nhăn mặt nói.

- Chính xác, tao là một kẻ giết người thực nghiệm.

- Thói học làm sang của mày ở đâu ra vậy?

Tôi rất có ý thức về sự trội hơn của mình: Youri thuộc nhóm tụt hậu. Tôi là một kẻ giết người của thiên niên kỷ thứ ba.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25452


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận