Nhật Ký Nàng Mưa Mở đầu

Mở đầu
“Năm 2011 tháng 11.

Tôi quyết định bắt tay vào sự nghiệp ghi chép những thăng trầm vốn luôn ảm đạm của cuộc đời mình. Sở dĩ bản thân vẫn luôn ước ao có một cuốn nhật kí dày cộp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đợi đến khi trở thành một bà lão móm mém lú lẫn không thể cầm nổi bút. Tôi sẽ cất giữ nó như một báu vật vô giá, để trong một cái tủ gỗ xưa và khóa chặt nó lại, ngày này qua ngày khác.

Ấy là tôi dự tính như thế!

Thường thì nghe có vẻ đơn giản.”

Ba năm trước, tôi vốn là một cô sinh viên không thể bình thường hơn, cắp sách đi học cũng mong muốn sau này ra trường sớm có công việc ổn định, lương tháng đủ để chi trả cuộc sống đời thường của hai chị em. Khi đến tuổi thì kiếm lấy một tấm chồng phù hợp mà tiến tới hôn nhân, lúc ấy tính thầm thằng bé Minh cũng đã hiểu chuyện.

Hồi còn gọi là thời trẻ trâu, tôi quan niệm cuộc đời còn rất nhiều điều ta chưa biết, chưa làm được. Hôn nhân lại là hóa đơn tình yêu gò bó con người không thể đi theo chí lớn. Nhưng khi ấy là lúc 16, 17 tuổi. Sự thật thì sau ba năm bươn chải nơi thành thị xa hoa, tôi cơ hồ đã có chút thay đổi.

Lên đại học, bắt đầu từ năm thứ nhất, trong đầu tôi có thêm một khái niệm mới.

Đó là Legolas.

Tên bạn thân như hình với bóng.

Từ những ngày đầu tiên quen biết nhau, gọi cậu ta như thế là có chút tâng bốc vẻ bề ngoài kha khá giống  Bloom đóng vai Legolas- chiến binh thuộc dòng dõi tiên tộc có tài bắn cung “bách phát bách trúng” trong bộ phim bom tấn “Chúa tể những chiếc nhẫn”.

Đây cũng là bí mật nho nhỏ tôi ám chỉ cậu ấy trong nhật kí, ở ngoài đời thật tôi hay gọi cậu ta bằng đủ các thứ biệt danh đủ sến như " khỉ đột",  hay đại loại là một cái tên nào đó luôn khiến Legolas phải nhăn mặt lại.

Cười.

Tự cho mình là người có năng lực, có chí cầu tiến, từ trước tới giờ luôn cái tư tưởng coi trời bằng vung.  Điểm thi vào trường  khá cao, tôi tiến thẳng lên nội thành với một ít hành lí và chí hướng cầu công danh.

Ấy thế mà chỉ sau ba năm, từ một tân sinh viên nghiêm túc quần áo gọn gàng đến lớp sớm nhất và chăm chỉ nhất chính thức trở thành một tôi của ngày hôm nay.

 Những ngày đầu nhập học năm thứ tư, dần dà đã quen áp dụng chính sách ngủ nướng đến hồi chuông báo thức thứ năm mới lục đục bò dậy, hoặc đại loại có thể nhiều hơn thế nếu thấy cần thiết.

Legolas vẫn hay lên án nhắc nhở tôi phải chỉnh sửa khung thời gian cho hợp lí bằng cái giọng không thể thối hoắc hơn, trong khi cậu ta ngủ đến nửa ngày còn chưa chịu dậy.

 

Một ngày mưa, năm 2011.

Ba năm đại học đầu tiên, tôi lầm lũi chui rúc mọi ngóc ngách trong khu kí túc xá, đếm thời gian trôi qua bằng những công việc hết sức đơn giản lặp đi lặp lại như thời khóa biểu. Học tập, ăn ngủ và đá cầu. Cũng chính vì thế mà tiểu sử cá nhân chỉ có thể chốt lại bằng một câu ngắn gọn: “ chưa một mối tình vắt vai” .

 Legolas vốn là không còn lời nào để nói về vấn đề này, cậu ta cho rằng thể thao là cái tốt, nhưng cơ chế nghiện thể thao cũng tương tự như nghiện ma túy.

Tôi không đồng tình với cách nhìn nhận việc này của Legolas cho lắm .Thời gian thấm thoát ba năm đời sống sinh viên chỉ quanh quẩn trong cái khu kí túc ảm đạm. Trừ những chuyến đi chơi xa theo tập thể hoặc vài buổi liên hoan của đội cầu, còn lại, tôi không có hứng thú bước chân ra ngoài làm quen hay hẹn hò  như lối sống của giới trẻ bây giờ. Tất nhiên là ngoại trừ những chiều mưa bên Legolas.

Hai hai tuổi, bạn nói bạn chưa từng yêu ai! Hẳn là những người xung quanh sẽ cho rằng bạn ít nhất cũng đã từng thầm mếm hoặc đơn phương ai đó.

Hai hai tuổi, bạn nói bạn không để tâm đến việc tìm kiếm một người bạn trai đúng nghĩa. Hẳn là thời đại nghĩ giây thần kinh của bạn có vấn đề.

Và thật là như thế, tôi là như thế đấy!

Có phải tôi đã sớm già rồi không?

Hà Nội?

Thành phố của tôi ơi?

 Thành phố nhộn nhịp tiếng xe cộ lướt nhanh qua những hàng nước vỉa hè chiều chiều khói bụi. Thành phố tấp nập những tòa nhà cao tầng nhấp nhô cúi nhìn dãy phố cổ hoài niệm, những con đường mang tên chạy dài theo năm tháng.

Thành phố vội vàng bon chen theo cuộc đua sinh tồn, có khi nào tôi dừng lại để nhìn ngắm những con người đang hối hả lướt qua?

Cái ý nghĩ điên khùng vừa lóe lên trong đầu khiên tôi  thấy thật buồn cười. Hai mươi hai năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí, công việc này không dễ dàng gì với một con người chật vật về thời gian.

-Nhìn này, mưa của tôi này!-  Legolas đứng gần đó kéo tôi bước lùi vào mái hiên nói những cơn mưa thất thường rất dễ cảm lạnh.

-Cậu không còn thích mưa nữa, phải không?

-Điên, hỏi một câu chả liên quan.- Legolas lại cốc lên đầu, không nhẹ nhưng cũng chẳng đau,  tôi theo thói quen kêu lên oai oái, nhìn những cơn mưa và lại bật cười. Chút ấm áp lại len lỏi sâu trong ngóc ngách trái tim…

 

Cho đến hôm nay của những năm về sau….năm 2014

Trời đang giữa tiết hè nóng bức.

Tiếng kêu “ vù vù” từ chiếc quạt máy đã sáu năm tuổi đời càng phô trương thêm độ cay rát trên khuôn mặt đẫm mồ hôi đang đỏ rần như gà chọi. Bất chợt bắt gặp những trang sách còn dở dang, chúng sớm đã ngả màu ố vàng. Quên bẵng một số việc, một số thứ hiện tại chỉ để ngồi vân vê từng nếp giấy đã nhàu nát, hiếm hoi có chút nhớ thương nào đó đã khiến mình ngỡ rằng trời cũng còn đang mưa. Là cơn mưa kéo dài từ mùa mưa năm ấy…

“ right from the start

You were from a thief

You stole my heart

And I your willing victim…”

Chợt tỉnh!  Nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng nhấp nháy trên đệm giường.

“ and with every touch you fixed them

Now you’ve never talking in your sleep oh oh…”

Hiển nhiên bài hát “ just give me a reason” chỉ được cài cho anh ấy, cũng thấm thoát lâu lắm rồi tôi không có thói quen thay đổi. Đầu vô thức tựa nhẹ lên vách cửa…

“ now you never say to me oh oh

Things you never say to me oh oh….”

Để mặc cho tiếng nhạc phá vỡ khoảng không gian yên lặng. Tâm tư trong phút chốc lấn sâu thêm một nấc thâm trầm, nhớ ngày ấy, nhớ tới những con người đã bước vào cuộc đời tôi vẽ nên câu chuyện quá khứ của mỗi người, mỗi phương diện…

Chẳng phải cũng đã ba năm trôi qua trong chớp mắt.

 

 

Trên thế giới này tồn tại rất nhiều tình yêu, cũng như cách yêu và đau khổ. Đối với những con người nhỏ bé chưa từng đi qua chuyện yêu đương có một khái niệm rất đỗi ngây thơ về ngày tháng vui vẻ trước mắt. Có những người đang yêu, họ  đã từng nếm qua mỹ vị đắng ngọt cũng có một khái niệm khang khác nhưng nhiều hơn vẫn là tin tưởng đôi khi là hoang đường.

 Còn một vài người như chúng tôi bây giờ, khi đã bước qua yêu thương để lại một tuổi hờn dỗi với thời gian, suy nghĩ cũng đã chín chắn phần nào sau giông bão.

Tình yêu của Phạm Duy khi ấy cũng được xem như một cơn giông dài đằng đẵng những ngày tháng lang thang trong trái tim nhiều nếp ngăn của anh.

 

 

15/11/ 2011.

Lơ đễnh bước trên đường trường, đằng sau còn có tiếng gọi của ai đó truyền tới. Trời giữa thu tham lam kéo vài vệt nắng hắt, từng mảng sáng mập mờ đáp trên nền bê tông. Đôi dép quai đế cao của tôi thâm trầm bước qua chúng, bước nhanh bước chậm, có bước nhẹ bẫng cũng có bước nặng trệch, chênh vênh…

-May, đứng lại!- Tiếng gọi hối hả mỗi lúc một gần.

-Có chuyện gì không?- Quay lại nhìn Legolas đã đuổi kịp, khuôn mặt cậu ấy hơi ửng đỏ, bàn tay ra sức nắm chặt cuốn sổ bìa da đen bóng loáng. Đôi môi bình thường đã có sắc hồng tự nhiên, chủ nhân của nó vừa chạy một đoạn đường khá dài khiến sắc hồng càng thêm rõ rệt.

- Chuyện vừa rồi là thế nào?              

Cậu ấy hỏi.Tôi phát giác được cái nhìn của mình trong phút chốc không kiên định như mọi khi mà lảo đảo một vòng luống cuống, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng chật vật vừa nãy.

Đôi mắt to long lanh ngước lên bắt gặp tia nhìn của người bên cạnh.

Cười.

Đúng hơn là một cái mỉm nhẹ.

-Cậu học xong rồi đúng không? Tôi muốn đi trà đá, hôm nay trời đẹp, thiên thời địa lợi nhân hòa….!^^

- May, tôi hỏi chuyện vừa nãy!- Legolas nhíu mày nhìn bầu trời hờ hững, dường như là thế, nhưng chẳng liên quan đến câu chuyện cậu quan tâm.

Điều này khiến tôi càng bức dọc, chân bất dác di mạnh đế dép lên mặt đường. Có vài người đi ngang qua nhìn lại bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò, nửa lại khinh khỉnh, ánh coi thường. Cũng có người chép miệng, thở dài.

Legolas vẫn một mực chờ đợi.

-Còn sao nữa, tôi vừa được tỏ tình như cậu thấy đấy?.

-Tôi biết!- Legolas đương nhiên biết, bởi cậu ta vừa rồi bất đắc dĩ còn đứng ở giữa chứng dám cho lời nói vớ vẩn của cậu trai cao ngạo kia.

Tôi ngượng, khuôn mặt ửng đỏ cả một vùng má. Legolas nắm bắt được từng biểu hiện thoắt nhanh như gió mùa thu ấy.Tôi biết chứ!

- Cậu, đúng là chưa từng quen Duy? Thật chứ?

- Chẳng phải đã nói rồi sao, cậu lắm chuyện quá đấy! Không biết, không biết gì hết!- Xua tay, vẻ mặt nhăn nhó không thôi. Tôi không có ý định đôi co thêm, chân ráo bước về phía cổng trường, cũng chẳng phải chuyện của cậu ấy. Đã nói không quen là không quen. Mọi chuyện bắt đầu rối lên rồi.

“ Được” một anh chàng kiểu “ playboy” đột nhiên tỏ tình giữa đám đông không phải là chuyện dễ dàng tiêu hóa được, nhất là khi dạ dày của tôi lại chẳng khỏe khoắn gì để nuốt được một dấu hỏi to tướng giáng xuống. Lắc đầu bước đi mà không mảy may quay lại.

-Thế còn vụ trà đá?-Legolas đột nhiên nhớ đến thói quen hàng ngày của hai đứa. Có thể cậu ấy hiểu được tâm trạng khó chịu của tôi lúc này, mà cũng có thể không.

- Không đi nữa.

Ai mà quan tâm đến vấn đề ấy chứ?

Những vệt sáng yếu ớt cuối cùng rồi cũng chịu rời đi, trời cuối những mùa nắng để lại một chiều tối êm ả trên phố nối Hà Nội. Gió bắt đầu vi vu nhẹ nhàng hòa cùng làn tóc rối buông hờ, cũn cỡn.

Lại bước nhanh hơn.

Không biết khi nào, tóc mới dài bằng nhịp gió vẫn thổi?

Bắt đầu năm thứ tư, tôi đã quyết định đi làm thêm để kiếm thêm sinh hoạt phí, có thể tiết kiệm được thì sẽ tiết kiệm, để dành một khoản tiền làm đường sống lúc cấp bách.

Cuộc đời không dễ dàng nói trước được mọi việc, lỡ chẳng may tôi gặp một tai nạn nào đó, hoặc lỡ như không còn sống được nữa. Khoản tiền lúc cấp bách ấy sẽ được dùng để chi trả cho cuộc sống của đứa em trai bé bỏng, được ngày nào, hay ngày nấy.

Hoặc nếu có thể trụ vững được, tôi ước tính số tiền ấy sẽ được dùng để xin một công việc để ổn định cuộc sống. Tôi không hay quan tâm đến chuyện tình sử thời sinh viên mà ai ít nhiều đều trải qua, bình thường chỉ muốn vùi đầu vào học tập, rảnh thì đi làm, tôi cũng sớm quyết định sớm rút ra khỏi hội cầu kí túc.

Kì học mới, rất nhiều tân sinh viên đăng kí làm thành viên của hội. Nhớ ngày nào tôi còn cùng một hội bạn mới quen ở kí túc Bách Khoa lập ra hội, những ngày đầu chuận bị cầu nhưng chỉ lác đác vài ba người tham gia. Bốn năm trôi qua, hội ngày càng lớn mạnh và có tiếng nói  như đội cầu NUCE của trường xây dựng. bây giờ số thành viên của hội đã đông đến không ngờ, thiếu một tôi “Túy Cầu” cũng không có gì ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động của hội.

Vốn ít vào trang của hội trên face nhưng một số tin cần thiết thì vẫn đến tai như bình thường. Thỉnh thoảng có dịp, ad của nhóm lại liên lạc cho những thành viên kì cựu như chúng tôi để hẹn làm một buổi giao lưu và “bán hành”.

Khoảng thời gian hiếm hoi thư giãn duy nhất trong thời gian biểu là những buổi chiều êm đềm ngồi trà đá vỉa hè cùng Legolas.

Chỉ cần như thế, tôi cần một Legolas luôn bên mình, hiểu mình hơn một người yêu tối ngày giận hờn, đau khổ. Tôi nghĩ tình yêu là như thế, cũng có lẽ mình cần tình bạn hơn trong thời gian khó khăn này, Legolas luôn là thằng bạn thân số một, cũng luôn luôn là cái máy thu tạp âm xịn nhất thế giới mỗi khi tôi cần xả stress. Còn cần gì hơn chăng? Toi không biết nữa! Nhưng mọi chuyện vẫn suôn sẻ như thế.

Cho đến một hôm, bắt đầu từ cái ngày ngồi cùng anh ta trên giảng đường. Legolas khi ấy ngồi cạnh tôi, miệng luyên thuyên tường thuật gián tiếp câu chuyện cười mà tối qua, cậu ấy nghe Nguyễn Ngọc Ngạn kể trên trang zing mp3.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây đi theo một quỹ đạo khác…

Nguồn: truyen8.mobi/t133027-nhat-ky-nang-mua-mo-dau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận