Những Cuộc Phiêu Lưu Của Jamin Chương 7


Chương 7
Jamil vẫn đắm mình trong cảm giác chiến thắng khi cậu đầy tự hào và tự tin đi qua rừng.

Mỗi bước cậu đi là một bước rời xa hòn đảo và rời xa hải quái. Rời xa những gì cậu yêu thương và những gì cậu căm ghét! Mỗi bước cậu đi là một bước tiến tới mục tiêu khác: tìm lại nửa chiếc chìa khóa đã mất. 

Rừng bắt đầu phủ bóng tối. Mặc dù biết mình từ đâu đến, nhưng Jamil không biết mình sẽ đi đâu. Cậu chỉ biết mải miết bước đi. Giống như bao đứa trẻ khác lớn lên trên bán đảo và sau này là đảo, cậu mơ ước có thể đi đến những chân trời mới. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ đi đến đâu sau khi bơi qua biển. Bây giờ cậu vừa làm được điều đó, cậu chỉ vui mừng với chiến công, phó mặc phần còn lại cho số phận. Cậu đã qua một cột mốc, bây giờ cậu phải đối mặt với một tương lai còn mờ mịt. 

 

Jamil tiếp tục đi sâu vào rừng cho đến khi trời tối quá và cậu không còn nhìn thấy đường trước mặt. Khi cậu bước đi, cậu cảm thấy như đang xuống dốc. Cậu không chắc, nhưng không thể kiểm tra được, vì trời quá tối không thể nhận ra bất cứ cái gì. Cậu càng đi càng cảm thấy đi xuống dốc song cậu không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi vào bóng tối. Chẳng bao lâu sau cậu đến một nơi hoàn toàn tối. Tối như thể bị trùm một bao tải lên đầu. Đi dò dẫm cậu không thể chắc chắn những gì cậu thấy là thật hay là tưởng tượng. Jamil nghĩ đã nhìn thấy những khuôn mặt của người. Đầu tiên như thể một người đang cười với cậu nhưng cậu không nghe thấy tiếng ồn nào cả. Gương mặt thứ hai khóc, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô ta song Jamil không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Jamil nghĩ rằng tiếng gào của hải quái đã làm thủng màng nhĩ cậu rồi. Cậu tiếp tục bước đi, trong nỗi sợ hãi khủng khiếp. Gương mặt thứ ba, đó là một người đàn ông, nháy mắt với cậu. Khi bước đi, cậu phớt lờ những khuôn mặt khác nhưng hét lên khi nhìn thấy cái gì đó giống như hải quái lúc la lúc lắc trước mặt cậu. Không dừng lại, cậu cứ đi qua. Không có âm thanh, không có mùi, không có khói. Cậu tiếp tục đi vào nơi vô thức.

Jamil thở phào nhẹ nhõm khi thấy một tia sáng mặt trời, cậu nhận ra mình đang ở trong một đường hầm. Đi được vài bước, bóng tối dày đặc trở lại bao trùm. Cậu không thấy bất kỳ khuôn mặt nào nữa. Cậu thề rằng dù có gì cản trở cậu, cậu sẽ không quay lại - không có sự lựa chọn nào khác. Cậu chỉ có một con đường. Jamil tiếp tục bước trong đường hầm, chẳng bao lâu quen dần, và bắt đầu thấy thú vị. Và rồi có ánh sáng ở cuối đường hầm. Jamil không vội thoát ra. Cậu từ từ đi. Khi thoát khỏi đường hầm, cậu bị khó chịu bởi ánh sáng mặt trời chói lóa. Sức nóng dường như không thể chịu nổi. Jamil bị choáng ngợp quá nhiều ánh sáng, khắp mọi nơi - ánh sáng và độ sáng mà Jamil chưa từng thấy. Cậu chóng mặt và cần nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Mồ hôi Jamil đổ đầm đìa. Mồ hôi trên trán, dưới nách và khắp mọi chỗ. Cậu đã cố gắng quan sát, nhưng đôi mắt không thể chịu nổi ánh sáng mặt trời chói lòa. Cây cỏ khác. Không khí khác. Mùi vị khác. Đôi mắt bị chói lóa vì ánh nắng mặt trời, chỉ còn mũi duy nhất hoạt động tốt. Bất cứ thứ gì bay qua mũi cậu đều khiến lá phổi cảm thấy nặng nề, khó thở - cậu phải điều chỉnh để thích nghi với môi


trường mới. 

Sau vài ngày vài tuần nghỉ ngơi, đi giữa vùng hoang dã, Jamil tìm được một ngã tư. Trong ba ngày, cậu cứ loanh quanh ở ngã tư đó, tự hỏi mình nên đi hướng nào. Cuối cùng một người đàn ông xuất hiện. "Nếu bạn muốn đến thị trấn Đại bàng dạo bay hãy rẽ trái. Đó là một nơi rất thú vị nhưng khá xa. Nếu bạn muốn đến thị trấn Thiên thần, rẽ phải. Tôi nghĩ một người trẻ như bạn không nên tới đó. Nếu bạn muốn đến Vùng đất tang nhân, đi thẳng, qua sông, rồi rẽ phải." 

 

Jamil chọn đi đến Vùng đất tang nhân. "Tôi thật sự hạnh phúc, tôi đang trên đường tới nơi ông nội của tôi đến." Cậu cảm ơn người đàn ông.

 

*

*     *

 

Người đầu tiên cậu gặp khi đến Vùng đất tang nhân là một ông già. Ông ta đeo một sợi dây thừng dài màu trắng và chiếc mũ nhỏ. Ông ta có râu và ria mép màu xám. "Chắc hẳn cậu là Jamil", người đàn ông nói với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ hiện trên khuôn mặt già nua nhưng thân thiện. 

"Vâng, cháu đây." Jamil giật mình trả lời.

"Chúng ta đã nghe nói về những gì cậu làm và hy vọng cậu sẽ đi qua đây." Ông ta ngừng lại, mỉm cười. "Hải quái đã chết và cuộc sống trên đảo trở lại bình thường. Tất cả mọi người trên đảo đều tự hào về cậu."

Sau một vài ngày và một vài tuần ở nơi hoang dã một mình, Jamil mất phương hướng. Tin hải quái đã chết làm cậu vui sướng nhưng vẫn thấy khó tin được. "Mọi người có thể trở lại cuộc sống thường ngày không sợ hải quái ạ?" Cậu hỏi. 

"Jamil à, hải quái đã chết rồi. Nó chết sau khi cậu bơi qua biển. Xác nó trôi trên biển cho đến khi bị kéo về và phân hủy trên bờ biển, xương của nó vùi ở nơi nào đó." Người đàn ông luống tuổi ấy kể thêm. 

 

Jamil không biết nên nói gì.

Người đàn ông nói tiếp. "Tôi đã gặp những người ở đó. Họ nói ai cũng biết cậu đã lừa hải quái mặc dù không biết lừa như thế nào. Một số người nói cậu bay trên bầu trời bằng thứ gì đó cậu phát minh ra, những người khác nói cậu đã lặn sâu dưới biển." Jamil chỉ có thể cười. "Tôi cảm thấy vinh dự khi cậu chọn đi qua nơi này. Các vì tinh tú của cậu đã dẫn cậu đi đúng hướng và tôi thực muốn được nghe câu chuyện của cậu lắm."

Họ cùng nhau đi cho đến lúc tới một bản. Người đàn ông luống tuổi được mọi người trong bản gọi là Baba đã cho Jamil mượn một căn phòng trong ngôi nhà của ông. 

"Tôi biết cậu sẽ không ở lại đây lâu." Vài ngày sau Baba nói. "Cậu còn cả một tương lai phía trước và tôi sẽ làm giống cậu, lấy cơ hội này để học hỏi. Như chúng ta thường nói, không có kiến thức là lãng phí cuộc đời. Bất kể điều gì cậu học được đều có thể giúp cậu trong tương lai. Không phải ngẫu nhiên mà cậu đến đây ngay sau khi đánh hải quái. Mọi điều trong cuộc sống đều có mục đích. Tôi không biết cậu định làm gì nhưng tôi biết cậu sẽ không ở đây quá lâu." 

"Ông nói đúng, Baba ạ, cháu chỉ ghé qua. Cháu chưa quyết định sẽ làm gì ngay, giống như cháu không bao giờ nghĩ mình có thể lừa và giết được hải quái nhưng cháu luôn mơ ước tìm kiếm nửa kia của chiếc chìa khóa vàng và mang nó trở lại đảo." 

 

"Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Chiếc chìa khóa ấy ở vương quốc Pashia, trong kho báu hoàng gia của Vua Sacha. Cậu còn trẻ và có cả cuộc đời phía trước, một cuộc sống phiêu lưu. Tận hưởng các cuộc hành trình đến bất cứ nơi nào cuộc sống đưa đến. Đó là điều quan trọng nhất. Duy trì cuộc sống của cậu như là cậu đã thể hiện cuộc chiến chạm trán với hải quái, học cách tự suy nghĩ tìm tòi. Cuộc sống không đơn giản. Cậu sẽ có những trải nghiệm thú vị theo nhiều hướng..." 

Jamil không đáp lại. Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu không thể mô tả với chính mình những gì sắp trải qua. Có một cảm giác lạ trong cơ thể cậu. Người đàn ông luống tuổi ấy nhận thấy điều nguy biến và khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Jamil không thể lý giải được tại sao cậu trở nên bồn chồn lo lắng. Cậu quên đi mọi chuyện vì mệt mỏi và mất phương hướng. Cậu không thể tập trung suy nghĩ, thời gian dần trôi khiến cậu cảm thấy thứ gì đó bên trong cơ thể mình chậm lại từng phần từng phần một. Mí mắt đột nhiên trĩu nặng. Cậu thấy chóng mặt và khó thở. Jamil thấy khó ý thức được bất cứ điều gì xung quanh. Tất cả các khớp xương của cậu đau nhức và cứng lại. Không có gì bên trong và xung quanh cậu dường như hoạt động được và càng cố hiểu những gì đang xảy ra, thì triệu chứng đó lại càng tăng rõ rệt. 

Lúc đầu Jamil nghĩ rằng hải quái có thể đã bơm vào người cậu nước bọt có chứa nọc độc, điều này gây ra phản ứng bị trì hoãn và giờ mới kích hoạt theo cách của nó qua cơ thể cậu.

Lạ là Jamil đã chấp nhận điều này nếu nó đúng là vậy, cậu thấy hài lòng hy sinh cuộc đời mình khi biết rằng hải quái đã chết và cuộc sống trên đảo đã trở lại bình thường. "Cuối cùng thì, mình không thắng. Một trận hòa. Thế là công bằng." 

Trước đây Jamil chưa bao giờ cảm thấy như thế này. "Tại sao lại lúc này? Tại sao không sớm hơn?" Cậu tự hỏi. Tiếp theo là một cơn ốm vô cùng đáng sợ. Cậu cảm thấy lạnh khắp người và bắt đầu run rẩy. Bởi bây giờ Jamil tin là hải quái trả thù. Cậu nằm đau đớn. Cậu bắt đầu thấy ảo giác mạnh, ảo giác hoang dại. Cậu nhìn thấy những điều kỳ lạ như núi lửa phun trào, lửa ở khắp mọi nơi, lũ lụt, động đất, tiếng la hét. Hãi hùng nhất là cảnh hải quái đuổi bắt cậu. Ngay khi cậu cảm thấy hải quái bắt được cậu, cơ thể cậu bắt đầu lắc dữ dội, răng siết chặt, nghiến ken két và khi cơ thể cậu rung lắc, cậu gào lên: 'Thôi được rồi, đồ quái vật, đủ rồi! Tại sao lại trừng phạt tao? Cứ giết quách tao đi và ăn thịt tao là xong! Tại sao mày lại thích nhìn tao đau đớn?" 

Bằng cách nào đó cậu cảm thấy mình nghe thấy tiếng hải quái đáp lại: "Mày làm tao đau đớn rất lâu trước khi tao chết. Mày xứng đáng được hưởng một cái chết từ từ và đau đớn như thế. Tao sẽ không cho mày đặc ân là giết chết mày. Không, tao chắc chắn sẽ khiến mày đau đớn. Tao thích nghe nỗi khổ đau và tiếng kêu của một tâm hồn đau đớn. Khi nào tao hài lòng vì mày đã chịu đủ đau đớn thì tao sẽ nuốt sống mày từ từ. Tao không vội. Mày nghĩ là mày dũng cảm à? Mày nghĩ rằng mày đã thoát à? Mày có thể cứu tao bằng cách chỉ nhìn lại thôi, nhưng mày đã không làm. Mày nghĩ mày rất thông minh phải không hả? Mày không biết hải quái này có nhiều mạng à. Mày chỉ làm tao đi mất một mạng. Mất một thời gian tao mới tóm được mày, vì tao muốn để mày nghĩ rằng mày đã thắng. Bây giờ đến lượt tao xử lý mày. Trả thù là một điều ngọt ngào nhất mà tao đang tận hưởng. " 

Jamil tiếp tục co giật dữ dội. Cậu đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nên cậu không cảm thấy gì. Một lúc sau, khi cậu tỉnh dậy cậu thấy cơn đau đã dịu đi. Cơn co giật ngừng lại. Cậu không còn đổ mồ hôi nữa nhưng rất yếu. 

"Cháu ổn chứ?" Cậu nghe thấy tiếng của ông Baba. Jamil không thể trả lời, cậu lắc đầu. Vài phút sau, cậu vật vã và thốt lên: "Cháu đang bị bệnh và sẽ chết. Hải quái đang giết cháu từ từ." 

Ông Baba sờ trán cậu, nhìn kỹ vào đôi mắt và lưỡi của cậu. Ông cười. "Không phải là hải quái. Cậu bị côn trùng cắn. Tôi sẽ lấy thuốc làm giảm đau ngay lập tức. Đây không phải do hải quái. Đó là một con muỗi." Jamil không tin vào tai mình. Cậu vẫn không thể tin đó không phải do hải quái dù cậu đã cảm thấy khá hơn. Cậu vẫn nghĩ rằng hải quái sẽ tiếp tục tra tấn bất cứ lúc nào. 

 

"Làm sao mà một con côn trùng cắn có thể gây ra như vậy?" Jamil thấy khó có thể tin các triệu chứng do côn
trùng cắn. 

Người đàn ông luống tuổi cho cậu uống thuốc và nhắc nhở cậu phải nằm nghỉ ngơi ít nhất ba ngày. "Thực ra, cậu có thể nhai cành Tatasi và nuốt nhựa cây ấy. Như thế cũng chữa khỏi bệnh." Ông nói với Jamil.

 

*

*     *

 

"Tại sao nơi này được gọi là Vùng đất tang nhân?" Jamil hỏi vài ngày sau khi cậu bình phục. 

Ông Baba nhìn Jamil, từ tốn giải thích: "Trước hết, vì chúng tôi có một nghĩa trang lớn nhất thế giới. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc chiến tranh, rất nhiều người chết và rất nhiều thứ bị tàn phá. Ở đây chúng tôi luôn để mắt đến cái chết vì nó luôn luôn hiện diện. Điều gắn chặt với chúng tôi là cái chết. Ở đây có một câu nói: mỗi bước đi đều dẫn ta đến nấm mồ. Chúng tôi hiểu được cuộc sống thông qua cái chết. Mỗi lần chúng ta thở thì chiếc đồng hồ báo tử lại tích tắc. Tôi đã thấy rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi đã gặp những cảnh vui buồn và tôi hạnh phúc vì được phù hộ có sức khỏe tốt. Tôi đang hạnh phúc vì được ở trong trạng thái bình yên, không có gì vội vã và đã học được cách chấp nhận rằng có những điều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi rất biết ơn những gì đang có và không sợ cái chết mặc dù vẫn chưa hiểu về nó. Chúa luôn ở bên ta vì nhờ có Người tất cả chúng ta được hồi sinh." Ông Baba kết luận.

Jamil bắt đầu đặt câu hỏi về sứ mệnh của mình trong cuộc đời. Mặc dù Jamil đã xác định bằng mọi cách phải đến được Pashia để lấy chiếc chìa khóa, song cậu không thể giải thích được tại sao đột nhiên cậu cảm thấy trong mình thôi thúc muốn trở về đảo. Cậu thực sự muốn trở về hòn đảo để nói với ông bà và mọi người trên hòn đảo là cậu đã giết hải quái như thế nào và trải nghiệm cuộc sống trên đảo mà không có mối đe dọa của hải quái.

Cậu đặc biệt muốn khoe với Bashir. "Tớ đã giết hải quái trước cậu đấy." Cậu ta ước thấy mọi người chào đón người anh hùng. 

"Ở đó có gì cho mày nào? Ước mơ của mày là phiêu lưu vòng quanh thế giới và lấy được chiếc chìa khóa, vậy hãy đi đi. Mày đã thực hiện nhiệm vụ của mình với đảo. Mày sẽ chẳng được tích sự gì nếu quay trở về nhà. Thế giới là để cho mày khám phá và trải nghiệm." Tiếng vọng từ trong cậu cất lên.

Ấy nhưng, trong thâm tâm Jamil vẫn âm thầm e sợ hải quái. Cậu cảm thấy nếu trở về đảo, hải quái có thể sẽ sống lại và cậu lo sợ cậu sẽ không có cơ hội chống lại hải quái trong cuộc chiến nữa. 

 

Khi Jamil đã sẵn sàng đi đến vương quốc Pashia,
cậu báo với ông Baba và sau một hồi dài im lặng ông
Baba khuyên: 

"Cuộc đời cậu bây giờ là một cuộc phiêu lưu và đầy thử thách. Chúng ta làm những việc linh tinh hết lúc này đến lúc khác và bị lạc lối. Đó là điều bình thường. Là con người, chúng ta được tạo ra để đi lạc lối, bị lạc nơi hoang dã, không biết mình đang ở đâu và sẽ làm gì. Ấy là điều giản dị của cuộc sống. Cái khó nhất là phải tìm được đúng con đường mình đi. Cậu ở xa nhà. Cậu vừa thực hiện một kỳ tích tuyệt vời. Mặc dù vương quốc Pashia là đích đến của cậu, nhưng cuộc hành trình là thử thách và đầy vinh quang. Hãy tận hưởng nó. Không dễ dàng đâu, song cuộc phiêu lưu này đáng để đi .

"Cuộc đời giống như cuộc phiêu lưu dài đầy thử thách, đớn đau và hãy đối mặt với những chuyện đó bằng một nụ cười vui . Một nụ cười tươi sẽ khiến cậu vượt qua mọi thử thách và đớn đau. Đấy là cách để đi đến thành công. Thử tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống. Biết sống cuộc đời của mình. Cuộc sống là một cuộc hành trình và giống như hầu hết các cuộc hành trình khác, nó không thể tránh khỏi đau đớn và khó chịu. Trong hầu hết mọi trường hợp mọi việc đều không diễn ra như mong muốn. Trong chuyến đi nhớ rằng đau đớn và đau khổ là một phần của cuộc phiêu lưu. Dù cậu ở đâu, bất cứ nơi nào cậu tự thấy - như trên đỉnh đồi, trong dòng sông, ở sa mạc - hay bất cứ nơi nào, luôn có lý do tại sao lại ở đó, vậy nên hãy tận hưởng, vì có thể ngày mai, cậu sẽ không còn ở nơi đó nữa. Hãy nhớ rằng chiến thắng không chỉ là những gì mình đã đạt được mà còn là những gì mình tránh được.

"Tôi chúc cậu có cuộc hành trình tốt đẹp đến nơi cậu chưa từng đến. Tôi hy vọng và cầu nguyện cho cậu tìm được đúng người trên con đường của mình. Tôi hy vọng cuộc sống của cậu sẽ có ý nghĩa như cuộc hành trình của cậu, cậu sẽ biết và tìm được chính mình. 

"Tôi hy vọng cậu đã thoải mái ở đây và những trải nghiệm của cậu sẽ giúp cậu tìm thấy bất kỳ điều gì cậu mong muốn trong cuộc sống." 

"Cuối cùng, hãy quên hải quái đi và chuẩn bị đón những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống".

Sau một năm trời sống ở Vùng đất tang nhân, Jamil đã sẵn sàng ra đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86477


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận