Những Cuộc Phiêu Lưu Của Jamin Chương 9


Chương 9
"Cậu thật là dũng cảm." Nadir nói, người cận vệ hộ tống Jamil nhận xét khi họ lái xe ra khỏi lâu đài và đến rìa sa mạc vào ngày hôm sau.

Nadir người cao, chân tay dài ngoẵng. Anh ta mang kính râm. Jamil không trả lời. Cậu vẫn tập trung tìm cách vượt qua sa mạc. Cậu không sợ bất cứ điều gì. Không giống lúc cậu rời khỏi Vùng đất tang nhân, Jamil tự tin vào bản thân. Những trải nghiệm cậu đã qua được đem lại cho Jamil sự tự tin cần thiết để tiếp tục cuộc hành trình khó khăn nhất - cuộc hành trình vượt qua sa mạc. Nadir nhắc lại câu nói lúc đầu và lúc này Jamil hỏi: "Tại sao anh lại nói vậy?"

 "Đây là một trong những chặng đường nguy


hiểm nhất."

 "Đây là con đường duy nhất dành cho tôi."

 "Cậu sẽ quay trở lại chứ?"

 "Có thể. Tôi không chắc lắm, tôi sắp vượt qua sa mạc vì thế tôi không chắc chắn mình sẽ quay lại."

 

"Công chúa Zara đinh ninh rằng sau mười hai năm nữa cậu sẽ trở lại."

Jamil không trả lời. Chiếc xe tiếp tục đến đồn biên phòng trong im lặng. Khi họ lái xe, Jamil cảm thấy có cái gì đó thay đổi trong cậu. Cậu không cảm thấy mình đã bỏ lại một thứ gì đấy. Không có cảm giác mất mát. Cậu nhìn về phía trước đầy thách thức và phấn khởi khi chiếc xe dừng lại thả cậu xuống. "Đây là nơi tôi sắp chia tay cậu. Từ đây đi bộ ra ốc đảo không xa lắm. Ngày hôm nay cậu có thể tìm được một con lạc đà và đi cùng một đoàn lữ hành nếu cậu may mắn. Cậu là một người rất can đảm. Rời xa công chúa Zara, rời xa sự giàu có của công chúa và chọn con đường này để thể hiện lòng can đảm lớn lao. Có thể cậu sẽ có một chuyến đi tốt đẹp. Có thể cậu sẽ được soi dẫn đường và có thể giấc mơ của cậu thành sự thật." Nadir nói. 

Jamil cảm ơn và bước xuống xe. Nadir cũng bước xuống xe. Anh ta đưa cho Jamil một cái túi da đẹp. "Đây là quà của công chúa Zara. Cô ấy nói túi có tiền và những đồng vàng."

"Xin hãy giúp tôi cảm ơn công chúa. Công chúa thật hào phóng."

"Tôi sẽ làm." Nadir nói và nhìn kỹ Jamil. Nadir tháo chiếc kính râm và đưa nó cho Jamil "Đây là tất cả những gì tôi có thể cho cậu. Cậu cần nó để bảo vệ đôi mắt khỏi mặt trời và cát bụi."

"Cảm ơn anh rất nhiều." Jamil nói và ôm lấy anh ta.

 

Cậu bước từng bước vững chắc trên con đường cát hướng về phía ốc đảo. Cậu hài lòng với bản thân vì cậu cảm thấy giờ mình trở lại mục tiêu ban đầu là lấy chiếc chìa khóa. "Mình đã thử ra biển, không hiệu quả. Có lẽ sẽ tốt hơn mình thử đi qua sa mạc." Cậu tự nhủ. 

Tại ốc đảo, dưới bóng cây chà là cao, Jamil thấy một đoàn lữ hành sắp rời đi và có thừa một con lạc đà. Cậu dùng tiền của công chúa Zara để trả và leo lên con lạc đà. 

Khi cuộc hành trình tiến vào sa mạc, niềm vui và hạnh phúc của Jamil như ngập tràn. Cậu bắt đầu tận hưởng tự do mà cậu muốn. Cậu hứng thú với cảm giác được đến một nơi nào đó. Cảm giác đang làm một sứ mệnh khiến cậu tràn đầy sinh lực. Cậu cảm thấy thế giới ở bên cậu và cậu hòa quyện vào thế giới. Cuối cùng thì giờ đây cậu đang ở trên lưng con lạc đà, cuốn khăn trên đầu để che ánh nắng mặt trời và bụi, nhằm hướng Pashia đi tới. Không còn quan trọng nữa nếu cậu làm được, không còn quan trọng nữa nếu họ bị lạc, Jamil hạnh phúc và có thể cảm thấy hạnh phúc luôn ở bên mình. Cậu mỉm cười khi con lạc đà tiếp tục bước đi chậm nhưng vững chắc vào sa mạc. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cậu lại bắt đầu tin vào giấc mơ của mình.

 

*
*     *

 

Phải mất hai mươi tư ngày đêm Jamil mới vượt qua được sa mạc. Đó là cuộc thử thách sức chịu đựng

"Vào giờ này ngày mai, nếu Chúa bằng lòng, chúng ta sẽ đến thị trấn được gọi là thị trấn Den." Trưởng đoàn lữ hành cho biết. "Đó là nơi gần nhất với Pashiapolis, bên ngoài vương quốc Pashia. Tôi khuyên cậu nên xuống đó và dành một chút thời gian nghỉ ngơi."

"Tại sao vậy?" Jamil hỏi

"Thứ nhất, cậu cần nghỉ ngơi. Cậu phải tìm hiểu các mánh khóe của vương quốc Pashia ở thị trấn Den, không phải ở Pashiapolis. Cậu có thể sẽ không còn cơ hội ở đó. Nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài luôn luôn tốt hơn, đặc biệt là chuyến đầu tiên vượt qua sa mạc của cậu. Nếu cậu thực sự muốn chiếc chìa khóa, thì hãy tìm hiểu các kỹ thuật đấu vật ở Den, không phải ở Pashiapolis." Người trưởng đoàn khuyên cậu tha thiết. "Những người dân ở thị trấn Den rất phức tạp. Đừng tới gặp họ vào ban đêm. Đừng tin bất cứ ai. Không ở lại quá lâu. Đừng bao giờ tin những gì họ nói. Không phải nụ cười nào cũng thân thiện đâu đấy." Trưởng đoàn lữ hành cảnh báo cho Jamil khi họ bắt đầu đến thị trấn Den. 

Jamil xuống khỏi con lạc đà rất mệt mỏi. Cậu thận trọng bước dưới hàng cọ trước khi đến con đường tấp nập với các thương nhân trên phố. Cậu bắt đầu thích nơi đây. Có lẽ là do tiếng huyên náo hoặc do phong cách mà những khách bộ hành nói chuyện thoải mái với nhau. Cậu cảm thấy như ở nhà. Cuối cùng cậu được tự do để phiêu du. Cậu thích bởi vì không ai biết đến cậu. Một ý nghĩ thoáng qua không biết ngủ ở đâu, tìm thức ăn nơi nào, tạo cho cậu ý thức về cuộc phiêu lưu mà cậu luôn khao khát; sự hồi hộp mà cậu luôn mong muốn. Lúc bước đi trên đại lộ có nhiều quầy hàng hơn, cậu bị sốc bởi cảnh hỗn độn. Các con phố đông đúc có vô khối hàng hóa và các thương nhân thì la hét, tranh giành khách hàng. 

Khi cậu đi dọc một con phố đặc biệt đông đúc, Jamil thấy một cậu bé khoảng mười ba tuổi đi vào gian hàng và giật lấy ví của một người phụ nữ lớn tuổi. Cậu bé bước đi bình thản. Người phụ nữ hét lên và mọi người phớt lờ. Bà ta ra hiệu bằng mắt cho Jamil và một điều gì đó thôi thúc hành động. Cậu không nghĩ nhiều. Cậu đuổi theo và bắt cậu bé. "Đưa tôi chiếc ví." Jamil yêu cầu với giọng trầm, đứng thẳng cao hơn cậu bé. 

"Đó không phải là việc của mày." Tên ăn cắp trả lời.

 "Ăn cắp là sai trái."

"Nhưng đó không phải là tiền của mày." 

Với một cú đấm, Jamil mạnh mẽ giằng lấy lại chiếc ví và trả cho người phụ nữ lớn tuổi.

"Cám ơn cháu rất nhiều. Đó là tất cả những gì bác có trên thế giới này. Hãy ngồi xuống." Bà ta nói và mời cậu ăn trái cây. "Cháu từ đâu tới? Chắc hẳn cháu vừa mới đến đây?"

"Vâng. Cháu đến từ một hòn đảo xa xôi, cháu vừa
mới đến."

 

"Bác có thể hiểu, vì cháu đã đuổi theo thằng bé kia và lấy lại cái ví. Ở thị trấn Den, những việc như vậy không được coi là sai. Ăn cắp là một phần tất yếu trong cuộc sống của chúng tôi. Lần sau xin đừng đánh tên kẻ trộm."

"Tại sao vậy?"

"Họ có thể đưa cháu ra tòa vì làm họ đau. Ở đây những tên trộm có nhiều quyền hơn nạn nhân. Không phải là tình cờ mà nơi đây còn được gọi là Vùng đất của tội phạm." 

Người phụ nữ lớn tuổi cho biết tên bà là Hakuri, muốn biết thêm về Jamil.

"Cháu chỉ đi ngang qua đây để đến vương quốc Pashia thử xem liệu cháu có thể lấy được nửa còn lại của chiếc chìa khóa vàng. Cháu muốn mang chiếc chìa khóa về đảo Tatasi nơi mà nó thuộc về. Cháu biết là khó khăn nhưng cháu phải cố xem sao."

 "Vua Sacha sẽ không bao giờ cho chiếc chìa khóa." Người phụ nữ lớn tuổi nói. "Đừng nghĩ rằng bác làm nản lòng cháu." Bà ta dừng lại và thay đổi giọng điệu. "Bác hy vọng cháu có thể lấy được chìa khóa; hy vọng cháu có thể đánh bại ông ta bằng cách nào đó." Giọng nói của bà như có vị cay đắng.

 "Tại sao vậy?"

 "Đó là chuyện cá nhân. Bác sẽ cho cháu biết vào một ngày nào đó." Người phụ nữ lớn tuổi vẫy tay với người đàn ông đứng sau một gian hàng bên kia đường. Ông ta đi tới. "Chàng trai trẻ này muốn đến Pashiapolis để lấy chiếc chìa khóa vàng từ Vua Sacha." 

Người đàn ông há hốc mồm "Gì cơ? Chiếc chìa khóa vàng từ Vua Sacha? Chắc hẳn cậu bị điên." Ông ta hét lên như thể bị ong đốt. "Vua Sacha sẽ không bao giờ rời chiếc chìa khóa." Ông ta nhìn Jamil với một ánh mắt lạ. "Tại sao cậu lại muốn lấy chiếc chìa khóa?" 

"Cháu từ đảo Tatasi và nó là tài sản của đảo cháu. Nó thuộc về chúng cháu, thuộc về hòn đảo."

"Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp này thì cậu không điên. Cậu có lý do chính đáng."

 "Cháu được nghe kể trên đường là ông ta đặt ra các thử thách cho những người muốn có được chiếc chìa khóa."

 "Đúng, và ông ta điều khiển các kết quả đó, đấy là lý do tại sao chưa từng một ai vượt qua được các thử thách." Người đàn ông cười nói.

"Thử thách như thế nào?"

"Chẳng ai biết. Ông ta quyết định, sau tất cả là vương quốc của ông ta. Nó có thể là đấu vật hoặc bắn súng hoặc bất cứ điều gì. Ngoài ra, cậu sẽ biết khi cậu đến nơi, ông ta còn được gọi là Nhà vua của Muông thú vì ông ta có những quái thú, chúng là những động vật được thiết kế đặc biệt ông ta sử dụng để giết những người thách thức ông ta. Ông ta đã từng cho quái thú giết ai đó, người muốn lấy được chìa khóa. Nhưng đừng lo lắng, cậu sẽ không đi xa đến vậy đâu." Kolo là tên của người đàn ông, ngắm nhìn kỹ Jamil và kết luận. "Cậu sẽ không bao giờ lấy được chìa khóa. Cậu trông không giống như một người biết thân biết phận là đang muốn cái gì." Jamil bị tổn thương bởi câu nói này, nhưng cậu quyết định không thể hiện điều đó. "Tôi chưa thấy một ai như cậu dám qua mặt cả Vua Sacha."

Những lời nói của người đàn ông như một quả đấm lớn vào mặt Jamil, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chỉ theo dõi và lắng nghe. Ông Kolo càng gắng sức thuyết phục cậu rằng cậu không đủ tài sức vượt qua được những thử thách của nhà vua bao nhiêu thì cậu lại càng muốn chứng minh rằng ông ta là sai. Nhưng Jamil biết sẽ là sai lầm nếu ra dáng thể hiện chỉ một thoáng suy nghĩ của mình. Cậu vừa mới đến và muốn hiểu biết mọi người trước khi nói ra những điều mình nghĩ. 

"Điều duy nhất cậu có thể làm ngay bây giờ là làm việc cho tôi." Cậu nghĩ cậu đã nghe thấy ông Kolo nói vậy. Jamil ngước mắt nhìn lên để khẳng định nếu những gì mình nghe thấy là sự thật.

"Ý ông là sao?" Jamil hỏi. 

"Hãy trông coi cửa hàng cho tôi. Tôi sẽ đi du lịch vào tuần tới và cần một người trông coi cửa hàng. Con trai tôi không muốn làm việc. Có lẽ cậu sẽ làm tốt công việc của một nhân viên bán hàng." 

Jamil không thích giọng điệu của ông Kolo và cách tiếp cận vấn đề của ông ta, nhưng cậu quyết định bản thân mình cần biết ơn khi được người ta mời chào một công việc khi cậu vừa mới chân ướt chân ráo đến đây.

"Nhận đi. Làm việc cho ông ấy. Bác sẽ ở đây để giúp cháu nếu cháu cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Nó sẽ tốt cho cháu mà." Bà Hakuri khuyên. 

"Chỉ có một vài tháng trong khi tôi đi vắng." Ông Kolo nói. "Sau một thời gian tôi trở về, cậu sẽ nhận ra rằng không đáng công đi đeo đuổi giấc mơ đâu. Định cư ở đây tốt hơn là đi Pashiapolis." 

"Được rồi, cháu sẽ làm." Jamil đồng ý và theo ông Kolo đến cửa hàng bên đường để bắt đầu công việc. 

Công việc của Jamil là thức dậy càng sớm càng tốt vào lúc sáng sớm để sắp xếp hàng hóa cho đẹp, giữ cửa hàng luôn sạch sẽ, mỉm cười và trò chuyện với khách qua đường để thuyết phục họ mua hàng. Chỉ một thời gian ngắn làm việc, Jamil đã nhớ hết giá cả, biết những gì cần được giữ trong bóng râm và những gì có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cậu biết trái cây và cách thay đổi giá. Cậu cũng có thể phân biệt ai là người thật sự đang đi mua sắm hàng và ai thì được cậu gọi là những kẻ phát vãng. Jamil có thể phân biệt được đồng tiền thật và tiền giả. Cậu được người ta dạy cách giấu tiền thu được vào nhiều chỗ khác nhau của cửa hàng, đề phòng khi bị cướp và trộm. Sau hai tuần Jamil đã được giao đảm nhiệm cửa hàng. Hoặc ông Kolo tới vào buổi tối để thu tiền doanh thu hoặc ông ta phái con trai ông ta Yabo đến lấy tiền. Công việc này bắt đầu tốt đẹp và thuận tiện cho Jamil. Cậu được gia đình của ông Kolo cho ăn ngon và ngủ trong cửa hàng. Cậu bắt đầu tiết kiệm tiền cho cuộc hành trình của mình đến Pashiapolis. 

"Ming này, chắc hẳn cháu thấy cuộc sống rất khác biệt ở đây." Vào một buổi tối bà Hakuri bắt đầu cuộc trò chuyện. Hakuri khuyên cậu lấy một cái tên địa phương để phù hợp với xã hội hơn. Bà đặt tên cho cậu là Ming, bà nói cái tên ấy có ba ý nghĩa: người du lịch là người minh sáng cái đích đến của mình; người sinh ra được một minh tinh chiếu mệnh may mắn; người đàn ông có đôi bàn tay
may mắn. 

"Không sao ạ. Cháu hy vọng có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình ngay sau khi ông Kolo trở về."

"Đôi khi cuộc sống làm chậm lại hoặc đưa chúng ta đi xa khỏi mục tiêu chúng ta mong muốn, nhưng đừng bị cám dỗ ở lại đây quá lâu." Bà Hakuri khuyên. 

"Vâng. Cháu nghĩ cháu đang đến gần với giấc mơ của cháu và cuộc sống đã dạy cho cháu lần lượt đạt từng
thứ một. "

"Khi theo đuổi giấc mơ của mình, chúng ta thực sự đi rất xa." Bà Hakuri tiếp tục. "Bác cũng đã đến đây với một giấc mơ sẽ đến Pashiapolis. Mỗi lần bác đều nói sẽ ở đây một thời gian, nhưng cho đến giờ thì bác vẫn còn ở đây. Mắc kẹt. Bác đến đây hơn mười lăm năm trước. 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" 

 

"Bác yếu đuối, không thoát khỏi sự cám dỗ và bác phải trả giá là không hoàn thành được ước mơ." 

"Bà đến Pashiapolis để làm gì?"

"Đó là một câu chuyện dài. Khi đội quân của vua Sacha xâm chiếm thị trấn được gọi là Rasmarat, ông ta ra lệnh rằng đứa bé gái đầu tiên ra đời dưới sự cai trị của ông ta phải được đưa về Pashiapolis để ông ta nhận nuôi nấng. Bác đã ở đó với con gái của bác, như số phận định sẵn, nó đã sinh ra một bé gái ngay ngày hôm sau. Con gái bác và cháu gái bác đã bị cướp đi. Sau một vài tháng, con gái bác được trả về một mình, theo như vua Sacha nói, ông muốn gắn bó với cô công chúa con nuôi của mình. 

"Bác rất tức giận, bác quyết định đi Pashiapolis để cứu cô cháu gái. Nghĩ lại bác hoàn toàn không nên bỏ nhà đi. Khi bác tới đây, bác nghe tin cháu gái đã chết sau một căn bệnh. Bác không chắc chắn liệu nên tiếp tục đi hay trở về. Trong lúc đó, bác bị mắc kẹt ở đây. Như cậu thấy đấy bác đã già nua rồi, bị bệnh và vô dụng. Và nghèo. " 

"Sao bây giờ bà không quay lại?" 

"Bác có thể nhưng bác cứ trì hoãn nhiều lần kể từ khi từ bỏ đến Pashiapolis. Bác luôn nói rằng tháng tới sẽ là tháng cuối cùng và bác đã nói như vậy trong suốt hơn mười năm qua. Bác kể ra điều này bởi vì bác muốn cháu học được bài học từ sai lầm của bác. Ngay khi cháu có tiền, hãy đi luôn. Đừng chờ đợi quá lâu. Đừng sa ngã vào bất kỳ cám dỗ nào ở đây. Nơi này có cách để khiến cho mọi người ở lại lâu hơn mức cần thiết. Tới Pashiapolis và cố gắng lấy được chiếc chìa khóa. Cố gắng và thất bại nhưng đừng từ bỏ sự cố gắng. Không giống như bác Kolo, bác thực sự nghĩ cháu có thể làm được. Nếu đó là số phận của cháu, cháu sẽ làm được. Hãy nghe bác đi Ming ạ, tất cả chúng ta sinh ra trên đời này, số phận được tạo nên từ đôi bàn tay của chính mình. Không gì có thể thay đổi chúng ta đến với thế giới này. Tất cả được viết vẽ trên lòng bàn tay trước khi chúng ta sinh ra."

Tối hôm sau, trên đường về nhà, sau khi đóng cửa hàng, bà Hakuri đưa cho Jamil con vẹt của bà và một con cú. "Chúng dành cho cháu." Bà nói bằng giọng mà Jamil cảm thấy rất khác. Một cái gì đó chạm vào cậu trong cách bà nói. "Ở đây chúng tôi không từ chối quà tặng." Bà Hakuri nói, nhìn những chú chim. "Một điều gì đó thôi thúc bác nên đưa chúng cho cháu. Chúng sẽ giữ cửa hàng cho cháu. Cháu có thể nói chuyện với con vẹt."

"Bà vừa nói rằng cháu nên ra đi..." 

"Ming ơi, như bác đã nói, ở đây quà tặng không được chối bỏ..." Bà Hakuri khẳng định. 

"Cảm ơn bà." 

"Bác nói cho cháu biết vài điều này, Ming ạ. Kể từ khi cháu đến đây bác đã cảm thấy một cái gì đó thay đổi bác. Và những điều tích cực như vậy hiếm khi xảy ra. Bác muốn cháu thành công trong cuộc sống. Có một lý do mà bác đặt tên cho cháu là Ming." Bà Hakuri dừng lại. "Dù cháu làm gì thì xin đừng để rơi vào cảnh nợ nần. Đừng đánh bạc với bất cứ điều gì. Hãy bằng lòng với những gì cháu có và những gì cháu chưa có. Tôn trọng người khác. Thất bại có thể là một thành công, nỗ lực đến cùng và nhìn cuộc sống như là chính nó vậy, chứ không phải như cháu mong muốn nó. Chúc ngủ ngon Ming à."

 

*
*     *

 

"Tại sao chú mày không yên nghỉ đi một lát?" Vào một đêm Jamil hỏi con cú, một tuần sau khi cậu nhận được nó. "Người ta bảo chú mày có thể nghỉ, nhưng sao có vấn đề
gì vậy?" 

"Con chim mắt trố này muốn biểu diễn cho cậu cái gì đó đấy." Con vẹt trả lời. 

"Biểu diễn gì nào?" 

"Nó có thể biểu diễn bằng đôi mắt." Con vẹt nói thêm. 

"Vào đêm nay á?" 

"Thực ra, đây là thời điểm thích hợp nhất." 

"Được thôi. Cứ tự nhiên đi." 

"Ở đằng kia, hãy nhìn vào bức tường đằng kia." Con vẹt chỉ dẫn. 

Jamil bị kích thích khi chú vẹt cho thấy vài ánh sáng nhấp nháy trong bóng tối trên tường. Cậu đứng dậy và bước tới gần. Cậu nhìn kỹ thấy một số hình ảnh chuyển động của bức tranh những cảnh trên đường phố. Cậu có thể thấy chính mình đang đứng ở gian hàng và một lúc sau là bức ảnh cậu đang phục vụ khách hàng. Sau đó, cũng có cả hình ảnh Jamil nói chuyện với bà Hakuri trong cửa hàng của bà.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Jamil bị sốc.

"Chúng tôi chỉ muốn cho cậu thấy những gì con cú có thể làm được bằng đôi mắt của nó."

Ba ngày sau, trong lúc Jamil đang phục vụ một khách hàng thì cậu nhận thấy một người đàn ông đặc biệt cố gắng tạo ra kiểu giao tiếp bằng mắt. Người đàn ông này đi qua phía trước cửa hàng một lần nữa. Y dừng lại và tự giới thiệu với Jamil y là một ảo thuật gia nổi tiếng. "Tôi đang ở vùng này của thị trấn và nghĩ tôi nên gọi cậu." Y nói và nhìn thẳng vào Jamil. Có một cái gì đó trong đôi mắt của người đàn ông ấy khiến Jamil không thoải mái. "Cơ bản những gì tôi làm là tăng gấp đôi số tiền của người khác." Y bắt đầu bằng một nụ cười toe toét. "Tôi có một vài tờ tiền giấy như thế này." Y bắt đầu giải thích, chìa số tiền mang trong túi ra và phủ một miếng vải xanh lá cây lên, "và đây, nó tăng gấp đôi chỉ sau vài giây." 

Jamil bị hớp hồn. Nhìn vào cách mà số tiền tăng trong một thời gian ngắn như thế đã hấp dẫn cậu. Người đàn ông tiếp tục tấn công bằng lời nói. Y không cho Jamil có thời gian để suy nghĩ.

 

"Hầu hết tất cả mọi người ở đây đều biết và tin tưởng tôi. Tôi là người đảm trách nền thịnh vượng của mọi người trên thị trường. Cậu là người mới đến và vẫn chưa biết tôi. Tôi nhận được lời đề nghị giới thiệu cho người mới như cậu. Với chỉ vài trăm tờ tiền giấy, tôi có thể tăng gấp đôi, gấp ba và tăng gấp bốn lần tiền với số tiền này của cậu và bây giờ tôi sẽ không lấy bất kỳ tiền hoa hồng nào cả. Đây là cơ hội ngàn năm có một." Anh ta dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Jamil một lần nữa. "Cậu muốn có tiền phải không? Nghe đây, mọi người ở đây đều đã làm như vậy. Nó hợp pháp. Trên thực tế, đây là cách duy nhất người ta kiếm tiền ở đây. Cậu nghĩ làm thế nào mọi người trở nên giàu có ở đây? Bán trái cây và rau quả ư? Mọi người đều tăng gấp đôi số tiền của họ bằng cách này hay cách khác đấy nhé."

Khi y nói Jamil có thể nghe thấy đâu đó trong đầu mình tiếng nói của bà Hakuri cảnh báo: "Đừng đánh bạc. Đừng tin tưởng bất cứ ai ở đây. Đây là vùng đất của những kẻ lừa đảo. Người dân ở đây nói dối qua từng kẽ răng
của họ." 

Jamil lấy đủ can đảm để hỏi. "Nếu anh có thể tăng gấp đôi số tiền tại sao anh cần tôi? Tại sao không lấy một tờ tiền giấy và tiếp tục tăng gấp đôi cho đến khi anh có được một triệu? " 

"Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi ở đây là để giúp cậu. Tôi đang cho cậu một đặc ân. Đây là làm tiền dễ dàng. Cậu muốn giàu có và hạnh phúc chứ? Và nhanh nữa? Cậu có biết rằng sẽ mất bao lâu để cậu làm ra tiền trong khi tôi sẽ tăng gấp đôi cho cậu chỉ trong một phút? " 

Jamil không thể giải thích lý do tại sao nhưng cậu cảm thấy một ma lực kỳ lạ nào đó đẩy cậu vào trong cửa hàng, nơi cậu bí mật cất tiền tiết kiệm của mình.

"DỪNG LẠI." Con vẹt hét lên. "ĐỪNG."

 Jamil đứng một lúc để gom góp những suy nghĩ của mình và quay lại với người đàn ông.

"Xin lỗi, tôi không có đủ tiền". 

"Không có số tiền nào là quá nhỏ. Từng chút ít sẽ đều được giúp đỡ." Người đàn ông cố gắng thuyết phục cậu. 

"Hãy quay lại vào ngày mai hoặc lúc khác trong ngày hôm nay." Jamil phản đối. 

"Tôi sẽ không ở đây vào ngày mai. Tại sao phải trì hoãn đến ngày mai những gì cậu có thể làm ngay bây giờ ở đây? Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ. Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh cho cậu thấy nó hiệu quả như thế nào và cậu sẽ bị thuyết phục." 

Jamil lắc đầu không đồng ý. Người đàn ông bước tới gần hơn và nhìn một cách nghiêm túc. "Tôi không ở đây để chơi các trò chơi, hiểu không? Đưa cho tôi những gì cậu đã làm được ngày hôm nay và tôi sẽ tăng nó gấp đôi cho cậu, anh bạn trẻ đến từ hòn đảo xa xôi. Cậu cần tiền cho chuyến du lịch của mình và tôi biết cậu muốn đi 6f0 đến vương quốc Pashia, cậu cần tiền và đây là cách làm rẻ và dễ dàng. Cậu sẽ giàu có và hạnh phúc." 

 

Mặc dù Jamil kinh ngạc vì ông này biết kế hoạch đi đến Pashia của mình và biết mình từ đâu tới, nhưng tâm trí cậu lại lấp lóe mưu đồ tài chính mà đã ký kết ở Orlonia, và cậu đã thề sau khi con tàu bị đắm không bao giờ dính dáng đến tiền bạc kiểu đó một lần nữa. May mắn cho Jamil, một khách hàng muốn mua một vật gì đó và cậu có cơ hội để thoát khỏi ảo thuật gia. Trong khi phục vụ khách hàng, cậu thấy bà Hakuri vẫy tay với cậu. Cậu hiểu dấu hiệu của cái vẫy tay là "Không. Đừng làm thế." Và khi cậu quay lại phía ảo thuật gia, cậu quyết định sẽ không làm tăng gấp đôi số tiền của mình nữa. Ảo thuật gia nổi cáu nói:

"Chú em sẽ phải ân hận hối tiếc. Chú em sẽ không đến được vương quốc Pashia và nếu sau này chú em muốn gặp lại tôi thì chắc chắn sau này chú em sẽ gặp tôi." 

Sau đấy, bà Hakuri giải thích vì sao người đàn ông nổi tiếng lợi dụng sự tin tưởng và chọn Jamil để bắt chuyện là vì cậu là người mới đến. Bà giải thích người đàn ông ấy đã giấu tiền giả ở một chỗ nào đó và tráo tiền thực với các loại tiền giả. Jamil mừng vì cậu đã vững vàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86480


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận