Ngoại trừ việc em trai tôi thay vì đi ngủ vào lúc mười một giờ sau khi bản tin bóng đá cuối ngày kết thúc, nó đi ngủ từ sáu giờ tối với lí do sáng mai nó phải dậy sớm đi thăm quan với trường. Thế là bữa- tối- thứ- Sáu chỉ còn tôi và bố mẹ. Thực ra như thế cũng được thôi, với tôi thêm hay bớt một người cũng chẳng phải vấn đề gì. Bố mẹ tôi có vẻ thích thế. Hai người đi lại rón rén trên sàn gỗ, “suỵt” tôi ầm lên khi tôi lỡ nhón gót hơi mạnh làm miếng ván sàn kêu cọt kẹt. Đơn giản là vì tôi sẽ chẳng có ai để nói chuyện cùng hay bông đùa mấy câu vô hại về những bộ phim mà chúng tôi đã xem hay ban nhạc mà chúng tôi cùng yêu thích. Bố tôi ghét thế lắm bởi chúng tôi toàn làm trò hề khiến ông cười dữ dội và điều đó thì đúng là hài thật mà tốt cho cơ bụng của bố nữa. Có điều mấy cái nhảm nhí như là cho hạt dưa vào lỗ mũi không phải chuyện thích hợp lắm để nghe lúc đang phóng lồi hai con mắt sang bên đường, thót tim một cái lúc bỗng đâu có bà già đi Dream 82 phóng vọt qua trước mặt. Vậy là sau khi kiểm tra lại thằng bé một lần nữa, mẹ tôi tắt đèn và chúng tôi lũ lượt ra khỏi nhà. Trong lúc chờ thang máy, chúng tôi cùng nghĩ xem nên ăn gì tối nay.
Những tối thứ Sáu như vậy luôn rất quý giá với chúng tôi. Từ khi tôi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi mới có nhiều thời gian hơn. Phải kể đến việc gia đình tôi đã chuyển từ một khu nhà trong phố để dời tới một căn hộ nhỏ nhắn đáng yêu với ba phòng ngủ. Phòng tôi là phòng khủng nhất trong nhà với cái cửa sổ khủng nhất và từ đấy tôi có thể thấy được một góc của thành phố và bạn phải ở đây khi nó hoàng hôn và nó lên đèn, đấy mới gọi là khủng. Tôi thích cuộc sống của mình khi tôi mười sáu tuổi, nhưng từ sau sinh nhật mười tám được ba tháng, tôi mới nhận ra mặc dù tôi đôi khi cũng tin rằng nổi loạn là một phần phải làm của tuổi trẻ, nhưng sống một cuộc đời quy củ được hoạch định lại là một tương lai đáng để duy trì và phấn đấu. Bởi xét cho cùng, sau hai mươi lăm tuổi, cái người ta cần không phải đứng ngoài đường, hút ba điếu thuốc cùng một lúc và dẹo gái không biết ngượng mồm. Cái người ta cần, cái một thằng con trai đã lớn thực sự cần tôi đã nghiệm ra, rằng nó chẳng gì hơn là có một gia đình.
Em trai tôi không đi cùng. Thành ra tôi im thin thít trên xe. Radio đang phát một bản nhạc chán òm tôi không biết tên, tuy nhiên bố tôi biết. Ông đang huýt sáo một cách hào hứng. Tôi đồ chừng bản nhạc chẳng đủ hay để tác động tới ông nhiều đến thế. Bố tôi huýt sáo để tận hưởng sự im lặng đặc biệt hiếm hoi. Mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà tôi không biết. Mẹ luôn có những người bạn như thế. Những người bà hay chơi cùng và mời tới nhà chơi hoặc tới nhà họ chơi và rất thích mang tôi theo làm phụ tá. Con bé này được lắm, bà hay nói với tôi như thế, khi giới thiệu về một đứa con gái nào đó mà mẹ gặp ở nhà bạn mẹ. Mẹ có cả một núi bạn, vì thế tôi cũng chẳng buồn thắc mắc về các con gái của các bà, thậm chí có bà có con mới sáu tuổi rưỡi và bà bảo tôi, nào, con trai, hãy cùng đợi con bé lớn lên nhé. Tôi bảo, dạ thôi, lúc đấy thì cháu đã mất ba cái răng rồi.
Tôi được quyền chọn bữa tối. Tôi cười không vui lắm khi bố nói bố và mẹ sẽ tuân theo mọi quyết định của tôi. Nếu mà như mọi khi thì chắc tôi đã vồ lấy ngay và nằng nặc đòi đến Alfresco để tọng ba cái pizza hawaii cho sướng miệng. Nhưng mà tối nay thì không. Tôi chả thấy tí hứng thú nào vì bố tôi thì vẫn đang huýt cái bài chán kinh khủng kia mặc dù radio đã chuyển sang mục tâm sự trái tim từ đời nào rồi. Cuối cùng mẹ nói, đi ăn cháo đi. Thế là bố tôi phải vòng xe lại, lên cầu vượt để lái vào trung tâm thành phố.
Sau bữa tối, mặc dù tôi không thích ăn cháo lắm vì nó giống như bột cho bọn trẻ con chưa mọc răng nhưng mà hóa ra lại ngon hơn tôi tưởng, chúng tôi ra Ladieladie Coffee để uống cà phê và ăn kem chuối nướng Rhum. Cái này thì không ai có quyền chọn hết vì tất cả chúng tôi không từ một người nào từ lớn đến bé đều khoái cái quán này chết được. Nó có món chuối nướng kem ngon nhất thành phố và cà phê Latte thì thật thôi rồi. Tôi đã uống tất cả các loại cà phê trong quán, ban đầu tôi thích Macchiato Caramel nhất rồi sau đó là Cappuccino nhưng chốt lại tôi hạ cánh an toàn với Latte trong mỗi lần chọn. Tôi mê cái vị như bông gòn của phần bọt trên bề mặt và tôi yêu cái lá kinh khủng luôn. Chả bao giờ tôi uống hết được cả một cốc Latte vì thường thì tôi sẽ chồm hỗm trên giường đến tận ba giờ sáng và mãi tới năm giờ tôi mới ngủ lại được nhưng thôi nào, một tuần cũng chỉ có một lần thôi. Những ngày khác tôi tới một quán gần nhà, quán Pop và thường tôi hay luân phiên giữa Espresso và bia lạnh. Bố tôi trung thành với cà phê đen pha phin còn mẹ tôi thì mỗi bận lại đổi một loại sinh tố. Tùy vào thời tiết bà sẽ gọi xoài hoặc mãng cầu cho mùa đông và chanh leo hoặc cam cho mùa hè. Nếu em tôi cũng đi, nó sẽ bị buộc phải gọi một cốc sữa tươi thêm tí bột cà phê. Nếu nó đi với tôi đến Pop, thi thoảng tôi sẽ mềm lòng cho nó thử một tí bia. Nhưng chỉ một tí thôi, đằng nào thì nó cũng nhăn chặt mắt lại và đòi một cái thuyền kem ngay lập tức.
Trong lúc đợi món, tôi sẽ kể cho bố mẹ nghe một ngày nhàn rỗi của tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi không học đại học mà đi làm luôn ở một công ty sách tư nhân nhỏ của cậu tôi, tức là em trai của mẹ. Tôi làm biên tập viên thực tập, lương ít nhưng với tôi thì cũng ổn thôi. Công việc hàng ngày của tôi là đọc những bản thảo được phân công, chỉnh lỗi chính tả (thường là cả rổ), sửa lại câu cú cho ngay ngắn và gọn gàng hơn. Tôi thích công việc của mình, vì tôi có thể đọc rất nhiều và đọc bất cứ thứ gì tôi muốn. Những bản thảo được giao tôi thường cố gắng làm nhanh nhất có thể và càng nhiều càng tốt, nếu làm nhanh tôi có thể dành thời gian lân la sang những bộ phận khác, bên truyền thông, thẩm định, hay thậm chí sang kho. Tôi muốn trau dồi thật nhiều các loại kinh nghiệm khác nhau để sau này khi đã trở thành một tay biên tập viên cứng, tôi sẽ đi xin việc ở những nhà xuất bản lớn hơn, làm ở đó thêm vài năm nữa rồi khi nào ổn định và nguồn vốn đã sẵn sàng, tôi sẽ tự mở lấy một nhà xuất bản. Tôi sẽ có một thứ gì đó là của tôi, tôi làm chủ và có quyền định đoạt số phận của nó. Tôi đã tính như vậy khi tôi bắt đầu vào cấp ba. Từ khi biết đọc tôi đã thích đọc, tôi đọc báo và tạp chí, xem tranh ảnh, lớn hơn tôi đọc sách, tôi thích đọc những thứ tôi không hiểu ví dụ như sách khoa học, triết hoặc tiểu thuyết giả tưởng. Tôi thử tìm cách hiểu chúng và vận dụng chúng cho những mục đích của mình. Cấp ba tôi không quen được nhiều bạn lắm nhưng không vấn đề gì, chả sao cả. Tôi có những cuốn sách của mình và vậy thì được rồi, tôi sẽ ổn thôi. Và đấy là lúc đồ uống được mang ra. Chủ đề được xoay vòng rồi đến lượt mẹ tôi, cuối cùng là bố.
Tiếp đến là món chuối nướng Rhum ăn kèm kem va-ni. Như thường lệ, khi ăn món này, chúng tôi không hỏi chuyện nhau nữa, cũng không trò chuyện nhiều. Thi thoảng bố hoặc mẹ sẽ nói, ngon quá, một lát sau tôi sẽ nói, ăn bao nhiêu lần mà vẫn không chán, và sau đó chúng tôi im lặng. Chúng tôi ngắm nhìn người đi bộ qua cửa kính, nhìn dòng sông và ánh sáng của đèn điện, từng dòng xe cộ đến rồi đi, đèn đỏ rồi xanh rồi lại đỏ và rồi lại ba mươi giây khác. Cuộc sống trôi qua dường như chậm chạp hơn khi chúng tôi ngồi yên ở đây, cạnh bên nhau, trong quán cà phê quen thuộc của chúng tôi, ăn một món ăn ngon lành và dễ chịu. Không ai muốn nói gì. Không ai muốn trở thành kẻ phá hoại sự riêng tư rất đặc biệt mà một tuần chúng tôi chỉ có một lần. Và phải là thứ Sáu. Lúc nào cũng là thứ Sáu. Nếu là ngày khác thì cũng được thôi, chỉ là không đúng đắn lắm. Giống như là mưa rơi xuống từ trần nhà vậy. Cũng được đấy nhưng bạn biết là có cái gì đó bị sai ở đây rồi.
Bố luôn là người ăn món kem đến hai lần. Mẹ và tôi sau khi kết thúc đĩa của mình đều gọi thêm mỗi người một món đồ uống nữa và chúng tôi cùng chờ bố hoàn tất nghi lễ của ông. Đó là lúc ông kể cho chúng tôi nghe chuyện của mình. Bố làm ở bộ phận bán hàng của một công ty và bố tôi là một trong các nhân viên luôn có được điểm thưởng bán hàng cao nhất. Chưa bao giờ đứng đầu nhưng cũng chưa một lần rớt tốp, bố lúc nào cũng cố gắng lôi kéo tôi vào hệ thống bán hàng của mình nhằm tăng thêm điểm cộng. Nhưng rất tiếc, tôi đáp, con chỉ là một thằng biên tập viên còm ba cọc ba đồng thôi. Vì là nhân viên bán sản phẩm, bố phải gặp một ngày đến hai chục người. Bố thường về nhà sau bảy giờ ba mươi. Mệt phờ và đôi khi chửi thề một chút, càu nhàu một chút vì một khách hàng khó tính hay một món hàng khó bán nào đó. Tuy vậy sau khi tắm xong và uống hết một li Vodka ngon lành, bố sẽ bình thường ngay và cả nhà sẽ vui vẻ trở lại. Bố tôi luôn biết cách biến những khó khăn của mình thành chuyện cười mà đôi khi rất tếu. Trong những câu chuyện hài của mình, các khách hàng của bố được chúng tôi biết đến qua hình dáng của những con ngỗng lắm điều hay những củ khoai tây có đôi mắt bé hin, và bố tôi là siêu anh hùng đã dũng cảm băng qua đống ngỗng và khoai ấy hòng quăng một tấn bom cay vào đầu tụi nó. Bố cứ kể mãi còn chúng tôi cười mãi, rồi đến giờ đi ngủ. Và thế là hết chuyện. Bố vẫy nhân viên phục vụ, người đã khá quen với chúng tôi, và cô cười ngoác đến tận mang tai thế rồi mau mắn mang hóa đơn và nước lọc đến.
Tầm mười một giờ, là giờ tôi đã yên vị trong chăn, trên giường và đang nghe kênh radio yêu thích của mình, kênh Wyrk 106.5. Thằng cha phát thanh viên có giọng nói như đang bị nghẹt mũi nói cái gì đấy về thời tiết và có độ một chục bài kiểu country cùng quảng cáo nước hoa thơm nách ùn ùn kéo qua đầu tôi cho đến khi tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa và chìm vào giấc ngủ.
Có những ngày tôi mơ rất nhiều, phần lớn toàn thứ lăng nhăng. Tôi hay mơ mình đang đi dọc hành lang hoặc là thư viện, lúc nào cũng tha theo một cuốn sách nào đấy có bìa màu xanh và đeo tai nghe. Cứ thế tôi đi mãi cho đến tám giờ sáng, rồi đi vào nhà vệ sinh, hạ cánh xuống bồn cầu và đi tiếp một chặng nữa vào bếp, uống nửa hộp sữa và nếu mà chẳng có việc gì phải làm, tôi sẽ đi về giường và cái thằng tôi đó sẽ đi thẳng xuyên vào tâm trái đất. Hồi trước, hồi tôi mới mơ thấy giấc mơ kiểu vậy lần đầu tiên, tôi đã kể cho bạn tôi nghe. Tôi có một đứa bạn thân, nó chơi với tôi từ hồi đi nhà trẻ. Chúng tôi quần nhau dữ dội và ghét nhau mãi cho đến khi vào lớp một. Tôi nhắc vở nó một câu môn tiếng Việt thế là hôm sau nó cho tôi một túi kẹo me với bánh đùi gà, rồi thì chúng tôi cứ chơi với nhau vậy thôi. Tên nó là Hươu Sừng Tấm, nó bảo tôi hãy gọi nó là Hươu cho tiện nhưng từ đấy tôi cứ gọi nó là Tom. Nó gọi tôi là Jim trong khi tên tôi chả liên quan đến dim hay giò gì cả. Đơn giản là chơi với nhau quá lâu và nếu mà cứ gọi mãi bằng biệt danh như thế thì người ta sẽ chẳng còn nhớ nổi tên thật của nhau được nữa. Thi thoảng khi ai đó gọi nó là Hươu, cả hai chúng tôi cứ thế mà đi thẳng. Không phải là ngó lơ hay gì mà đơn giản là chẳng đứa nào có phản ứng với cái tên đó cả. Như thể đó không phải là nó, không phải là chúng tôi, không phải là cái gì đủ quen để giật mình và chột dạ khi nghe đến.
Đó là hồi tôi và Tom giữa học kì hai lớp mười một. Khi ấy tôi bắt đầu nằm mơ linh tinh và cái giấc mơ kia lần đầu xuất hiện. Tôi kể cho Tom nghe trong căng tin, hai đứa đang ăn xốp phô mai và chẳng thèm để ý gì đến chuông reo báo vào học. Có lẽ đó là tiết sinh học chăng, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Hồi đó chúng tôi cúp học miết. Cúp chẳng để đi đâu hay thậm chí ra khỏi trường, chúng tôi cúp vì thích chứ chẳng vì lí do gì. Nghe xong Tom bảo, tao chả hiểu gì cả. Tôi cũng bảo thế, tao chả hiểu nên mới kể cho mày. Tom bảo tôi nó sẽ thử nghiên cứu về vấn đề này xem rồi nói cho tôi. Nhưng mà rốt cuộc nó có làm hay không tôi không biết. Sau đó tôi không mơ thấy nữa, thành ra tôi cũng quên béng đi. Chắc Tom cũng quên rồi.
Khóa của tôi tốt nghiệp vào một ngày nóng nực tháng Năm. Trong cuốn kỉ yếu, ảnh của tôi xếp cạnh ảnh của Tom, không nhớ là ai trong hai thằng đã yêu cầu như thế, bên trái tôi là một cô nàng mà tôi không có nhiều kí ức lắm, cô tóc ngắn và đeo kính gọng đen. Tôi thử đọc tên cô to lên nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nhớ nổi được điều gì tử tế. Khuôn mặt cô quen một cách kì lạ nhưng những gì liên quan đến nó ví dụ như kiểu cười hay cách nói chuyện tôi đều thực sự quên. Trí nhớ của mình tệ vậy sao, tôi tự nhủ. Thế là tôi quyết định gọi cho Tom để hỏi về cô gái kia. Không rõ vì điều gì, tôi có một cảm giác thôi thúc về việc phải lấy lại chút gì đó về cô gái này. Tôi không thể quên cô ấy dễ dàng như thế. Hẳn là có phần nào đó trong não tôi bị hỏng rồi.
“này Tom, cái bạn đứng bên trái tao trong kỉ yếu là ai thế? Tao có thấy tên thế mà lại chả nhớ nổi tí gì hết. Như kiểu mặt thì cũng mang máng đấy, còn mấy cái khác thì mờ tịt” – tôi nằm dài trên giường, kẹp điện thoại giữa tai trái và cầu vai, hai tay tôi đưa cuốn kỉ yếu về phía ánh sáng vàng đang tỏa ra ấm áp từ phía đầu giường. Wyrk chuyển đến Remember When và giọng của Alan thật dịu dàng đến mức tôi nhìn ảnh cô một lần nữa, chắc chắn rằng tôi phải nhớ được cô là ai.
“à” – Tom kéo dài giọng nó, nghe thế là tôi biết, nó sắp phải đi kiếm cuốn kỉ yếu rồi đây – “chờ tao tí. Đang đánh răng, khổ quá”.
Thế là tôi bỏ điện thoại sang một bên, lại cố gắng moi móc trong cái não chim của tôi chút thông tin gì đó về cô gái tóc ngắn đeo kính gọng đen này. Alan bảo tôi đừng bỏ cuộc, vậy là tôi nhắm mắt lại và bắt đầu lần ngược về thời cấp ba của tôi, từ những ngày sớm sủa khi tôi mới vào lớp, chưa quen ai ngoài Tom và chỉ ngồi ở dãy bàn cuối cùng suốt ba tháng liền. Tôi nhìn thấy lướt qua rất nhiều khuôn mặt, tất cả tôi đều biết và đều có thể gọi tên ngay lập tức không chút chần chừ. Tôi lần lên phía trước. Có một tấm lưng thẳng, mặc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, áo gi-lê màu xanh đen thẫm lại và dưới ánh nắng ùa về có lẽ là một ngày nào đó trời đã trở nên đáng yêu hơn, một ngày tháng Tư chẳng hạn. Tôi cứ nhìn mãi về tấm lưng ấy và đột nhiên, tấm lưng bắt đầu chuyển động và xoay ngược về phía tôi. Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng rú của Tom. Thằng trời đánh. Có lẽ nó sẽ nói cho tôi biết cô là ai và chúng tôi đã làm gì nhau để đến mức mới có vài tháng thôi cô với tôi chỉ còn là một tấm ảnh nhìn quen và một cái tên trên kỉ yếu.
“bạn gái thằng Bánh đấy, tao nhớ ra rồi. Nó chơi với hội thằng Bánh đấy mà” – Tom nói, giọng nó phấn khích như vừa chế xong một cái khinh khí cầu từ áo ngực và bao cao su. Mà đúng là nó có ước mong như thế thật. Rồi mày sẽ đi đâu bằng cái khinh khí cầu đó, tôi hỏi, tao chưa biết, Tom nói, giọng hơi mơ màng, mày có nghĩ tao nên làm cả một cái bản đồ không. Dĩ nhiên, tôi bảo là có.
“thật à” – tôi nói, trí óc tôi như một cỗ máy già nua bị buộc phải sản xuất một tỉ miếng xà phòng Lifebuoy trong vòng một tiếng. Nó xì hơi nước dữ dội và nguyên liệu bị đẩy lên tận đỉnh đầu như một cái động mạch đang phình lớn và chuẩn bị nổ tung – “mày có chắc không đấy?”.
“ừ, tao chắc. Mà sao thế?” – Tom hỏi. Nó có vẻ chẳng quan tâm lắm. Cái chuyện về những người bạn cũ từ cấp hai hay cấp ba không phải là cái gì quan trọng đối với Tom. Nó chỉ chơi với tôi và có thói quen cực đoan khi chọn bạn bè. Nó hạn chế bạn ở mức đáng báo động như đang lên danh sách đỏ. Tom khoái kết bạn và người ta cũng khoái nó. Nhưng mà nó chơi để chơi vậy thôi. Nó chẳng thích người ta đến thế.
“chả gì. Tao đang xem lại quyển kỉ yếu, để nhìn cái mặt mày nó bựa thế nào thôi. Thế xong tao nhìn tao, cũng buồn cười kinh lên được. Xong rồi, như một người bình thường tao nhìn sang bên trái theo thứ tự và tao tự hỏi cái bạn này là ai mà sao tao chả có ấn tượng gì hết. Tao nghĩ là đầu tao chắc bị sao đó nên tao gọi mày hỏi chơi. Mà đúng là bạn gái thằng Bánh à?” – tôi hỏi lại một lần nữa. Chỉ để cho chắc.
“không nhầm đâu. Hôm nọ tao gặp thằng Bánh trong siêu thị. Tao quên chưa kể cho mày. Nó đang đi mua đồ cho mẹ hay sao ấy. Thì cũng nói chuyện một tí, toàn ôn lại chuyện ngày xưa, nó hỏi thăm mày thì tao bảo mày ok, đang đi làm chứ không đi học như tụi mình. Lúc ra chỗ tính tiền thì bạn gái nó chạy đến. Đúng là cái bạn này mày ạ. Tao không nhầm được đâu. Vẫn y xì, tóc ngắn, kính đen. Tao mua ít đồ nên thanh toán xong tao về luôn. Còn nó mua như kiểu giảm giá tận thế ấy” – Tom nói, có tiếng nước bọt lách tách phía đầu dây bên kia, có lẽ nó đang chải răng bằng lưỡi, một thói quen của thằng này mà tôi bảo cũng được, chẳng cần phải sửa đâu. Sau này khi nào cắn vào lưỡi rồi thì tự khắc là sẽ hết.
“ờ” – tôi đáp. Tụi tôi nói dăm ba chuyện tầm phào khác nữa, chuyện học hành của nó, chuyện nó tán được một em cũng xinh xinh, sẽ cho tôi gặp vào một ngày nào đó. Tầm mười hai giờ tôi cúp máy, rồi tôi lại tiếp tục xem xét cuốn kỉ yếu. Tôi tìm mặt thằng Bánh. Nó ở dòng thứ năm, gần cuối, ảnh thứ ba từ phải sang. Tôi vẫn nhớ nó. Nhớ kĩ là đằng khác.
Tôi và Bánh từng đánh nhau một lần. Cuối lớp mười hai. Vụ này chỉ có hai đứa biết với nhau, ngay cả Tom tôi cũng không kể. Hai đứa đánh nhau khá dữ, vì thằng Bánh to hơn tôi và khỏe hơn tôi, được cái tôi nhỏ con hơn và nhanh hơn một tí vì tôi chạy hàng ngày. Dù thế sau khi may mắn thoát được vài vòng, tôi bị nó tóm được và dằn xuống đất. Bị nó đè nghiến như vậy thì chẳng còn cựa quậy gì được nữa. Nó kẹp chặt tôi bằng hai chân to như hai cái đình của nó, dộng nắm tay vào hai bên má tôi như đang tát một bịch rau. Tôi bị đẩy qua đẩy lại trên mặt đất, môi tôi nếm được vị bụi và răng tôi chắc là bay một, hai cái rồi. Mắt tôi mờ đi như bị chảy nước liên tục mà không được thấm. Cứ như vậy mãi và chẳng mấy chốc một màn đen kéo đến, tôi sắp được lên nóc tủ rồi đây. Tôi ngủ khoảng mười lăm giây gì đó rồi tôi nghe thấy tiếng ánh sáng đang kéo đến phía trên tôi. Tiếng con gái và tiếng thằng Bánh gào lên cái gì đó mà tai tôi giờ ù hết cả, chẳng còn nghe ra được nổi cái gì. Cô gái đó tiếp tục nói những thứ rất ngắn và mạnh còn thằng Bánh sau khi la hét một hồi lâu thì hoàn toàn im bặt. Tôi nằm dưới đất và chờ đợi bị bật qua bật lại như một con thú nhồi thêm lần nữa. Tôi cứ chờ mãi. Rồi sau đó thân dưới của tôi được thả lỏng, không còn cảm giác như bị kìm chặt bởi hai cái càng cua khổng lồ. Ai đó xốc tôi lên và chân tôi lê đi kêu loẹt xoẹt trên mặt đất. Ngày hôm đó ngoài tôi và thằng Bánh ra, còn một ai nữa đã ở đó.
Là cô gái này đây, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Tên cô ấy là Đậu Xanh. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thử gọi cô là Bean xem sao.
Tháng Mười một rồi nối tiếp là tháng Mười hai. Nếu mẹ tôi không xé lịch thì tôi cũng chẳng có mấy khái niệm rõ ràng gì. Mùa đông thì ngày nào cũng như nhau. Chỉ có là đợt nào lạnh hơn và đợt nào thì đỡ hơn một chút. Vào mùa đông, ta chẳng còn tính tháng nữa. Tôi đi làm hàng ngày, bắt đầu thấy phiền toái khi phải thức dậy vào sáng sớm, khi tôi đang ủ kín mười đầu ngón tay ngón chân trong chăn như một con nhím trong cái vỏ của mình thì mẹ tôi, bằng một thứ sức mạnh được giấu kín đâu đó suốt mùa hè, đạp tung cửa phòng tôi và túm lấy cái chăn như quăng đi một miếng giẻ rách. Từ đó tôi ghét việc làm người lớn. Tôi muốn nổi loạn. Tôi chửi thề trên đường, nếu như cái khẩu trang không bịt mất một phần âm thanh thì có lẽ người ta sẽ quay lại chửi nhau với tôi và nhờ thế chúng tôi sẽ ấm lên một chút, biết đâu. Bản thảo chất đầy như núi Alpes còn tôi bẹp dí và bị hòa tan như một vũng nước muối.
“trái đất đang nóng lên đấy” – tôi nói với anh chủ biên – “em cũng muốn nó ấm lên một tí, làm em tan chảy ngay ở đây cũng được”.
“tôi có thể giúp cậu” – anh nói – “nhưng đấy là sau khi cậu ủn đống bản thảo qua chỗ tôi vào sáng ngày mai”.
Bỏ tay ra khỏi túi áo để lên bàn và cầm lấy cái bút chì rồi bắt đầu kẻ vài đường ngoằn ngoèo lên giấy hay thậm chí vạch luôn vào chữ có vẻ là những gì tôi làm được vào buổi sáng hôm đó, hay những buổi sáng tiếp đó. Tôi thành công tới mức anh chủ biên bảo tôi hãy biến về nhà đi, cùng xấp bản thảo lem luốc kia mà làm lại cho nghiêm chỉnh. Vậy là tôi được cho về sớm, hay đúng hơn bị ném ra đường giữa cái tiết lạnh giá đến mức làm đầu người đóng băng và chân tay người ta phát điên như thế này. Tôi về gần nhà nhưng không vào nhà, đằng nào giờ này cũng chẳng có ai. Tôi vào Pop, ngồi vào góc quen thuộc, gọi hai Espresso nóng liên tiếp và chủ yếu là để ủ những ngón tay giờ đã thành xúc xích đông lạnh vào hai bên thành cốc. Mùi cà phê ấm đến mức nó làm tôi thấy thoải mái và trong một lúc, tôi bỏ qua cái lạnh đang rú rít mà đứng lên, vươn vai, lôi đống bản thảo ra và quyết tâm làm việc.
Khi tôi ngẩng đầu lên để uống nốt chỗ cà phê còn lại, ngoài kia đã là năm giờ ba mươi. Tôi đã ngồi biên tập đến tê mông trong hai tiếng đồng hồ. Hôm nay là đủ rồi và tôi thấy muốn về nhà. Ngôi nhà ấm áp và căn phòng có cái giường thân quen êm ái của tôi. Tôi mới xa nó sáng nay thôi mà giờ đã nhớ nhung không tài nào chịu nổi. Về nhà một cái tôi sẽ thay ngay quần thể thao và mặc thêm hai cái áo len nữa, thay tất, uống một cốc sữa nóng, leo lên giường, chui vào chăn và nghe một kênh phát Reggae nào đó. Nếu phải nói, tôi sẽ bảo rằng cái tuyệt nhất của mùa đông là kiếm được một chỗ nào thật ấm để rúc vào. Tôi đang trên đường dứng dậy để trở về với cái ổ của tôi thì Bean bước vào. Từ cánh cửa. Từ bên ngoài. Quán Pop vào lúc chạng vạng không đông lắm, nhạc nhỏ, ngay lập tức chúng tôi nhìn thấy nhau. Bean y hệt như tấm ảnh mà tôi đã nhìn vào rất lâu trong kỉ yếu, hoặc đôi khi đang chạy bộ tôi lại nhớ về. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng đã rõ nét hơn rất nhiều.
Bean tiến về phía tôi. Cô đã nhận ra tôi. Đôi mắt cô mở to hơn và lông mày cô nhướn lên cao một bậc. Cô đi về phía tôi và dang hai tay ra, cô nhún vai rồi hạ tay xuống. Tôi nghĩ đó là cách cô thể hiện rằng ồ, thật ngạc nhiên và cảnh báo, bạn cũ đang tiến về với tốc độ thần tốc của hạm đội hoàng gia Anh.
“thế nào mà lại trùng hợp thế” – Bean nói – “tớ đang đi qua đây rồi tự nhiên tớ nghĩ, lạnh quá, chịu hết nổi rồi, và tớ thấy cần phải tiếp caffeine ngay lập tức. Tớ nhìn trái nhìn phải rồi Pop! Tớ tấp ngay vào rồi tớ cứ vậy mà đi vào đây. Rồi thì sao, ngay trước mắt tớ kia là cậu đang đi về phía tớ nữa chứ. Đúng là kì cục nhỉ?” – Bean cứ cười mãi không thôi. Mái tóc ngắn của cô đung đưa nhè nhẹ. Tôi đút hai tay vào túi quần vì chẳng biết nên làm gì hay nói gì. Mãi đến hôm kia thôi tôi còn chẳng có tí khái niệm gì về cô ngoài một bức ảnh có- vẻ- quen và một cái tên mà tôi tự đặt lại.
“tớ đang định về nhà. Tớ ngồi đây suốt từ chiều đến giờ mà. Để làm cho xong mấy thứ” – tôi nhấc cái túi đựng laptop lên cho cô xem – “nhà tớ ngay kia thôi” – rồi tôi nói thêm, vẫn cố gắng tìm hiểu xem vì sao tôi lại nói thế. Thôi nào, rốt cuộc tôi đâu có muốn mời cô tới nhà tôi chơi.
Và giờ thì Bean đang ngồi đây, ngay đây, trong phòng khách nhà tôi. Vào năm giờ bốn mươi lăm phút. Trên ti-vi đang chiếu bản tin bóng đá mà em trai tôi sẽ xem phát lại vào tối nay, sau bữa tối. Tôi pha cà phê cho cô và trà cho tôi. Lượng caffeine này đủ để giữ tôi tỉnh táo đến sáng mai và giờ thì tôi cần cái gì đó nhẹ hơn, cái gì đó có thể sẽ giúp tôi níu kéo lại giấc ngủ mà ban nãy tôi đã đẩy nó đi đến tận đầu bên kia thế giới. Bean đặt hai tay trên đùi, cô mặc một bộ đầm công sở màu kem và nó vừa vặn với cô như hai miếng ghép hình. Cô quan sát phòng khách nhà tôi một cách chăm chú nhưng không soi mói, cái nhìn vừa đủ như đang thưởng thức và đánh giá sơ qua một bức tranh vẽ phong cảnh đồng quê. Tôi hỏi cô có muốn xem ti-vi không thì cô bảo không. Tôi lại hỏi cô có muốn nghe một chút nhạc không thì cô bảo có, nếu là piano thì càng tốt. Tôi mang đồ uống ra và đặt lên bàn, rồi tôi mở tủ đĩa và cố nhớ xem bộ sưu tập dài ba tiếng của Clayderman nằm ở chỗ quái nào.
Tôi để nhạc nhỏ vừa đủ, để không ai trong hai chúng tôi thấy lạc lõng và kì quái và cô đơn, để chúng tôi có thể nói những chuyện không đầu không đuôi và không ai phải cố để lấp đầy khoảng trống. Đầu tiên chúng tôi nói về chuyện ngày xưa, thường thì gặp lại bạn cũ đấy là điều đầu tiên người ta phải nói, nó giống như một loại hình chào hỏi giữa bạn và những người quen trong quá khứ vậy. Rồi dần dần chúng tôi nói về cuộc sống hiện tại. Khác với tôi, Bean vừa đi học vừa đi làm. Lịch học của cô khá chồng chéo, vì thế cô chọn làm một công việc bán thời gian nhẹ nhàng. Buổi tối sau khi đã giải quyết mớ bài tập, Bean sẽ dịch ba bài báo, mỗi bài năm trang từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Cô bảo với mỗi lần như vậy, cô được trả từ năm đến tám trăm. Nhìn chung, mọi thứ cũng đơn giản và chẳng có gì vất vả. Đến lượt tôi, tôi nói cho cô đúng những gì tôi đã nói với bố mẹ. Tôi kể cho cô chuyện hàng ngày ở công ty, công việc của tôi, sự khốn khổ vào mùa đông và những đợt nghỉ dài hơi vào mùa hè và cả chuyện kế hoạch tương lai của tôi nữa. Vừa nói tôi vừa nghĩ xem vì lí do gì tôi lại nói hết cho cô, thao thao bất tuyệt như thể tương lai của tôi là thứ cầm nắm được và viết rõ ràng ra trên giấy, rằng tại sao chỉ mới gặp lại cô và thậm chí cũng chẳng hề thân thiết mà tôi lại có thể nói hăng say về những điều mà ngoài gia đình và Tom ra, tôi chỉ luôn giữ kín cho riêng mình. Có thể là bởi đôi mắt cô, sau đó tôi nhận ra, có thể là thế, cái cách cô ấy nhìn xuyên qua tôi, như thể cô tin những điều cô nghe bằng tất cả những giác quan tỉnh táo nhất của mình.
“giấc mơ đỉnh thật đấy” – Bean nói, cô nhấp một ngụm cà phê rồi giữ cái tách trên lòng – “tớ thì còn chả biết tớ muốn làm gì sau khi tốt nghiệp nữa đây. Có thể tớ sẽ trở thành dịch giả, cũng có thể không. Ít ra thì bây giờ tớ biết được một điều, ấy là tớ chẳng muốn trở thành gì hết” – Bean mỉm cười với tôi. Đó đâu phải một nụ cười buồn lắm, cũng khá được đấy chứ. Trông cô rất xinh khi cô cười như vậy. Có nét gì đó ở cô giống mẹ tôi, khi bà nhìn tôi tranh nhau thức ăn với em trai hay khi bố tôi kể mấy chuyện tiếu lâm của ông ấy.
“cậu vẫn còn trẻ mà, tớ cũng thế” – tôi nói, thử trấn an cô theo cách tôi hay dùng – “bây giờ thì tớ muốn có một nhà xuất bản, nhưng ai mà biết được vài năm nữa tớ lại muốn làm gì. Cậu có thể gặp lại tớ khi tớ đã là một tỉ phú buôn sắt vụn chưa biết chừng” – tôi ha ha với cô và cô cũng ha ha lại với tôi. Có vẻ ổn đấy chứ, tôi nghĩ.
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị nói thêm vài dự định tương lai nhảm nhí nữa thì mẹ và em trai tôi về. Bean đứng dậy ngay và cô chào mẹ tôi theo cái cách mà cô sẽ chào một người hàng xóm lâu năm của mình. Mẹ cũng vậy. Và tôi ngạc nhiên vì kiểu làm thân của phụ nữ. Họ nhanh nhạy và họ luôn biết phải xử lí mọi tình huống ra sao. Họ đúng là những chuyên gia trong nghệ thuật kết bạn.
“con bé được đấy” – mẹ nói với tôi trong bữa tối, sau khi Bean đã về rất lâu. Tôi hơi cảnh giác khi nghĩ rằng có thể suốt thời gian vừa rồi mẹ đã đánh giá cô ấy bằng những tiêu chuẩn riêng của mẹ.
“bạn cấp ba thôi mẹ” – tôi nói. Bố tôi đang kích động ngay bên cạnh tôi. Tôi chả cần nhìn cũng biết được ông đang nhấp nhổm trên cái ghế của mình.
“ai thế?” – bố tôi hắng giọng rồi hỏi. Nghe thì có vẻ điềm tĩnh lắm đấy nhưng trong đầu ông thì mọi thứ đang tự chắp nối với nhau theo cái kiểu thế- là- con- giai- tôi- đã- có- nghẽo- rồi- đây.
Và rồi thì câu chuyện diễn biến ra sao tôi cũng chẳng buồn nghe nữa. Tôi đã tẩu thoát vào phòng mình trước khi bị bố tôi tóm được và thuyết giảng cho tôi nghe về cái gọi là tình dục an toàn ngay cả khi tôi đã nghe rồi, hồi tôi mười tuổi, mười lăm tuổi và cứ mỗi năm một lần ông lại tìm cách nói lại cho tôi nghe. Tôi vẫn nghe thôi, mặc dù tôi đã học được khá đầy đủ từ hồi chín tuổi gì đấy cùng với Tom, ở nhà nó, bằng máy tính bàn của bố mẹ nó.
Tôi định gọi điện cho Tom để kể cho nó mọi chuyện. Nghĩ thế nào tôi lại thôi. Tôi có thể quên chuyện này đi và nếu một vài năm sau đó, tôi có kể cho nó nghe cũng chưa muộn. Bean và tôi không trao đổi bất kì cách liên lạc nào với nhau. Nhưng cô ấy đã biết nơi tôi sống. Có thể, tôi nghĩ, chỉ là có thể thôi, chúng tôi sẽ gặp lại nhau, không cách này thì cách khác. Nếu gặp lại cô một lần nữa, tôi sẽ hỏi số điện thoại của cô. Tôi đã nghĩ như vậy trước khi chuyển từ Wyrk sang Record Chill-out và đặt chuông báo thức.
Tôi mười tám tuổi. Tháng Chín năm sau tôi sẽ bước sang tuổi mười chín, và nếu tính cả tuổi mụ thì một tháng nữa tôi sẽ hai mươi. Có những buổi tối thứ Sáu khác tôi cùng bố mẹ và em trai tôi ngồi ở Ladieladie và chúng tôi cùng nhau thảo luận nghiêm túc về tương lai của tôi, rồi kế hoạch nghỉ hưu của bố và mẹ, chuyện nên đi du học hay học ở một trường quốc tế trong nước của em trai tôi. Một hôm nó bảo, nó muốn làm họa sĩ. Và từ đấy chúng tôi lại có thêm vài hoạch định thú vị khác để thêm vào. Những lúc như vậy tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thử ước đoán xem số lượng trung bình muối mà một người tiêu thụ trong một năm là bao nhiêu. Đôi khi tôi thường làm thế, thử một vài phép tính ngớ ngẩn và phức tạp cùng độ khó mà tôi biết là tôi chẳng thể nào giải được. Nhưng tôi vẫn làm thế, khi tôi không muốn nghĩ đến những điều phức tạp và có tính chiến lược hơn. Ví dụ như, chuyện tôi sẽ làm gì nếu như kế hoạch của tôi thất bại. Hay như tôi sẽ trở thành gì nếu tôi cứ mãi mãi là một biên tập viên quèn, chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi khỏi đống bản thảo bất tận như trứng cá hồi. Thay vì vậy, tôi không cố giải mã chuyện phía trước của tôi nữa, tôi đếm số tóc rụng ra một ngày của đàn ông và của đàn bà rồi tôi chuyển sang trẻ em và người già rồi lại làm một vòng ngược lại.
Tom hay nói rằng, nó sẽ không sống đến quá tuổi mười lăm. Đến tận bây giờ đôi khi nó vẫn nói với tôi, theo cách lơ đãng nhất mà người ta có thể nói về thời điểm chết của mình. Tao chả nghĩ là tao lại sống quá mười lăm được Jim ạ, thế mà thế quái nào tao vẫn đang ở đây, ngay chỗ này, với mày, và tự hỏi vì sao tao không đi đời nhà ma từ ba năm về trước. Tao thực sự khó hiểu đấy, tao chả làm sao giải thích nổi cả và nó cứ vướng trong đầu tao như một cái chặn giấy ấy. Nó làm phẳng hết đống nếp gấp trong não tao và thế là xong, tao không thể nghĩ được gì nữa. Thật chứ, dễ lắm mà. Một cái xe tải lúc tao đi ngang đường chẳng hạn, hay như lúc tao đi cầu thang, trượt chân một cái, hoặc là bị sét đánh, bị ngã xuống hố ga. Nhưng mà tại sao nhỉ, tao không hiểu nổi nữa. Tom sẽ nói mãi như vậy đấy. Tôi thì thấy cũng bình thường thôi. Cái mà không sao hiểu nổi là việc nó cứ lải nhải về chuyện sao nó chưa chết quách đi mà còn ngồi đây làm gì. Đấy, cái đấy mới đáng để người ta vắt óc suy nghĩ kìa.
Tôi cũng từng nghĩ về cái chết của mình. Khi đó có lẽ tôi mới mười sáu tuổi. Tôi đã xem một bộ phim tài liệu thống kê số người bị tai nạn giao thông trên một kênh truyền hình tiếng Ý. Chưa bao giờ tôi bị cái chết ảm ảnh nặng nề như Tom, nhưng cũng có một đôi lần, khi Tom đã ngủ say, tôi sẽ thử lí giải rằng tại vì sao mà người ta lại có thể chết nhanh đến vậy. Người ta đang đi trên đường và người ta nghĩ về bữa tối và rồi đùng một cái, như pháo hoa, ta chưa kịp trở tay thì nó đã xảy đến. Ta không biết gì nữa. Ta đã lên đường đi tới một thế giới khác rồi. Vào những buổi trưa khi tôi sang nhà Tom chơi và sau khi chúng tôi đã cày game đến mệt lử, đó là lúc Tom sẽ nói về việc nó thấy mình có trách nhiệm phải toi đời ở tuổi mười lăm, rồi chúng tôi thử các tình huống hồi đó xem đáng lẽ nó nên chết như thế nào. Chúng tôi đã từng nghịch dại kinh khủng, đến nỗi bây giờ nhớ lại tôi thấy chắc tôi phải dùng hết vận may từ mười kiếp trước rồi. Và, cũng có một hoặc hai lần gì đó, tôi vươn tay ra và rụt rè chạm vào cổ nó. Nó có một cái cổ thanh mảnh như thiên nga, da mềm và mát, mịn màng như vùng da khuỷu tay của tôi. Tom trắng hơn tôi vì nước da nó bẩm sinh là vậy. Trong khi tôi đen nhẻm lại còn bị cháy nắng vì cứ suốt ngày lang bang ngoài đường. Vậy là tôi sờ vào cổ nó, tôi nhớ lại cách người ta siết cổ ai đó trên ti-vi, trong một bộ phim đen trắng, vợ họ hoặc tình nhân, một cô nàng tóc vàng hay tóc đỏ nào đó ngoại tình và cô ta khóc lóc và cô ta kêu la. Và rồi cô ta chết. Thế rồi những ngón tay tôi run và tôi co tay lại. Những tháng ngày mười sáu đó, tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu đầy đủ về sự chết. Bây giờ, khi tôi đã lớn hơn, khi tôi mười tám tuổi và biết được rằng rồi đây tôi sẽ còn lớn nữa, tôi nhận ra tôi có một mong muốn mãnh liệt hơn cả việc đạt được giấc mơ của mình. Tôi muốn được sống. Lâu hết mức có thể. Lâu đến mức tôi thậm chí còn không thể hình dung ra.
Giữa tháng Mười hai, đột nhiên một ngày nọ khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy ánh nắng đang thiêm thiếp ngủ, cạnh bên tôi, trên giường. Nàng hãy còn ngái ngủ và nằm bải hoải như một cọng cỏ non. Tôi rón rén thay quần áo, ra phòng ăn và ăn sáng thật nhanh. Tôi cần phải ra ngoài trời. Trước khi đi làm, tôi ngó vào phòng một lần nữa để chắc nàng hãy còn nằm đó. Rồi tôi đi. Đó là những ngày nắng hiếm hoi giữa một đợt mùa đông lạnh giá. Có thể khi cái lạnh đã đạt đến một mức nhất định nào đó sẽ bắt đầu đi xuống. Tôi yêu thích sự đi xuống có tiến độ như thế này. Tôi bỏ bớt áo khoác ở nhà và chỉ mặc một áo len đi làm. Ở văn phòng, tôi trở lại nhanh nhẹn và hoạt bát và chạy nhảy lung tung như một con cá mòi. Năng suất làm việc của tôi vượt mức và tôi ngốn hết tất cả những gì có thể đọc được. Những ngày này tôi thường dành thời gian để ra Pop, gọi một cốc Latte ấm và mang theo một, hai cuốn sách bất kì. Vonnegut chiếm vị trí đầu bảng một thời gian, rồi sau đó nhường cho Cory Doctorow và bẵng đi một đợt, tôi chỉ còn đọc Kerouac. Những ngày đó, tôi nhớ mình cuồng chân như một con hoẵng nhỏ. Tôi thèm đi và thèm đi thật xa, phải thật xa mới bõ. Tôi muốn cưỡi trên lưng lạc đà và hút xì gà như một hoàng tử Arab Saudi, kẻ biết rằng gã có toàn bộ thời gian và rượu vang trên khắp thế gian này. Đôi mắt tôi nhìn xa hơn và trông thấy những điều trước nay tôi chưa bao giờ thấy. Những nếp nhăn nhỏ trên khóe mắt mẹ và cặp kính lão của bố tôi. Trong ngân hàng, tôi bắt đầu mở tài khoản tiết kiệm. Những thứ đang trên đường đến đó, tôi muốn sắp xếp sao cho chu toàn để khi chúng đến, tôi sẽ không bị ngạc nhiên. Tôi nhận ra không còn nhiều thứ làm tôi ngạc nhiên nữa.
Tuy vậy tôi đã bỏ sót một thứ. Bean xuất hiện ở Pop vào buổi sáng thứ Năm, ngày rảnh rỗi duy nhất trong tuần mà tôi không phải trình diện ở văn phòng công ty. Tôi định dành cả ngày hôm đó để lang thang trên phố, mua vài thứ cho mẹ và tìm một cái cặp da mới cho bố tôi. Em trai và tôi, chúng tôi đang lên một kế hoạch nho nhỏ để tặng quà cho bố mẹ. Chẳng nhân dịp gì cả, em tôi nói, nhưng mà làm bố mẹ bất ngờ cũng vui đấy chứ nhỉ. Và nó đồng ý rút một ít tiền từ con heo tiết kiệm đưa cho tôi.
Bean nói cô đến Pop với ý nghĩ mặc định là tôi đang ở đó. Như thể tôi và Pop là hai thực thể gắn liền. Và đúng là thế thật. Thời tiết đẹp quá, Bean ngồi trước mặt tôi, cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ và nói. Nắng rất thấu và bầu trời sạch sẽ đến vô cùng không có lấy một gợn mây. Trong quán đang mở một bản của Ludovico, có lẽ là Primavera. Bean, Ludovico, nắng. Chúng hợp nhau đến nao lòng.
“cậu định làm gì? Ở đây cả ngày hả?” – Bean hỏi tôi. Trước mặt cô là một tách Espresso ít kem. Cô đặt hai tay ngay ngắn trên bàn. Những móng tay nhỏ nhắn và được phủ một lớp sơn bóng, nhìn như tay búp bê. Cô đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa và chỉ thế. Bean không cố gắng che giấu bất cứ một điều gì.
“một chút thôi. Tớ định đi mua quà cho bố mẹ. Tớ định đi lên phố” – tôi nói, cầm cốc cà phê của tôi lên một lần nữa. Qua thành cốc, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Chúng cong như trăng lưỡi liềm và lấp lánh như chòm sao Gấu Lớn. Tom có thể vẽ ra cả một địa đồ chỉ cần nhìn vào đôi mắt cô.
“tớ đi cùng cậu được không?” – Bean ôm cốc cà phê trong tay. Những lóng tay nhỏ và mảnh dẻ của cô bao quanh lấy nó như một phần họa tiết được chạm khắc công phu và tỉ mẩn. Tôi cứ nhìn chúng mãi không thôi.
“mình đi cùng nhau được không? Có phiền cậu không?” – Bean hỏi tôi một lần nữa trước khi cô uống tách cà phê của mình. Khi cô đặt xuống, cà phê đã vơi đi quá nửa. Vành môi trên của cô đọng lại một đường bọt mỏng, mờ, như dải ngân hà mà chúng ta tưởng rằng mình thấy nhưng thực ra đã lịm tắt từ rất lâu.
“trên môi cậu, có, ừm” – tôi làm động tác đưa ngón cái lên môi.
Bean đẩy người về phía trước, cô khoanh hai tay lên bàn rồi cô lại mỉm cười, cái nụ cười cứ giống mẹ tôi đến thế nào đó và dịu dàng thế nào đó và làm tôi bối rối không thể kiềm lại được. Thật đấy, ai đó cười giống mẹ của bạn và nó là nụ cười đã theo bạn suốt từ thời ấu thơ. Sao bạn có thể nào không run rẩy?
“lau cho mình đi” – Bean nói. Cô giữ nguyên nụ cười trên môi. Môi cô cong lên, kiêu kì và khiêu khích như một con thỏ nhỏ vừa tỉnh dậy vào mùa xuân. Và tôi vươn những ngón tay của tôi ra thật xa, và tôi chạm ngón tay cái của mình lên môi cô, và tôi kéo một đường đi ngang sang bên phải. Nó ẩm ướt, và nó thơm nồng. Ngay cả khi tôi đã đưa tay về và để bên dưới bàn, ngay bên cạnh chân mình, vẫn có một luồng sóng điện nào đó đâm thẳng vào não tôi.
Hơn mười giờ, tôi và Bean đi lên phố. Thực ra đi lên phố vào bất cứ thời khắc nào trong ngày đều phù hợp. Phố ở thành phố của chúng tôi không giống những con đường khác. Những nơi chốn khác luôn có giờ đặc biệt để đến và để đi và không phải lúc nào ta cũng lê la trên đó được. Nhưng phố này, nó là phố của mọi ngày. Của mọi người. Và của bất- kì- trận. Hàng cây to lớn hai bên đường đổ bóng râm thành những mảng hình bị xuyên thủng lên mặt đường nhựa, và cũng như tôi, Bean thích đi vào những mảng tối sáng bị rách thành từng hình ô van đó. Chúng tôi nhìn mặt nhau bị bóng cây đổ lên như những tấm mạng. Đôi mắt Bean nằm lọt thỏm giữa hai vũng màu bạc của lá cây và trong mắt cô tôi có thể thấy rõ cả một ngàn bầu trời tháng Mười hai tinh sạch. Chúng tôi đã cười rất nhiều, nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là về việc ngày xưa hai chúng mình đã mờ nhạt với đối phương ra sao, chuyện các giáo viên chủ nhiệm giờ đã cũ kĩ và già nua thế nào, và những bài kiểm tra đã từng đè nặng lên vai chúng tôi như những khối đá khổng lồ giờ đây hoàn toàn vô hại.
“chúng mình đã thoát rồi, ngoạn mục” – Bean hào hứng nói. Cô vung hai cánh tay lên trời làm mái tóc ngắn của cô được thể xoắn xuýt lung tung. Chúng lảo đảo như những hạt bụi và đôi lúc như những dải mưa xiên với đường đi hơi chếch. Tôi nhìn chúng mãi, trong dư ảnh của nắng đọng lại sâu bên dưới võng mạc tôi.
“đúng là một cuộc đào tẩu đỉnh cao” – tôi đáp, làm những động tác vui nhộn và tôi kể cho cô nghe những mẩu chuyện hài của bố tôi. Chuyện về những con ngỗng bị ăn nhầm thức ăn tăng trọng và chuyện về những củ khoai tây béo ú biết đi. Bean thích truyện này cực kì. Cô bảo cô nhất định sẽ đến gặp bố tôi một lần và nói với ông rằng tài kể chuyện tiếu lâm của ông quả là tuyệt phẩm. Chúng tôi cứ cười mãi, dù chẳng vì lí do cụ thể gì. Chỉ đơn giản là đang đi cạnh bên nhau, im lặng và hít hà không khí hơi se lạnh cùng mùi nắng ấm đang sưởi quanh chúng tôi, rồi đột ngột quay sang nhìn nhau và phá ra cười như một loại biểu cảm tự nhiên và vô hại.
Tôi dừng lại ở một cửa hàng bán cặp táp. Sau khi được chào hàng tận tình bởi ông chủ và đánh giá sản phẩm lại lần nữa cùng Bean, tôi chọn được một cái cặp da thuộc, vuông vắn và có khóa màu bạc loại bấm chốt, dáng vẻ đơn giản nhưng nhẹ và tiện dụng. Tôi quyết định lấy cái này cho bố tôi và bảo ông chủ cửa hàng hãy cho nó vào một cái túi giấy thật đẹp. Chúng tôi rảo bộ trên đường, đi từ phố này sang phố khác và đi rất lâu. Chúng tôi bước từ từ, thi thoảng dừng lại để chỉ trỏ cái gì đó mà một trong hai đứa thấy hay, một tòa nhà có dáng hình kì cục, một tiệm cà phê nhìn rất dễ thương mà Bean bảo nếu khi nào có thời gian chúng tôi hãy cùng nhau đến đó, thậm chí có lúc chúng tôi còn dừng hẳn lại để xem một thằng nhỏ người Hàn Quốc khóc la với mẹ nó vì một chuyện gì đó mà chúng tôi chả hiểu gì hết chỉ nghe thôi. Vì Bean bảo, sau này khi nào cô có con, cô sẽ không đời nào làm nó khóc như vậy.
“con trai thì sẽ ngoan hơn nhỉ?” – Bean nói, sau khi chúng tôi đã rời khỏi cặp mẹ con nọ để đi tiếp tới một khu phố khác – “giống như cậu ấy” – cô quay sang tôi rất nhanh rồi nháy mắt.
“cậu hư lắm à? Làm mẹ khóc nhiều không?” – tôi hỏi cô. Đã quá trưa và tôi thấy đói kinh hoàng.
“khi tớ bảo mẹ tớ là con trai, bà cũng khóc hơi bị nhiều đấy” – Bean nói rồi cô cười như ăn phải gì khi thấy mặt tôi chảy dài xuống. Tôi đang đói lắm đây và bị đùa như vậy tôi chẳng còn sức để mà cười nữa. Nghe thì có vẻ ngu ngốc nhưng có khi tôi bị say cà phê rồi.
“ờ, được rồi, giờ thì tớ sắp nhũn ra rồi và nếu mà cậu thấy ngại chuyện phải vác tớ về thì mình nên đi ăn cái gì thôi” – tôi xốc lại ba lô và nhanh chóng xác định xem quán ăn tôi hay đến nằm ở chỗ nào và tôi phải đi đường nào để đến nơi nhanh nhất. Sau khi xác định phương hướng xong, tôi bảo Bean quay ngược lại và cùng đi bộ, có nhanh hơn một chút, đến chỗ ăn.
“này” – rồi Bean nói, như thể cô vừa nhớ ra cái gì đấy – “có người yêu chưa?”.
“chưa” – tôi đáp ngay tắp lự – “chưa. Cậu thì rồi, tớ có nghe nói”.
“ai thế? Tớ cũng muốn biết đây” – Bean nhảy ra trước mặt tôi rồi bắt đầu đi giật lùi. Cô bắt hai tay sau lưng, lắc lư như một con nhện con đang đánh đu từ tơ này sang tơ khác.
“Bánh. Tom bảo thế. Nó nói gặp các cậu trong siêu thị” – tôi bảo. Đầu tôi ong ong như bị vài cái loa hét vào tai. Buồn cười là người ta toàn la hét bằng tiếng Hi Lạp. Tôi chưa nghe thấy tiếng Hi Lạp bao giờ nhưng tôi có cảm giác nó sẽ giống như vậy đấy.
“đâu nào. Chuyện lâu rồi mà” – Bean nghiêng đầu sang một bên và cô thôi không đi lùi nữa. Cô dừng lại và chẳng chịu di chuyển thêm tí nào. Tôi phải dừng lại và theo quán tính tôi cứ ngật ngà ngật ngừ, một đằng thì cái ba lô muốn giật tôi xuống đất còn tôi thì cứ cố trụ vững trên cặp giò giờ đã nhũn ra như bùn hòng đứng thẳng.
“đúng rồi, là chuyện quá khứ rồi. Mình đi thôi” – tôi thử ra dấu với cô hãy tiến về phía trước nhưng có vẻ cô chả thèm để ý. Tôi có cảm giác đống cà phê đang cào xé cái dạ dày khốn khổ của tôi và phun vào đó toàn hơi cay khủng khiếp. Chắc tôi sẽ khóc ngay nếu tôi khóc được nhưng thực tế cái nỗi khổ này khó có thể trào ra thành chất lỏng dưới bất cứ dạng thức nào.
“cậu đúng là ngu” – thế rồi Bean nói. Tay cô chống nạnh và cô đứng giữa, cản đường tôi đến với nàng tiên pizza đang ở ngay trước mặt. Tôi gật đầu với cô, ừ, đúng vậy, tôi quá là ngu.
“giờ thì đi ăn thôi, không thì cậu sẽ thành đồ ngu thật mất” – và cô kéo tôi. Và tôi chả còn biết cái trời trăng là những cái gì gì nữa.
Mùa hè lạ kì vài ngày đó chết yểu chẳng bao lâu sau chuyến đi chơi thất bại thảm hại của tôi. Tôi đã có số của Bean và cô có số của tôi và chúng tôi thích nhắn tin. Những con nghiện nhắn tin. Chúng tôi nhắn như điên, nhắn liên tục. Chả nói về cái gì hay ho hết. Bean thích nhất nói về chuyện buồn cười hàng ngày của cô, những người tức cười cô gặp hay cái áo của cô bị chuột khoét thành một miếng. Cô hay bảo tôi kể cô nghe những chuyện hài tôi biết. Cũng có lúc tôi nói với cô về những cuốn sách tôi đang đọc, kênh radio tôi đang nghe và những bản thảo tôi đang chỉnh sửa. Có nhiều thứ cô góp ý với tôi và chúng tôi cùng nhau sửa chữa những bản thảo đó, làm chúng tốt lên và nhờ thế tôi được khen, dù chỉ là một ít. Tôi nói với Bean và chúng tôi cùng gửi cho nhau mấy kí tự hai chấm ngoặc ngoặc. Kí tự đó xuất hiện rất thường xuyên, đến nỗi tôi dùng nó như một thói quen kể cả khi tôi nhắn tin cho mẹ báo về muộn hay báo rằng tôi đang đi vệ sinh khi mẹ hỏi tôi đang làm gì. Tất cả mọi thứ. Tôi bị cô ảnh hưởng từ lúc nào không hay. Thứ Sáu tôi dành cho gia đình thì thứ Bảy tôi sẽ dành hết cho cô. Tôi đưa cô đi chơi, lên những quán cà phê tôi thích, gọi những món tôi hay uống, ăn những thứ tôi hay ăn. Cuối tuần tôi hay dẫn cô vào thư viện, chúng tôi đọc sách khoa học viễn tưởng và kì lạ là Bean cũng thích chúng giống như tôi. Buổi tối cô cùng tôi đi lang thang qua các ngóc ngách của thành phố mà bằng một cách nào đó, nó giống như cô đang đưa tôi đi trong sân nhà cô vậy. Bean biết những đoạn tắt và các lối rẽ mà không phải ai cũng nắm được. Cô dẫn tôi đi xuyên qua những dãy nhà nhằng nhịt, những ngõ hẹp và nhỏ đến mức hai người không thể đi song song mà phải nối đuôi nhau để bước. Cô đi thẳng, dứt khoát và nhanh như một người già rất khỏe mạnh đã sống ở đây phải hàng trăm năm rồi. Tớ già cỗi và nhăn nheo hơn cậu tưởng đấy, một lần Bean nói, khi tôi tỏ ra thán phục khả năng tìm đường của cô. Thật à, cậu nói thật đấy à, vậy tớ phải gọi cậu là bà thôi, tôi nói, thử chọc cô cười. Và thế là cô cười thật. Nếu lúc nào vui, cô sẽ bảo tôi gọi cô là bà và tôi sẽ gọi, bà Bean, giờ chúng ta thử đi qua đoạn phố tí hon này và kiếm thử xem có người lùn nào bán bánh bao không nhé.
Tôi và Bean. Cô đến với tôi như một loài hoa lạ kì, đẹp và giản dị mà tôi không biết tên và cũng chưa bao giờ nhìn thấy dù nó thực giống như đã đến với tôi từ chính giấc mơ của tôi. Tôi đi mãi cho tới khi một cơn gió nâng tôi lên, những mũi chân lướt trên mặt đất và tôi lạc vào một khu rừng tuyệt đẹp. Sáng rực rỡ và ấm áp, một khu rừng nhiệt đới chẳng hạn. Tôi đi qua những tán cây rậm rạp và tôi đi sâu tới nỗi tôi có lẽ phải sang tới tận phía bên kia địa cầu. Và rồi, rừng như mở ra dưới chân tôi, cô ở đó, lấp ló sau màu xanh mát rượi của rừng già, cô có màu trắng nõn và những cái lá nhỏ nhắn của cô màu xanh biếc. Tôi khẽ chạm vào cô và những cánh hoa rung nhè nhẹ. Chúng mơn trớn ngón tay tôi và bất cứ đâu chúng chạm vào đều trở thành trong suốt. Có những giấc mơ như thế, có những giấc mơ mà ở đó người ta cứ ước ao được mơ mãi, dài và thật là lâu, đừng bao giờ tỉnh dậy.
Một ngày nọ, khi mẹ tôi bảo hãy mời Bean đến ăn trưa, tôi đã nói với cô y như vậy. Cậu có muốn đến ăn trưa với nhà mình không? Tớ đã kể về cậu với bố mẹ và bố mẹ muốn gặp cậu lắm đấy. Báo cho tớ nhé. Tôi nhắn tin cho cô từ sáng sớm và đợi hồi âm. Tôi đã đợi để được thấy một kí tự hai chấm ngoặc ngoặc mà tôi đã rất thân quen, thân quen đến nỗi không cần ý thức để viết ra chúng nữa. Những dấu hiệu đó cứ tự tuôn ra, đơn giản và rất sống động như một điều căn bản là ta phải ăn để sống vậy.
Nhưng nó đã không bao giờ đến. Tôi không bao giờ được thấy một biểu tượng như vậy thêm một lần nào nữa. Tôi không rõ đã có chuyện gì. Tôi cũng không cố tìm hiểu. Tôi chỉ nói với mẹ tôi rằng, Bean bận rồi, có thể cô ấy sẽ đến, vào một lần khác. Rồi sau đó, tôi đi vào phòng, đóng cửa lại. Mẹ tôi không hiểu. Bà thử hỏi tôi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể nói rằng, tôi không hiểu, vậy thôi. Bởi đúng là tôi không hiểu. Có lẽ là vậy đấy. Giống như việc của Tom. Vì sao nó vẫn còn sống mà chưa chết. Ai đó ngoài cuộc sẽ hiểu rõ hơn tôi và thấy tôi thật ngu ngốc. Giờ đây tôi không có đủ khả năng để suy xét bất cứ một điều gì.
Những ngày còn lại thì tự nó đến, tôi không cần phải gắng sức quá nhiều. Mùa đông dần dần qua đi và mùa xuân tới. Mọi thứ bắt đầu có sức sống trở lại và sự hồi sinh xuất hiện rất nhanh. Cỏ ùa đến như một cơn lốc mướt xanh và sau một sáng thức dậy, cây bàng to lớn ngoài kia đã khởi động quá trình thay lá. Tôi vươn vai và hít thở bầu không khí mới mẻ. Nó không quá đậm đặc mà chỉ thoáng nhẹ nhàng, đủ để cho tôi biết rằng chín tháng nữa tôi sẽ mười chín tuổi và trên thực tế thì tôi đã hai mươi. Tôi đã là một con người đứng trên đôi chân mình hai mươi năm rồi đấy. Tôi đã đi được một phần nào đó trong cuộc sống của mình. Và tôi biết điều đó. Trên tất cả, tôi thấy biết ơn.
Không khí Tết tràn ngập như những hạt bụi mưa xuân rắc lên mái đầu chúng tôi. Không ai che chắn những hạt mưa xuân. Mọi người đều tận hưởng nó vì họ đã chờ nó suốt mười hai tháng vừa qua. Mùa xuân đã đến, đã thực sự đến rồi. Hàng ngày tôi vẫn làm những việc thường nhật. Ăn sáng với bố mẹ, đi làm, đọc bản thảo, đi mua sách, ra Pop ngồi, tiêu thụ một lượng chữ nào đó, nghĩ một điều gì đó và tiêu một lượng caffeine tương đương, những buổi tối thứ Sáu, món chuối nướng Rhum và kem va-ni, đi lên phố vào một lúc nào đó và nói chuyện xuyên đêm với Tom hoặc tới nhà nó ngủ, chơi Infinity Blade và đêm nào cũng vậy, tôi chuyển kênh radio liên tục mặc dù tôi luôn thích nghe chỉ một kênh nhất định. Nhưng tôi đã làm thế. Thậm chí tôi nghĩ về những phép toán rắc rối hơn, chỉ để cho đầu óc bận rộn và làm việc mệt nhoài. Tôi muốn vậy. Tệ hơn, tôi cần vậy.
Bean không ở đâu cả trong chuỗi ngày của tôi. Cô là bạn của tôi và chỉ là cô đang ở đâu đó xa tôi, một chốn nào đó ngoài kia và tôi biết. Thế nghĩa là cô không mất đi. Cô vẫn ở đó. Đứng cùng tôi dưới một bầu trời, không quá xa, cũng chẳng quá gần. Mùa xuân cũng ở đây, cạnh bên cô và bên tôi và chúng tôi cùng chia sẻ cho nhau những đoạn đường mà chúng tôi đã cùng đi. Nhưng đó lại là những đoạn đường người khác cũng có thể đi. Còn những ngõ nhỏ rắc rối và chằng chịt như một dạng mê cung khổng lồ thì tôi đã quên rồi. Không có cô, đi vào đó tôi sẽ lạc lối. Vậy nên tôi quyết định tránh xa chúng ra và đi trên những con đường trải nhựa ngoài kia, to rộng và đồng hành cùng tất cả mọi người. Có một đêm nào đó khi tôi thử để mình tự do và nghĩ về bất kì điều gì tôi muốn, tôi sẽ thử nghĩ xem vì lí do gì cô lại tự động rời khỏi thế giới của tôi. Tôi vẽ ra các giả thuyết, tôi đặt ra các câu hỏi rồi tôi tìm câu trả lời. Câu nào không khớp tôi sẽ loại đi và tìm ra câu mới. Cứ thế tôi đi loanh quanh trên một hành lang vô tận với rất nhiều cửa sổ chẳng có gì ngoài một hành lang bất tận khác phía bên kia. Bean đã ở một chốn riêng của cô ấy và có ích gì nếu tôi tìm thấy cô? Chẳng có nghĩa lí gì bởi cô đã tự đi. Và đó là sự thật. Bean đã tự nguyện rời bỏ tôi. Nếu có thể, tôi sẽ khóc một ít. Nhưng thật ra chúng cũng chẳng có ích lợi gì.
“hôm kia tao lại gặp thằng Bánh, trong siêu thị” – Tom nói, nó chăm chú nhìn màn hình và thử trèo lên đầu con boss nhưng không thành, thế là nó lại trèo xuống và chạy vòng quanh – “cả bồ nó nữa” – đến đây thì tôi ngẩng đầu lên. Tôi đang nằm xem Tom chơi, đọc dăm ba tạp chí phụ nữ hay ô tô gì đấy của nhà nó, rồi ăn khoai tây chiên và Burger King nhưng rồi tôi chẳng còn màng gì nữa mà tôi chỉ nghe đến lồi cả mắt ra.
“con bé tóc ngắn, đeo kính đen, mày hỏi tao trên kỉ yếu ấy” – Tom vẫn nhìn màn hình, một tay điều khiển nhân vật của nó, tay còn lại nó rờ rẫm gói khoai tây. Tôi nhét cho nó một nắm vào mồm, bồn chồn đợi nó tiêu hóa hết rồi thúc nó nói tiếp bằng cách nhìn nó chăm chăm cứ như là có ích lắm ấy.
“nhìn cũng thân mật ra phết, nắm tay này, ôm eo này, các kiểu. Ừ thì tốt cho nó thôi” – Tom nói, nó chả để ý gì mà cứ đá đá tôi để bảo tôi tọng cho nó một nắm khoai tây nữa. Tôi kệ nó, nằm lăn ra xem Tom đánh nhau với quái vật. Nhân vật của nó sắp tiêu đến nơi rồi, Tom ngã chổng vó và nhìn thằng boss kia, nó đang vung cái búa cỡ má nó lên kìa và đời mày thế là xong rồi Tom ạ.
“chết rồi” – tôi và nó cùng thốt lên khi nhân vật của nó bị đập, rồi nằm im rồi dẹp lép rồi máy hỏi, bạn có muốn chơi lại lần nữa hay không.
“chơi không?” – Tom đưa máy cho tôi nhưng tôi lắc đầu, bảo rằng muộn rồi và giờ thì chúng ta nên đi ngủ thôi. Tom nhìn tôi rồi nó ngáp, sau khi ăn hết chỗ khoai tây nó bật một đĩa phim lên và cứ thế, hai thằng ngồi xem cho đến sáng.
Bằng cách nào đó, tôi không nghĩ tới Bean nữa. Có lẽ là bởi tôi đã được thăng chức lên biên tập viên cứng cựa. Tôi bận rộn hơn, có nhiều bản thảo chất lượng hơn và hẳn là tôi đã bị chúng hấp dẫn. Tôi đọc sách nhiều hơn, nhiều đến mức tôi tranh thủ đọc bất cứ lúc nào có thể. Tôi chuyển từ Latte sang cà phê đen. Ban đầu tôi thường bỏ nửa nhưng dần dần, vị đắng trở thành quen và cơ thể tôi học được cách thích nghi với điều đó. Tôi thấy ổn. Ổn hơn trước rất nhiều. Đầu tôi tỉnh táo hơn và tôi hoàn toàn tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn của mình. Khoản tiết kiệm trong ngân hàng dần trở nên ổn định và mọi việc trong tương lai bỗng sáng rỡ hẳn lên. Đôi khi tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy một phần nào ở đó, một tôi đã trưởng thành và già dặn hơn. Một tôi của rất nhiều năm về sau và hạnh phúc.
Đầu tháng Năm, tôi gặp Bean. Ở Pop. Điều này cũng thật lạ kì. Tôi bắt đầu cảm thấy thay vì tôi, cô mới là thực thể được gắn liền với Pop. Cô chững chạc và cứng rắn hơn, tóc đã dài đến vai và cô đeo kính áp tròng. Trông như thể cô đã hai mươi hai tuổi sau một đêm.
“chúng ta đều nhìn lạ quá, như kiểu một cuộc họp lớp ấy” – Bean nói. Như mọi khi, hay là rất nhiều tháng ngày về trước, đôi tay cô để ngay ngắn trên bàn. Có một chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón tay áp út bàn tay phải của cô. Tôi thử nghĩ về nó và mọi thứ sáng rực lên như khi bạn nhìn thẳng vào mặt trời.
“theo hướng tích cực” – tôi uống cà phê. Ngón tay tôi hơi run và sau đợt cà phê đầu tiên, tôi nắm chặt lấy chúng. Chúng đổ mồ hôi nhưng đã bình tĩnh lại. Tôi cười với cô. Nó là một cái gì đó, mà tôi mong sẽ thực sự chân thành.
“tháng sau tớ sẽ làm đám cưới đấy. Dù hơi sớm” – Bean không cần phải cho tôi xem cái nhẫn bạc. Tự cô đã nói lên điều đó. Nụ cười mà ở đó tôi bị làm cho trong suốt, bị nhìn thấu tận từng lớp tế bào. Tôi tiếp tục uống cà phê. Tôi thấy mừng vì đã tập uống cà phê đen trước khi gặp cô. Nó giúp tôi đứng vững.
“tuyệt vời. Tin này vui đấy. Phải thưởng cho cô đây một cái trứng kim cương” – tôi nói. Đó là câu đùa mà bọn tôi ưa dùng hồi trước, khi một trong hai đứa làm được cái gì đó đỉnh cực kì. Một cái gì đó khá phi thường và đáng để đứa kia phải ngưỡng mộ.
Bean chẳng nói gì nữa và chúng tôi yên lặng nhìn cốc cà phê của nhau, nhìn ra ngoài, nhìn xung quanh cho đến khi thế nào đó chẳng còn gì để nhìn nữa, thật quái gở chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi cố không quay đi và Bean cũng vậy. Chúng tôi cứ nhìn nhau mãi cho đến khi chẳng còn gì nữa ngoài tôi và cô ấy, bị bỏ lại cùng cái bàn này và đấy là tất cả những gì còn sót lại trên khắp cả thế gian.
À, và tôi nhớ ra rồi, chúng tôi đã thực sự đánh nhau một trận ra trò vì tôi đã nói với thằng Bánh rằng quả dưa chuột của nó nhìn nhỏ quá. Khi đó chỉ là một câu nói đùa vô hại vậy thôi, nhưng tôi đã không nhìn thấy phản ứng của thằng Bánh khi nó kéo khóa quần lên và chặn đường tôi trước cửa nhà vệ sinh. Nó bảo rằng nó đã bị tôi xúc phạm theo cái cách nhục nhã và kinh tởm nhất mà một người có thể bị xúc phạm. Tôi nói rằng tôi xin lỗi, rằng đó chỉ là một lối nhận xét hơi khiếm nhã mà thôi. Và tôi đã nói thêm rằng, bạn gái nó sẽ chẳng màng gì khi tụi nó yêu nhau đâu vì đó là tình yêu thật sự mà. Tôi đã định nói thêm gì đó nữa, vài thứ hay ho mà tôi lượm lặt được trên phim ảnh hay trong sách báo, và rồi khi tôi chuẩn bị vỗ vai nó, tôi ăn luôn một quả đấm vào mồm. Đấy là những gì xảy ra trước khi tôi bị đè xuống đất, bị lắc qua lắc lại theo cách thô bạo nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Rồi ai đó đến. Ai đó đã ngăn thằng Bánh lại trước khi nó quật chết tôi để bảo vệ cái danh dự cho quả dưa chuột của nó. Ai đó nhỏ nhắn, tóc ngắn, ai đó có giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết và giận dữ và rồi run lên như tiếng hót khan cuối cùng của một con chim se sẻ. Và đó cũng là ai đó đã luôn nhìn tôi từ phía bên kia của vùng ánh sáng rộng rãi như biển cả mà tôi chẳng bao giờ thấy được tận bến bờ. Một chốn nào mà tôi đã bỏ lỡ, đã nheo mắt lại và quay đi. Vào cái mùa hè năm tôi mười sáu ấy, tôi đã không nhìn thấy được cô.
“à” – tôi nói – “đấy là cậu” – và tôi không nói nữa. Tôi vẫn đang nhìn cô và rồi tôi nhận ra, tôi có thể ở yên đây, ngay tại đây, để nhìn sâu vào đôi mắt cô mãi mãi. Mặc bên ngoài là muôn vạn mùa đông.
“ừ, là tớ. Nhưng mà cậu biết đấy” – Bean vén một lọn tóc ra sau tai – “tớ đồng ý với những gì cậu nói, lúc ấy, về cái quả dưa chuột ấy mà” – rồi cô cười phá lên thành tiếng. Cũng phải lâu rồi tôi mới lại được nghe. Tiếng cười giòn tan và như loang ra trong cái hư vô yên ả của mùa hè.
“vậy à? Dù sao thì, nói vậy cũng là không được. Là tớ chắc tớ cũng đập tớ một trận nên thân rồi” – tôi nhấc cốc cà phê lên và nhận ra nó đã hết. Từ đây tôi sẽ phải chiến đấu một mình.
“nhưng mà” – Bean chuyển cốc của cô sang cho tôi, và cô kéo cốc của tôi về phía mình – “tớ sẽ không để cậu làm thế đâu. Không để ai làm thế hết” – và, hệt như một tia nắng hiếm hoi bỗng từ đâu đáp xuống từ bầu trời đậu lên đôi vai mới đắp xong của người tuyết, Bean đưa cốc của tôi lên môi cô và cô uống. Trong một giây, caffeine như trượt xuống họng tôi không báo trước. Tôi thấy mình như nghẹt thở.
“đừng đến nhé” – Bean đứng lên, cô chuẩn bị rời đi. Tôi cố gắng cử động nhưng không thành. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cô, không thể nào đến gần cô. Cô ở ngay đây và tôi biết. Cô không mất đi. Cô chỉ đang rời xa tôi.
Sau khi Bean đã đi, rất lâu rồi, những cái bàn bỗng trở lại. Chúng xếp ngay ngắn bên cạnh bàn của tôi, rồi người cũng dần dần xuất hiện. Tiếng nói cười, không hơn một tiếng thì thầm dội vào tai tôi như sóng biển. Những ngón tay của tôi đã bình thường trở lại. Chúng đặt trên bàn, đan chặt vào nhau. Nước mắt của tôi ở ngay trên tay tôi. Tôi đưa nó lại gần phía ánh nắng mặt trời. Một giây nữa, sẽ chẳng còn lại gì. Tất cả sẽ bốc hơi, sẽ biến mất không dấu vết. Tôi nhìn nó, thật lâu. Đôi mắt tôi ghi sâu mọi thứ.
Mặt trời vào mùa hè. Và đó là tất cả những gì tôi cần.
Vậy thì, chắc là rồi tôi sẽ ổn thôi.
2014-01-18
4:02 am