Đêm đã xâm nhập toàn bộ thành phố Hoa Hải. Lúc này Diệp Long, thân thể của hắn đang rung động, đứng ở trước cửa phòng, hắn cũng không dám đè xuống chuông cửa. Bởi vì, hắn đang sợ sẽ xuất hiện chuyện tình mà hắn không muốn nhất.
Có lẽ, năm đó mình đả thương nàng quá sâu, nàng hiện tại có lẽ còn đang hận mình sao? Hay là đã sớm quên mình? Bất quá, vô luận như thế nào, Diệp Long cũng rất muốn gặp lại nàng!
Nhưng là, nàng rất có thể, đã lập gia đình! Nếu thật như vậy, mình xuất hiện phải chăng sẽ lại một lần nữa phá đi hạnh phúc của gia đình nàng. Bất quá, sau một hồi đấu tranh tư tưởng Diệp Long cuối cùng vẫn nhấn chuông cửa.
"Đinh linh..."
Thật lâu thật lâu, Diệp Long cứ đứng như vậy, nhưng căn bản cũng không có nghe được bên trong có động tĩnh gì!
"Chẳng lẽ không có người?" Trong tâm hắn bỗng nhiên trầm xuống.
"Trình Mẫn, ngươi ở đâu? Đáp lại ta!" Diệp Long bỗng nhiên hô to, bàn tay đập cửa, nhưng lại vẫn không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại.
"Ngươi đang ở đây có phải hay không? Ta biết ngươi đang ở đây!"
Diệp Long lớn tiếng nói: "Trình Mẫn, ngươi mở cửa được chứ? Là ta, Diệp Long!"
Đáp lại Diệp Long vẫn là sự yên tĩnh đáng sợ kia!
Bầu trời tối tăm mờ mịt! Lúc này ở một không gian khác, Từ Lâm đã căng thẳng tới cực điểm! Người tiến vào, là một nữ nhân trung niên mập mạp.
"Ai nha, cô nãi nãi của ta, không phải bảo ngươi đổi lại một bộ ý phục tương đối khêu gợi sao?"
Nữ nhân mập bỗng nhiên đi tới bên người Từ Lâm, kéo nàng nói: "Ngươi mặc như vậy những lão bản kia còn tưởng rằng ngươi là một thôn nữ đấy, gian phòng trong có rất nhiều y phục mới, ngươi đi tìm một bộ mặc vào.
Nhớ kỹ, là một bộ đầy đủ nga! Không được, ta phải đi tìm người tới giúp ngươi trang điểm, đẹp một chút! Hắc hắc, mục đích của ngươi, rất có thể sẽ đạt được vào tối nay, đến lúc đó ngươi cũng không cần tới phải không? Chúng ta nơi này cũng không phải là cưỡng bức ngươi làm cái gì, hết thảy cũng là bản thân ngươi tự nguyện a." Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
"Ta —— "
Từ Lâm lúc này vẫn đang chìm trong mâu thuẫn thống khổ kịch liệt, nàng rất muốn hỏi rốt cuộc là người nam nhân nào?
"Lại làm gì đó? Đi nhanh một chút chọn một bộ y phục tốt nhất cho ta!"
Nữ nhân mập lôi kéo Từ Lâm đi vào bên trong, một bên cũng không quên thở dài nói: "Ta đã thấy thục nữ nhiều lắm, nhưng là đến lúc này để cho ta hài lòng nhất cũng là ngươi! Cơ thể này, chậc chậc, còn có làn da trắng mịn, ân vóc dáng lại càng nóng bỏng!"
Đối với nữ nhân này khen ngợi, trong lòng Từ Lâm càng cảm thấy khổ sở, nàng cảm giác mình giống như một món hàng tùy ý để khách nhân đến mua bán.
Trong gian phòng, Từ Lâm nhìn thấy đủ y phục đắt tiền sặc sỡ! Nơi này, thật sự là nơi để nữ nhân mộng tưởng rồi, rất nhiều trang phục cao quý, cũng có nhưng bộ trang nhã, gợi cảm!
"Ách, để ta xem rốt cuộc nên chọn dạng y phục nào?"
Nữ nhân mập thả tay Từ Lâm, bỗng nhiên lấy trên vách tường một bộ váy màu đỏ có thắt lưng màu đen xuống, nhưng là khi nàng xoay đầu lại thời điểm, rồi lại bỗng nhiên lắc đầu: "Không được không được, bộ y phục này quá tục khí! Không xứng với khí chất của ngươi...A! Chậc chậc, thục nữ luôn có khí chất đặc biệt mê người, cần tìm một trang phục thật hoàn mỹ để tôn vinh nó!"
Từ Lâm, lúc này nàng thật giống như quên mất nữ nhân mập tồn tại. Nhìn những quần áo này, lòng của nàng cũng trầm xuống, mình ăn mặc xinh đẹp như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì chờ một lát nữa để cho người nào đó thỏa mãn sao!
"Một bộ này..."
Bỗng nhiên Từ Lâm nhìn một bộ quần áo, nàng chợt nhớ tới con gái của mình, thật giống như cũng có một bộ tương tự. Chỉ bất quá, bộ quần áo này càng thêm cao quý, càng thêm xinh đẹp, chất liệu vải cũng tốt hơn rất nhiều!
Đó là một bộ váy màu hồng phấn bó sát người. Bộ váy thiết kế để tôn vinh đường cong cơ thể, đai lưng mang nơ con bướm nhỏ xíu làm cho bờ mông càng thêm vểnh cao!
"Cái này không tệ! A, thật là tốt! Phối hợp không tệ a! Ánh mắt của ngươi thật là tốt a! Nhanh một chút thay xuống! A, nhớ mặc thêm tất chân màu đen, à còn có giày cao gót, như vậy mới lộ ra vẻ thục nữ hấp dẫn nga!"
Nàng hướng về phía Từ Lâm mập mờ cười cười, lúc này mới thối lui ra khỏi phòng.
"Ta..." Từ Lâm nhìn bộ y phục, trong lòng bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề!
"Thiếu chút nữa quên mất, ngươi cần phải nhanh một chút! Chờ một chút, ngươi cẩn thận một chút! Lần này nam nhân thật không đơn giản a, ngươi nếu là đắc tội hắn, hộp đêm của chúng ta ở thành phố Hoa Hải cũng làm không nổi nữa!"
"Ta phải làm sao bây giờ?"
Lúc này, đầu óc Từ Lâm một mảnh trống không, nàng căn bản là không nghĩ tới bất cứ chuyện gì, trong lòng cũng khẩn trương tới cực điểm! Làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ?
Hai tay run run, Từ Lâm cuối cùng vẫn là từ từ đem áo gió trên người cỡi ra! Bên trong nàng mặc một áo sơ mi ngắn tay. Nhũ phong cao ngất như chống đối cái áo sơ mi mà nhô lên, phập phồng theo từng hơi thở của nàng!
Chính là cặp vú đầy đặn ấy, một khắc nữa sẽ bị nam nhân không phải trượng phu dùng sức nắm trong tay, tùy ý để hắn thưởng thức xoa nắn hay sao? Chỉ nghĩ đến đó cũng để cho Từ Lâm thêm run rẩy! Trong lòng đang khóc, đang giãy dụa. Nhưng là đã đến một bước này, nàng có thể hối hận sao? Cho dù, nàng bây giờ thống khổ như vậy, khẩn trương như vậy! Nhưng nàng đã bất lực, thật sự sinh không nổi ý niệm phản kháng.
Bởi vì, nàng làm mọi thứ hết thảy cũng là vì gia đình mình!