“Hừ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ta Lâm Quân Tử thế nhưng không sợ nguy hiểm, trở mặt vô tình? Ta so với hắn còn vô tình hơn!”
Lâm Quân Tử dừng khẩu khí một chút, nàng rất kinh nghiệm hướng dẫn chu đáo cho Bạch Lộ:” Không cần thiên trường đại cửu, chỉ cần hiện tại mình nắm giữ, những lời này ngươi nghe có hiểu gì không?
Chính là ta thích một nam nhân như vậy, một nam nhân cường thế bá đạo, là một nam nhân cực phẩm a! Cho dù gả cho hắn một ngày, cũng là hạnh phúc!”
Lâm Quân Tử mơ ước vô hạn, đôi mắt hiện ra hoa anh đào.
Vẻ mặt của nàng trở nên đa tình, si mê, tinh thần của Bạch Lộ bị đả kích vỡ tan.
” Ôi…”
Trong đêm tịnh mịch, tinh thần Bạch Lộ sa sút, hắn thở dài một tiếng, trong miệng rên rỉ, hắn định đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Quân Tử nghi hoặc hỏi thăm:” Ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Hay ngươi cũng bị trúng thuốc mê, ngươi có thể đứng lên không?”
” Ta…Lòng ta đau!”
Lông mày Bạch Lộ nhíu lại, vô cùng ủy khuất, tinh thần tổn hại, buồn bã.
Đáng tiếc là Lâm Quân Tử đối với sự khổ sở của Bạch Lộ lại không chút lưu ý, nàng vẫn như cũ chuyên tâm nghĩ về Đại học sĩ.
Đột nhiên nàng nghĩ ra cái gì đó, nàng kinh động kêu lên:” Ai nha, vậy Đại học sĩ giờ thế nào? Hắn chắc đã tỉnh? Chúng ta dừng lại chờ bọn họ tới tìm ta!”
Bạch Lộ càng thêm ủy khuất, chỉ kém chưa bưng mặt khóc rống lên!
Vì sao bây giờ ngươi chỉ quan tâm lo lắng cho hắn a, ta thương ngươi, ngươi đều không nhìn thấy sao?
Lâm Quân Tử đều không để ý đến suy nghĩ của Bạch Lộ, nàng gõ “Thùng thùng” vào thùng xe, rồi hướng Cửu Nguyệt ở phía ngoài nói:” Cửu Nguyệt, dừng xe lại, ta phải đợi người!”
Cửu Nguyệt không có chủ ý, cũng không dám dừng xe, nhưng vẫn lo sợ hỏi:” Công tử…”
Bạch Lộ quay về phía Cửu Nguyệt thấp giọng nói:” Tiếp tục chạy đi.”
Lâm Quân Tử trừng mắt nhìn Bạch Lộ, không vui nói:” Vì sao không dừng lại? Hắn nhất định sẽ tìm đến ta!”
Bạch Lộ cúi đầu xuống, nhẫn nại, thanh âm u ám nói:” Hắn có việc, phải về phủ học sĩ, nghe nói phủ của hắn bị cháy!”
“A?”
Lâm Quân Tử hoảng sợ, vội vàng nói:”A? Chúng ta đi giúp hắn! Cứu hỏa, ngươi có thạo không?”
Trên gương mặt khôi ngô của Bạch Lộ hiện lên tia cười khổ:” Ta đào hôn, ngươi mất trí nhớ, ngươi xác đinh chúng ta có thể đến giúp hắn?”